Dam My Vet Thuong Cu Hoi Nam Tuoc Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, lúc mở mắt mới biết mình nằm mơ. Tôi còn chẳng phân biệt được đây là giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng.

Bởi Tống Mặc không giỏi giao tiếp với người khác, tuy nhóc đã năm tuổi nhưng vẫn chưa đi học. Một tuần bảy ngày thì có sáu ngày lịch học của nhóc kín hết. Giống hệt tôi, tôi cũng livestream sáu ngày một tuần, chỉ nghỉ một ngày. Nhưng vì tôi còn chưa hồi phục tinh thần sau sự cố livestream lần trước nên xin admin nghỉ thêm hai ngày để thư giãn một chút. Dù gì cũng làm đến đâu hay đến đó, chìm nghỉm tí nữa cũng chẳng sao.

Tống Bách Lao có một kho tàng sách đồ sộ, xếp ngay ngắn trong một chiếc tủ làm bằng gỗ hồ đào cao tới bốn, năm mét, chiếm trọn cả bốn mặt tường, muốn lấy sách trên tầng cao nhất phải dùng đến thang. Giữa phòng đọc sách đặt một tấm thảm dệt thủ công có họa tiết màu đỏ thẫm, chiếc sofa da màu đen được chế tác kì công đặt chính giữa thảm, hai bên là sofa đơn đối xứng, bao quanh bàn trà bằng gỗ hồ đào. Nhìn chung, phòng đọc sách có cách bài trí dễ chịu, phong phú, ngăn nắp đến mức hơi OCD (1).

(1) OCD là viết tắt của chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.

Lượng sách khổng lồ làm tôi hoa cả mắt. Tôi lần qua từng mặt tường để tìm vài tạp chí giới thiệu đồ ngọt. Thế nhưng, không biết có phải vì Tống Bách Lao không hứng thú với lĩnh vực này không mà sách có thể xem cực kì ít ỏi. Cuối cùng, tôi leo thang định tìm ở mấy tầng phía trên. Tuy không tìm được sách làm bánh, nhưng một quyển sách ảnh mang tên "Ý nghĩa cuộc sống" lại thu hút sự chú ý của tôi. Tôi định rút sách, không ngờ đồ kẹp ở trong vô tình rớt ra rồi rơi xuống đất.

Tôi sợ hết hồn nên vội xuống nhặt. Dưới đất là vài tờ giấy được xếp vuông vức, một tấm trong đó đã mở ra. Tôi vừa nhặt tờ giấy đó lên thì phát hiện đây không phải bưu thiếp tặng kèm hay poster, thứ tôi đang cầm trên tay là một bức thư. Tuy nét chữ non nớt, nhưng ẩn sau những hàng chữ là một tâm hồn trưởng thành trước tuổi.

Mẹ ơi, mẹ dẫn con đi được không? Con không muốn đợi ở đây, con không thích nhà mới. Bố nói bố con nhà họ Hạ là trách nhiệm của bố, thế mẹ con mình thì sao? Mẹ con mình là vật hi sinh à? Hôm qua con cứu một chú chim nhỏ bị thương, đến tối thì Hạ Nghiễn Trì bị ốm. Bố tức giận ném chim nhỏ ra ngoài, sáng sớm nay con mới tìm thấy thi thể của nó. Con khó chịu quá, con hận bố. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, mẹ đến thăm con đi. Con nhớ mẹ lắm.

Đọc vài đoạn tôi mới nhận ra đây là thư Tống Bách Lao viết cho mẹ khi còn bé. Xem trộm đồ riêng tư của người khác thực sự không ổn nên tôi không đọc tiếp, chỉ gấp tờ giấy lại rồi đặt về chỗ mấy bức thư khác.

Mở cuốn sách ảnh, tôi tìm được một chiếc phong bì rỗng kẹp giữa trang sách giới thiệu "kim oanh mỏ đỏ" (2). Phong thư ố vàng cũ kĩ, chỗ địa chỉ người nhận bị đóng dấu "Trả về" nên không thể gửi đi. Trí tưởng tượng của tôi không kiềm được mà bay xa, tôi nghĩ đến cảnh Tống Bách Lao hồi bé ngày ngày mong ngóng mẹ tới đón. Sau khi viết mấy bức thư không được hồi âm, đứa bé tràn đầy hi vọng lại nhận về thư bị trả lại. Cuối cùng, cậu nhóc cũng hiểu ra có lẽ mẹ đã ra đi không lời từ biệt, rời bỏ nơi từng được gọi là "nhà". Nỗi đau của cậu bé, tựa như những lá thư kia, đều không thể san sẻ cùng ai. Từ đó, cậu bé từ bỏ cố gắng mà giấu thư đi, mãi tới khi chính mình cũng quên mất sự tồn tại của những tâm tình ấy.

(2)  https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_oanh_m%E1%BB%8F_%C4%91%E1%BB%8F

Không biết có phải do gần đây tôi bỗng lên chức bố không, dù Tống Bách Lao của hiện tại là một tên khốn ăn sung mặc sướng, nhưng nghĩ tới chuyện hắn đã từng có lúc bất lực và tuyệt vọng nhường ấy, tôi lại thấy trong lòng chua xót, bất bình thay hắn. Thì ra người làm cha làm mẹ đều không nỡ nhìn con trẻ phải chịu khổ.

Tôi than một tiếng thật khẽ, bỏ thư vào trong phong bì rồi kẹp vào trang sách. Đang định leo lên thang để trả sách ảnh về chỗ cũ, ngoài cửa bỗng vọng lại tiếng nói của Tống Bách Lao.

"Ninh Úc đâu rồi?" Không biết hắn đang hỏi ai nhưng nghe giọng điệu chẳng tốt lành gì.

"Hình như trong phòng sách..."

Nghe tiếng bước chân từ từ tới gần, tôi hoảng hốt nhét đại cuốn sách vào một góc trên giá. Vừa bỏ sách vào thì cửa phòng bị đẩy ra rất mạnh, đằng sau là dáng vẻ tức giận của Tống Bách Lao.

Tôi đỡ lấy tủ, co rúm người lui về sau hai bước. Tống Bách Lao vội vội vàng vàng đi tìm tôi, đến khi thấy rồi lại chẳng nói chẳng rằng. Hắn cầm một chiếc máy tính bảng trên tay, nhìn tôi một lát với vẻ mặt sa sầm, sau đó chuyển qua ngồi xuống sofa rồi đặt máy tính trên bàn trà.

Màn hình sáng lên sau động tác của hắn, hắn nhàn nhã ngồi dựa vào ghế, một tay đỡ cằm, ngón trỏ tay kia gõ gõ lên mặt bàn.

"Nhìn đi." Hắn nhìn tôi một lát rồi rời mắt xuống máy tính.

Tôi bước tới trước bàn trong tâm trạng lo lắng, sau đó cúi người cầm máy lên, vừa nhìn xuống đã giật mình.

"Tin sốc, đối tượng kết hôn của Tổng giám đốc Tống Bách Lao thuộc tập đoàn Hạ Thịnh là livestreamer "ăn cắp" Ninh Úc." Bằng giọng điệu đều đều, Tống Bách Lao đọc thành tiếng cái tít báo tôi đang xem, "Không phải mỗi họ sốc đâu, tôi cũng bất ngờ lắm."

Tôi cẩn thận đặt máy tính xuống, trong lòng băn khoăn không biết hắn có ý gì, rốt cuộc là đang hỏi tội hay chỉ đơn giản là bất mãn vì không biết chuyện.

"Tôi livestream hai năm rồi, trước đây anh cũng không nói tôi không thể đi làm..."

Hắn cười lạnh ngắt lời tôi, "Livestream hai năm nhưng trước đây không lộ mặt. Hai ngày trước bỗng dưng để lộ, lại còn nói cho họ biết cậu gả cho Alpha. Cậu cũng sáng dạ thật."

Thì ra hắn nghĩ tôi lợi dụng hắn để lấy danh tiếng, chuyện này làm tôi hơi sốt ruột.

"Không phải. Tôi... Đấy chỉ là chuyện bất ngờ, tại Tống Mặc bỗng nhiên chạy đến..."

Tống Bách Lâu nhăn mày tức khắc, "Đừng có lôi Tống Mặc vào."

Sự lạnh lẽo và nghiêm khắc trong giọng hắn làm tôi không kìm được mà rùng mình, câu tiếp theo cũng nói nhỏ đi mấy phần.

"Tôi chỉ livestream làm bánh, không phải livestreamer giải trí, đâu cần phải đua đòi nổi tiếng..."

Nói thế thực ra cũng không đúng, Hướng Bình chẳng phải đã ép tôi tạo scandal hay sao? Dù là livestream nổi như cồn của họ hay việc làm ăn phát đạt của Hứa Mỹ Nhân đều có một nửa công lao của tôi.

"Thế vụ livestreamer "ăn cắp" là chuyện gì? Cậu còn làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn nữa, tốt nhất hôm nay nói ra hết đi." Hắn lấy chân đá một cái làm lệch cả bàn, khiến tôi sợ đến mức lùi về sau một bước, bên tai là câu mệnh lệnh không cho phép phản kháng, "Ngồi xuống!"

Mí mặt tôi giật liên tục, đành bước một bước dài đến sofa nhưng chỉ dám ngồi hờ nửa mông, chuẩn bị tinh thần nhảy dựng lên thoát thân bất cứ lúc nào.

"Là thế này..." Tôi đặt hai tay ngay ngắn trên đầu gối, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm móng tay, những ký ức hai năm trước lại quay về.

Giờ nghĩ lại thì chuyện Hướng Bình hận tôi thực ra đã có dấu hiệu từ sớm. Hắn là con trai độc nhất của thầy nhưng lại không được thầy công nhận. Ngày ngày thầy đều so sánh hắn với tôi, mắng hắn kém hơn tôi mọi mặt, thậm chí muốn gán ghép chúng tôi để giao cho tôi quyền quản lý Hứa Mỹ Nhân. Là Beta vốn đã khổ, hắn còn bị một Beta khác như tôi chèn ép, nếu cảm giác ngột ngạt ấy không làm hắn bùng nổ thì tất làm hắn biến chất. Cuối cùng thì hắn lựa chọn suy đồi đạo đức.

Khi cuộc thi bánh ngọt quốc tế tổ chức ở Pháp đang gần kề, sức khỏe của thầy giảm sút thấy rõ, lúc đi khám thì phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối. Thầy không muốn chữa trị, chỉ nói thầy sống thế là đủ rồi, giờ muốn đi tìm cô, chỉ còn bọn học trò chúng tôi là làm thầy không yên lòng. Tôi ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay thầy, hứa với thầy nhất định sẽ mang cúp trở về làm rạng danh cho tiệm bánh, sẽ giúp thầy quản lý Hứa Mỹ Nhân thật tốt để thầy được an tâm. Tưởng rằng có thể thực hiện lời thề son sắt ấy, nhưng ai ngờ được khi quay đầu mới nhận ra, tất cả đều phải nuốt lời.

Trong cuộc thi, mỗi đội có hai người làm bánh, một thợ chính và một thợ phụ, nhóm tôi có tôi và Hướng Bình. Ngày đầu tiên, các đội đến lấy chủ đề, sau đó Ban Tổ chức cho tất cả thí sinh về chuẩn bị, trong hai ngày phải hoàn thành khâu lên ý tưởng và dựng khung cơ bản cho bánh, ngày thứ ba sẽ lắp ghép ngay ở hội trường thi đấu. Vì đây là cuộc thi làm bánh nên tiêu chí đánh giá không phải hương vị mà là tạo hình và sức sáng tạo. Tất cả các đội đều rất giỏi giang, mọi người đều dùng nhiều kỹ thuật cầu kì để tác phẩm càng thêm sinh động và hoàn hảo, nhờ thế gây ấn tượng với Ban Giám khảo và giành về giải Nhất.

Tôi mất một ngày để thiết kế tạo hình của bánh với chủ đề "Đại dương". Tôi nói với Hướng Bình tôi muốn làm một Long Cung lấy cảm hứng từ các kiệt tác truyền thống. Hướng Bình ban đầu rất kinh ngạc, sau đó vội hỏi tôi ý tưởng cụ thể thế nào, còn bắt tôi vẽ ra nháp.

"Thì... Hình tượng trung tâm là đầu rồng bị gãy sừng, bị bổ làm đôi, ngự ở trên là Tề Thiên Đại Thánh thân mang áo giáp, tay cầm gậy Như Ý (3) với phong thái oai phong lẫm liệt. Dưới chân hắn, nơi đầu rồng bị phân thây lộ ra đình đài lầu các nguy nga, lính tôm tướng cua bỏ chạy tán loạn, san hô tảo biển trôi dạt theo sóng theo gió."

(3)  https://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BA%ADy_nh%C6%B0_%C3%BD

Thái độ tích cực bất thường của Hướng Bình làm tôi tưởng hắn bị kích thích vì thầy đang hấp hối. Có thế nào tôi cũng không nghĩ tới hắn bị khích bởi mỹ nhân kế của Thường Tinh Trạch. Cậu ta có bố mẹ là nhà ẩm thực nổi danh trong nước, ông là thợ làm bánh năm sao từng đoạt vô số giải thưởng. Là con nhà nòi nên cậu ta luôn được người ta chú ý. Lúc ở trong nước, chúng tôi từng tham gia chung một cuộc thi. Có một người trong Ban Giám khảo là bạn cũ của ông Thường Tinh Trạng, hạng mục nào cũng cho cậu ta điểm gần tối đa, cuối cùng cậu ta được giải Nhất, tôi chỉ nhận giải Nhì. Trong lễ trao giải, một giám khảo khác không thèm nể mặt ai mà nói thẳng cậu ta được cho điểm hơi cao, vốn không nên được giải Nhất, nhưng nhờ thầy Thường mới lấy về danh hiệu này. Người kia còn hi vọng cậu ta sau này rèn luyện tài năng cho thật tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của mọi người. Đến lượt tôi, giám khảo ấy vỗ vỗ vai rồi nói tiếc cho tôi.

Vị giám khảo này có lẽ ban đầu chỉ muốn nhắc nhở Thường Tinh Trạch để cậu ta không quá tự cao, nhưng mà phê bình quá nặng nên làm cậu ta sưng xỉa mặt. Sau khi xuống sân khấu, Thường Tinh Trạch vứt huy chương đi rồi đi luôn với vẻ mặt sa sầm. Tôi và cậu ta không đụng chạm nhiều, cũng chỉ có bước ngoặt này mới có thể làm cậu ta hận tôi.

Ngày thứ ba, chúng tôi đứng trên sân khấu tiến hành công đoạn dựng cuối cùng và bổ sung các chi tiết nhỏ, màn hình ở trên đầu đang chiếu tiến độ của từng đội dự thi. Trong đầu tôi chẳng nghĩ gì khác ngoài việc nhanh nhanh hoàn thành Long Cung của mình, tập trung đến mức quên luôn khán giả ồn ào ở phía dưới. Thế nhưng, bốn phía bỗng nhiên im lặng tới nỗi đến tôi cũng không thể lờ đi, chỉ thấy giám khảo lên sân khấu mời tôi xuống dưới phối hợp điều tra.

"Phối hợp điều tra? Xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi ngơ ngác không biết mình sắp gặp phải họa lớn.

Giám khảo cau mày nhìn vẻ mặt của tôi, trong đôi mắt tràn đầy thất vọng và đáng tiếc.

"Có thí sinh báo cáo cậu đạo tác phẩm của cậu ấy."

Trong đầu trống rỗng, tôi đơ người không phản ứng gì suốt mấy giây, căn bản không biết người đối diện đang nói gì, mãi đến khi giám khảo chỉ tay sang một bên để tôi quay đầu lại. Tôi nhìn về hướng tay chỉ với vẻ vờ mịt, chỉ thấy một Long Cung giống y đúc, thậm chí còn hoàn thiện hơn bản của tôi nữa. Sau khi Thường Tinh Trạch khoe ra tác phẩm hoàn mỹ của mình, cậu ta nhìn tôi đầy ghét bỏ như đang nhìn một tên trộm vô liêm sỉ. Tôi cảm giác trời đất quay cuồng, không dám tin mà nhìn sang Hướng Bình ở bên cạnh.

Tôi chỉ nói ý tưởng cho mình hắn, bây giờ Thường Tinh Trạch cũng thiết kế Long Cung mà còn hoàn chỉnh hơn của tôi, kẻ nào đi tiết lộ không cần nói cũng biết.

"Sư đệ, quay đầu là bờ..." Có lẽ Hướng Bình cũng chột dạ nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ tập trung diễn vở kịch Đại sư huynh đang vô cùng hối hận, "Tôi biết cậu muốn thắng, nhưng không thể dùng cách vô đạo đức thế này được."

Hắn ta còn mặt mũi giáo huấn tôi.

"... Tại sao?" Tôi khàn giọng hỏi hắn.

Hắn không chỉ phụ sự tin tưởng của tôi, mà còn phụ công lao dạy dỗ nhiều năm của thầy. Thầy còn nằm trong viện chờ chúng tôi thắng lớn về nước, mà rốt cuộc hắn đang làm gì? Hắn liên kết với người khác ăn cắp ý tưởng của tôi sao đó quay ra vu khống tôi? Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu tại sao hắn làm vậy. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Hướng Bình không hề trả lời, thậm chí không nhìn tôi lấy một lần.

"Anh Ninh, phiền anh xuống sân khấu trước đã." Giám khảo thấy tôi mãi không di chuyển nên lên tiếng giục, bảo vệ ở bên cạnh đã bước lên kéo lấy tay tôi. Đến khi tôi bị họ ép xuống dưới, Hướng Bình mới liếc tôi nhưng hắn vô cùng thờ ơ, chẳng mảy may động lòng. Tôi há miệng định tiếp tục hỏi dồn, nhưng hắn đã rời mắt trước, hít một hơi thật sâu rồi bỗng cúi người trước mặt khán giả một cách trịnh trọng.

"Xin lỗi."

Như thể tôi thật sự có tội, như thế tôi mới là kẻ ăn cắp đáng hổ thẹn. Hắn ta dựa vào gì mà đi xin lỗi? Hành động của hắn khiến tôi hoàn toàn mất đi lý trí, tôi giãy ra khỏi sự kìm kẹp của giám khảo, xông lên tung cho Hướng Bình một cú đấm thật mạnh đẩy hắn ngã xuống đất. Tôi còn muốn đấm cú thứ hai, nhưng tiếng xua đuổi trên hàng ghế khán giả quá đinh tai nhức óc, từng tiếng từng tiếng cản lại tay chân tôi. Họ kêu tôi cút đi, kêu tôi là kẻ cắp. Chẳng cần lời tuyên án của thẩm phán, tôi đã trở thành kẻ có tội.

Tôi nhìn đám người lúc nhúc ở phía dưới mà cảm giác tiến thoái lưỡng nan, mệt mỏi từ trong ra ngoài. Lời biện giải bị nhấn chìm trong tiếng gào thét, chẳng ai tin tôi vô tội. Tôi bỗng trở thành tên rác rưởi bị người người đòi đánh đập, bị hủy tư cách dự thi và trục xuất khỏi hội trường thi đấu.

Thường Tinh Trạch đạt được ngôi vị quán quân, dùng tác phẩm của tôi.

Sau khi về nước không lâu, tôi nhận được thư xử phạt của Hiệp hội Thợ làm bánh. Xét tới việc hành vi của tôi ở cuộc thi quốc tế gây ảnh hưởng tiêu cực, họ rất tiếc phải thông báo, chứng chỉ hành nghề của tôi bị tịch thu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip