Dam My Vet Thuong Cu Hoi Nam Tuoc Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lương Thu Dương bảo bao giờ hắn thành ngôi sao sẽ mời riêng người giúp việc nấu cơm giặt quần áo cho chúng tôi. Tôi nhờ hắn trước lúc giấc mộng thành hiện thực thì đi giặt đống quần áo ngâm trong chậu một tuần trước đã.

Lúc tôi suýt bị người ta tụt quần trong hẻm nhỏ, tuy được Tống Bách Lao ngăn lại giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng vết thương trên mặt không thể tiêu đi. Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng, cơm tối cũng không xuống ăn. Ninh Thi và Chu Vân Sinh ra ngoài tham gia tiệc rượu nên trong nhà chỉ có tôi và Chu Ly. Hắn ta gõ cửa phòng tôi, nói mình mang ít đồ lên để lúc tối tôi đói có thể ăn. Tôi sợ hắn lo, lại càng sợ gây phiền phức cho hắn nên nhờ hắn để đồ ngoài cửa là được rồi.

Chu Ly im lặng một lát rồi gõ cửa càng mạnh: "Rốt cuộc em làm sao vậy? Tiểu Úc, mở cửa để anh xem một chút."

Tôi hơi ngẩng khuôn mặt đang vùi trong gối: "Em không sao, chỉ mệt thôi... Anh đừng quản em, em ngủ là hết ngay."

Sau đó Chu Ly không lên tiếng nữa, tôi tưởng hắn đi rồi nên thả lỏng người rồi ngả đầu xuống gối, nhưng bởi đụng vào vết thương nên đau đến nỗi phải hít một hơi sâu.

Khi tôi mơ màng sắp ngủ, cửa bỗng vang lên tiếng động khe khẽ. Ban đầu tôi không biết đó là tiếng gì nhưng khi thấy tay nắm bắt đầu chuyển động, tôi mới nhận ra ấy là tiếng mở khóa. Sau khi thôi hoảng hốt, tôi nhảy xuống khỏi giường để ra chặn cửa nhưng không còn kịp nữa. Cửa phòng bị người đẩy nhẹ từ ngoài vào, sau đó khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Chu Ly xuất hiện nơi cửa, đối diện với bản mặt xanh xanh tím tím của tôi.

"Tiểu Úc, em..." Chu Ly có vẻ giật mình bởi bộ dạng của tôi. Hắn rảo bước đi tới, cầm tay nhìn trái ngó phải để xem trên người tôi còn bị thương chỗ khác không. "Em làm sao đây? Ai đánh em?"

Khi đó hắn ta giả bộ như thật, cho người ta cảm nhận được sự quan tâm che chở vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, từ ấy tôn trọng hắn, kính yêu hắn, tin tưởng hắn từ tận đáy lòng như một thằng khờ. Hắn đóng nhân vật anh cả quan tâm em trai xuất sắc nhường ấy làm tôi rất khó tránh bị lừa. Tôi chưa từng biết tới sự dịu dàng của Ninh Thi, nhưng lại có được chút tình cảm sứt sẹo từ Chu Ly. Bởi vậy, dù cuối cùng nhận ra hết thảy đều là giả, là diễn kịch, là cuộc đấu đá cuồn cuộn sóng ngầm giữa hắn và Ninh Thi, cảm xúc của tôi với hắn vẫn vô cùng phức tạp, không hoàn toàn là ghét hay căm hận.

"Chỉ là bất ngờ thôi..." Ban đầu tôi còn định đối phó qua loa bằng mấy lời nói dối vụng về như là không cẩn thận va vào cửa, nhưng Chu Ly không tin.

Hắn sa sầm mặt, nói với giọng bình tĩnh: "Nếu em không muốn nói, ngày mai anh sẽ hỏi từng đứa bạn học chung với em."

Nếu hắn đi hỏi, những người kia không dám làm trái ý hắn nên nhất định sẽ thành thật kể hết chuyện tôi bị bắt nạt. Hắn luôn cư xử ôn hòa, không tranh với đời, sao tôi có thể để hắn bị cuốn vào tranh chấp của mình, gây phiền phức cho hắn?

"Không cần..." Tôi bắt lấy tay hắn: "Em thực sự không sao mà."

Chu Ly nhíu mày, một chút không vui xẹt qua nơi đáy mắt.

"Em nhìn lại xem em bị thương thành bộ dạng gì rồi?" Hắn rút tay ra, vươn đầu ngón tay tới cách người tôi một centimet nhưng vẫn chưa chạm vào da thịt.

"Khóe miệng có vết bầm, mắt cũng sưng lên." Hắn vừa nói vừa lấy ngón tay phác họa đường nét trên mặt tôi. "Em còn nói em không sao?"

Ánh mắt hắn nghiêm khắc tới nỗi tôi không dám nhìn thẳng.

"Em..."

Chu Ly cứ ép nói mãi, tôi cũng hết cách nên chỉ đành kể hết toàn bộ sự việc. Nghe tới sự xuất hiện bất ngờ của Tống Bách Lao, vẻ mặt Chu Ly lần đầu vượt ngoài tầm kiểm soát, để lộ cảm xúc nghi hoặc và khó hiểu.

"Tống Bách Lao?" Hắn ta hơi nheo mắt, nói với giọng điệu làm người ta tự dưng thấy bất an. Nhưng chỉ sau thoáng chốc, với nụ cười tựa ánh bình minh bên khóe môi, hắn lại quay về hình tượng người anh cả tao nhã thân quen.

"Em và cậu ấy quen biết hả? Anh nhớ lần trước em còn nhặt được huy hiệu của cậu ấy."

Có lẽ khi đó hắn đã tính toán lợi dụng Tống Bách Lao để chỉnh tôi một vố, nếu không cũng chẳng hứng thú với chuyện tôi quen Tống Bách Lao tới vậy. Nhưng lúc ấy chúng tôi thực sự không phải người quen, thậm chí tôi còn hơi ghét tên kia, nghĩ hắn vừa ngạo mạn vừa tự cao.

"Em với anh ta không quen." Tôi nói với Chu Ly theo tình hình thực tế.

Hắn vỗ vỗ vai tôi: "Chuyện này giao cho anh. Em nghỉ ngơi cho tốt đi."

Hắn xin nghỉ hai ngày cho tôi. Tới lúc quay lại trường, tôi phát hiện mấy kẻ bắt nạt nhìn tôi như chuột thấy mèo, không chỉ đi vòng qua mà còn không dám chạm mắt với tôi. Tuy vẫn chẳng có ai bằng lòng để ý đến tôi nhưng cuộc sống đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. Sau này tôi mới biết, Chu Ly ngay hôm sau bèn dẫn người đi tìm tên cầm đầu đòi cởi quần tôi, đánh hắn theo phương châm dùng bạo lực trị bạo lực rồi tụt quần, giam tên đó vào nhà vệ sinh một ngày. Kẻ kia bị sốc nặng nên chẳng mấy đã chuyển trường. Tôi cũng không gặp lại hắn nữa. Nhờ Chu Ly ra mặt thay, tự nhiên không ai dám chọc vào tôi. Thế nhưng tôi vẫn không thích Thượng Thiện, không thích cái nơi bị ngự trị bởi tầng lớp giai cấp và thứ tình cảm giả tạo.

Mỗi buổi trưa, tôi thường mang cơm trưa lên ban công của khu lớp học bên cạnh. Nơi ấy rất yên tĩnh, có lúc thời tiết tốt ăn cơm ngon tôi còn nằm đó ngủ một lát. Thế nhưng, tôi không ngờ nơi ban công tưởng như không người sở hữu lại là "hoa đã có chậu", mà ông chủ của lãnh địa này vừa khéo là Tống Bách Lao.

Một hôm nọ, tôi nằm tắm nắng trên sân thượng, lúc đang thiu thiu ngủ thì bỗng cảm nhận được một bóng đen phủ xuống đầu. Nếu đây là mây đen thì màn mây này hơi dày đặc quá. Tôi thấy khó hiểu nên mở mắt ra xem, trong đôi mắt còn lim dim bỗng lọt vào khuôn mặt đảo ngược của Tống Bách Lao. Hắn ngồi xổm ở phía trước đầu tôi, tay đỡ cằm nhìn tôi chằm chằm như đang suy ngẫm điều gì. Tôi không hề chuẩn bị tâm lý đối mặt với tên sao chổi bỗng dưng xuất hiện kia nên sợ đến nỗi ngồi bật dậy. Tống Bách Lao đặt tay lên ngực tôi trước để ngăn lại hành động ấy.

"Tôi thấy cậu rất thoải mái, ngủ thêm lát nữa đi."

Tôi nhìn hắn mà không dám thở mạnh. Bởi góc độ rất kì quặc, tạm thời không có cách nào phán đoán chính xác hắn đang nghiêm túc hay mỉa mai. Hắn ngoẹo cổ cười nói: "Lúc trước tôi còn thấy lạ, không hiểu sao nơi này xuất hiện một vài thứ không thuộc về mình, còn đang nghĩ xem ai to gan thế, dám giành địa bàn với tôi."

Thỉnh thoảng tôi không cẩn thận nên làm rơi mấy chai nước đã uống hết trên sân thượng, thường thì hôm sau đã chẳng thấy tăm hơi. Tôi còn tưởng mấy cái chai đó được lao công thu dọn, không ngờ người nhặt rác hộ lại là Tống Bách Lao.

Tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn, giãy dụa trước khi bỏ mình: "Trên cửa cũng đâu có viết người khác không được vào..."

Trong tiềm thức, tôi cảm giác e là mình sắp bị đánh rồi.

Thế nhưng, Tống Bách Lao nhìn tôi hồi lâu rồi gật đầu: "Cũng đúng." Hắn đứng lên: "Chẳng phải Chu Ly đã xử lý tốt thay cậu rồi à ? Sao còn muốn trốn ở đây ăn cơm?"

Tôi ngồi dậy mà lo nơm nớp, thấy hắn nhìn hộp cơm thì vội vã ra đậy kín rồi ôm vào lòng.

"Nơi này khá yên tĩnh." Tôi thầm nhẩm tính trong đầu lát nữa bị đánh phải tự vệ bằng tư thế gì.

Tống Bách Lao đút hai tay vào túi quần rồi dựa vào lan can sắt: "Đúng là rất yên tĩnh, cực kì thích hợp để trốn học đi ngủ." Hắn nghiêng đầu, chỉ vào một chỗ ở tầng dưới: "Lần trước cậu tí thì bị người ta tụt quần ở đằng kia."

Tôi nhìn theo hướng hắn chỉ mới nhận ra đúng là chỗ ấy thật. Tuy tâm trạng hắn có vẻ không tệ nhưng tôi thực sự không biết hắn có ý gì nên không dám tiếp lời.

"Cái tính này thật là, tôi cứu cậu hai lần đấy." Hắn nhìn tôi cười: "Cậu cứ như cô bé lọ lem ấy."

Tôi mím mím môi, không thể phủ nhận tuy thái độ tên này cực tồi nhưng tôi có nợ hắn một cái ơn.

"Anh muốn gì..." Tôi chắc mẩm hắn đang đòi báo đáp.

"Muốn lên ban công cũng được nhưng phải mang đồ lót dạ cho tôi." Hắn rảo bước về cửa ban công, tay phải nhẹ nhàng quăng một túi đồ về phía tôi: "Sau này tự nhặt rác đi."

Tôi bắt được theo bản năng rồi mới nhận ra đồ trong tay là một chiếc túi giấy bị vò nhăn nhúm, hơn nữa còn là túi tôi dùng để đựng bánh quy tự làm. Bánh này là hôm trước hứng lên thì nướng nhưng không ngon lắm, hơi cháy và ngọt quá. Tôi đặt bánh vào túi định để làm đồ tráng miệng, không ngờ bị Tống Bách Lao ăn vụng sạch sành sanh. Tôi vừa cầm túi trong tay vừa nhớ lại lời Tống Bách Lao, tâm trạng rất phức tạp.

Dùng bánh ngọt để đổi lấy quyền được lên ban công? Vua đánh nhau vang danh Thượng Thiện lại có sở thích này ư...

Ban đầu tôi không hứng thú với làm bánh, nhưng để tiếp tục lên ban công, tôi không chỉ lục tục mua thật nhiều tài liệu về tự học cách làm các loại bánh mì bánh ngọt, mà còn dần dần đâm ra yêu thích rồi bắt đầu thật lòng si mê môn nghệ thuật này. Đây cũng tạm coi là nhờ phúc Tống Bách Lao.

Tôi và Tống Bách Lao không chạm mặt nhiều, nhưng lần nào tôi cũng chuẩn bị "cống phẩm" đề phòng bỗng dưng gặp hắn. Lúc cùng chia sẻ sân thượng, thực ra chúng tôi không nói chuyện mấy, dù ở cùng nhau cũng là mỗi người ngồi một chỗ. Nếu tình cờ hắn có "khách", tôi sẽ nán lại chỗ cầu thang một lát, chờ hắn xong việc lại đi lên. Một năm ấy hài hòa đến nỗi làm người ta thán phục.

"Có một quãng thời gian đúng là khá thân." Sau khi kết thúc dòng hồi ức, tôi cười cười với Tống Bách Lao, giờ nhìn hắn cũng thấy vừa mắt hơn vài phần.

Không cần biết mong muốn ban đầu của Chu Ly là gì, nhưng lúc ấy tôi thật lòng đối xử với hắn như "anh trai".

Đôi mắt Tống Bách Lao hơi buông xuống, ánh mắt chạm tới nụ cười của tôi: "Cậu ta từng ra mặt thay cậu, còn giúp cậu bỏ thuốc, khóa cửa... Hai người đúng là anh em tốt."

Nụ cười còn chưa phai nhạt, tôi đã bị một câu lên án càng đòi mạng của Tống Bách Lao làm khuôn mặt hoàn toàn đóng băng. Ngón tay hắn khẽ gõ lên ly thủy tinh, tiếng nói thong thả vẫn vang lên đều đều: "Nói thật đi, lần này đổi từ cậu ta sang cậu có phải cũng do các cậu bàn bạc từ trước không? Chuyện bảy năm trước các cậu hợp tác nhưng không làm được, bảy năm sau cuối cùng cũng thành công. Nghị lực này quả là làm người kính nể."

Trí tưởng tượng của tên này cũng làm người kính nể lắm.

Tôi dựa vào cửa để cách hắn thật xa, chẳng còn tâm trạng trả lời hắn nữa.

Tống Bách Lao uống cạn rượu trong ly rồi đặt qua một bên, bỗng nhiên kéo tôi vào trong lòng.

"Sao không nói câu nào? Tức là cậu thừa nhận à?" Bàn tay hắn đặt ở sau lưng hòng kéo nửa người trên của chúng tôi dán chặt vào nhau. Tôi thậm chí nghe được hương rượu phả ra giữa bờ môi hắn. Tôi nghiêng đầu, đặt tay lên bả vai hắn để thoát khỏi tư thế xấu hổ.

Thấy vậy, Tống Bách Lao càng dùng sức, mặt sát vào gần tôi hơn: "Sao tự dưng câm rồi?"

Hiểu lầm của hắn làm tôi mỗi giờ mỗi phút đều phải chuẩn bị tinh thần với việc bị kiếm cớ. Hắn căn bản không tin tôi, vốn đã tự có đáp án trong lòng thì tội gì phải hỏi cung hết lần này tới lần khác. Lẽ nào thấy tôi lúng túng khổ sở hắn vui lắm à?

Tôi chẳng còn hứng thú giải thích nữa: "Đúng, chúng tôi bàn bạc từ trước rồi." Nghĩ đằng nào hắn cũng không tin, tôi bèn "lành làm gáo, vỡ làm muôi" luôn: "Tất cả đều là âm mưu của tôi và Chu Ly."

Tôi cảm thấy cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng như gọng kìm, kẹp eo tôi đau vô cùng.

"Quả nhiên cậu vẫn vậy..." Hắn muốn nói lại thôi, tựa như giận dữ và hận thù chồng chất trong lòng.

Giờ thì tin nhanh thật.

Tôi bổ sung câu tiếp theo giúp hắn: "Không biết xấu hổ? Âm mưu thủ đoạn? Hay là đáng khinh?"

Dường như hắn vô cùng bối rối trước câu hỏi này, ngơ ngác chốc lát rồi buông lỏng tay tôi, còn tôi nhân cơ hội thoát khỏi lồng ngực hắn, dịch sang bên cạnh.

Tôi sửa sang lại quần áo, đổ thêm dầu vào lửa: "Bảy năm này, tôi một lòng mong mỏi được gả cho anh dù anh không muốn cưới. Tôi biết anh ghét tôi nhưng tôi không thèm để ý." Tôi cười nhìn hắn: "Tôi đúng là đồ không biết xấu hổ, mưu mô, lại còn đáng khinh."

Nói xong, trong đầu tôi đã soạn xong bản nháp tả thực vẻ mặt như không biết ra tay chỗ nào của Tống Bách Lao, về sau sẽ viết toàn bộ vào nhật kí để sau này hễ khi nào tâm trạng không tốt thì lôi ra xem. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip