Trò chơi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Asano vẫn nhớ tới việc của tên thầy Koro-sensei, chỉ là anh muốn mình ngấm ngầm tự tìm ra thay vì hỏi trực tiếp cậu. Sau khi 3-E về hết vào ngày cuối cùng đó, chiều muộn, anh đã tới cơ sở của họ và lẻn vào trong dễ dàng. Bàn ghế, phòng ốc đều rất bình thường và trong phút chốc,anh cảm thấy hơi thất vọng với khởi đầu này.

Nhìn kĩ hơn, anh tìm thấy trong ngăn bàn bất kì con dao xanh, là giống như con dao mà cậu vứt ra sân hôm đó nhưng vẫn có gì đấy rất lạ ở đây. Tiến đến phòng giáo viên và tìm trong các ngăn kéo, anh thành công lớn khi thấy cuốn sách dày……rất rất rất dày trong hộc tủ mà anh bở hơi ra mới xách nổi lên. Lật trang đầu tiên, anh nhoẻn miệng khẽ cười.

Con bạch tuộc vàng với nụ cười ko bao giờ tắt. Ông ấy đứng giữa các học sinh lớp E, như một người thầy. Có gì đó khiến anh cảm thấy ghen tị với ánh cười hạnh phúc của tất cả mọi người trong bức ảnh, thật hồn nhiên, thật dễ chịu, đó là những cảm giác anh ko bao giờ nhận được khi ở lớp A. Chẳng lẽ chính con bạch tuộc vàng tên Koro-sensei là thầy giáo của lớp E nên mới tạo nên sự thay đổi đáng kinh ngạc của họ trong suốt một năm qua?

Những bức ảnh trong cuốn album đó như vô tận, cuốn anh vào mãi. Từng kỉ niệm của họ, khiến anh ghen tị quá. Rồi mở tới một trang, Asano ngạc nhiên, là chụp chung nhưng sao ai ai cũng mặc một bộ đồ kì lạ như của quân đội nhưng đã được chế đi gọn gàng hơn, mọi người nhìn hơi lộn xộn, thương tích ít chút và hai người, một là tóc xanh biển, hai là Karma theo anh thấy là bị xây xát nặng nhất, cứ như hai người họ vừa đánh nhau vậy.

Đã thế, Asano soi được Karma lúc đó đang cầm con dao nhựa dính sơn đỏ và Nagisa thì màu xanh biển, mấy người phía sau, người dính sơn đỏ, người dính sơn xanh. Một trận đấu? Anh nhẩm hỏi.

Tới bức hội thể thao, lễ hội trường, thi cử, sinh hoạt, nghỉ hè, ảnh nào cũng có, khoảng khắc nào cũng có. Cùng với mấy bức có vẻ là đợt đi Okinawa. Asano dừng lại lâu nhất ở mục này, vì sao?
Có lẽ là ai đó khác chụp rồi in ảnh ra đây.

Anh không biết cái cục tròn tròn kia là gì nhưng ánh mặt anh, phần lớn đã bị thu về phía cậu con trai tóc đỏ kia. Chụp đúng lúc cậu đang chụp, cũng có cái đẹp của nó. Con mắt cam cong lên thật ngạo mạn, quyến rũ. Và Asano chợt ước mình là cái cục tròn kia, hẳn môi cậu mềm lắm.

" Cái quái gì đây "

Cả cái hộp Ritsu nữa, Asano đã giật khoé mắt vài lần khi thấy cô đấy.

---------

Nói chung là hôm đấy anh đã thu được khá nhiều manh mối thú vị, gần như biết hết mọi bí mật rồi.

Anh tự hỏi cảm xúc của họ khi thầy ấy biến mất thế nào. Vì một vài lí do mà những người ngoài cuộc, ko một ai biết rằng siêu sinh vật nhân tạo đó lại bị giết bởi chính học sinh mình. Asano chỉ nghĩ ông ta đột nhiên mất tích thôi.

" Chỉ là trò chơi trong tay tôi thôi"

Cũng đúng mà, mọi việc gần như, xoay trong lòng bàn tay anh. Gần như tất cả, trừ cậu con trai tóc đỏ đó.

...

Vậy là Asano quyết định sẽ đẩy bước tiến của bản thân lên chút. Nếu cần thiết thì lộ liễu chút chả sao.

" Nhìn mặt cậu làm tôi điên ghê"

Karma cười khúc khích khi thấy Asano vào lớp, tất nhiên vì đang chỉ có riêng hai người, cậu đang ám chỉ việc anh hôm qua tuỳ tiện lộ liễu vậy.
Asano liếc nhẹ qua.

" Tôi chỉ làm theo bản năng thôi "

"………súc vật……"

Karma chửi thầm, ý anh nói đó là điều hiển nhiên?!?!?

Hôm nay học khá bình yên, cậu ko cúp tiết nào cả. Đi quanh lớp để giảng bài cho những ai có thắc mắc, ừm, đó là việc đang vướng tay cậu thì tên chết bằm Asano lại gọi cậu xuống phòng họp.

" Tất cả cán bộ lớp phải đi mà "

" Haizzzz"

Xuống đó họp về việc nâng cao khả năng học tập của học sinh, nhìn quanh chắc cũng toàn mấy đứa não to tổ bố và tất nhiên, trùm ở đây ko ai khác là Asano và Karma. Cậu thì ít nói, ai hỏi thì trả lời tàm tạm, còn đâu sẽ là Asano trả lời và nêu ý kiến.

" Vậy thì thi học kì 1 tháng sắp tới hãy nhờ tới sự giúp đỡ của hai người!! "

Chết! Cậu sắp bị hành cho nhừ chân này, nghĩ kĩ thì vác xác đi khắp cả khối để nói nọ giảng kia là hơi quá sức nha. Nhưng biết làm thế nào, trốn ko xong mà chạy cũng chẳng nổi. Lại ảnh hưởng tới Asano mất.

" mắc mớ gì Asano lại là lớp trưởng vậy?!?! "

" Tôi sẽ phân công như sau, trước hết cứ lo cho lớp mình trước, cố gắng đừng để ai bị bỏ lại, có gì ko hiểu thì cứ tự nhiên mang sang lớp tôi……"

Trong khi Asano còn đang nói dở thì cậu còn lơ mơ nhìn ngoài cửa kia kìa, đâu rãnh hơi mà chú ý tới mấy thứ đó.
Nhìn thấy hai nữ sinh bê cái bốn cái thùng ục ịch, chật vật cố đi qua mà ko va chạm những người ngoài, vừa lúc giải tán. Cậu ra đầu tiên, thản nhiên đưa một tay xuống nâng hai thùng lên hộ. Chắc là đồ thực hành, đem đi cất mà.

" Còn lên hai tầng nữa, tôi giúp cho "

Hình như thân với Nagisa quá nên cậu lây cái tật tốt tính đây. Liếc sang hai thùng cô còn lại đang cầm rồi thản nhiên đi tiếp, vì vài giây sau hai thùng đó cũng đã được Asano nhấc lên cầm hộ. Hai nữ sinh đỏ mặt chói lọi, mồm  ấp a ấp úng nói cảm ơn, được hai hotboy của trường giúp, còn gì phê hơn ko?

" Hm? Akabane mà lại đi giúp người khác, tôi bất ngờ đấy "

" Còn nhiều cái cậu phải bất ngờ lắm"

Bê lên tới phòng thực hành, cậu mở cửa xin phép vào, bây giờ đã là giờ học rồi và đang có lớp học ở đây. Thấy hai hotboy của trường đi vào là cả cái lớp nó nhộn nhịp ghê, đến bà cô dạy cũng mắt trái tim đập như điên.

" Sensei em để mấy cái này ở sau nhé "

" Ừm……phiền hai em rồi "

Và biết gì hơm, như chúng ta đã biết á, tên Karma nghĩa là nghiệp!! Cậu có biệt tài là phát nghiệp cho người khác, và cũng có biệt tài hút nghiệp về mình trong những khoảng khắc vãi chưởng nhất.

Như bây giờ, vừa đặt cái thùng xuống xong, Karma quay người đi ra cửa thì ko chú ý dẫm và cái dẻ lau rơi bên dưới mà trượt một phát, cứ nghĩ đợt này vỡ mông hay đập gáy rồi nhưng lại có ai đó đỡ đỡ được ngay lưng cậu, sau đó là cả chân bị bế thốc lên. Hoang mang mở to mắt xem có phải mình ngã đập gáy xong chết rồi ko thì khuôn mặt thường ngày cứng ngắc giờ đây hơi lo lắng nhìn cậu, và cậu nhìn thẳng vào cái màu tím đó.

" Đi còn ko xong "

"……"

Ờ, anh đang bế cậu đấy. Còn theo kiểu công túa nữa, và đối diện là cửa, và cả lớp thấy rồi. Asano cứ như thần mà đặt cậu xuống, Karma đơ thêm vài giây, sau ôm mặt đỏ chói lọi tại trận kèm theo đánh liên tiếp vào ngực anh.

" Cậu đang gãi ngứa cho tôi đấy à"

" ……cút……xéo ngay……"

" Tôi đã nhọc công giúp cậu rồi đấy "

" Ai khiến hả?!?!!??!!!!!!!! "

Cậu bỏ mửa chạy một lèo về lớp luôn, kệ cho mấy con người cùng giáo viên trơ ra nhìn anh ung dung về lớp.
Còn 1-A đang học thì cửa lớp mở xoạch ra phát rồi đóng rầm lại khiến cả lũ thót tim ngẩng lên nhìn. May bà giáo viên tiết này dễ tính ko vào sổ một lũ rồi.

" Akabane - kun? Mặt em đỏ quá, em ốm à "

" Dạ ko……cô dạy tiếp đi ạ "

Cậu lủi thủi quay về chỗ mình rồi cắm mặt xuống bàn luôn. Asano ngay sau đó cũng về lớp và một lần nữa cả lớp lại được tận hưởng cái sát khí lạnh ngút trời đến từ cậu, và nguyên nhân ko ai khác là do sự hiện diện của anh.

" Nhìn cậu tôi thấy giống con Ichigo lúc xù lông ghê "

" Im trước khi tôi phang cả cái bàn vào mặt cậu "

Asano cười thầm, để xem đến lúc tán đổ cậu thì còn dám phang đồ vào mặt anh ko. Còn nữa, Asano ko phải là một tên khờ.

" tôi biết cậu cũng thích tôi "

Từ ánh mắt cậu bí mật nhìn sau lưng anh, sự im lặng khi quan sát anh từ xa hay là vẻ mặt đỏ mỗi khi anh quá thân mật với cậu. So với năm 3-E thì nó quá ko phù hợp với một Karma cao ngạo, tinh ranh. Vậy đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu chịu thổ lộ trước hay anh bắt cậu phải nói ra.

Karma là một kẻ cứng đầu, sẽ ko dễ gì để bắt cậu nói ra cảm xúc của mình đâu, nhưng kiểu gì thì kiểu, anh sẽ là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip