Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con quái vật đã phá huỷ 70% mặt trăng, đồng thời tuyên bố tháng ba năm tiếp đó sẽ tiêu hủy cả thế giới.

Ông ta là Koro-sensei, vị giáo viên chủ nhiệm mà tất cả học viên lớp 3-E yêu mến cùng kính trọng. Một thời vui vẻ ám sát cùng học với ông, ai cũng đã thay đổi, tiến bộ, vươn tới bậc xa hơn. Và dường như, sự ra đi của ông ấy chỉ là một phần nhỏ trên con đường dài của tất cả.

3-E ra trường, ai cũng tìm cho mình một cuộc sống mới, nơi mình thuộc về thật sự. Trừ một học viên.

Akabane Karma - Cậu học sinh một thời ngổ ngáo, láu cá và ưa đánh nhau. Có thể nói, cậu như con át chủ của 3-E với môn Toán vì sự thông minh kinh khủng đó. Cậu là người duy nhất ở lại và tiếp tục vào học cấp ba tại Kunugigaoka, vì mục đích của bản thân, đánh bại đứa quý tử của vị hiệu trưởng Asano Gakuho - Asano Gakushu.

" Không biết năm nay mình sẽ gặp điều gì đây "

Karma đút tay vào túi quần, thong thả bước tới bảng tin xem lớp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu vào lớp 1-A, lớp chọn năm nhất. Bài thi vào cậu làm xong còn dư ra tận 25'. Điểm số thì hơi làm cậu nhức mắt tí.

Tổng điểm 498, xếp thứ hai toàn khối. Còn xếp thứ nhất, haizzz, dùng ngón chân còn nghĩ ra, còn ai ngoài cậu ấm Asano đây.
Xem chừng đụng độ kiểu này cũng mệt ha. Mà cũng vì muốn xem điểm nên cậu tới có chút sớm quá, lớp trống không.

Công nhận quy củ, học sinh vào lớp nào đã có tên hết và đã phân chỗ đoàng hoàng. Karma mỉm cười hài lòng, cậu ngồi cuối dãy hai, ngồi bàn đầu cũng được nhưng sẽ bị thầy cô soi, oải lắm.
Treo cặp rồi coi đồng hồ, ít ra tầm 30' nữa mới bắt đầu khai giảng, mà cũng chả có chỗ nào đi, hoi ngồi đây nghe nhạc cho lành.

" Để xem năm nay mình hành cậu ta ra sao "

Karma hí hửng, bật bài nhạc rồi ngồi đó ngâm nga. Vì lớp vắng mừ, khi nào có người thì thôi.
Ai cho cậu yên vậy, tiếng nhạc hình như hơi to quá, cậu không nghe thấy tiếng cửa lớp mở. Và cũng không biết có người đang lại gần mình.

" Này! "

Bàn tay đặt lên vai cậu bất chợt khiến Karma có chút giật mình, vội quay lại. Chưa chi đã gặp phải gương mặt yêu vấu.

" Úi chà, chẳng phải là ngài Asano Gakushu tài năng đây sao, đầu năm gặp ngài đầu tiên không biết có xui cho tôi không nhỉ? "

Chất giọng tinh nghịch này, Asano cũng không lạ nữa, thản nhiên hất đầu cậu một phát.

" Đứng thứ hai sau tôi, uy lực vẫn không giảm đi nhở? "

Người ta đã nhây, sao mình không lầy!??!??

Karma cười khì, hất cằm rồi lại nghe nhạc, miệng vẫn tiếp tục chọc.

" Thôi nào, tôi đâu thể vượt qua ngài nhanh thế được, chắc tại tôi lơ là vì những trận thua năm trước đó mừ "

" Tém cái mồm cậu lại đi, năm nay Gakuho không làm hiệu trưởng ở đây nữa nhưng còn có tôi để xích cậu lại đó "

" Hể? Đừng coi tôi như súc vật vậy chứ ~~ Nói vậy thì ngài cũng chỉ hơn súc vật có một bậc thôi à"

Màn đấu khẩu của hai người này kéo dài liên miên, lượng sát khí nồng nặc tăng theo từng giây, nặng theo từng phút làm mấy học sinh tới sau phải hết hồn tưởng vô nhầm lớp. Đến cả bốn thằng bạn của Asano cũng thót tim lúc mới vào cửa.

" A……Asano-kun??? "

" Akabane???? "

Sakakibara, Koyama, Araki, Seo giật giật tròng mắt nhìn bạn mình chọc khoé lên tận tròi với thằng cá biệt lớp 3-E, chẳng biết có nên vào can không, bị xé mặt thì mệt.

" Ồ hố? Đủ rồi này! Ngũ đại chi chi đó nhỉ "

Karma không quên mấy người kia, cà khịa ngay tắp lự. Có vài con người ngay lập tức lên cơn chó điên mà cố nén lại trong lòng, thể diện, thể diện, trẫm không chấpppp!!!!!!

" Hoi năm nay tôi học cùng với mấy người, nhớ giúp đỡ tôi đấy nhé "

" Hmm? Tôi sẽ xem, đừng nghĩ tôi sợ cậu chỉ vì cậu là người duy nhất đu được sau đuôi tôi "

" Đâu có, nhưng ngài Asano đây cũng không phải nương tay đâu nhé, tôi mà vượt mất thì hỏng"

Sau một hồi dội lạnh run người cả lớp, hai thanh niên nào đó mới chịu xuống khai giảng mà buông tha cho những con tym yếu ớt kìa. Mà Karma xuống cho có mặt, thiếu đi Gakuho là rằng mấy bài phát biểu nhàm hẳn, phải cố gắng lắm đấy thì Karma mới thành công không ngủ gật tại trận. Bài phát biểu của Asano thì đỡ hơn, hoặc ít ra lọt tai cậu.

" Bộ cái trường này thiếu muối toàn tập sao "

Tận hưởng hộp sữa dâu trên sân thượng trước khi quay về lớp học, nghĩ lại chỉ có mình cậu là ở lại đây, chỉ vì muốn đánh bại Asano, nhảm nhí thiệt, đáng ra cậu có thể thi vào các trường khác, chọn lối sống khác thay vì ôm điểm số ngồi đấy.

Nhưng Karma không có hứng thú, nhất thời, về sau vẫn vậy. Kì lạ ghê? Cứ như ông trời cứ ép cậu phải đối mặt với Asa-……

" Vớ vẩn!! Lung tung!! Bậy bạ!!"

Chợt nhận ra mình đang nghĩ gì, cậu lắc đầu, bỏ đi luôn, chắc là say nắng rồi.
Quay về kịp lúc chuông vào lớp, cậu uể oải ngồi xuống coi, hình tiết đầu là Toán, trường này chẳng khác là mấy, mới ngày khai giảng mà đã phang cho mấy tiết vỡ đầu. Chưa kể……

" Thầy là Kensaku Ono, trưởng khoa toán và là chủ nhiệm lớp 1-A năm nay-……"

Ông ta dừng lại ở chỗ cậu, cười khẩy rõ lộ. Karma biết sẵn ông ta định nói gì rồi, kệ xác, cậu không có thói quen chấp người đã chết.

" Năm nay lớp chúng ta đa dạng thật, lọt cả một thằng rẻ rách vào đây, thôi tôi đành phải chấp nhận thôi, hết chỗ vứt rồi mà "

Đồng loạt, cả Ono lẫn học sinh đều phải rùng mình bởi nguồn sát khí khủng khiếp ập tới như một cơn bão, rồi lại tan biến như cách nó đến nhưng đủ để làm tất cả mọi người phải ôm tim thở dốc. Asano cũng cảm nhận được, từ Karma, anh nhíu mày, một học sinh 15 tuổi lấy đâu ra một sự lạnh lẽo tàn khốc đến thế.

" T……ta vào bài học "

Karma nhìn bộ dạng loay hoay đó, không nhịn nổi mà cười khinh. Cậu đã nghe loáng thoáng từ mấy người giáo viên lúc khai giảng rồi. Ăn may lấy lòng Gakuho, rồi được thăng chức sang đây dạy, cậu chắc sẽ chẳng để một từ của ông ta lọt vào tai đâu , chúng vô nghĩa hoàn toàn mà.

" Ngủ cho lành "

Xem người bàn sau đội quyển sách lên đầu, Asano khó hiểu nhìn, rồi lại quay lên nghe giảng tiếp.

--------------------------------

" Này Asano! 'thằng rẻ rách' là chỉ Akabane đó sao?? "

" Tớ từng nghe là hồi sơ trung có một đứa ở bên 2-D vì bị Ono-sensei phản đối khi nó bảo vệ một đàn anh 3-E, nó lật cả bàn giáo viên nên bị đình chỉ rồi xuống luôn 3-E vào năm sau, chỉ không ngờ đó lại là Akabane "

" Thôi kệ, tớ ghét nó bỏ xừ, mà mới ngày đầu thôi đấy, tớ nghe đến tuần sau đã có bài kiểm tra ròi kìa!! "

" Hơ hơ còn mong đợi gì nữa vậy"

Vài buổi cố chấp học với Ono, Karma cũng chẳng chịu nổi nữa mà cúp tiết, ông ta còn chẳng phiền đâu, kệ sổ đầu bài hay tin nhắn điện tử gì giếc, cậu vốn đâu hãi mấy thứ đó.

Nằm trên cành cây sau trường, khuất ghê. Mà cùng lắm cậu chỉ cúp tiết của ông ta, những tiết còn lại cậu vẫn sẽ học như thường. Dù sao kì nghỉ hè cậu cũng đâu ngồi chơi không, cậu khi học sang phần lớp 11 rồi chứ, phép dạy của Koro-sensei luôn thật tốt mà.

" Ngày kia ta sẽ có một bài kiểm tra một tiết, không cần nhắc thằng Akabane đâu, nó sẽ tự chịu cho hành động của nó "

Ông rời lớp, các học sinh chuẩn bị sang tiết sau, Karma cũng về lớp ngồi, dù sao bên ngoài cũng khá nóng. Asano định lại gần nhắc cậu về bài kiểm tra, anh thấy điều Ono yêu cầu cứ sai sai nên kệ.

" Kiểm tra nhỉ? Tôi biết rồi "

Anh không quá ngạc nhiên, cậu hẳn đã suy ra khi thấy ánh mắt ái ngại của bạn cùng lớp và đám giáo viên xì xầm trong phòng nghỉ. Chỉ nói thêm rằng bài sẽ rất khó nên chú ý hơn, hứ, anh ta nghĩ cậu là ai, Karma này ít ra đoán cũng xong cả cái đề rồi.

" Chết cha! Ban nãy thầy nói nhanh quá, trường hợp này có xảy ra không???? "

" Mày nghĩ tao thông hơn mày??????"

Có mấy người lúi húi, không dám hỏi bài Asano vì cái khí chất ngời ngợi kia, mà bài ông ta giảng thì lèo phèo, chỗ rõ chỗ không, hổng kiến thức là phải. Thôi thì ta đây ra vẻ chút, coi như là ôn lại bài luôn đây.

" Cậu đọc lại đề, xét theo……nên trường hợp này sẽ là vô lí "

Karma rất ngầu, đút tay túi quần chỉ bài giảng liền một mạch cho mấy người đó, tuy ban đầu còn ngơ ngác nhưng về sau lại dễ hiểu không tưởng, họ rối rít cảm ơn cậu.

" Hm? Đừng nói là mấy cậu kì thị tôi tới nỗi cho rằng bài tôi làm là sai?? Asano ra kiểm chứng tuỳ ý"

Anh mượn vở họ, đọc một lượt. Đúng thật, vừa ngắn gọn, vừa dễ hiểu, đúng 100%, khác với cách giảng của ông ta. Quay ra gật một phát với bốn thằng bạn. Karma cười khì khì quay về chỗ ngồi.

" Xem ra cũng không quá tệ, năm nay phá tí chả sao "

Thế là lũ lượt ai cũng ra hỏi bài cậu, Asano cuối cùng vì thương cho cái con người ba cái miệng cũng không đủ kia nên ra giúp, anh nghe nãy giờ cũng nắm được cách giảng của cậu rồi. Thành ra tự nhiên có hai cái máy giải đáp luôn mồm luôn miệng trong lớp.

" Hể? Chẳng phải nếu như xét song song thì sẽ nhanh hơn sao? ~~"

" Đừng ngáo! Xét vuông góc đơn giản hơn nhiều "

Tất nhiên rằng đôi khi có xảy ra chút tranh chấp nhưng quen riết rồi. Bây giờ thì họ trông tưởng như rất thân nhau nhưng sự thực thì chỉ là đang thách đấu nhau mọi lúc mọi nơi thôi. Ít ra thì Sakakibara, Koyama, Araki, Seo cũng đã coi cậu là bạn đàng hoàng sau vài lần cậu cứu họ trong mấy bài giảng.

Chế độ dạy học khủng bố của Gakuho đã kết thúc lâu rồi, ông ta chuyển sang cách khác dù vẫn nghiêm khắc vậy nhưng dễ chịu hơn nhiều.

" Này Akabane! Đi ăn trưa coi "

Cậu thậm chí còn đi ăn trưa với Asano và bọn họ, dù cái điệu cười của Koyama cậu vẫn chưa quen nổi.
Karma có thể khẳng định, có lẽ quãng thời gian tiếp theo sẽ không quá tệ, cậu sẽ tận hưởng nó.

Còn về thứ cảm xúc đó, cậu vẫn chưa xác định được nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip