Fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tại sao cậu lại chọn Ichigo? "

Karma nghiêng đầu, nở nụ cười lanh lợi như thường lệ. Thì đó, Ichigo vốn chỉ là một con mèo ta, nó khá bình thường và thậm chí hơi trầm khi anh mua. Với tính cách của Asano cộng thêm Gakuho, cậu đoán nó phải là một con mèo Xiêm, Ba Tư hay là một con giống Nga lai nếu xét về mặt năng động và có thể bắt chuột. Cậu cũng đã nhìn thấy số tiền anh lén đút túi Saki, đó đủ, thậm chí thừa cho một trong mấy con trên. Dù sao Saki cũng nhận thú nuôi mà chủ nhân không thể nuôi nữa, đa dạng mà.

Mà cả một cửa hàng thú nuôi đầy các con động vật khác nhau, anh lại ngay lập tức chú ý tới Ichigo và……quyết định quá nhanh.
Asano lặng lẽ nhìn cậu, thở dài rồi nhấc Ichigo ôm vào lòng. Rất an nhiên giải thích cho cậu.

" Vì nó có màu mắt giống cậu "

………

Karma ngạc nhiên, mất một hồi để có thể tiêu hoá câu anh vừa nói. Asano ung dung tiếp, món dâu sở thích, màu mắt tương đồng, lại thêm cái tính láu cá biết trốn tội anh vừa thấy hôm bữa khi nó làm đổ chồng quần áo của anh. Có quá nhiều điều ở trên con mèo này làm anh nhớ tới cậu, và khiến cho tim anh rạo rực cái cảm xúc đó hơn bao giờ hết, anh biết đây là thời điểm chính xác nhất.

" Akabane! Tôi yêu cậu "
.
.
.
.
.
.
.
"……Cậu đùa nhỉ "

" Tôi không đùa, cậu biết mà "

Khốn thật

" Tôi không nghĩ cậu lại làm trò này đâu Asano "

" Tất nhiên, vì nó là sự thật "

Đừng giỡn

Cậu cố cười mỉa nhất có thể, dù tâm trạng cậu không như vậy.  Cậu cứ nói được câu nào, anh lại có ngay một câu trả lời khiến cậu không thể chối được. Nếu như đây chỉ là một mánh khoé để anh vượt lên cậu? Nhưng Asano vốn không hèn hạ vậy!! Cuộc đời khó đoán lắm! Anh không phải dạng người thủ đoạn vậy!! Nhưng…nếu như anh thực sự dùng đến cái trò giả tạo này……nếu như anh đã biết cậu thích anh……nếu như……đây chỉ là một trò đùa…mà cậu mắc vào……sau đó thì sao chứ?!?

" T…thôi nào, Asano bớt xàm nha"

Cậu lảng đi, định rời khỏi phòng nhanh nhất có thể. Tiếc rằng người kia lại không cho phép cậu làm vậy, kéo tay cậu ra sau, thì thầm nhỏ.

" Cậu cũng vậy đúng không? "

Tâm chết lặng, cậu như bất động mà cứng ngắc quay lại dần. Anh lại rất đỗi bình thường, nhìn cậu với đôi mắt tử đằng sắc lẹm đó. Vì lí do nào đấy, cậu không thoát được khỏi cái bẫy ngập ngụa hương tím lãnh khốc này, thứ sát khí tầm thường, đến Nagisa còn hơn. Nụ cười run rẩy, bắt đầu vỡ vụn. Cậu bắt đầu cảm thấy bản thân đang dần lui tới đường cùng.

" Ha?!? Asano hẳn suy ra từ việc tôi luôn chú ý tới cậu từ mọi nơi nhỉ? Chỉ là quan sát để có thể tìm ra sơ hở của cậu thôi Asano à! Đừng lôi thứ tình cảm vớ vẩn đó ra đánh đồng với tô-……"

Asano vươn tay khẽ che miệng cậu lại, Karma sửng sốt tới nỗi im bặt luôn.

" Cậu có thể nói dối, nhưng ánh mắt cậu thì không thể "

" G……gì chứ……đ…đừng đùa "

Cậu hất mạnh tay anh ra, chạy vội ra cửa. Asano bật dậy kéo cậu lại, đè hẳn cậu xuống sàn, chống tay hai bên chặn cậu. Mặt hai người bây giờ có lẽ phải gần lắm đấy, vì cậu có thể nhìn rõ được khuôn mặt uy nghiêm đó, thường xuyên thấy mỗi ngày, nhưng đây lại hoàn toàn ở một góc độ khác. Và cậu khẳng định, thật khó để kiểm soát cảm xúc của mình bây giờ, thông cảm đi, bí mật quan trọng nhất của bạn bị lộ ra thì cũng chẳng dễ chịu gì đâu.

" Tôi đang nghiêm túc đó, không có đùa cợt gì cả, tôi luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình "

" Ha! Vô nghĩa, cậu lầm hết rồi Asano à!! Tôi chẳng hề muốn đáp lại câ-……"

Quan điểm nhà Asano chính là làm nhiều hơn nói, dùng hành động chứng minh. Một nụ hôn nhẹ chặn miệng cậu, không phải kiểu Pháp hay gì, chỉ là môi chạm môi nhẹ như giấy, vậy mà khiến cậu quay cuồng quá. Karma mở to mắt đẩy anh ra, vội chùi đi nhưng động tác thì cứng ngắc như làm giả. Asano tuy bị cậu hất cho đập đầu vô cạnh bàn, đau phết đấy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

" Nếu là giả, cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy sao? "

" Cậu là Asano Gakushuu, có cái quỷ gì cậu ko làm được sao hả??!! Này!! Tránh ra!! "

Karma gằn giọng lùi lại, anh kéo giật cậu một cái mạnh, cậu mất đà ngã vào lòng anh. Bị ôm chặt, Karma còn hoang mang tới nỗi không biết phản kháng thế nào.

" Tôi không hề lừa cậu, Akabane!!"

Cậu nghe thấy cái gì đó thật lạ, một sự van nài chân thật, từ Asano. Karma không phải kẻ tầm thường, cậu có thể biết người ta đang nói dối hay thật chỉ qua giọng nói. Và lần này, cậu cho rằng anh đang nói thật, bất quá, Karma dường như rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ người khác. Có lẽ còn ít nhiều băn khoăn, cậu ko thể trả lời ngay dù cậu muốn nói gì thì rõ lắm rồi.

" Thế đi……"

Anh đẩy cậu ra, giơ ba ngón tay lên rồi nói với cậu.

" Akabane! Từ bây giờ phụ thuộc vào cậu, nếu cậu từ chối tôi, hãy đấm tôi thật mạnh và sau đó tất cả những gì ban nãy tôi sẽ nói lại cho cậu ghi âm và muốn làm bất cứ điều gì thì làm, cậu có thể hạ nhục tôi mọi lúc cậu muốn "

Karma ngạc nhiên ko nói nổi.

" Nào! Tôi cho cậu ba giây "

" Hả?!?? Chờ đã "

Cậu giật mình trước yêu cầu đột ngột này của anh. Loay hoay không biết nên làm gì. Chỉ là đấm vào mặt kẻ thù lớn nhất của cậu thôi mà, có gì to tát chứ. Được hạ nhục anh thoải mái chẳng phải vui lắm sao, đôi với cậu!?? Nhanh lên, vung tay lên đi, chấm dứt nó đi!!!…nhưng thế có nghĩa là cảm xúc cậu dành cho anh vứt đi sao, thật tồi tệ, cậu chẳng thể đối xử vs trái tim mình thế, mà nếu thổ lộ ra thì như ván cược vận may vậy!Khốn thật!! Phải chọn gì?!???

"……Hai…………Một……"

"…"

Karma thở mạnh, mặt đầy sự lo lắng tột độ mà giữ chặt lấy tay anh. Asano có thể thấy được sự run rẩy truyền qua bàn tay đang siết chặt kia, anh nhẹ nhàng gỡ ra, thở dài.

" Cậu ngốc thật! Tôi đã cố tình đếm dài hơi cuối, vậy mà vẫn chần chừ thế này-……"

" Thằng………khốn……"

Anh chú ý. Cậu cúi gằm mặt xuống, tay siết lại thành nắm ở ngực mà lẩy bẩy đôi vai. Ngỡ rằng mình đã đả động quá đà, vội lại gần xem liệu có phải cậu bị tổn thương không. Ai ngờ ăn ngay một phát cốc rõ mạnh vào trán. Anh rên rỉ nhìn cậu đầy hoang mang, và sững sờ khi nhìn thấy vẻ mặt đó.

" Tôi nói cho cậu biết Asano "

"…"

Nói gì??? Bảo gì??? Anh đang sốt ruột lắm này, nói lẹ đi.
Cậu ngẩng lên hẳn, nắm lấy cổ áo anh mà kéo sát mặt mình, nói ko to cũng ko nhỏ.

" ………đừng nghĩ tôi sẽ chấp nhận thêm con thứ ba……thử đi và tôi sẽ cắt cổ cậu đấy……"

"……hể…"

Cậu vừa bảo gì?!! Nghĩa là chấp nhận rồi đúng ko?? Ban nãy cậu cũng ko hề đánh anh. Úi cậu chấp nhận rồi, Asano này vui quá mất hết liêm sỉ rồi vồ lấy cậu. Karma oai oái la lên, mặt đỏ lựng lên.

" N……này……sao cậu biết tôi……thích……cậu……"

" Hầy……tôi luôn quan sát cậu Akabane à,  chỉ là cậu ko biết thôi "

" Nó có được tính là soi mói không? "

" Hmm……tuỳ trường hợp "

Hơ, màn thổ lộ hay thật, kì kèo giằng co mãi mà không ngờ cậu ngay từ đầu đã bị Asano bắt thóp. Hay lắm, tự dưng đột ngột vậy, làm cậu bây giờ táo bón, không biết phản ứng sao. Asano nhìn cậu cứ loay hoay ko biết nói gì, cười khì phát. 

" Này "

" G……gì "

" 'Akabane ' nghe dài quá, hay là……tôi gọi bằng tên thật nha "

" Tên thật………"

" Nha Karma ~~~"

" Uhm……đ…được mà, thôi đi, lố quá "

Anh cười thích thú trước khi bị Karma nhảy đè hẳn xuống, có vẻ như cậu quay về mode ban đầu rồi.

" thế thì tôi cũng phải gọi cậu bằng tên thật "

" Hm……"

" Thôi vì ít ra cậu đã tôn trọng tình cảm của tôi nên tôi sẽ ko chế tên cậu, Gakushu "

Có lẽ……sẽ không tệ lắm nhỉ?
Mẹ à……con nghĩ con không cô đơn nữa rồi……

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip