12. Yoriichi x Kokushibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe chút nhạc trước khi đọc nhé :333

Tuôi giữ lời hứa rồi nghen~ Cảnh báo OOC cực mạnh đến từ vị trí cụ Nhật. 

_____________________________________________

Đã 520 ngày trôi qua kể từ ngày mà Michikatsu hóa quỷ, y đã chấp nhận từ bỏ thân phận kiếm sĩ, từ bỏ cuộc sống của một con người và trở thành tay sai số một của chúa quỷ Muzan_Thượng Huyền Nhất Kokushibo.

Cuộc sống của một con quỷ cũng không quá tệ, có thể đi bất cứ đâu, không phải lo lắng, muộn phiền về bất cứ thứ gì... và tốt hơn cả là: Không gặp  hắn_Yoriichi. Mỗi lần nhắc đến cái tên này, Kokushibo cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc lên xương sống gã, cảm giác bị áp đảo đến kinh sợ cứ thế tràn về. Hôm nay cũng vậy, khi mà ngài Muzan triệu tập tất cả thượng huyền, ban đầu gã nghĩ đến việc ai đó trong số thượng huyền đã bị tiêu diệt nhưng khi thấy đầy đủ cả 7 người (Ume với anh hai của chị ấy nữa á) thì gã khá ngạc nhiên và cảm thấy bất an với sự kì lạ này.

Tại sao?:>>>>

Tưng... Tiếng đàn của Nakime vang lên, tất cả thượng huyền tập hợp lại một nơi, phía trên khoảng một tầng là một căn phòng được treo rèm cẩn thận, khí tức của Muzan phát ra ở đó.

-Nha~ Không biết Muzan-sama lại triệu chúng ta ra đây nhỉ? Ta còn chưa ăn xong món tráng miệng nha~ Phải không, Akaza-dono?_Thượng huyền nhị_Douma bản mặt ngứa đòn kề sát một thanh niên tóc hồng mơ mộng bên cạnh hắn, cười nói, khoác vai rất thân mật.

Thượng huyền tam_Akaza cảm thấy khó chịu cùng cực với sự hiện diện của con bóng 7 màu bên cạnh mình nhưng vì cấp bậc cùng sự xuất hiện của lão đại nên chỉ cộc cằn hất mạnh Douma ra:

-Đừng làm như ta với ngươi thân quen lắm!

-Ui~ Nạnh Nùng zợ~

____ Xoạch____________

Chiếc rèm được kéo ra, Muzan bước ra với gương mặt không rõ là kinh hoàng, sợ hãi hay ngạc nhiên tột cùng, không nhận ra cũng đúng thôi bởi là Muzan đã bao giờ thể hiện những cung bậc cảm xúc này đâu? Chính điều đó đã khiến những con dân bé nhỏ bên dưới cảm thấy hết sức tò mò.

-Có lẽ các ngươi đang thắc mắc về việc này nhưng ta muốn các người 'làm quen" với một thượng huyền nữa.

-Thượng huyền thất sao?_Thượng huyền ngũ lên tiếng rồi ngay lập tức nhận được một đường kiếm chẻ làm 13 mảnh, tuy không vào chỗ hiểm nhưng việc tái tạo lại cũng khá mất thời gian.

-Không được nói chen vào khi ngài Muzan đang nói._Kokushibo_thủ phạm thậm chí còn không nhìn mặt nạn nhân.

Ở phía trên này, Muzan căng thẳng nói tiếp:

-Mệnh lệnh của kẻ này là tuyệt đối như ta vậy. Không được phép trái lệnh.

:>>>

Hmmm...

Hmmmmmm...

Hmmmmmmmmmm...

Không một kẻ nào có thể thắc mắc được gì ngay khi họ thấy luồng khí phía sau Muzan.

Ai cũng cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Ngay cả Douma cũng phải đông cứng nụ cười cời cợt của mình.

Đó là một thanh niên khá trẻ, độ tuổi khoảng hơn 25, mái tóc hơi xù , ẩn sau đó là đôi bông tai hanafuda hoa văn mặt trời, trên trán có vết ấn lớn_nhìn đến đây, mọi người cũng đều liếc mắt sang Kokushibo, kẻ có vết giống hệt như vậy và rồi lại quay đi khi bắt gặp sự kinh hoàng tột cùng của gã. Sự áp đảo xuất hiện từ đôi mắt của hắn, đôi mắt đỏ rực, sáng hệt như mặt trời nhưng lại mang đến sự kinh sợ đến người khác một cách kì lạ, trên đôi mắt ấy là ai chữ : Thượng Vô?

Thượng Vô là Yoriichi????

____________________________________________________

Khi mà các thượng huyền khác đều đã được đưa trở lại, chỉ còn Muzan, Kokushiba và thượng huyền mới Yoriichi. Kokushibo là hiện tại đang tĩnh dưỡng tại pháo đài này, còn Muzan là không nhấc được chân đi đâu cả, còn vị Thượng Vô thì em chịu... :>>>

Không khí im lặng này được phá vỡ khi mà Yoriichi cất tiếng:

-Ngươi có việc phải làm đúng không, Muzan?

Muzan giật mình lúng túng, hắn làm gì nhỉ? Nhưng ngay khi định cất lời để hỏi bắt gặp ánh mắt cả kẻ kia thì lập tức nhận ra:

-À ừ, đúng vậy. Phải ha?_Nói rồi hắn chạy biến.Nha, bây giờ y là quỷ luôn rồi nha~ Hắn đánh không lại đâu~

Khi mà Muzan đi thì Kokushibo cũng đứng dậy, quay lưng về phía Yoriichi mà bước, nếu như không dùng lực, ta sẽ thấy bước chân của Kokushibo không vững chắc hay nói hẳn ra là run rẩy.

-Kokushibo ha~

Thượng huyền nhất đứng sững lại, đầy căng thẳng, khi mà gã tính bước tiếp thì gương mặt của Yoriichi ngay trước mắt mình khiến Kokushibo bước lùi lại mấy bước, gương mặt lộ vẻ hoang mang cùng kinh sợ thấy rõ.

-Huynh thượng a~ Sao lại sợ đệ vậy, chúng ta là anh em mà._Hắn bước một bước, gã lùi lại 2 bước. Đến khi lưng chạm vách tường gã mới có thể nhìn thẳng vào người em trai của mình, giọng Kokushibo gần như lạc hẳn đi:

-Tại sao????

-Hửm??

-Tại sao mày lại ở đây?

Yoriichi đứng lại nhìn Kokushibo một lượt, rồi hắn cười ngạo hỏi lại gã:

-Vậy sao huynh thượng đáng kính lại ở đây vậy? Hình dạng mới của huynh đệ rất thích nha~

Kokshibo cứng lưỡi nhưng rất nhanh để cất nụ cười khinh khỉnh:

-Hóa ra người mà các vị thần cưng chiều cũng chỉ là kẻ khuất phục trước tham vọng của bản thân. Mà tao không hiểu lí do mày trở thành quỷ? Mày có sức mạnh, có kĩ năng kiếm đạo tuyệt đỉnh? Không phải mày cũng sợ chết đấy chứ?

-Vô tình là hôm qua thấy được Muzan, hắn chạy nhanh lắm huynh ạ._nói rồi hắn đến bên gã, vuốt ve mái tóc được chải gọn gàng_ Nhưng may quá, đệ đuổi được, đệ chỉ tính hỏi vị trí của huynh thôi cơ mà không ngờ hắn bơm máu của hắn vô luôn na~ Chỉ là, tiếc quá kể cả khi đệ hóa quỷ hắn vẫn không khống chế được đệ._Yoriichi di chyển tay lên xương quai xanh của Kokushibo, vân vê nó một cách cưng chiều_ Thế là đệ đến đây nà~

Kokushibo gần như không còn sức lực, gã trượt dần xuống sàn, ánh mắt nhìn Yoriichi một cách kinh sợ, khó khăn mà cất lời:

-Nhưng mày là một thợ săn quỷ??

-Tại vì trước đó huynh là thợ săn quỷ.

-Mày là người được chọn.

-Đệ chọn huynh.

????

Vẻ mặt của cụ Nhất belike .-.

Rất nhanh, Kokushibo đẩy được Yoriichi ra rồi vội vàng bước đi.

Yoriichi không đuổi theo chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn dáng vẻ chạy đi của người kia rồi cảm thấy rất dễ thương a~

"Huynh thượng a~ Đệ không sợ chết, đệ chỉ sợ mất huynh?"

3 ngày sau đó, Kokushibo đều không gặp phải Yoriichi nên sự cảnh giác dần hạ xuống, nga~ thoải mái . 

Hôm nay tâm trạng của gã rất tốt, món ăn hôm nay thật sự ngon nhé~ Ăn no thì dửng mỡ, à không căng da bụng thì chùng da mắt, mặc dù quỷ không cần ngủ, đặc biệt là buổi tối nhưng Kokushibo vẫn nghĩ một giấc ngủ sẽ tốt cho tinh thần nha~

Gã quyết định đi ngủ sớm, tắm rửa xong xuôi, đắp chăn lên giường, không biết do tâm trạng tốt hay do cụ Nhất quá dễ ngủ, chỉ sau vài phút thượng huyền nhất đã chìm vào giấc mộng. Thực chất là pháo đài này là do Nakime cai quản nhưng phòng của thượng huyền Nhất không phải ai cũng vào được, đây có lẽ cũng là một trong những lí do mà khi ngủ là lúc mà Kokushibo kém phòng bị nhất.

Nửa đêm, đang chìm trong giấc ngủ, Kokushibo cảm thấy khó chịu nhưng có cục đá nặng ngàn tấn đè bẹp dí mình, mở mắt trong mơ màng, gã ngay lập tức tỉnh ngủ khi nhận dạng được cái thứ "cục đá" kì quặc trong mơ.

"Dumaaaa /Ách xùy/ thằng em trời đánh sao lại ở đây? Sao ở trên người ca ca của mày zợ???"_Nội tâm của vị thượng huyền nhất đang kêu gào, chỉ tiếc là ở ngoài thì gã lại sợ không nói được gì.

-Huynh thượng, chào buổi sáng :>>>

"Cái củ cải, giữa đêm đó cha nội .-."

-Mày...mày... Làm gì ở đây?

Yoriichi vẻ mặt vô sỉ, cất giọng :

-Đệ đói quá à, từ lúc hóa quỷ đệ chưa ăn gì luôn á~

"Rồi mày tính ăn tao luôn hay gì?"_Kokushibo hoang mang nghĩ.

-Mày...Liên quan gì đến việc mày sắp đè chết tao???

-Nha~ Tại huynh mà đệ ăn không ngon, huynh phải bắt đền._Yoriichi cười cợt, tay nghịch phần cổ áo của ca ca mình, hắn ghé sát tai gã, từng lời nói khiến gã dựng tóc gáy_Lấy thân mà đền nha~ huynh thượng.

Chúng ta phải bên nhau mãi mãi nha~

Sau đó...không có sau đó, còn lâu ta mới viết H cho couple này hihi, chờ trình độ văn phong của ta tốt hơn đuyyyy :>>>

____________________________________________________

Spoil nhẹ chap sau lại là ZenKai, tuy biết sẽ không được nhiệt liệt nhưng tuôi vã quá trời, cần thêm một cp phụ nữa, xin ý kiến với a~

Bối cảnh: Học đường thời hiện đại :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip