Thich Khach Liet Truyen Chap Ly Tri Ky Chuong 9 Hay Cho Ta Co Hoi Duoc Bao Ho Nguoi Lan Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi chuyện diễn ra đúng như Mộ Dung Ly lo lắng. Trọng Khôn Nghi lợi dụng sự kiện Thiên Quyền công đánh Khai Dương, giết chết Tá Dịch, cho treo xác hắn ở cổng thành mà tung thêm bao tin đồn khiến lòng người nơi nơi bất an. Chiếm thành là một chuyện, giết chết chủ thành lại là chuyện khác. Trọng Khôn Nghi kiếm được cơ hội bằng vàng mà đảo điên thị phi.

Nào là Mộ Dung Quốc Chủ trong lòng chỉ có Dao Quang, cho dù Thiên Xu, Thiên Ki, Thiên Toàn bây giờ đang nhận được sự bảo hộ của y nhưng không biết khi nào thì y sẽ nhượng lại cho Thiên Quyền. Chẳng phải trước kia Khai Dương cũng quy hàng Dao Quang rồi lại bị Dao Quang cắt cho Thiên Quyền sao?

Nào là Thiên Quyền Quốc Chủ Chấp Minh hung tàn bạo ngược, hắn khi chiếm được nơi nào sẽ giết người đứng đầu nơi đó, đưa người của hắn vào để diệt trừ hậu hoạ. Cho nên, tuyệt đối đừng để thành trì của mình rơi vào tay Thiên Quyền. Nhưng kể ra chuyện này cũng khó, vì không biết khi nào Dao Quang lại tiếp tục nhượng thành trì lại cho Thiên Quyền.

Nào là Mộ Dung Quốc Chủ cùng Chấp Minh Quốc Chủ chỉ giả vờ trở mặt với nhau mà thôi, mục đích là bày kế giăng lưới diệt gọn các quý tộc cũ ở các nước Thiên Xu, Thiên Ki, Thiên Toàn. Chẳng phải Khai Dương là một ví dụ rõ ràng sao?

Những lời đồn này cuối cùng cũng thành công tác động đến giới quý tộc cũ ở các nước, khiến họ bắt đầu lập mưu nổi dậy phục quốc.

Chấp Minh sau khi công đánh Khai Dương trở về thì đến ngày giỗ 1 năm của Thái Phó. Hắn một mình đến từ đường, quỳ trước bài vị của Thái Phó suốt một đêm. Thị vệ chỉ dám đứng ngoài canh gác, không dám làm phiền hắn. Đêm khuya, Chấp Minh quỳ mệt mỏi gục xuống thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, hắn thấy rất nhiều chuyện: Thái Phó thuyết phục hắn xem tấu chương, Thái phó đuổi theo hắn bảo là thiên hạ này sắp loạn rồi, Thái Phó vui mừng khôn xiết khi nghe hắn nêu lên ba lý do không nên xuất binh tương trợ Nam Túc, cứ luôn miệng lẩm nhẩm "Vương Thượng trưởng thành rồi! Vương Thượng trưởng thành rồi!" Cuối cùng, khung cảnh xung quanh bừng sáng, biến thành cảnh Thái phó đứng dưới thành, trong vòng vây của Uy Tướng Quân, nói với Mộ Dung Ly:

- Tốt! Làm rất tốt! Mộ Dung Ly, Lão phu trước đây thấy ngươi không vừa mắt. Không ngờ, trước khi Lão phu chết, ngươi làm đúng một việc. Sau này, Vương Thượng ta giao lại cho ngươi đấy. Chỉ cần người còn sống, thì giang sơn sẽ lại có cơ hội rồi!

Dứt lời, Thái Phó liền tự sát. Chấp Minh hét lên:

- Thái Phó!

Tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, Chấp Minh đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.

- Thái Phó, là ta sai rồi! Nếu như trước đây ta chịu nghe lời người chuyên tâm chuyện triều chính, thì mọi chuyện đã không như bây giờ... Thái Phó, có phải người về báo mộng cho ta không? Có phải người không muốn ta đã sai lại càng sai thêm không? Cái chết của người, A Ly hoàn toàn không có lỗi. Người vì ta mà tự sát, A Ly vì ta thà đối địch với Uy Tướng Quân cũng nhất định không chịu giao ta ra, chẳng phải là để bảo vệ Chấp Minh ta sao? Là ta hèn yếu, là ta nhu nhược, không dám đối diện với sự thật nên mới đỗ lỗi cho A Ly đã gây ra cái chết của người. Thái Phó, người hãy yên nghỉ đi. Ta hứa với người, ta sẽ không để người thất vọng nữa đâu.

Chợt có một bóng đen xuất hiện trong phòng:

- Tham kiến Vương Thượng, đã tìm ra tung tích của thanh kiếm thứ bảy.

Chấp Minh khôi phục vẻ lãnh tĩnh thường ngày:

- Ở đâu?

- Bẩm Vương Thượng, ở Lỗ gia của Huyết Liên thôn.

Huyết Liên thôn được xem là bí mật quốc gia của Thiên Quyền, chỉ có Thiên Quyền Quốc Chủ mới biết về sự tồn tại nó. Sở dĩ trở thành bí mật không ai có thể biết là bởi vì chỉ có nơi này mới trồng được huyết liên. Huyết liên được mệnh danh là vua của các loại dược thảo, là loại dược liệu trân quý nhất trong thiên hạ, chỉ có thể gặp không thể cầu. Huyết liên có thể chữa tất cả loại nội thương, ngay cả tâm mạch đứt đoạn cũng có thể chữa khỏi mà không để lại bất kỳ di chứng nào. Trồng huyết liên cần kỹ thuật cực kỳ phức tạp, chỉ cần sơ sót một chút thì huyết liên sẽ mất đi công dụng, tiêu chuẩn tuyển chọn thành phẩm cũng vô cùng gắt gao. Huyết liên được Lỗ gia đời đời truyền nhau kỹ thuật gieo trồng và quản lý, mỗi năm dâng lên cho dược phòng của Hoàng cung Thiên Quyền. Năm nào được mùa thì năm bông, không được mùa thì ngay cả một bông cũng không có. Lần này, ngay cả Bát kiếm thiên hạ cũng xuất hiện ở Lỗ gia của Huyết liên thôn, xem ra nơi đây đúng là địa linh nhân kiệt.

Giọng Chấp Minh không nghe ra một tia xúc động:

- Ngươi mau quay về tìm vài người tinh nhuệ có thể tin tưởng được, trong đó có một người giỏi về truy tìm và xóa dấu vết, lập tức chuẩn bị sáng ngày mốt cùng ta xuất phát. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này là tuyệt mật.

- Dạ, Vương Thượng.

Hai ngày sau, Chấp Minh cùng đội ám vệ âm thầm xuất phát, sau khi giao lại việc triều chính cho Thừa Tướng. Trước đó, hắn đã phái Lạc Mân đi lo một việc khác nhằm tránh việc Lạc Mân lén lút bám theo. Trước đây, Chấp Minh lệnh cho ám vệ điều tra về tung tích Bát kiếm thiên hạ là vì muốn tranh giành cùng Mộ Dung Ly. Nhưng lần này, mục đích xuất phát của hắn đã khác, hắn muốn lấy kiếm về dâng tặng Mộ Dung Ly để tạ lỗi, hắn muốn làm hoà với y. Không ngờ, lần này hắn đi xa lại khiến Mộ Dung Ly lâm vào hiểm cảnh mà hắn không giúp được gì...

Đại kế của Trọng Khôn Nghi từng bước từng bước được tiến hành thuận lợi. Các lực lượng quý tộc của chế độ cũ trên đất Thiên Ki và Thiên Toàn lần lượt nổi dậy, khiến Mộ Dung Ly phải phân tán lực lượng cùng lúc trấn áp nhiều nơi, nên nhất thời Thiên Xu được lơi lỏng khá nhiều. Trọng Khôn Nghi nhân cơ hội này đem quân công đánh Thiên Xu, lại kết hợp với lực lượng quân đội mà trước đây hắn đã dày công đưa vào Thiên Xu, cùng nhau nội ứng ngoại hợp. Chưa đầy một tháng, Trọng Khôn Nghi đã giành lại được Thiên Xu từ tay Dao Quang. Hắn tự xưng là Thiên Hạ Cộng Chủ, thề sẽ giúp các nước phục quốc, trở lại thế cuộc như trước đây, đồng thời kêu gọi Thiên Ki và Thiên Toàn theo tinh thần của Thiên Xu mà giành độc lập.

Lúc nhận được tin này, Mộ Dung Ly đang ngồi trong nhà thủy tạ hóng mát. Sau khi đọc xong tấu báo, y nhẹ nhàng khoác tay để nội thị lui ra ngoài, y muốn một mình yên tĩnh. Y đưa tiêu lên môi, thổi một khúc nhạc, âm điệu thanh thoát mà u buồn.

Phá thì dễ, xây mới khó.

Chiếm thì dễ, giữ được mới khó.

Y biết y không hề thua Trọng Khôn Nghi. Trước đây, y một thân một mình cùng hai hộ vệ chẳng phải cũng đã khuấy động các nước đến đảo điên sao? Hiện tại, y yếu thế hơn Trọng Khôn Nghi là bởi vì y phải bảo vệ quá nhiều thứ. Con người ta khi muốn bảo vệ một điều gì đó thì càng phải trở nên cường đại. Nếu có trách, thì nên trách y chưa đủ cường đại mà thôi.

Dao Quang lãnh thổ rộng lớn, thọ địch khắp nơi. Binh lực của Tiêu Nhiên chỉ đủ giữ vững Dao Quang và Thiên Toàn. Binh lực của Thích Tướng Quân cũng chỉ đủ giữ vững Thiên Ki. Y buộc phải buông Thiên Xu. Y biết, mục đích chính của Trọng Khôn Nghi là chiếm lại Thiên Xu, nên hắn đối với Thiên Xu sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, Thiên Ki và Thiên Toàn chỉ là trợ lực để kế hoạch của hắn diễn ra thuận lợi hơn thôi.

Nhưng y không ngờ, Trọng Khôn Nghi lại ôm dã tâm lớn như vậy, dám tự xưng là Thiên Hạ Cộng Chủ, còn muốn khôi phục lại thế cuộc như trước đây. Y càng không ngờ, việc y buông Thiên Xu khiến cho Trọng Khôn Nghi tốc chiến tốc thắng lại trở thành cảm hứng cho Thiên Ki cùng Thiên Toàn đồng loạt nổi dậy. Sai một ly đi một dặm... Còn có một điều mà y cũng không ngờ đến, Trọng Khôn Nghi tự xưng là Thiên Hạ Cộng Chủ ngoài đối địch với Dao Quang còn là đối địch với Thiên Quyền, vậy mà phía Thiên Quyền lại án binh bất động. Theo tin thám tử hồi báo, một tháng trước Chấp Minh Quốc Chủ đã âm thầm rời hoàng cung, không ai biết hắn đi đâu. Hiện giờ toàn bộ quốc sự Thiên Quyền đều do Thừa Tướng xử lý. Thừa Tướng là người cẩn trọng, nếu mọi chuyện chưa rõ ràng thì sẽ tuyệt sẽ không vội vàng đưa ra quyết sách.

Mộ Dung Ly mệt mỏi xoa thái dương:

- Phương Dạ.

- Có thuộc hạ.

- Mau chuẩn bị tập hợp đại quân. Ba ngày nữa ta sẽ ngự giá thân chinh.

- Vương Thượng, như vậy có ổn không? Hiện giờ sức khỏe của người vẫn còn rất yếu.

- Không sao. Sức khỏe của ta là chuyện nhỏ, an nguy quốc gia mới là chuyện lớn. Không được để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến chuyện lớn. Hiện tại, tin thần quân địch đang lên cao, nếu ta không ngự giá thân chinh chỉ sợ lòng quân ta dao động.

- Thuộc hạ biết rồi, thuộc hạ sẽ lập tức đi chuẩn bị.

- Tốt, lui ra đi.

Lại nói về phần Lạc Mân, một tháng qua hắn cũng không hề rảnh rỗi. Sau khi trở về, biết Chấp Minh đã đi đâu mất nhưng hắn lại không thể lần ra dấu vết, hắn bèn viết thư thỉnh tội với Tiên Sinh. Không ngờ Tiên Sinh không hề trách phạt, chỉ gửi thư lại giao phó cho hắn nhiệm vụ mới. Nhân mùa săn bắn, Tiên Sinh cho một nhóm binh sĩ tinh nhuệ cải trang thành thợ săn, mượn cớ săn bắn tiến vào vùng núi phía bắc của Thiên Quyền, đoạn gần với Khai Dương. Nhiệm vụ của Lạc Mân là giúp cho bọn họ thành công tiến vào nơi đó và ở lại mai phục mà không bị phát hiện. Nhiệm vụ này hắn hoàn thành dễ dàng. Nhiệm vụ thứ hai có phần khó khăn hơn. Đó là một số thương nhân của Thiên Toàn và Thiên Ki câu kết với Trọng Khôn Nghi sẽ theo ngã Dao Quang đến kinh thành của Thiên Quyền mua trang viên rồi dọn cả gia quyến đến ở. Trên thực tế là họ chỉ giả dạng để đem một nhóm binh sĩ tinh nhuệ của Thiên Xu vào mai phục ở kinh thành Thiên Quyền. Trách nhiệm của Lạc Mân là tổ chức sao để mọi chuyện diễn ra hợp lý và không gây sự chú ý. Trọng Khôn Nghi chỉ dặn ngắn gọn là "sau này sẽ có chỗ cần dùng đến". Lạc Mân biết Tiên Sinh hành sự cẩn trọng nên cũng không hỏi nhiều, chỉ lo đi thực hiện cho chu toàn.

Doanh trại chỉ huy của quân Dao Quang.

Mộ Dung Ly sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên giường nghiên cứu bản đồ. Y đã thức suốt đêm qua nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách nào hóa giải tình thế khó khăn này. Hiện tại Thiên Ki dưới sự trợ giúp của Trọng Quân đã giành lại được lãnh thổ. Cũng may Khai Dương vẫn thuộc Thiên Quyền nên đã giúp Dao Quang phần nào hạn chế được thế công của Thiên Xu. Toàn quân Dao Quang dưới sự chỉ huy của Tiêu Nhiên và Thích Tướng Quân đã rút về trấn thủ Dao Quang và Thiên Toàn.

Xem ra, Dao Quang lần này thực sự lâm vào tình thế nguy khốn rồi...

Mộ Dung Ly ôm ngực gập người ho khan. Phương Dạ bước vào quân trướng, sắc mặt không giấu được vui mừng. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, hắn biến sắc, vội chạy đến đỡ lấy y.

- Vương Thượng, người không sao chứ?

- Ta không sao. Tình hình thế nào rồi?

- Khởi bẩm Vương Thượng, Dục Kiêu Vương Thượng mang theo hai mươi vạn quân Nam Túc đến, bảo là muốn chi viện cho Dao Quang. Người hiện đang ở trong sảnh tiếp khách đợi gặp Vương Thượng.

- Dục Kiêu Vương Thượng?

- Dạ phải.

- Mau, đỡ ta đi gặp người.

Dục Kiêu vừa thấy Phương Dạ dìu Mộ Dung Ly bước ra thì ánh mắt hắn đầu tiên là vui mừng, sau đó là thương cảm và xót xa. Đã lâu không gặp nhau, không ngờ đến khi gặp lại thì bộ dáng người kia lại tiều tụy như vậy.

- Tham kiến Vương Thượng!

Mộ Dung Ly cúi người thi lễ. Dục Kiêu vội bước lại, ôn nhu đỡ lấy y.

- A Ly không cần đa lễ. A Ly bây giờ cũng đã là Quốc Chủ của một nước, đại lễ như vậy ta không dám nhận đâu.

Mộ Dung Ly mỉm cười, khẽ vịn lấy tay Dục Kiêu để giữ cho bản thân đứng vững. Y lệnh cho Phương Dạ lui ra ngoài, rồi ngước mắt lên nhìn Dục Kiêu. Vì hai người đứng cách nhau khá gần nên có thể thấy rõ hình ảnh mình trong đôi mắt đối phương.

- Trong lòng ta, Vương Thượng vẫn mãi là Vương Thượng.

- A Ly không khỏe, không nên đứng lâu. Để ta đỡ ngươi ngồi xuống.

- Không cần đâu. Ta đến, là khuyên Vương Thượng rút binh về Nam Túc đi.

- Tại sao?

- Ta biết, Vương Thượng là người hoàn toàn không thích chiến tranh, người đau cho nỗi đau của trăm họ. Lần này vốn là trận chiến của Dao Quang, Nam Túc không hề bị ảnh hưởng gì. Người tội gì phải vì ta mà vướng vào trận chiến này chứ?

- A Ly vẫn còn trách ta sao?

- Không có. Ta chỉ là thấy hổ thẹn với Vương Thượng, không dám nhận thêm bất kỳ ân huệ nào từ người nữa.

- A Ly nói đúng. Ta vốn không muốn lại lần nữa kéo nhân dân Nam Túc vào khói lửa chiến tranh. Ta muốn bảo vệ họ. Nhưng ta lại càng muốn bảo vệ A Ly. Sao ta có thể bỏ mặc A Ly lâm vào hiểm cảnh mà không quản chứ? Ta biết, giữa hai người chúng ta đã không thể quay lại, nhưng ta muốn cùng ngươi bước tiếp. Trước đây là ta đã không bảo hộ A Ly chu toàn. Lần này, hãy cho ta thêm một cơ hội được bảo hộ ngươi lần nữa, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip