Thich Khach Liet Truyen Chap Ly Tri Ky Chuong 16 Chot Nhan Ra Ca Thanh Xuan Cua Ta Luon Co Nguoi Ben Canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương cung Dao Quang.

Dục Kiêu một thân bạch y đứng trong sân ngắm vũ quỳnh hoa. Lần này A Ly mời hắn tới thành lập liên minh ba nước Nam Túc – Dao Quang – Thiên Quyền để đối phó với Trọng Khôn Nghi vốn dĩ là chuyện nên làm, nhưng nghĩ tới mình sẽ phải kết minh với cái tên Chấp Minh kia thì Dục Kiêu lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Cái tên Chấp Minh kia thì có gì tốt, trước đây nổi danh nằm ăn chờ chết, bây giờ vẫn giữ thói hành sự tùy hứng, Vương chẳng ra Vương. Vậy mà, A Ly lại rất thân với hắn a...

- Xin lỗi đã để ngươi phải đợi!

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Dục Kiêu quay lại, thấy hai nam nhân một hắc y một hồng y đang nghiêm chỉnh đứng đối diện mình. Chấp Minh lên tiếng trước:

- Dục Kiêu Quốc Chủ, đã lâu không gặp.

- Chấp Minh Quốc Chủ, đã lâu không gặp.

Thấy không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng, Mộ Dung Ly lên tiếng:

- Hiện nay, Trọng Khôn Nghi dã tâm rất lớn, đã tự xưng là Thiên Hạ Cộng Chủ, mưu đồ giúp các nước phục quốc, khôi phục thế cuộc trước đây. Tuy cả ba nước Nam Túc, Dao Quang, Thiên Quyền chúng ta đều không công nhận ngôi vị Thiên Hạ Cộng Chủ này của hắn, nhưng về lâu về dài, nếu muốn thiên hạ thái bình, Trọng Khôn Nghi này không thể không trừ. Lần này, ta mời hai vị đến là muốn bàn về chuyện liên minh ba nước để tiêu diệt Trọng Khôn Nghi. Hi vọng mọi người đều có thể vì đại cuộc mà tạm thời buông xuống những hiềm khích cá nhân. Thế nào?

- A Ly nói đúng, ta cũng đồng ý với A Ly. Chỉ có điều, Dục Kiêu ta là người thẳng tính, ân oán phân minh. Có mấy việc ta nghĩ nên hóa giải với Chấp Minh Quốc Chủ trước rồi kết minh sau sẽ không cảm thấy vướng bận.

- Là chuyện gì, Dục Kiêu Quốc Chủ đừng ngại cứ nói thẳng.

- Trước đây không lâu, lúc ta đem quân đến chi viện cho Dao Quang, đã chứng kiến bộ dáng khiến người ta không thể nào không đau lòng của A Ly, nghe nói đều là nhờ Chấp Minh Quốc Chủ ban tặng. Lúc đó, nếu không phải còn bận đánh với quân của Trọng Khôn Nghi, chỉ sợ ta đã tìm Chấp Minh Quốc Chủ mà "nói chuyện".

Chấp Minh nghe nhắc đến chuyện này thì trong lòng đau xót, đây vốn là hối hận lớn nhất trong đời hắn, hắn vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì đã tổn thương A Ly. Mộ Dung Ly lặng yên nhìn hai người, y biết chuyện này y không thể can thiệp được. Chấp Minh ngước đôi mắt màu mực sâu không thấy đáy nhìn Dục Kiêu, trong đó phảng phất đau đớn, xót xa, hối hận, cùng tự trách:

- Dục Kiêu Quốc Chủ nói đúng. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta nguyện nghe Dục Kiêu Quốc Chủ trách phạt.

Dục Kiêu có chút bất ngờ trước phản ứng của Chấp Minh, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc, cất giọng lạnh lùng:

- Nếu Chấp Minh Quốc Chủ đã nói vậy, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh.

Dứt lời, Dục Kiêu tiến đến đối diện Chấp Minh, dứt khoát một quyền đánh thẳng vào bụng hắn. Chấp Minh không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay ôm bụng, chân khụy xuống, cả người gục dưới đất không gượng dậy nổi. Mộ Dung Ly hốt hoảng bước đến khẽ lay hắn:

- Chấp Minh! Chấp Minh! Ngươi sao rồi? Truyền Thái y! Mau truyền Thái y!

Dục Kiêu nhìn một màn này mà lửa giận bốc lên, nhưng giọng nói của hắn lại lạnh như băng:

- A Ly ngươi đừng quên, trước đây hắn đã khiến ngươi khổ sở thế nào.

Dứt lời, hắn phất tay áo quay đầu đi thẳng. Mộ Dung Ly có chút bất đắc dĩ nhìn Chấp Minh, rồi giao hắn cho một tên nội thị đứng gần đấy, đuổi theo Dục Kiêu. Chấp Minh nằm trên đất nhăn nhó:

- A Ly! Ta mới là người bị đánh a! Sao ngươi còn đi an ủi hắn?

Bên kia, Mộ Dung Ly đã đuổi kịp Dục Kiêu.

- Dục Kiêu, ngươi là đang trách ta có đúng không?

- Ta không có trách A Ly. Ta chỉ bất bình thay cho ngươi.

- Thật ra, Chấp Minh cũng là bị Trọng Khôn Nghi bày kế lợi dụng. Hắn hiện giờ cũng đã biết được sự thật, cũng đã hối hận rồi. Hơn nữa, sức khỏe của ta hiện giờ cũng đã khá lên nhiều. Chấp Minh tìm được huyết liên, có thể trị hết bệnh của ta, còn có thể giúp ta khôi phục lại như trước kia. Ta cũng không còn gì ủy khuất.

Dục Kiêu nhẹ thở dài:

- Thôi bỏ đi. Chỉ cần A Ly cảm thấy vui là được rồi.

Sau đó, ba nước cũng ký kết hiệp ước thành lập liên minh. Sau lễ ký kết, Thiên Quyền Quốc Chủ tặng cho Nam Túc Vương một thanh kiếm trong Bát Kiếm Thiên Hạ để thể hiện thành ý. Dục Kiêu cần thanh kiếm trên hay ngắm nghía:

- Quả là bảo kiếm! A Ly, ta nghe nói Trọng Khôn Nghi cũng đang giữ một thanh kiếm trong Bát Kiếm Thiên Hạ. Lần này ta sẽ giết hắn lấy thanh kiếm đó tặng cho ngươi.

Chấp Minh cũng vội tranh phần:

- Ta sẽ nhất định đoạt thanh kiếm đó tặng cho A Ly.

Mộ Dung Ly mỉm cười:

- Không cần nhọc công hai người. Kiếm của Trọng Khôn Nghi ta sẽ tự mình đi đoạt lấy. Hiện nay, công lực của ta đã hồi phục được vài phần rồi. Đến lúc đánh hạ kinh thành Thiên Xu, chắc là đã hoàn toàn hồi phục.

Ánh mắt Mộ Dung Ly chợt lạnh băng:

- Giữa ta và Trọng Khôn Nghi là không chết không dừng. Xem ra, thù cũ nợ mới cũng đã đến lúc tính toán một lần cho xong.

Liên minh Thiên Ki – Trọng Khôn Nghi ba mặt thọ địch, kết quả cũng không khó đoán. Cuối cùng, ngày công phá kinh thành Thiên Xu cũng đến. Trọng Khôn Nghi một thân hoàng phục đứng trên thành nhìn quân đội ba nước trùng trùng điệp điệp vây bên ngoài thành. Dẫn đầu đoàn quân là ba vị Quốc Chủ, ba sắc áo trắng, đỏ, đen đứng bên cạnh nhau lại hài hòa vô cùng. Mộ Dung Ly không nhanh không chậm cất giọng:

- Trọng Thượng Đại Phu, đã lâu không gặp.

- Mộ Dung Quốc Chủ có phải nhớ nhầm rồi không? Nên gọi ta là Thiên Hạ Cộng Chủ mới phải.

- Đó là do ngươi tự phong, thiên hạ này chưa bao giờ nhận.

Mộ Dung Ly chợt cất cao giọng:

- Toàn quân trong thành nghe đây. Tương quan lực lượng bây giờ, chúng ta rõ ràng không cần đánh cũng biết ai thắng ai bại. Ta biết các ngươi đi đánh trận này, ở nhà mẹ già, con thơ, vợ hiền đang lo lắng khôn nguôi, khắc khoải chờ trông. Các ngươi liều chết nơi đây, bỏ lại gia quyến, chỉ để bảo vệ một kẻ đã từng tham sống sợ chết mà bỏ mặc Vương Thượng của mình, có đáng không? Thay vì tham gia một trận chiến không có kết quả, bây giờ nếu các ngươi giải giáp quy hàng, Bản Vương hứa, sẽ không truy cứu tội cũ, thả cho các ngươi trở về quê hương.

Lời vừa dứt, binh lính trong thành bắt đầu dao động, người này nhìn người kia phân vân. Trọng Khôn Nghi tức đến không thở nổi, mắt vằn tia máu, rút kiếm giết chết tên lính bên cạnh đang chuẩn bị tháo chạy, hét lớn:

- Mau tiến lên giết kẻ địch cho ta! Kẻ nào bỏ trốn, xử theo quân pháp!

Không ngờ, câu nói này của hắn lại biến thành mồi lửa đốt sạch đi sợi dây cuối cùng níu giữ lòng trung thành của binh sĩ. Trọng quân không thèm để ý đến Trọng Khôn Nghi nữa, thi nhau vất binh khí, mở cửa thành để quân liên minh Nam Túc – Dao Quang – Thiên Quyền tiến vào. Mộ Dung Ly thong dong thúc ngựa, nở nụ cười khinh mạn nhìn thẳng về phía Trọng Khôn Nghi, dùng khẩu hình nói ba chữ "Ngươi thua rồi!" để chọc tức hắn.

Trọng Khôn Nghi tức đến thổ huyết, một vài tướng sĩ trung thành chạy đến đỡ lấy hắn. Mộ Dung Ly đã đánh thẳng vào lòng tự tôn của hắn, khiến hắn chưa đánh mà đã thua, không cho hắn cơ hội được chiến đấu oanh oanh liệt liệt mà chết trên sa trường. Không cam tâm! Hắn thực sự không cam tâm! Trọng Khôn Nghi chĩa kiếm về phía Mộ Dung Ly, hét lớn:

- Mộ Dung Ly, ngươi có giỏi thì đừng làm con rùa rút đầu! Đánh với ta một trận.

- Được.

Trên bình đài, hoàng y nam tử và hồng y nam tử đứng đối diện nhau, ánh kiếm sáng loáng. Dưới đài, binh sĩ chen chân nhau xem sự kiện nghìn năm có một: Mộ Dung Quốc Chủ quyết chiến cùng Cựu Thiên Hạ Cộng Chủ. Binh lính Dao Quang và Thiên Quyền có phần may mắn hơn binh lính Nam Túc. Lần trước họ đã được xem Mộ Dung Quốc Chủ và Chấp Minh Quốc Chủ đánh nhau rồi, lần này lại được xem thêm một trận nữa. Nhiều binh sĩ Dao Quang quá cao hứng còn vênh mặt lên nói với tù binh Trọng quân mới vừa xin hàng: "Vương Thượng của ta nhất định sẽ thắng a!"

Mộ Dung Ly cất tiếng, không gian nhất thời im phăng phắc:

- Mọi người nghe cho rõ, đây là trận chiến giữa ta và Trọng Khôn Nghi, ai cũng không được can thiệp.

Trọng Khôn Nghi cất giọng châm chọc:

- Hi vọng lát nữa Mộ Dung Quốc Chủ sẽ không hối hận.

Mộ Dung Ly lạnh lùng nâng yến chi lên:

- Ta sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục.

Hai người bắt đầu đánh nhau. Dục Kiêu ở ngoài lặng yên quan chiến. Chấp Minh thì đứng ngồi không yên.

Mười chiêu... hai mươi chiêu... năm mươi chiêu...

Được một trăm chiêu, Trọng Khôn Nghi càng lúc càng lộ ra chật vật, trên người đã có không ít vết thương, nhưng hắn càng đánh càng liều lĩnh, mỗi chiêu đều là dùng mạng mình để đổi mạng người kia.

Chợt Mộ Dung Ly lui về sau, chẽ chau mày, vai trái của y bị trúng một kiếm, máu tươi chảy xuống dọc theo cánh tay, nhỏ tí tách trên đất. Chấp Minh hoảng hốt hét lên "A Ly", định nhảy vào trợ chiến cho Mộ Dung Ly thì bị Dục Kiêu giữ lại:

- Chấp Minh ngươi định làm gì?

- Ta muốn vào giúp A Ly.

- A Ly đã bảo không được can thiệp.

- Nhưng mà...

- Đây là lòng tự tôn của nam nhân. Ngươi định chọc cho A Ly tức chết sao?

- Ta...

Trong lúc hai người cãi nhau, trận chiến bên kia đã kết thúc: Mộ Dung Ly một kiếm xuyên tim Trọng Khôn Nghi. Mộ Dung Ly đứng nhìn Trọng Khôn Nghi đang quỳ gối dưới đất:

- Nói đi, nguyện vọng cuối cùng của ngươi là gì?

Trọng Khôn Nghi nở nụ cười trào phúng:

- Kẻ bại trận... không có tư cách... cầu...

Lời còn chưa dứt, người đã gục đầu xuống, hai tay buông thỏng, nhưng thân hình hắn tuyệt nhiên không ngã xuống. Mộ Dung Ly quay lưng rời đi:

- Chôn cất hắn trong Hoàng Lăng Thiên Xu, bên cạnh mộ phần của Mạnh Chương.

Sau khi tiêu diệt Trọng Khôn Nghi, ba nước Nam Túc, Dao Quang, và Thiên Quyền tiến hành chia lại lãnh thổ. Thiên Quyền nhận phân nửa lãnh thổ Thiên Xu, độc chiếm phía Bắc. Nam Túc nhận phân nửa lãnh thổ Thiên Ki, độc chiếm phía Nam. Phần lãnh thổ còn lại thuộc Dao Quang. Ba nước ký hiệp ước đời đời giao hảo.

Một buổi sáng mùa xuân, Dao Quang Quốc Chủ tiễn chân Nam Túc Vương và Thiên Quyền Quốc Chủ về nước. Sau khi Dục Kiêu đã rời đi, Mộ Dung Ly quay sang Chấp Minh mỉm cười:

- Chấp Minh, cảm ơn ngươi.

- A Ly cảm ơn ta vì việc gì?

- Trải qua bao nhiêu chuyện, ta chợt nhận ra... Cả thanh xuân của ta luôn có ngươi bên cạnh. Cảm ơn ngươi đã cùng ta trải qua nhiều chuyện như vậy.

- Nếu nói như vậy, ta cũng phải cảm ơn A Ly a.

- Chúng ta đều là nhất quốc chi quân, trên vai gánh bao trọng trách. Nếu không sinh ra trong gia đình Đế Vương, có lẽ chúng ta đã là một đôi tri kỷ bình thường.

- Ta hiểu ý A Ly. A Ly đừng nghĩ nhiều, chẳng phải bây giờ chúng ta cũng vẫn là tri kỷ sao? Thôi ta đi đây. A Ly bảo trọng.

- Chấp Minh ngươi cũng bảo trọng.

Chấp Minh thúc ngựa rời đi. Mộ Dung Ly yên lặng đứng nhìn. Nhìn một người quay lưng rời đi, cảm giác trong lòng không hề dễ chịu chút nào. Vậy mà trước kia y luôn rời đi, chỉ để lại cho người kia một cái bóng lưng. Mộ Dung Ly khẽ thở dài, thầm trách mình trước kia có bao nhiêu tàn nhẫn.

Chợt Chấp Minh ghìm cương ngựa, quay lại nhìn Mộ Dung Ly mỉm cười:

- A Ly, ngày khác ta lại đến thăm ngươi.

- Được.

(HOÀN CHÍNH VĂN)

----------

Lời Tác giả:

Truyện còn một phần Phiên Ngoại nữa.

Đối với các bạn tuyệt đối tôn trọng tinh thần của phim, không muốn có nữ nhân xen vào câu chuyện này thì ta hi vọng cái kết ở phần Chính Văn này sẽ khiến các bạn hài lòng.

Còn đối với các bạn yêu mến Chấp Ly và muốn một cái kết rõ ràng cho họ thì ta hi vọng phần Phiên Ngoại sẽ khiến các bạn hài lòng.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng ta trong thời gian vừa qua!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip