Thich Khach Liet Truyen Chap Ly Tri Ky Chuong 14 Bay Ngay Noi Thon Da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ nhất.

Dao Quang quốc thổ.

Cạnh bìa rừng là một ngôi nhà trúc nhỏ nhắn, giản dị mà tao nhã. Cách đó không xa là một hồ nước rộng bao la. Hiện giờ Dao Quang vào đầu thu, khí trời mát mẻ, cây cối vẫn còn xanh tốt chưa thay lá.

Trong khoảng sân nhỏ trước căn nhà trúc có một bộ bàn ghế cũng bằng trúc. Hai nam nhân một hồng y một hắc y đang ngồi đối diện nhau. Hắc y nam nhân nhìn xung quanh với vẻ thích thú:

- Thì ra A Ly bắt ta chờ lâu như vậy là để chuẩn bị nơi này sao?

Mộ Dung Ly không trả lời câu hỏi của hắn:

- Nói nghe thử xem một chút kế hoạch của ngươi, trong những ngày tới chúng ta sẽ làm gì đây?

- Cũng đơn giản a. Mỗi người chúng ta sẽ cùng nhau làm những việc mà đối phương thích làm, cảm nhận một chút về thế giới của người kia, để từ đó có thể hiểu con người của đối phương hơn. Nếu đã hiểu nhau rồi thì sau này cũng sẽ tránh được những hiểu lầm không đáng có.

- Nghe cũng không tồi.

- Đương nhiên rồi. Ta đã ra tay thì sao lại không có trò vui được! Ngoài ra, mỗi ngày nấu cơm sẽ do ta phụ trách. Trách nhiệm của A Ly là uống thuốc đầy đủ và dưỡng bệnh a.

- Chỉ đơn giản như vậy thôi?

- Đúng rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. À, đã lâu rồi không được nghe A Ly thổi tiêu. A Ly thổi cho ta nghe một khúc tiêu đi.

Mộ Dung Ly đáp ứng hắn. Sau khi nghe thổi tiêu xong, Chấp Minh lại đòi y dạy hắn thổi tiêu. Mộ Dung Ly có chút miễn cưỡng nhưng cũng đáp ứng hắn. Đôi khi "danh sư" không phải lúc nào cũng "xuất cao đồ". Chấp Minh học nửa ngày mà vẫn chẳng thể thổi được một câu nhạc. Ám vệ Dao Quang và ám vệ Thiên Quyền được Phương Dạ dắt theo bảo vệ nhị vị Quốc Chủ lúc đầu còn có chút hứng thú trốn ở phía xa xem để giết thời gian. Được một lúc tất cả bỏ đi hết, trong lòng còn cảm thấy thương cảm cho Mộ Dung Quốc Chủ vẫn còn bị tra tấn không biết khi nào mới xong đây...

Buổi chiều, không biết Chấp Minh tìm đâu ra được một con diều, hí hửng kéo Mộ Dung Ly ra bãi cỏ cạnh bờ hồ để thả diều.

Nhìn con diều bay lên cao, Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh có chút thán phục:

- Không ngờ là ngươi cũng biết thả diều.

- Đương nhiên là biết rồi! Ta đã có kinh nghiệm thả diều không biết bao nhiêu năm rồi a. Sau đó, ta còn định thử thả diều người, thế là bị Thái Phó mắng cho một trận...

Cả hai người lập tức rơi vào trầm mặc. Mộ Dung Ly khẽ cất tiếng:

- Cái chết của Thái Phó... cũng có một phần lỗi của ta.

- Vốn không phải lỗi của A Ly, là do ta trước đây không hiểu chuyện, đã trách lầm A Ly. A Ly không nên tự trách mình. À, A Ly có muốn thử thả diều không?

- Ta... không biết thả diều.

Mặt Chấp Minh lặp tức hớn hở:

- Ai nha! Không ngờ cũng có thứ mà A Ly của ta không biết làm a! Thật là hiếm thấy!

- Đương nhiên rồi, ta đâu phải thánh nhân.

- A Ly có thể thử a. Ta sẽ giúp ngươi.

Chấp Minh chuyển cuộn dây cho Mộ Dung Ly, cả hai người cùng nhau thả diều đến vui vẻ. Chợt gió to nổi lên. Chấp Minh rối rít:

- A Ly mau thu dây lại!

Mộ Dung Ly cuống quýt mãi vẫn chưa thu được dây. Thế là con diều bị đứt dây bay đi mất. Nhìn vẻ mặt Mộ Dung Ly có chút tiu nghỉu mà Chấp Minh không nhịn được cười, xoa đầu y như xoa đầu tiểu hài tử, rồi cất giọng dỗ dành:

- Không sao, mất rồi thì thôi. A Ly ngoan a, hôm nào ta lại làm cho ngươi một cái khác a.

Mộ Dung Ly đen mặt:

- Chấp Minh, ngươi... là cố tình có phải không?

Nhưng người kia đã co chân chạy mất.

Ngày thứ hai.

Mộ Dung Ly thức dậy đã thấy Chấp Minh mang chén thuốc đến bên cạnh:

- A Ly mau uống thuốc đi.

Vì Mộ Dung Ly vẫn còn phải uống huyết liên mỗi ngày nên thái y Dao Quang cũng được Phương Dạ mang theo. Phương Dạ cẩn thận dựng trại ở cách xa ngôi nhà trúc để tránh quấy rầy nhị vị Vương Thượng, mỗi sáng Chấp Minh sẽ đến chỗ hắn lấy thuốc mang về cho Mộ Dung Ly.

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly uống cạn chén thuốc mới âm thầm buông lỏng một hơi. Đây là thuốc để chữa khỏi bệnh của A Ly của hắn a! Hắn mong muốn lại thấy được một Mộ Dung Ly khỏe mạnh như trước đây. Mộ Dung Ly thu hết biểu tình của hắn vào trong mắt nhưng cũng không nói gì. Chấp Minh nhận lại chén, để sang một bên, rồi khẽ vuốt lọn tóc trước trán Mộ Dung Ly.

- A Ly, ta giúp ngươi chải tóc nhé.

- Ngươi biết làm sao?

- Đương nhiên là biết, lúc ta còn nhỏ thường hay chải tóc cho Mẫu Hậu, còn giúp người búi tóc nữa.

Chấp Minh nhẹ nhàng chải tóc cho Mộ Dung Ly, cây lược trong tay hắn nhẹ lướt qua mái tóc đen tuyền của y. Tóc y vừa dài vừa thẳng, hắn chợt nghĩ, tóc của A Ly đẹp như vậy, nếu phải chải tóc cho y cả đời hắn cũng không thấy chán...

Chấp Minh thành thạo búi tóc cho Mộ Dung Ly, rồi giúp y cài phát quan lên tóc. Mộ Dung Ly ngắm nhìn mình trong gương rồi liếc mắt nhìn Chấp Minh, giọng y nghe ra có chút hứng thú:

- Chấp Minh ngươi còn biết làm bao nhiêu chuyện nữa?

- Không vội, không vội. Trong bảy ngày này nhất định sẽ cho A Ly biết hết.

Buổi chiều, Chấp Minh dắt Mộ Dung Ly ra bờ hồ. Ở đó đã có sẵn một chiếc thuyền độc mộc, chắc là hắn đã nhờ Phương Dạ chuẩn bị. Chấp Minh thành thạo bước lên thuyền rồi chìa tay ra với Mộ Dung Ly:

- A Ly đưa tay cho ta, ta giúp ngươi lên thuyền.

Đợi Mộ Dung Ly đã an ổn ngồi trên thuyền rồi Chấp Minh mới khua mái chèo. Con thuyền nhẹ lướt đi trên mặt nước. Ra đến giữa hồ, Chấp Minh gác mái chèo, vui vẻ nhìn Mộ Dung Ly:

- Có phải ngắm cảnh ở giữa hồ đẹp hơn nhiều so với lúc đứng ở bờ hồ không?

Mộ Dung Ly không trả lời hắn, đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh. Trời xanh không một gợn mây, nước hồ trong vắt in bóng bầu trời, thủy thiên nhất sắc**, quả là cảnh đẹp hiếm thấy chốn nhân gian.

(** Chú thích: thủy thiên nhất sắc (水天一色 - Shuǐ tiān yīsè) nghĩa là trời nước một màu. Chỉ cảnh trời nước bao la cùng một màu xanh như hòa nhập với nhau. Từ này thường dùng tả cảnh mùa thu. Ta đặc biệt có ấn tượng với cụm từ này là vì đã đọc trong truyện "Diễm Quỷ" – Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ. Theo ta thì đây là một bộ truyện rất hay. Vì từ này gắn liền với một phân đoạn truyện ta rất thích nên ta mang luôn vào đây a...)

Mộ Dung Ly đưa tiêu lên môi thổi một khúc nhạc. Chấp Minh thoải mái dựa người ra sau, gác chân chữ ngũ, nhắm mắt thưởng thức. Đến lúc phải trở về, Chấp Minh đưa mái chèo cho Mộ Dung Ly:

- A Ly có muốn thử chèo thuyền không?

- Được.

Mộ Dung Ly nhận lấy mái chèo từ tay Chấp Minh. Thực ra y không biết chèo thuyền, cũng chưa từng thử chèo lần nào. Nhưng lúc nãy, y đã quan sát Chấp Minh chèo thuyền. Xem ra cũng đơn giản a... chỉ việc cho mái chèo xuống nước, khua mái chèo là xong... Thế nhưng con thuyền không chịu nghe lời mái chèo trong tay Mộ Dung Ly, nó cứ mãi xoay vòng vòng tại chỗ. Mộ Dung Ly không khỏi lúng túng, nhưng cũng không quên liếc mắt nhìn người kia ý cảnh cáo. Không ngờ lần này hắn ta lại rất biết điều, không mở miệng nói một lời châm chọc, chỉ đơn giản nhận lấy mái chèo từ tay y, nhẹ khua nước đưa con thuyền vào bờ.

Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh chèo thuyền mà rơi vào suy tư. Xem ra thế giới của hắn cũng phong phú nhiều màu sắc, không phải chỉ có nằm ăn chờ chết như y trước đây vẫn nghĩ. Thế giới của y chỉ có phục quốc, chỉ có loạn thế phân tranh, thú vui tao nhã cũng chỉ là cầm, kỳ, thi, họa. Một người phải từ bỏ thế giới quen thuộc của mình để bước vào thế giới của người khác, học lại mọi thứ từ đầu quả là không dễ dàng gì. Vậy mà hắn lại cam tâm tình nguyện vì y mà làm điều đó... Trước đây, y cứ tưởng bản thân mình hiểu rõ Chấp Minh, nhưng xem ra, y vẫn chưa hiểu hết về hắn.

Ngày thứ ba.

Sáng nay Chấp Minh đi theo Mộ Dung Ly đòi y dạy vẽ tranh. Hắn bảo rất thích phong cảnh ở hồ nước nên muốn y và hắn mỗi người vẽ một bức để tặng nhau. Loay hoay hơn nửa ngày mới vẽ xong bức tranh, rồi còn đề tựa. Đến lúc mỗi người cầm bức tranh của người kia tặng trên tay thì biểu tình mỗi người mỗi vẻ. Chấp Minh hớn hở cầm bức tranh của Mộ Dung Ly tặng hắn, khoa tay múa chân bảo sẽ treo bức tranh này trong phòng ngủ của hắn để ngắm mỗi ngày. Mộ Dung Ly cầm bức tranh của hắn tặng mình mà không dám nhìn lại lần thứ hai, nghĩ bụng sẽ chọn một cái hộp gỗ thật đẹp rồi sẽ cất kỹ vào đấy...

Trở về nhà trúc cũng đã là giữa buổi chiều. Chấp Minh nằng nặc rủ Mộ Dung Ly vào rừng hái nấm. Hái nấm xong thì trời đã sụp tối, thế là hai người bị lạc trong rừng. Cũng may là tìm được một cái hang động, rừng này cũng không có thú dữ gì, nên cũng không phải lo. Chấp Minh tìm được một ít lá khô để trải làm chỗ nằm, lại tìm được một ít củi để nhóm lửa. Trong lúc Mộ Dung Ly đang nướng nấm, Chấp Minh đi đi lại lại vò đầu bức tóc tự trách bản thân ngốc nghếch nên mới bị lạc. Lúc đầu, Mộ Dung Ly còn tưởng là Chấp Minh cố tình giả vờ bị lạc, nhưng thấy bộ dạng hắn ta lo sốt vó sợ bị lạc lâu quá y bị lỡ một cữ thuốc thì mới nhận ra hắn không cố tình.

- Ngươi đừng lo, sáng mai Phương Dạ sẽ tìm được chúng ta thôi.

- A Ly nói thật chứ?

- Đương nhiên là thật. Hắn là thuộc hạ của ta, đương nhiên ta hiểu rõ khả năng của hắn. Nào, nấm chín rồi, đến đây ăn đi.

Trong lòng gỡ được nỗi lo, Chấp Minh vui vẻ ngồi xuống cạnh y ăn nấm nướng. Thực ra, ở trong hang động này cái gì cũng tốt, khổ nỗi là lạnh a...

Mộ Dung Ly đưa tay khẽ kéo cổ áo lên, rồi nhẹ xoa hai bàn tay lại với nhau. Một loạt hành động nhỏ này của y đều lọt vào mắt Chấp Minh. Hắn không nói gì, tiến lại gần cầm tay y lên.

- Sao tay A Ly lại lạnh như vậy? Không phải là bị cảm lạnh rồi chứ?

Nói rồi hắn nhanh chóng ngồi xuống đống lá khô được trải ra cho y, rất tự nhiên mà cởi ngoại bào, dựa vào vách động, rồi kéo y ngồi vào lòng hắn.

- Nào, để ta giúp A Ly sưởi ấm.

Mộ Dung Ly có chút sửng sốt. Bình thường Chấp Minh đối xử với y vẫn luôn thủ lễ, sao tối nay hắn lại thất thố như vậy? Y khẽ tránh thoát khỏi vòng tay hắn:

- Không cần đâu! Cơ thể ta không yếu như vậy đâu.

Vừa dứt lời, cơ thể y đã lập tức lên tiếng, như tố cáo với Chấp Minh là y đang nói dối. Mộ Dung Ly đưa tay lên che miệng, liên tục hắt hơi hai cái. Chấp Minh đen mặt, hết kiên nhẫn mà kéo y ngã vào lòng hắn, đắp ngoại bào của hắn lên người y, cất giọng bá đạo:

- Ngoan! Không được cãi lời!

Rồi hắn cũng không thèm để ý đến y nữa, chăm chú cầm bàn tay y đưa đến bên miệng mình mà thổi hơi giúp y làm ấm tay. Chợt hắn như nghiệm ra điều gì đấy, vội vàng giải thích:

- A Ly ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Ta chỉ muốn giúp ngươi sưởi ấm thôi.

Mộ Dung Ly có chút buồn cười. Người vừa có những hành động khinh bạc kia là hắn, sao bây giờ lại thành ra như y mới là người có những suy nghĩ không an phận vậy?

Ngày thứ tư.

Đúng như Mộ Dung Ly dự đoán, sáng hôm sau Phương Dạ tìm ra được hai người bọn họ. Đã rút kinh nghiệm việc lần trước hành động thất thố trước hai vị Vương Thượng, Phương Dạ dặn dò các ám vệ đứng ngoài chờ, một mình hắn đi vào trong để xem xét tình hình. Hắn cố tình đi thật nhẹ để tránh làm hai vị Vương Thượng tỉnh giấc. Vào đến nơi, hắn thấy Vương Thượng nhà mình trên người đắp ngoại bào của người kia, còn đang tựa người vào ngực hắn mà ngủ đến an ổn, còn Chấp Minh Quốc Chủ thì đã thức tự khi nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Dạ rõ ràng là có ý đuổi khách. Phương Dạ nhẹ nhàng lui ra ngoài, dẫn các ám vệ đi xa một chút, đợi đến khi Chấp Minh dắt Mộ Dung Ly ra khỏi hang động rồi mới đi lại chỗ hai người như thể bọn họ mới vừa tìm tới.

Buổi chiều hai người cũng không đi đâu. Chấp Minh sợ Mộ Dung Ly tối qua ngủ không đủ giấc ảnh hưởng đến sức khỏe nên bắt y ngủ cả buổi chiều. Buổi tối cả hai đánh vài ván cờ rồi đi ngủ. Kết cục khỏi nói cũng biết, Chấp Minh chỉ toàn thua.

Ngày thứ năm.

Hôm nay hai người quyết định xuống thị trấn. Chấp Minh bảo là muốn dắt Mộ Dung Ly đến một chỗ rất đặc biệt. Đến nơi rồi, y mới biết được chữ "rất đặc biệt" kia hóa ra lại là một sòng bạc.

Mộ Dung Ly đen mặt liếc nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh:

- Thì ra ngươi muốn dắt ta đến sòng bạc à?

Y không đợi Chấp Minh mở miệng đã quay người rời đi. Chấp Minh vội vàng đuổi theo.

- A Ly! A Ly! Ngươi đừng giận. Chẳng phải đã bảo là hai người chúng ta cùng nhau tìm hiểu thế giới của đối phương sao? Ta chỉ là giới thiệu với A Ly một chút thôi. Nếu A Ly không thích thì không cần tham gia.

- Thế giới của Chấp Minh Quốc Chủ quả thật vô cùng phong phú, thật khiến cho ta đây mở rộng tầm mắt. Xin thứ lỗi, cái này ta không thể tiếp thu nổi.

- A Ly, là ta sai rồi. A Ly đừng giận! Chúng ta vào quán bên kia đường uống chung trà nghe kể chuyện nhé. Được không?

- Cũng được.

Cả hai bước vào trà lâu, chọn một nhã gian yên tĩnh, tiểu nhị đem ra một bình trà ngon thượng hạng. Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn quanh, cách bày trí của nơi này cũng không tệ, thanh nhã tinh tế. Y đưa chung trà lên ngửi rồi nhấp một ngụm, vị trà vừa chát vừa thanh lại lẫn một chút vị ngọt, hương trà vô cùng tinh khiết, đúng là trà ngon, khiến tâm tình y tốt lên không ít. Chấp Minh thấy Mộ Dung Ly có vẻ hài lòng với nơi này thì cũng buông lỏng một hơi.

Phía đại sảnh vang lên tiếng của người kể chuyện.

- Xin hỏi, hôm nay các vị thích nghe chuyện gì?

- Lão bạch kể tiếp chuyện hôm qua đi, đến đoạn Vương Thượng của chúng ta ở Thiên Quyền Quốc làm Lan Đài Lệnh.

- Được. Lại nói đến chuyện Vương Thượng của chúng ta khi còn làm Lan Đài Lệnh ở Thiên Quyền. Vương Thượng của chúng ta đúng là kỳ tài trong thiên hạ, văn thao võ lược, học thức uyên bác, kỳ nghệ không có đối thủ, tiếng tiêu như tiếng trời. Chấp Minh Quốc Chủ của Thiên Quyền đối với Vương Thượng là một lòng mến mộ, tận tâm chăm sóc, bao nhiêu đồ vật trân quý trên thế gian đều mang đến tặng Vương Thượng, chỉ mong người nở một nụ cười. Thử hỏi, trên thế gian này, được mấy người đối với người khác tốt như vậy? Lại nghe nói...

Mộ Dung Ly quét đôi mắt lạnh lùng sang Chấp Minh, giọng nói của y cũng lạnh băng:

- Ngươi là cố tình để ta nghe những lời này?

Chấp Minh há hốc mồm không nói được lời nào. Lần này hắn là bị oan uổng thật nha!

- Vô vị. Ấu trĩ.

Dứt lời, Mộ Dung Ly đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Chấp Minh vội đặt nén bạc xuống bàn rồi chạy theo y. Hắn khóc không ra nước mắt, sợ Mộ Dung Ly bỏ ngang không chịu hoàn thành bảy ngày như ước hẹn. Hắn cứ thế ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ đi theo y về đến tận nhà. Vào đến sân, cước bộ y chậm lại, rồi dừng hẳn.

- Sao không nói gì?

- Ta sợ... A Ly lại nổi giận.

- Thế ngươi không có gì muốn nói với ta sao?

- Thật ra, tất cả chỉ là hiểu lầm a. Ta lần thứ nhất là không cố tình, lần thứ hai là bị oan uổng.

- Được rồi, không nói chuyện này nữa.

- Chúng ta...vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành ước hẹn bảy ngày chứ?

- Đương nhiên là tiếp tục. Ta không có thói quen giống như ai kia. Ta sẽ không từ bỏ giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip