Thich Khach Liet Truyen Chap Ly Tri Ky Chuong 1 Khong De Mat Dao Quang Lan Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dao Quang quốc, trước cổng thành.

Mộ Dung Ly một thân hồng y cô độc đối diện thiên binh vạn mã của Thiên Quyền. Nước mưa thấm ướt tóc và trang phục làm dáng người y có chút chật vật nhưng không làm lu mờ đi dáng vẻ trích tiên cùng khí thế của bậc đế vương, hai sắc thái đối lập nhau nhưng khi đặt lên người y thì lại vô cùng hòa hợp. Đôi mắt thanh lãnh hiện lên vẻ trấn định, cũng phản phất nhàn nhạt nét ưu thương.

Cuối cùng vẫn tránh không được hai người chúng ta gặp nhau trên chiến trường. Chấp Minh... ngươi thật sự muốn làm đến mức này sao? Xem ra... chúng ta không quay lại được nữa rồi...

Mộ Dung Ly đưa tiêu lên môi thổi một khúc, cũng là khúc nhạc mà y thường thổi cho Chấp Minh nghe. Tiếng tiêu xuyên qua màn mưa như gợi lại bao hồi ức. Từ lần đầu gặp nhau cho đến khi hai người cùng nhau trải qua những thời khắc gian nan, rồi lại cùng nhau kề vai chiến đấu. Giữa hai người bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao bảo quên là quên được.

Khúc tiêu chấm dứt, Mộ Dung Ly nhẹ nhàng hạ tiêu xuống. Cố gắng xuyên qua màn mưa nhìn gương mặt của người kia. Thấy hắn mặt không đổi sắc, tâm y chùng xuống.

Cổ nhân vô phục lạc thành đông

Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong

Niên niên tuế tuế hoa tương tự

Tuế tuế niên niên nhân bất đồng

Đến cuối cùng, người luyến tiếc kỷ niệm xưa chỉ có mình y...

Mà Chấp Minh bên kia tuy diện vô biểu tình nhưng suy nghĩ cũng đã sớm loạn.

Đến cuối cùng, đem quân công đánh Dao Quang là đúng hay là sai?

A Ly yêu quý Dao Quang như vậy, hẳn sẽ rất đau lòng đi. Mà hắn... vì sao lại muốn nhìn thấy người kia đau lòng đến vậy? Phải chăng nỗi đau trong hắn quá lớn, nên hắn cũng muốn y cảm nhận một chút tư vị của nỗi đau, để y hiểu được thời gian qua y đã khiến hắn phải khổ sở thế nào?

Trời mưa lất phất càng khiến cho thân ảnh cao gầy kia thêm cô tịch, làm cho người đối diện sinh ra một cảm giác muốn đem y ôm vào lòng mà an ủi cùng bảo hộ. Một người như trích tiên thế kia vốn dĩ nên được nâng niu, trân trọng, vốn không nên chịu những vất vả cùng ủy khuất như thế này.

Trong thoáng chốc, Chấp Minh không nhịn được ý niệm muốn gọi y một tiếng "A Ly", muốn được thấy ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười khuynh thành của y dành cho hắn, muốn ngày ngày được nghe y vì hắn mà thổi một khúc tiêu, còn thành thật mà bảo rằng "Nếu Vương Thượng thích, ta bất cứ khi nào cũng có thể thổi cho người nghe". Hắn bỗng thấy nhớ da diết bảy ngày ở nơi thôn dã mà cả hai người vẫn chưa kịp hoàn thành, nhớ dáng vẻ y quay đầu nhìn hắn và nói "Nếu lại nhóm lửa với ngươi, ta mới hối hận đấy!"

A Ly... A Ly của hắn...

Chấp Minh nhắm mắt lại cố xua đi những ý niệm kia, rồi nở một nụ cười tự giễu.

Chấp Minh, ngươi đã ngốc cả đời rồi, lại còn muốn tiếp tục ngốc nữa sao? Mộ Dung Ly đã sớm đem ngươi cùng cả thiên hạ này tính vào bàn cờ loạn thế của y. Một người từ diệt quốc đến lập quận, từ lập quận đến phục quốc, lại đến thôn tính Khai Dương, mà hiện tại chỉ còn lại Thiên Quyền và Dao Quang, ngươi còn hi vọng y sẽ tha cho Thiên Quyền của ngươi sao? Một người giỏi tính toán nhân tâm người khác, chỉ sợ y đã sớm nhìn ra chân tâm của ngươi mà đem ngươi ra tính kế từ lâu rồi. Giản Tần, Tề Chi Khản, Mạnh Chương, Công Tôn Kiềm, Dục Tịnh, Lăng Quang... bao nhiêu đó tấm gương ngươi còn chưa thấy đủ sao? Vẫn còn chấp mê bất ngộ? Y ngay từ đầu đối với ngươi đã là giả, tiếp cận ngươi là có mục đích, sau đó lại năm lần bảy lượt lợi dụng ngươi, gián tiếp hại chết người bên cạnh ngươi, nếu ngươi vẫn tin những lời nói muốn bù đắp kia xuất phát từ chân tâm của y thì ngươi chính là kẻ ngu ngốc nực cười nhất thiên hạ.

Lửa giận trong lòng đã khó kiềm nén, Chấp Minh một mình xuống ngựa đi về phía Mộ Dung Ly. Lạc Mân muốn lên tiếng ngăn cản đã bị hắn dùng tay ra hiệu ngăn lại:

- Các ngươi ở đây đợi bản Vương. Không có lệnh của bản Vương, ai cũng không được động. Kẻ nào trái lời chém không tha.

Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh đang từng bước tiến về phía mình, bàn tay của y trong y tụ khẽ nắm chặt. Y cố gắng sắp xếp lại ý tứ trong đầu, nhưng chợt phát hiện ra bản thân không biết nên mở lời thế nào mới phải. Chấp Minh đối với y quả thật là dị số. Y có thể dễ dàng tính toán nhân tâm, nhưng với Chấp Minh y thật sự không hiểu hết hắn nghĩ gì, muốn gì. Y chỉ biết hắn vô cùng quan tâm y, trân trọng y, sủng y, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ y. Có lẽ chỉ những khi hắn đưa chân tâm ra trước mặt y, muốn y hiểu thì y mới hiểu được hắn, còn khi hắn đã khép lòng lại với y thì y cái gì cũng không thể hiểu được. Hay bởi vì xưa nay hắn đã quen cho, còn y đã quen nhận nên lúc y muốn cho hắn thì lại không biết phải làm thế nào mới đúng? Suy nghĩ trong lòng rối ren, nhưng đến khi ngước mắt lên nhìn người đối diện thì trong mắt y chỉ còn lại một mảng thanh tỉnh, khiến người khác nhìn không ra y nghĩ gì.

- Vương Thượng, người làm thế này là có ý gì?

- Mộ Dung Quốc Chủ không cảm thấy, câu này nên để bản Vương hỏi ngươi sao?

- Vương Thượng có ý gì, mong người nói rõ.

- Sứ thần mà Mộ Dung Quốc Chủ phái đến thám thính vương cung của bản Vương, còn hành thích bản Vương. Cũng may là Lạc Mân tiên sinh xả thân hộ giá, nếu không chỉ sợ bản Vương cũng không còn mạng để đứng đây nói chuyện với ngươi. Bây giờ giết người không thành, biến thành hại người hại mình, Mộ Dung Quốc Chủ lại sử dụng khổ nhục kế đơn thân độc mã đứng đây nghênh đón hai mươi vạn đại quân của Thiên Quyền ta. Há chẳng phải để Thiên Quyền Quốc Chủ ta đây mang danh cậy mạnh hiếp yếu, đời đời bị người trong thiên hạ phỉ nhổ sao? Mộ Dung Quốc Chủ quả nhiên là một diệu nhân, đòn này của ngươi cũng thật đáng ngưỡng mộ.

Sắc mặt Mộ Dung Ly trắng bệch. Từng câu từng chữ của Chấp Minh như mang theo hàn ý đâm vào tim y, lạnh thấu xương. Lạnh... thực sự rất lạnh... lạnh hơn nhiều so với cái lạnh đang hành hạ thân xác y vì phải dầm mưa suốt cả buổi. Dạ dày co thắt mãnh liệt khiến y chợt muốn nôn mửa. Y rũ mi mắt, cố gắng bình ổn hơi thở, nén cảm giác khó chịu kia xuống. Đến khi ngước mắt lên, đôi mắt y đã trở lại trong veo như nước hồ thu không một gợn sóng, khiến cho người ta không nhìn ra bất cứ biểu tình nào. Việc che giấu cảm xúc này y đã làm nhiều lần lắm rồi, và đều làm rất tốt. Chỉ là không ngờ lần này lại phải làm vậy với Chấp Minh, người duy nhất cho y cảm giác an tâm không cần phòng bị trong loạn thế này. Y không cho phép mình tỏ ra yếu đuối trước mặt Chấp Minh, làm vậy chỉ khiến hắn cho rằng y đang tiếp tục dùng khổ nhục kế, sẽ càng khinh thường y mà thôi. Bàn tay của y trong y tụ nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến phát đau, nhưng giọng nói y lại thật nhẹ nhàng, không nghe ra một tia cảm xúc:

- Nếu trong mắt Vương Thượng ta là người như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Chỉ là, chuyện này quan hệ trọng đại, ảnh hưởng đến nhân dân hai nước Thiên Quyền cùng Dao Quang, nội tình lại có nhiều khúc mắc. Mong Vương Thượng cho ta một ít thời gian để điều tra, ta nhất định sẽ đưa cho người một câu trả lời thích đáng.

- Lại cho thời gian, lại là kế hoãn binh. Mộ Dung Ly, ngươi thật khinh người quá đáng. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn cho rằng ta là một con cờ vô tri mặc ngươi đặt để sao?

Câu cuối cùng Chấp Minh gần như là gào lên. Tim hắn đau nhói, tất cả thống khổ bi hận cũng theo lời nói mà tràn ra ngoài. Quả nhiên người kia không hề thấy đau. Hắn đã cố ý nói ra những lời tàn nhẫn nhất, chỉ mong y thể hiện ra một chút đau đớn, hay thậm chí là một chút khó chịu trước những lời tổn thương ấy, nhưng y vẫn dửng dưng. Chứng tỏ y không hề để những lời nói kia của hắn vào trong mắt, cũng không hề để chân tâm của hắn vào trong tim.

Thật sự là đau đến không thở nổi. Chấp Minh không còn can đảm để tiếp tục nữa. Hắn rút kiếm ra, nhìn Mộ Dung Ly nở nụ cười khinh mạn:

- Nếu Mộ Dung Quốc Chủ sợ ảnh hưởng đến nhân dân hai nước Thiên Quyền và Dao Quang, vậy hai người chúng ta cùng nhau giải quyết là được rồi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ lập tức rút quân, từ đây về sau không bao giờ xuất binh xâm phạm lãnh thổ Dao Quang dù là một tấc đất. Nếu ta thắng, Dao Quang phải quy thuận Thiên Quyền, Mộ Dung Quốc chủ phải suốt đời làm thần tử của ta. Thế nào?

Mộ Dung Ly nén giận:

- Vương Thượng, điều kiện như vậy có phải hiếp người quá đáng không?

- Ta lại không thấy có gì là quá đáng. Nếu Mộ Dung Quốc Chủ có đủ quân lực để đối kháng lại hai mươi vạn đại quân của ta, chỉ sợ là bây giờ nơi đây đã nhuộm đầy máu rồi, hai người chúng ta cũng không rảnh rỗi mà đứng đây nói chuyện phím. Với tình thế hiện giờ, ta chỉ là đang lấy đồ vật trong túi mình thôi, ngươi hoàn toàn không có tư cách bàn điều kiện với ta, chỉ có thể cho biết ngươi đồng ý hay không đồng ý. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta sẽ tỷ thí. Nếu ngươi không đồng ý, ta lập tức phát binh công đánh Dao Quang.

- Được, ta đồng ý. Khiến Vương Thượng thất vọng rồi, ta tuyệt đối sẽ không thua đâu. Mộ Dung Ly ta dù có chết cũng sẽ không để mất Dao Quang một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip