Gia Nhu Ngay Ay Toi Dung Thich Cau Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, tự dưng tôi đi học rõ sớm, lũ bạn còn quay sang hỏi nhau xem mặt trời mọc hướng nào mà. Thử cảm giác làm học sinh gương mẫu xem thế nào, nói thế cho oai chứ thật ra là đi sớm để ngắm cờ rút đấy. Tôi nhảy chân sáo vào lớp "ôi, chu choa cậu ấy đi sớm thế!", đương nhiên là không thể thiếu thính buổi sáng được, tiến lại chỗ cậu ấy:

"Hôm nay ăn bát cháo lòng, tớ ăn hết cháo để lòng iu cậu"_ Các cậu biết biểu hiện của cậu ấy sao không? Cậu ấy ngước lên nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh ấy.

"Đồ thần kinh'_ Trời ạ, tôi thầm nghĩ có phải EQ của cậu ấy quá thấp rồi không, ngoài mấy từ "đồ điên, thần kinh" ra thì không thể nhiều lời hơn với tôi được hả. Ờ, nhưng vì cậu đẹp trai nên cậu nói gì cũng đúng. Kể ra cảm giác bị tạt nước lạnh vào buổi sáng cũng không tệ lắm.

Tiết đầu hôm nay là văn, tôi quay sang hỏi cậu ấy: "Này, cậu còn nhớ Truyện Kiều của ai không?

Hàn Thiên nhìn tôi với ánh mắt, phải nói sao nhỉ "ngu ngốc", rồi mới phun ra mấy lời "vàng ngọc": "Nguyễn Du'

"Ò, truyện Kiều là của Nguyễn Du còn cậu là của một mình tớ thôi!"

"...."

Thôi thì đành ngồi ngay ngắn học thôi, chứ cứ như này cô chuyển chỗ thì toi.

______________

Ra chơi, tôi chạy xuống căn- tin mua chai sữa chua rồi lại chạy ra sân bóng, biết sao không? Hôm qua tôi phát hiện cậu ấy thích chơi bóng rổ. Trời đất ạ! Bình thường đã đẹp trai rồi, dáng vẻ lúc chơi bóng còn đẹp gấp nghìn lần. Áo cậu ấy đang mặc vì chơi bóng mà mồ hôi thấm ra dính sát vào người, má ơi! Cơ bụng kìa, nhìn thôi đã muốn chảy máu mũi rồi cũng may tôi kịp kìm chế chứ không là... Tôi không dám nghĩ nữa...

Thoáng thấy cậu ấy nghỉ giải lao tôi cầm chai nước chạy lại nhưng cậu ấy lơ đẹp tôi luôn. Ờ, thôi kệ vậy, vẫn câu nói cũ thôi: Cậu đẹp cậu có quyền.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip