Gia Nhu Ngay Ay Toi Dung Thich Cau Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là cảm giác gì? Tôi nghe lũ bạn nói cảm giác đó là khi lần đầu gặp người ấy bạn đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, ngày ngày chỉ nghĩ đến người ấy, lúc nào cũng mơ mộng đến người ấy. Tôi từng không tin lời của tụi nó cho đến khi tôi gặp được người khiến tôi rung động trong lần gặp đầu tiên. Cậu ấy là học sinh mới chuyển về trường tôi, lúc ấy tôi đang vội nên chạy mà không để ý đường va vào cậu ấy khiến sách vở rơi tứ tung, đang định quay lên chửi thì "ôi má ơi" soái ca các cậu ạ! Đẹp trai thôi rồi, tôi thấy tim tôi bị đánh cắp luôn rồi! Đang tưởng tượng được cậu ấy đỡ dậy ai ngờ được hẳn gáo nước lạnh vào mặt: "Đồ điên". Tớ đơ luôn mà! Nhưng mà không sao, cậu đẹp cậu có quyền. Quyết định rồi, bổn cô nương phải "cưa" đổ cậu! Cà lơ phất phơ mãi mới nhớ là muộn học, chạy vội lên lớp thì các cậu biết sao không? Cùng trường thì chớ giờ được học cùng lớp luôn ấy! Ôi, trái tim bé nhỏ của tôi sắp không đỡ được vẻ đẹp trai của cậu ấy rồi! Mà cậu ấy còn ngồi chỗ tôi nữa chứ! Xin cô vào lớp, may hôm nay cô không nóng nếu không chắc tôi bị mất mặt trước "cờ rút" rồi. 

"Hi, tớ là Thư Di rất vui được làm quen!"_ Vừa về chỗ, tôi đã bắt chuyện với cậu ấy luôn, hỏi tôi liêm sỉ đâu hả? Muốn có người yêu thì phải vứt cái gọi là liêm sỉ kia đi chứ! 

"Hàn Thiên"_ Ngắn gọn, xúc tích, bàn tay giữa không trung của tôi ngượng ngùng thu lại. Nhưng không sao, cậu ấy đẹp trai!

Quyết định rồi, phải bắt đầu chiến dịch "cưa cờ rút" thôi, cậu ấy đẹp trai thế nhỡ đâu bị người khác cưa mất thì sao. 

"Này, cậu có đánh rơi người yêu không thế?"_ Và tất nhiên muôn cưa cờ rút thì phải có rổ thính chứ, tôi nổ ngay mấy câu thính trên mạng lưu trữ bao nhiêu cuối cùng cũng có lúc dùng.

"Thần kinh"

"..."_ Hai từ, ngắn nhưng đủ nghĩa, dội cho tôi gáo nước lạnh thứ hai trong ngày rồi. Nhưng không sao, thời gian còn dài mà thính cũng nhiều nên cứ từ từ cờ rút sẽ vào tay.

Vào tiết rồi nên tôi đành ngồi ngay ngắn lại, không phải nói khoác nhưng tất cả các môn tôi đều là "con cưng" của thầy cô nên tất nhiên là thính cũng không thiếu. Giờ đang là tiết toán, mà còn liên quan đến vectơ, và có cái bóng đèn sáng trên đỉnh đầu tôi. Tôi quay sang Hàn Thiên.

"Này, vectơ chỉ có một chiều tớ dân chuyên toán chỉ yêu mình cậu"_ Hí ha hí hửng đợi xem phản ứng của cậu ấy, ai mà ngờ cái mặt vẫn lạnh tanh như chẳng thấy gì. Không biết là EQ thấp hay là không nghe thấy nữa.  Không biết có lố quá không khi lần đầu tiên vừa gặp đã thả thính người ta thế này, nhưng mà giữ liêm sỉ thì làm gì có người yêu.

"Lối vào tim cậu như một đường hàm số, uốn lượn vòng như đồ thị hàm sin, tớ tìm vào tọa độ trái tim, mở khoảng nghiệm có tình cậu ở đó!"_ Chả phải nghĩ nhiều thính tiếp tục bắn tứ tung cạnh cậu ấy mà cậu có để ý đến tôi đâu. Mơ mộng thì chưa xong nhưng mà có ánh mắt bắn về phía tôi là hiểu tôi sắp xong rồi. Ánh mắt ấy của thầy dạy toán chứ ai, thế là tôi phải ngồi ngay ngắn lại ngay, đưa tay lên làm động tác khóa miệng, chứ để thầy nổi nóng dù là "con cưng" thì cũng xác định.

Nhưng tôi có ngồi yên được đâu, ai bảo cậu ấy ngồi cạnh tôi, làm sao tôi chú tâm nghe giảng được. Viết tờ giấy ném sang cho cậu ấy: "Cuộc đời tớ là một phương trình nếu thiếu cậu chắc chắn sẽ vô nghiệm".

Cậu ấy mở ra xem, nhưng phút sau thì "vèo" mảnh giấy nằm bất động trong sọt rác.

"..."_ Phũ thật sự.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip