9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ 7(3)

Có những lúc mơ màng, khi hắn rong ruổi trên những rặng cây vỉa hè của Gwangju, Seunghoon khát khao được trở lại những ngày mà hai người vẫn còn là anh em tốt.

Hắn ước mỗi sáng ngày thường có thể vẫn thấy một cậu út cười ngọt ngào với hắn đón nắng mới, ước vào đôi ba lúc rảnh rỗi sẽ ghé sang phòng nhau ngồi chơi, càng ước giữa hai đứa sẽ không có khoảng cách xa tít tắp như bây giờ.

Nhưng vọng tưởng ấy đột ngột tan thành bọt biển mê man vào những ngày cuối trong chuyến đi của hắn, mất tăm mất tích trong đám hồi ức lổn nhổn. Seunghoon chẳng rõ điều ấy bắt đầu từ bao giờ nữa, có lẽ là khi hắn phát hiện dáng dấp yêu thương trong mắt Seungyoon chưa bao giờ biến mất trong kí ức của hắn.

Chưa đủ.

Hắn muốn thấy ánh mắt của Seungyoon ngập tràn những cảm xúc ấy khi nhìn về hắn. Sự nồng nhiệt, yêu thương rực rỡ tựa pháo bông, chấp nhất nhìn hắn, chưa hề thay đổi.

Chưa đủ.

Hắn thấy nhớ cái cách cậu nhếch môi mọng vui vẻ cười, càng muốn nhìn thấy ánh bạc lấp lánh trong đôi mắt híp, thậm chí còn thấy dễ dàng chìm trong âm thanh êm đềm của Seungyoon chỉ thông qua màn hình máy tính.

Giống như một thước phim quay chậm được cắt ghép, bất kì những gì hắn nhớ được, đều chỉ là Kang Seungyoon.

Nhưng đều chưa đủ. Hắn muốn thấy cậu đứng ngay trước mắt hắn, muốn nhìn trực tiếp vào đôi mắt híp trong veo, muốn nhìn thấy cả yêu thương ấm áp trong bất cứ hành động nào cậu dành cho hắn.

Tại sao lại là hắn nhỉ?

Seunghoon biết hắn đẹp, cơ thể cân đối, khả năng sáng tác, hát, rap cũng tương đối tốt, có vẻ ngạo mạn, nhưng hắn đương nhiên có thể tự hào mình là tuýp người được yêu thích.

Nhưng tại sao phải là hắn? Trong khi chỉ cần tìm trong nhóm Seungyoon đã có thể thấy vô vàn điều tốt đẹp khác, có thể ngang bằng hay hơn cả hắn.

Tỉ như một Kim Jinwoo huyng bề ngoài ấm áp hay cười, bên trong đầy nội lực và đôi lúc cực kì gợi cảm. Một huyng yêu thương đàn em hết mực và dễ mến, Seungyoon gần như luôn quan tâm anh ấy mọi lúc.

Hay như một Song Mino tuổi xấp xỉ Seungyoon, một chàng trai có vẻ ngầu và mạnh mẽ, nhưng trước mắt cậu út lúc nào cũng có vẻ nghịch ngợm và dễ thương. Một người đàn ông cực kì có sức hút và tài hoa.

Thậm chí trong công ty, cũng có biết bao idol có vẻ hợp gu cậu Leader.

Giữa bao người ấy, Seungyoon chọn thích hắn. Không phải ai khác, mà là hắn.

Tại sao nhỉ? Seunghoon ngơ ngẩn tự hỏi.

Và khi phát giác đoạn video cậu gửi đi - cũng là liên lạc trực tiếp đầu tiên của hắn và Seungyoon suốt 7 ngày, Seunghoon cuối cùng cũng hiểu được lí do ấy.

Thoạt đầu, hắn không nghĩ mình sẽ ấn vào đoạn video để xem, vì Seunghoon có cảm giác sợ, có lẽ là vì tất cả những chuyện này sắp sửa đến hồi kết. Nếu Seungyoon đã đủ can đảm để gửi nó đi, thì hẳn cậu đã hạ quyết tâm chấm dứt việc hắn lạc lối bên ngoài.

Seunghoon sẽ phải làm sao? Khi mà hắn càng ngày càng cảm thấy rối ren trong đống chỉ rối cả hai gây ra. Khi mà hắn chẳng muốn cả hai đơn thuần làm anh em, mà cũng chẳng dám tiến thêm một bước.

Hắn phải cho Seungyoon một câu trả lời.

Nhưng đến lúc Seunghoon ấn vào video thì lúc ấy đã là gần 8h tối.

Trên màn hình hiện lên ảnh Seungyoon, cậu nhóc để điện thoại đối diện với mặt mình, ngại ngùng nói lời chào.

Seunghoon thấy tim nhảy lên đến tận cổ họng khi thấy lại khuôn mặt quen thuộc hắn vẫn nghĩ mãi về dạo gần đây, còn có cả một chút dễ chịu ấm áp khi nghe thấy giọng cậu.

Ừm... Chào hyung, Seunghoon. Đã lâu chúng ta không gặp rồi.

Seungyoon trên màn hình cười bối rối, Thor nằm trên lòng cậu bỗng kêu lên mấy tiếng như chào hỏi. Thấy người quen, Haute ngồi ngay bên cạnh hắn chồm lên, mắt chăm chăm nhìn màn hình, cũng đáp lại bằng vài tiếng sủa.

Seunghoon dở khóc dở cười, vẫn tiếp tục xem. Seungyoon hít một hơi căng thẳng, nói một cách ngập ngừng:

Ờ... Nếu huyng đang thắc mắc vì sao không có cuộc gọi hay tin nhắn nào gọi về thì là, do em đấy.

Nhóc Leader rụt cổ lại, biểu hiện hệt như Seunghoon đang thực sự đứng trước mặt và cau mày nhìn cậu nghiêm khắc.

Ừm, hyung sẽ không giận chứ?... Em đã nói với quản lý, và các thành viên trong nhóm rằng anh đã về Busan thăm gia đình, và chỉ vài ngày nữa sẽ quay về thôi. Dù sao chúng ta cũng đang được nghỉ ngơi, nên họ bỏ qua và không nghi ngờ gì cả.

Seungyoon không nói gì nữa, cúi đầu vuốt ve Thor, sau một lúc im lặng mới trầm ngâm lên tiếng:

Em không cố ý muốn anh rời đi như thế đâu. E-Em biết chuyện này đều do em quá phận... Nhưng mà, thực sự, anh khiến em rất lo lắng.

Đôi mắt nhỏ xíu nhìn hắn qua màn hình, tuy chẳng rõ ràng gì, nhưng đủ làm tim Seunghoon thắt lại vì cảm nhận được nét lo lắng trong ấy. Như thể cậu bé con đang thực sự nhìn hắn như thế ở Seoul cách đây 2 tiếng tàu điện.

Em không muốn huyng khó xử. Cũng, không muốn vì em mà quan hệ anh em của hai chúng ta tan vỡ.

Dù thế nào thì, em vẫn không thể ngừng thích huyng. Seunghoon, huyng cũng biết mình là người thu hút mà phải không?

Seungyoon rũ mắt, mơ màng nhìn camera, ngại ngùng lẩm bẩm:

Hyung... Rất đẹp, hyung tài năng, và hyung là người anh tốt nhất có thể cho em cảm giác dựa vào.

Em nhớ Seunghoon hyung lắm, Thor cũng nhớ Haute nữa...

Hyung về đi, có được không?

Seungyoon tha thiết nói, mặt vẫn cúi gằm, nhưng Seunghoon thấy tay em siết chặt, và vai thì gần như run bần bật vì căng thẳng, tựa như nỗi buồn đã đánh gục cậu bé đến độ hai vai nặng nề.

Nhưng mà, em thực sự muốn dứt điểm một lần, vì nếu trở về mà chúng ta có khúc mắc thì mệt mỏi lắm.

Hyung... Nếu hyung muốn em từ bỏ thích hyung, hãy về nhà sau 12h đêm nay... Còn nếu, chỉ là nếu thôi, những gì em bày tỏ bấy lâu nay được chấp thuận, hyung hãy về với em trước 12h.

Em chờ huyng.

Video dừng ở đấy.

Seunghoon ngồi im thật lâu, trong phòng thậm chí không nghe thấy nổi một tiếng hít thở. Hắn cố gắng để não suy nghĩ lại những gì mình vừa nghe.

Trước 12h. Sau 12h.

Seunghoon cảm thấy choáng váng khi nghĩ về việc lựa chọn, cụm từ "từ bỏ thích anh" đập vào não hắn một cái choáng váng, hệt như thể vừa bị rút đi một phần lớn chất xám. Cơn đau từ ngực trái đột ngột nhói lên, đè lên hai lá phổi, làm hắn thấy xung quanh như bị rút hết không khí.

Seungyoon không thích hắn.

Cậu bé Leader sẽ không còn thích hắn nữa.

Hắn chìm nghỉm trong nỗi rối bời, và thất vọng.

Kang Seungyoon, sẽ không còn nhìn Seunghoon như thế nữa, sẽ không nói với hắn rằng cậu thích hắn nhiều, cũng sẽ không vì hắn mà làm nhiều trò thật vô bổ mà ngốc nghếch đáng yêu.

Đồng hồ chỉ 8h đúng.

Seunghoon nhào lấy điện thoại, đặt vội một vé về Seoul. Nhưng chuyến tàu tiếp theo cách đây tận 1 tiếng rưỡi, tức lúc 9h30'. Seunghoon sợ mình về trễ, vẫn không cam lòng mà đặt một vé, sau đó vội vã vừa dọn đồ vừa tính toán thời gian.

Seunghoon sẽ về, hắn phải về trước 12h.

-------------------------------------------------------------

Oh, truyện hoá ra sắp hoàn thành rồi.

_Sư_








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip