Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài tháng sau.....

Tiêu Chiến đang nằm trên một chiếc ghế dài sát bên khung cửa sổ trên mặt anh là cuốn sách Tây Môn hôm nay anh mặc một chiếc áo phông tay ngắn màu hồng phấn cùng quần thể thao dài,tóc anh cũng vừa cắt nên hơi ngắn trông rất đáng yêu.Từ cửa đi vào Vương Nhất Bác đã không rời mắt khỏi anh vừa đặt chìa khoá xuống bàn cậu đã nhanh chóng bước đến chỗ anh lấy cuốn sách xuống anh lại ngủ gật rồi!Vương Nhất Bác thở dài từ ngày anh dọn đến ở với cậu nhà cửa luôn tươm tất,Tiêu Chiến còn chăm sóc cậu rất kĩ lưỡng từng miếng ăn,giấc ngủ nhưng thiệt tình cậu không muốn anh làm như vậy vì sợ anh vừa đi làm còn về nấu này kia sẽ rất mệt,mỗi lần lên tiếng nhắc nhở anh lại bảo

"Em không thương anh nữa rồi à" Nhất Bác đành chịu thua với anh.

Bị ánh nắng rọi vào mặt đột ngột Tiêu Chiến đưa tay che mặt lại,bắt đầu nghiêng người qua tránh ánh nắng nhưng vẫn không chịu mở mắt dậy thấy  thế Nhất Bác khom xuống đè anh hôn thật mạnh khiến Tiêu Chiến la oai oái

-"Em lại nữa rồi!"Lần nào cũng phá giấc ngủ của anh!"

Vừa nói Tiêu Chiến vừa nắm lấy áo ở  cổ Vương Nhất Bác

-"Mau cõng anh nhanh lên..anh muốn vào giường ngủ"

-"Được thôi vào giường thì vào giường"

Ấy vậy mà Vương Nhất Bác không cõng anh mà bế ngang anh lên làm Tiêu Chiến giật mình...cậu định làm gì tiếp theo Tiêu Chiến biết ngay, anh nhanh chóng sợ hãi năn nỉ,van xin nhưng đã quá muộn..Bị quăng lên giường chưa kịp thoát thì đã bị Vương Nhất Bác khống
chế cả tay lẫn chân

-"Định chạy ư..anh nghĩ mình chạy thoát được sao"

-"Aaaaa...anh sai rồi Nhất Bác! Em tha cho anh đi có được không đêm qua...đêm qua cả đêm anh rất mệt rồi"

Tiêu Chiến vừa la vừa nói trong hoảng sợ từ lúc dọn qua ở với Nhất Bác đêm nào anh cũng không được ngủ yên,vừa nằm xuống giường đều bị Nhất Bác lột sạch không những thế cậu đòi hỏi rất nhiều lần khiến Tiêu Chiến phát sợ.

-"Sao...đêm qua không làm anh thoã mãn được bao nhiêu, nay em hầu hạ anh tốt hơn hôm qua có được không?"

Vừa nói trong sự bỡn cợt sợ Tiêu Chiến không tin nên Nhất Bác khom người xuống nhanh chóng cắn cổ anh,đêm qua cậu để lại rất nhiều vết tích trên người anh khiến Tiêu Chiến hôm nay không thể ra đường nhìn người được

-"Aaaaa Nhất Bác nay anh nấu canh ngó sen hầm sườn cho em có được không? Em tha cho anh có được không?"

Nghe Tiêu Chiến la trong sự hoảng sợ Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được buông anh ra nghiêng người nằm bên cạnh ôm bụng cười lớn

-"hahahahaha tha cho anh đấy ! Đêm qua em cũng mệt chết rồi anh nghĩ em là quỷ sao còn có thể làm tiếp"

Nghe tiếng cười của Nhất Bác,Tiêu Chiến biết bị cậu trêu chọc tức giận nhảy bổ qua người ngồi trên hạ bộ cậu siết cổ cậu nói

-"Tên chết tiệt này còn dám bỡn cợt ông đây...Nay ông cho mi biết tay nhé"

Cả 2 đùa giỡn với nhau trên giường cả buổi rốt cuộc Tiêu Chiến cũng mò dậy đi nấu cơm cho Nhất Bác,đang đứng dọn cơm ra bàn Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói một câu mà tưởng đâu anh nghe lầm

-"Tiêu thỏ,về nhà em ra mắt được rồi đó !"

Nói xong Nhất Bác bỏ lại Tiêu Chiến đang đứng ngu người mà ngồi vào bàn ăn cơm,lát sau anh mới định thần ngồi vào bàn với cậu

-"Em nói thật sao? Cha của em ?"

-"Đừng lo là ông ấy kêu anh về sợ Tiêu Chiến không tin cậu bổ sung thêm câu "Mẹ Vương rất hóng con dâu.."Nói xong thấy Tiêu Chiến im lặng,cậu ngước lên nhìn không nhịn cười nổi cậu biết Tiêu Chiến đang rất vui,anh chắc vui quá không biết nên nói gì.Rốt cuộc cũng đã lên tiếng

-"Em nghĩ anh nên mua gì cho mẹ em làm quà gặp mặt nhỉ?"Hoá ra im lặng là suy nghĩ cái này Vương Nhất Bác bó tay với anh

-"Khăn choàng đi mẹ Vương rất thích"

-"Được được nhất định anh sẽ lựa cái thật đẹp"nói xong anh không thèm ăn cơm bỏ lại Nhất Bác một mình trên bàn ăn mà chạy đi tìm laptop để tìm khăn choàng

-"Này anh bỏ mặc em luôn rồi à"

-"Ừ...ừ em tự mình lo đấy đi anh bận rồi"

Lắc đầu với Tiêu Chiến,Nhất Bác ăn xong gom chén bát vào rửa chén thay anh ....lúc xong xui đi ra vẫn thấy anh mò mẫm trên bàn phím cậu bèn ra ghế lúc nãy anh nằm mà nghỉ ngơi,nhắm mắt lại Nhất Bác tưởng đâu mình đang mơ thật sự anh và cậu đã ở bên nhau một thời gian từ khi quay lại rồi,cậu còn nhớ đêm đó trên bãi biển Vu Bân đã gọi anh ra nói chuyện

-"Tôi thua cậu rồi"Vu Bân cười khổ

-"Ngay lúc đầu là cậu đã thua"Nhất Bác đứng ngang với Vu Bân hướng mặt ra biễn

-"Đúng vậy ! Ngay từ đầu tôi đã thua..thua một cách triệt để,tôi sẽ quay về Mỹ cậu yên tâm nhất định không làm phiền cậu và anh ấy"

-"Nhanh vậy sao..."

-"Không phải muốn tôi đi càng nhanh càng tốt sao? Hãy chăm sóc anh ấy đừng hận anh ấy,năm đó anh ấy rất khốn khổ bị cha cậu chèn ép tới bước đường cùng,mẹ anh ấy vì tức giận mà sinh bệnh lúc ấy tưởng đâu vô phương cứu chữa không ngờ may mắn gặp được Cố Nguỵ,anh ấy là bác sĩ giỏi nhất ở Bắc Kinh mà tôi nhờ tất cả sự quen biết để nhờ cậy"

Nghe tới đó tay Nhất Bác cuộn lại thành nấm đấm,năm đó cậu bị anh làm cho tức giận mù quáng không đếm xỉa tới anh,khiến anh rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy? Nhất Bác tự hỏi liệu cậu có xứng với tình yêu anh dành cho cậu không...lặng lẽ rơi giọt nước mắt cậu nhanh chóng đưa tay lau đi

Vu Bân đưa tay xoay người vỗ vai cậu

-"Đừng cảm thấy áy náy nên trân trọng hiện tại hãy thuyết phục cha cậu để ông ấy biết tình yêu của 2 người xứng đáng được tồn tại như thế nào"

-"Tạm biệt!hãy tự bảo trọng"Khi Vu Bân bước đi cô độc nhẹ nhàng trên đám cỏ,Vương Nhất Bác nói vọng theo

-"Năm ấy...cám ơn cậu đã ở bên anh ấy"

Tình yêu của Vu Bân dành cho Tiêu Chiến là si tâm tuyệt đối,Vương Nhất Bác biết là mình và Tiêu Chiến có lỗi với cậu...

........

Nhà họ Vương....

-"Nhanh tay lên nào thiếu gia sắp về tới rồi hôm nay là ngày đặc biệt các người phải làm thật tốt đừng để Lão gia nổi giận"

-"Vâng ạ!"

Dưới sự ồn ào sau bếp thì ở trước phòng khách nhà họ Vương

-"Bà thấy tôi hôm nay mặc vậy được không?"

Bà Vương cười cười bảo

-"Năm đó làm khó người ta như vậy bây giờ lại còn bày đặt chỉnh chu"

Bị Bà Vương mỉa mai,Vương Dực Chu chả thèm nổi giận mà chỉ hừ nhẹ

-"Năm đó là tôi cố ý sao? Do con trai bà cứng đầu đối đầu với tôi"

Năm đó Bà Vương biết ông cũng thập phần khó xử với Tiêu Chiến nhưng vì Nhất Bác ông phải mạnh tay với cậu ta nhưng ông không ngờ được khiến mẹ Tiêu Chiến ra nông nỗi như thế cho tới khi bà Vương biết được,bà đã cấp tốc tới bệnh viện xin lỗi bà Tiêu nhưng đều bà không ngờ được bà Tiêu lại là tình địch năm xưa của mình trái đất này nhỏ thật bà Vương nghĩ.

Lão già Vương Dực Chu năm đó áy náy biết bao khi biết Lam Dực là mẹ Tiêu Chiến nhưng mọi chuyện đã quá muộn cũng may bà ấy không bị gì quá mức không ông không biết phải làm thế nào đối mặt,Lam Dực là người bộc trực lại còn dịu dàng năm đó bà Vương suýt thua dưới sự dịu dàng ấy của Lam Dực

Tiếng xe mô tô vang lên Bà Vương biết con trai bà và Tiêu Chiến đã tới.Lâu rồi không gặp lại Tiêu Chiến có vẻ chín chắn hơn,trưởng thành hơn mặc dù lớn hơn bảo bối bà 6 tuổi nhưng nói thật nhìn cậu ta không già hơn chút nào hay con trai bà già nhỉ? Bà Vương vừa nghĩ lại mắc cười...

Đi tới phòng khách thấy ông bà Vương ngồi đợi sẵn tim Tiêu Chiến nhảy liên hồi không thể dừng được Nhất Bác biết nên nắm chặt tay anh

-"Đừng lo có em đây.."

Thấy Nhất Bác nói thế cậu yên lòng nhưng chợt nhớ lại ông Vương rất ghét anh,nên anh nhanh chóng buông tay Nhất Bác sợ âu yếm trước mặt tiền bối là thiếu lễ độ,thấy Tiêu Chiến lo sợ Ông Vương hơi áy náy,lúc này bà Vương đứng dậy tới gần 2 cậu,nắm lấy tay Tiêu Chiến

-"Tiểu Tán tới rồi à mau ngồi,mau ngồi!"

Thấy bà Vương nhiệt tình mời ngồi Tiêu Chiến vẫn đứng trỏng ra đó vì ông Vương chưa lên tiếng gì từ lúc cậu bước vào, sợ làm phật ý ông anh đứng sừng sững như cũ khiến Vương Nhất Bác và Bà Vương không nhịn nổi bật cười

-"Dực Chu không mau mời Tiểu Tán ngồi ông ngồi im vậy thằng bé nó sợ đấy"

Thấy bà Vương nhắc nhở ông nhanh chóng lên tiếng vì vẫn còn áy náy chuyện năm đó ông không biết phải làm thế nào ngay lúc này khi gặp cậu

-"Đã tới rồi thì con ngồi đi..."

Nghe thế Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác,thấy cậu không đoái hoài tới mình Tiêu Chiến buồn bực,chưa kịp phản ứng thì bỗng Nhất Bác đi lên lầu bỏ lại anh một mình,sợ Tiêu Chiến hoảng loạn trước khi lên cậu còn quay đầu lại cười bảo

-"Chiến Ca...em ngủ xíu đây anh ngồi chơi nhé"

Tiêu Chiến đứng bật dậy nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được,anh có nghe lầm không vậy,Nhất Bác bỏ lại anh một mình ở đây mà thản nhiên đi ngủ....đưa mắt nhìn Nhất Bác anh biết cậu lại chơi anh

-"Ấy ấy Tiểu Tán đừng hoảng sợ kệ nó đi nào ngồi xuống đi con"

Bà Vương thấy thế đi qua kéo tay Tiêu Chiến bảo anh ngồi xuống.Lặng lẽ ngồi xuống với bầu không khí này Tiêu Chiến nhanh chóng lấy quà ra tặng bà

-"Con có món quà nhỏ tặng Bác ạ! Không biết có hợp ý Bác không"

Thấy mình đột nhiên có quà bà Vương vui ra mặt

-"Còn có quà cho ta à...tốt quá tốt quá ..để ta xem là gì nào"

Khi mở ra là khăn choàng bà Vương rất thích còn choàng lên cổ ướm thử

-"Lão Vương ông thấy sao có đẹp không?"Lúc này ông Vương cười bảo

-"Đẹp rất đẹp...vậy ta không có à"

Câu nói này làm Tiêu Chiến cùng bà Vương giật mình không nhịn cười nổi bà Vương cười lớn,còn Tiêu Chiến sợ hãi anh không biết là Ông Vương sẽ chịu nhận quà anh nên anh không dám mua gì sợ cái gì cũng làm chọc tức ông

-"Thật xin lỗi...là con vô ý quá"

Thấy Tiêu Chiến liên tục xin lỗi Vương Dực Chu biết mình đã làm cậu sợ nên nhanh chóng trả lời

-"Ấy ấy ta đùa thôi,ta cũng đâu cần gì"hắng giọng ông nói thêm "Chuyện năm ấy là ta có lỗi với cháu và mẹ cháu ...ta...thành thật xin lỗi"

Bỗng ông Vương xin lỗi anh làm Tiêu Chiến hoảng loạn thêm,nói lắp tùm lum

-"Dạ không cần đâu ạ! Năm đó là do con cố chấp,tất cả lỗi đều là của con....Bác không có lỗi gì đâu ạ!"nói xong cậu còn đứng dậy cúi người trước ông Vương "Con thành thật xin lỗi Bác"Ông Vương nhanh chóng tiến tới đỡ lấy anh

-"Haizzz ! Tiểu Tán ta không ngờ con là con của Lam Dực năm đó ta thật tình hết cách với Nhất Bác nên mới có những hành động đó với con"

-"Bác quen mẹ con sao?"

-"Ừ...là một người bạn rất thân..là ta có lỗi với bà ấy"

Tới đây cả ông Vương,bà Vương đều lặng người,Tiêu Chiến lập tức hiểu ra ngay vấn đề

-"Mọi chuyện đã qua rồi Bác đừng tự trách mình! Ai rồi cũng sẽ tìm được tình yêu của mình Bác không cần áy náy với mẹ con"

Nghe Tiêu Chiến nói thế ông Vương vỗ vai cậu

- "Lam Dực dạy dỗ con rất tốt! Đứa trẻ ngoan Nhất Bác đúng là không nhìn nhầm người!Năm đó ta biết con là người tốt nhưng vì không chấp nhận nổi sự thật nên ta mới ...haizzz"

Bà Vương thấy thế nên đành lên tiếng

-"Thôi 2 người đừng đứng đó trách nhau nữa mau ra dùng bữa thôi....Tiểu Tán con lên kêu Nhất Bác xuống đi"

-"Con á...!!"Ông Vương và Bà Vương thấy cậu hỏi lại đành bật cười

-"Không con thì ai vào đây sau này cũng là người một nhà rồi sẵn tiện lên đó xem phòng 2 con như vậy ổn không là ta thiết kế đó"

Nghe thế Tiêu Chiến 2 tai ửng đỏ khiến bà Vương cười thầm,bà đã nghe đồn Tiêu Chiến rất hay xấu hổ có lần thằng nhóc Lưu Hải Khoan bảo Tiêu Chiến nhiều lần bị cái tên Vương Nhất Bác ăn hiếp khiến Tiêu Chiến rất khốn đốn,nhìn những vết mờ nhạt trên cổ Tiêu Chiến bà Vương biết là do cái tên con trai bà làm ra chứ không ai...

-"Ta với Lão Vương ra bàn đợi con với nó trước mau đi đi"

Tiêu Chiến ngại ngùng nhanh chóng theo sau quản gia lên phòng Nhất Bác,à phòng của 2 bọn họ sau này mới đúng...nghĩ tới đây Tiêu Chiến giơ tay chạm vào ngực mình.Khi quản gia cung kính mời cậu vào, Tiêu Chiến đáp lễ cảm ơn nhanh chóng cầm chốt cửa đi vào.
Bên trong rất rộng nhưng rộng nhất là cái giường làm anh ửng đỏ mặt,Tiêu Chiến biết là
bà Vương cố tình nghĩ tới bà biết anh với Nhất Bác đã....Tiêu Chiến muốn đâm đầu vào cửa cho rồi.Đang miên man suy nghĩ bỗng từ phía sau có người ôm chầm lấy,hít hà mùi hương trên người anh,Tiêu Chiến chán ghét đẩy cậu ra

-"Tránh ra đi...chả phải lên đây ngủ sao"

Bị đẩy ra đột ngột Nhất Bác chả thèm giận còn cười cười tiếp tục mặt dày qua ôm tiếp đến chừng Tiêu Chiến thắm mệt không vùng vẫy nữa mới chịu thôi

-"Nói chuyện với ba mẹ xong rồi à"

-"Ừ...xong rồi,hôm nay anh rất vui"

-"Vậy sao...."

-"Chứ em không muốn vậy à"Tiêu Chiến nhăn mặt quay đầu nhìn cậu

-"Muốn chứ sao không"Nhất Bác nhanh chóng hôn anh một cái

-"Buông ra mau ba mẹ em đang chờ chúng ta xuống dùng bữa đấy để trưởng bối chờ không tốt đâu"

-"Ái chà...con dâu thương ba mẹ gớm"

Nghe thế Tiêu Chiến ngượng ngùng

-"Không nói với em nữa,anh xuống trước đây"

-"Ấy ấy em xuống cùng đây..."

Trên bàn ăn....

-"Để con rửa bát cho"nói xong anh đứng dậy định dọn dẹp làm cả nhà họ Vương cười lớn,Tiêu Chiến ngượng ngùng,Nhất Bác lúc này lên tiếng

-"Anh đúng là tên ngốc..."

-"Em nói gì thế"Tiêu Chiến đen mặt

-"Tiểu Tán những chuyện này sao để con làm chứ thằng nhóc Nhất Bác nó thường xuyên ăn hiếp con phải không để Bác trị nó"Nghe thế sợ mọi người hiểu lầm

-"Aaa ...không phải thế đâu ạ! Nhất Bác rất tốt với con"Ông Vương cười khẽ

-"Tiểu Tán, nó có ăn hiếp con cứ nói với Bác"

Vương Nhất Bác ngồi kế bên tưởng đâu mình nghe lầm

-"Con bị ghẻ lạnh rồi à"

Tiếng cười ồ của cả nhà vì câu nói của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến rất ấm áp lâu rồi anh mới có thể vui vẻ như vậy

-"Hai con kết hôn đi"

Câu nói của mẹ Vương làm mọi người giật mình,Tiêu Chiến nhanh chóng tiếp lời

-"Dạ không cần đâu ạ...Con với Nhất Bác như vậy rất tốt rồi ạ"

-"Tốt cái gì mà tốt Tiểu Tán nghe Bác đừng sợ ta với Dực Chu bàn bạc với nhau hết rồi!Ngày
này tháng sau sẽ tổ chức cho 2 con,càng sớm càng tốt!"Tiêu Chiến được bà Vương nắm tay anh thấy rất ấm áp như mẹ của mình vậy,anh xoay qua nhìn Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng đã thấy cậu quỳ xuống lấy đâu ra chiếc nhẫn làm Tiêu Chiến hết hồn đứng bật dậy,thanh âm của Nhất Bác vang lên rất nhẹ nhàng

-"Chiến Ca, chúng ta thực hiện lời hứa năm xưa nhé! Anh có nguyện cùng em đi hết quãng đời còn lại không..."

Vì sự bất thình lình chưa kịp chuẩn bị gì Tiêu Chiến bị đưa đẩy bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến anh tưởng mình như đang mơ nhưng anh mong giấc mơ này đừng bao giờ tỉnh lại,bỗng có tiếng bên ngoài cửa

-"Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý"tiếng hô làm Tiêu Chiến giật mình tất cả họ đã xuất hiện: Lưu Hải Khoan,Chu Tán Cẩm,Trác Thành,Bồi Hâm,....tất cả họ đều đứng ở đây chứng kiến khoảnh khắc này cùng anh,không thể tin nên Tiêu Chiến xúc động rơi nước mắt rốt cuộc anh cũng không thể khống chế được cảm xúc lúc này của mình,nhìn qua thấy Ông Bà Vương ôm nhau cũng xúc động không kém cậu

-"Chiến Ca,anh ấy sẽ đối xử thật tốt với anh hãy cho anh ấy cơ hội đi"tiếng Phồn Tinh vang lên làm mọi người hô hoán thêm

-"Phải đó ..phải đó năm ấy dù xảy ra chuyện gì thì bây giờ cậu ấy cũng đã quỳ dưới chân cậu...Tiêu Chiến cố lên!"tiếng của Lý Bạc Văn ngày càng lớn dần,cậu cũng xúc động không kém ôm chầm lấy Tống Kế Dương

-"Tiểu Tán,hãy tin vào tình yêu này một lần nữa,anh tin em sẽ làm được"Lưu Hải Khoan là người giúp Tiêu Chiến có được khoảnh khắc này nếu không nhờ anh ấy,Tiêu Chiến không biết làm thế nào gặp lại được Nhất Bác

-"Cậu cháu chán ngấy nhìn mặt cậu rồi...mau gả đi thôi !"Câu nói của Bồi Hâm làm cả bọn cười rộ lên

Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt nhìn Nhất Bác đang kiên nhẫn đợi mình,anh rốt cuộc lên tiếng

-"Vương Nhất Bác,năm ấy là do anh nhu nhược,do anh không tín nhiệm vào tình yêu của em dành cho anh,anh có lỗi với em khi khiến em tự giày vò bản thân mình 2 năm qua,anh biết là do anh tạo nên vết mực xấu này nhưng xin em hãy tin anh,anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mình để chăm sóc,bảo bọc em không bao giờ khiến em tổn thương thêm một lần nào nữa...Vương Nhất Bác anh đồng ý,anh đồng ý,anh đồng ý!"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói làm Nhất Bác xúc động không kém cậu cũng đã kiềm chế không được rơi nước mắt

-"Tiêu Chiến,Em Yêu Anh"nhanh chóng đeo nhẫn cho anh,Nhất Bác ôm chầm lấy anh,cả bọn từ cửa cầm rất nhiều bong bóng tiếng vào nhanh chóng... cả nhà họ Vương hôm đó rất ồn ào,náo nhiệt xen lẫn những hạnh phúc mà rất lâu rồi mới có được tất cả là nhờ có Tiêu Chiến...

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip