Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc kinh....9:00 sáng
-"Này hôm nay cậu sao thế ? Lại nhớ nữa rồi à!"Tiếng nói vang lên làm Nhất Bác giật mình quay đầu lại,cậu chán ngấy nhìn bộ mặt cà lơ cà phớt trêu chọc của Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan là anh họ của Nhất Bác từ nhỏ hai người đã rất tốt với nhau,ba mẹ Vương Nhất Bác luôn tin tưởng Lưu Hải Khoan mỗi lần Nhất Bác nói đi chơi với anh,ba mẹ anh đều tin hết sức tuyệt đối không nghi ngờ điều gì,cậu vẫn không biết tại sao có lẽ do anh ta thích đóng vai người lương thiện

- "Anh vô công rỗi nghề à suốt ngày cứ ám tôi miết kèm theo là sự thở dài ngán ngẫm của cậu,Nhất Bác trưng ra bộ mặt khinh bỉ ấy vậy mà Lưu Hải Khoan chả giận ngược lại còn cười to

-"Anh đây ngày ngày đều thích đến xem bộ dạng thất tình chán đời của cậu đấy thì sao nào..." vừa dứt lời lại ôm bụng cười rộ lên Lưu Hải Khoan luôn cố tình chọc tức Vương Nhất Bác nhưng cậu vẫn ko đoái hoài tới anh,anh không những làm ồn đến Vương Nhất Bác còn thường xuyên tự tiện ra vào nhà cậu ta như nhà của mình ngày ngày đều tự đem đồ ăn đến còn mở tivi,nghe nhạc,...làm đủ thứ chuyện khiến người khác chán ghét,thính giác của Nhất Bác ngày một phát điên nhưng tên Hải Khoan ngu xuẩn này bị cậu ném ra ngoài bao nhiêu lần cũng chả sợ rồi cậu cũng mặc kệ anh ta không thèm đếm xỉa tới nữa.

Thấy Nhất Bác lại lơ mình anh lại tự nhiên như nhà mình ra sau bếp lấy nước trong tủ lạnh uống đứng tựa vào tủ lạnh anh như nghĩ tới điều gì hắng giọng nói lớn ra phía phòng khách cố tình cho Vương Nhất Bác nghe

-"Lúc nãy tình cờ gặp được cậu bạn cũ năm đó còn nhớ cậu ấy thường nấu canh bò hầm củ sen cho ăn rất ngon giờ nhớ lại thấy thật tiếc" vừa dứt lời Hải Khoan nhanh chóng ngó ra sopha xem Vương Nhất Bác có biểu hiện gì ai dè cậu ta vẫn nằm chết lì còn lấy cuốn tạp chí che khuất nửa gương mặt trắng mịn của mình,Lưu Hải Khoan công nhận Vương Nhất Bác có khuôn mặt rất đẹp nhờ ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào càng làm tôn lên sự trắng ngần trên khuôn mặt cậu khiến anh vài lúc cũng ngây người.Bỏ qua sắc đẹp của Nhất Bác vì anh nhìn quài cũng thành thói quen chỉ có mấy cô thiếu nữ hàng xóm vừa nhìn đã yêu cậu ta đúng là yêu nghiệt mà Lưu Khải Hoan chậc chậc lưỡi thầm nghĩ.

-"Này có muốn gặp người ta không thì bảo dù gì cũng lâu như vậy rồi không lẽ cứ muốn
như vậy cả đời không gặp nhau sao"vừa nói Lưu Hải Khoan vừa đi ngang qua Vương Nhất Bác hất cuốn tạp chí trên mặt cậu ta
xuống bàn làm lộ khuôn mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác

Bị ánh nắng đột ngột rọi khắp mặt Vương Nhất Bác đưa tay che nửa khuôn mặt nói một cách lạnh lùng

-"Anh lại bị thần kinh à!! Rãnh rỗi thì cút về nhà anh cho tôi"mặc dù ngôn từ không khách sáo nhưng Nhất Bác nói rất nhẹ nhàng Lưu Khải Hoan biết trong lời nói cậu chưa bao giờ có ý gì nên chưa bao giờ để bụng bị cậu nói riết thành thói quen Lưu Hải Khoan lại trưng bộ mặt giả điên rồi chèn thêm vài câu chọc tức cậu

-"Ờ đúng rồi ! Tôi đây rãnh rỗi nên ngày nào cũng đi tìm cậu nhóc củ sen kia trò chuyện chứ đâu như ai kia nằm chết lì,trốn chui trốn nhủi ở đây tận 2 năm rồi..."

Nghe Lưu Hải Khoan nói xong Vương Nhất Bác nắm tay thành nắm đấm hết sức mất
kiên nhẫn ngồi bật dậy,quát

-Thật ra từ nãy giờ anh muốn nói gì ? Đừng vòng vo nữa..."

Thấy nói những lời này kích động được Vương Nhất Bác,Lưu Hải Khoan cười thầm trong bụng ( Còn thích người ta mà còn bày đặt để tôi coi cậu cứng được bao lâu)

-"Được thôi nếu vậy anh đây nói vào vấn đề luôn ngày kia sinh nhật của Trác Thành cậu nhất định phải tới."

Nghe xong Vương Nhất Bác cười khẩy,cậu biết rõ mưu đồ của Lưu Hải Khoan định làm gì nhưng chuyện không thể cứu vãn được nữa cậu cũng không muốn hi vọng thêm bất kì
điều gì

-"Anh tự mình mà đi.."nói xong Vương Nhất Bác nằm vật ra ghế sopha tiếp tục giả vờ ngủ
Lưu Hải Khoan hết chịu đựng nổi cậu,cũng tức giận không kém tới gần kéo cậu ngồi dậy,quát

-"Em cứ im lặng như vậy thì được cái gì ? Sao không hỏi người ta rõ ràng lỡ năm đó là một sự hiểu lầm thì sao đây ? Có phải 2 năm nay em đang tự dày vò mình không ?"vừa nói Lưu Hải Khoan như gào lên mắt anh cũng bắt đầu đỏ lên anh nhìn Nhất Bác lớn lên vì vậy
anh rất yêu thương Nhất Bác lúc còn đi học cậu ấy rất ưu tú,lúc học luôn đứng trong hàng top 10 học sinh ưu tú của trường:thể thao,nhảy hiphop,..môn nào cũng giỏi sau này anh còn biết được Nhất Bác đua xe moto rất chuyên nghiệp nhưng đến sau này anh mới biết được khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Vương Nhất Bác cho đến khi chàng trai ấy xuất hiện làm thay đổi cuộc sống của cậu từ đầu tới hiện tại khiến cậu càng thay đổi đến anh cũng không ngờ tới....khi gào lên mệt mỏi Lưu Hải Khoan
khuỵa 1 chân xuống nền nhà bên cạnh ghế sopha cậu nằm đến lúc này Vương Nhất Bác không còn giữ nổi cảm xúc của bản thân khi phải kìm nén,che giấu suốt 2 năm qua nữa một giọt nước mắt cay nhoè rơi xuống gò má của cậu,Lưu Hải Khoan giật mình anh im lặng một hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng

-"Nhất Bác hãy cho mình một cơ hội cũng như cho người khác một cơ hội có được không..."
Lần này Vương Nhấc Bác không lơ anh nữa mà trả lời từ tốn

-"Anh ấy đã quên tôi rồi!!anh không cần cố gắng hàn gắn lại vết nứt này làm gì,nó không thể lành lại được đâu.Cám ơn anh nhưng tôi không cần"

-"Nhất Bác......!!"Định nói tiếp nhưng Lưu Hải Khoan biết Vương Nhất Bác không thích nhiều lời anh cũng biết được Nhất Bác biết bọn họ dở trò trong buổi sinh nhật Trác Thành để làm hoà 2 người họ,không quấy rầy Nhất Bác nữa anh bỏ đi ra về cũng không quên đóng cửa lại cho cậu.

Khi Lưu Hải Khoan về rồi!!! Vương Nhất Bác mới chịu ngồi dậy đi rửa mặt lúc đứng trước gương cậu đưa tay chùi mặt kính có hơi nước để nhìn mình rõ hơn trong gương.Nhớ năm ấy Tiêu Chiến điên cuồng bám theo cậu nhất quyết không buông mặc dù Tiêu Chiến lớn hơn cậu tận 6 tuổi nhưng lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến nụ cười của anh rực rõ tới mức làm rung động cả trái tim cậu.

2 năm trước ....
-"Trời ơi chạy hay quá cậu trai mặc áo xanh lá cậu ấy chạy tốt quá phải không mọi người
mau lên ! mau lên ! Trác Thành cậu làm gì mà lâu thế người ta sắp kết thúc trận đấu rồi...Tiêu Chiến hưng phấn leo lên khán đài cầm băng rôn cổ vũ cho đội,trên đầu cũng cột một cái băng rôn viết dòng chữ (Nhất Bác)

-"Cậu có thôi đi không tớ mệt gần chết rồi này thật ra cậu tới đây để xem ai thế ? "Mặc cho Trác Thành gào lên thế nào Tiêu Chiến cũng không dời mắt khỏi đường đua những chiếc xe moto đang vượt băng băng qua các chướng ngại vật khiến tim Tiêu Chiến ở mỗi đoạn cua như muốn ngừng đập

-"Tớ tới xem một người,tớ rất ngưỡng mộ cậu ấy,một chút xíu nữa tớ sẽ làm quen được với cậu ấy cho cậu xem,đến lúc đó sẽ giới thiệu cho cậu."

Nghe Tiêu Chiến nói xong Trác Thành tưởng đâu lỗ tai mình nghe nhầm Tiêu Chiến không quen biết người ta mà từ nãy giờ cậu cứ tưởng là cậu ấy quen biết...tức chết cậu rồi!! Bắt cậu từ chối không đi chơi với Mạnh Tử Nghĩa hoa khôi của trường lúc bấy giờ chỉ vì một tay đua không quen biết.Trác Thành kêu gào không thành tiếng nhìn vẻ mặt hớn hở của Tiêu Chiến cậu hậm hực khoanh tay chờ hết trận đấu sẽ xử cái tên đầu xỏ này.

Cuối cùng tiếng nguýt sáo vang lên cũng là tiếng kết thúc trận đấu bảng thông báo hiện lên khiến người hâm mộ ở khán đài la lên rầm rộ

-"Vương Nhất Bác,Vương Nhất Bác,Vương Nhất Bác".Lúc này Tiêu Chiến mới chịu nhảy xuống ghế đếm xỉa tới cái người mà nãy giờ cậu bỏ mặc

-"Trác Thành có phải cậu ấy chạy tốt quá không hạng 1 đấy cậu thấy không!!! Thật giỏi! Đúng là thật giỏi a"mãi lo khen Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến chưa ngửi được mùi thuốc súng nòng nặc xung quanh mình lát sau khi bình tĩnh lại mới biết cười hì hì nhìn Uông Trác Thành

-"Tớ sai rồi !!! Đừng giận tớ mà,tớ hứa sẽ giúp cậu theo đuổi được Mạnh Tử Nghĩa"vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa 3 ngón tay lên như chứng thực là mình không lừa Uông Trác Thành

Nghe Tiêu Chiến nói thế,một lần nữa Trác Thành lại bị nụ cười của Tiêu Chiến làm cho mê mẩn.Hồi còn ở trường Tiêu Chiến có danh nụ cười của cậu ấy khiến bao nhiêu người trở nên ấm áp bởi thế dù Tiêu Chiến có lỡ lầm lỗi gì chỉ cần cậu ấy cười ai cũng sẵn lòng bỏ qua cho cậu ấy mà không cần cậu ấy năn nỉ

- "Thật ra cậu tới đây vì 1 người không quen biết có đáng không "?Không suy nghĩ mà Tiêu Chiến trả lời ngay

-"Đáng!Rất xứng đáng nữa là đằng khác"rồi lại nhe răng cười"Đi thôi tớ đưa cậu đi gặp cậu ấy"

-"Gì ? Quen biết gì đâu gặp,người ta là tay đua nổi tiếng chắc thèm kết giao với cậu?"Đúng là đồ tưởng bở...Trác Thành trưng ra bộ dạng khinh bỉ

-"hahahaha!! Yên tâm tớ có người quen nhất định người đó sẽ làm quen tớ với cậu ấy"

-"Ai cơ? Trác Thành hỏi"

-"Đi rồi sẽ biết.."dứt lời Tiêu Chiến kéo Trác Thành đi xuống khán đài luồng qua đường hầm nhỏ bên trong có rất nhiều người nhưng không ai quen biết họ và họ cũng chẳng quen ai...đi được một hồi

-"Này rốt cuộc cậu định đưa tôi đi đâu từ nãy giờ mỏi chân lắm rồi.."Trác Thành mất hết kiên nhẫn

-"Đừng gấp!!! Tới rồi này..."dứt lời Tiêu Chiến đưa tay đẩy 1 cánh cửa trên lối hành lang nãy giờ cậu với Tiêu Chiến đi

Bên trong có rất nhiều người kể cả có tên tay đua mặc áo xanh lá mà tên Tiêu Chiến gào thét lúc nãy,kế bên cậu ta còn có một ông anh mặc áo sơ mi nhìn rất chỉnh tề,nghiêm túc cũng không gọi là nghiêm túc nói chung chỉ là hình thức

-"Chào Hải Khoan ca ! Em mới tới..."
Tiêu Chiến nhanh chóng tới bắt tay xã giao với ông anh đó

-"Tiểu Tán cậu tới rồi à! Lúc nãy Nhất Bác chạy được hạng 1 đấy e có xem không"

Đang đứng bất ngờ bị kêu tên Nhất Bác xoay người lại nhìn thấy 2 người đang đứng trước mặt mình.Một người thì cao,gầy gương mặt rất thanh tú lại có nụ cười rất toả nắng còn một người mặt mày nhăn nhó cố kéo ra nụ cười gượng nhìn rất chướng mắt

-"Nhất Bác đây là Tiêu Chiến học đệ của anh lúc bấy giờ ở trường Đại học Công Thương Trùng Khánh khoa mỹ thuật đó nhen! Lại còn vẽ rất đẹp là một trong những học sinh ưu tú ở trường anh"

Nghe thế Tiêu Chiến ngượng ngùng xua tay

-"Không phải thế đâu!!! Hải Khoan ca nói quá rồi ..."cười hì hì

Nhưng trái lại Nhất Bác lại không hứng thú nghe

-"Thì sao... nói em nghe làm gì?"

Đang trò chuyện vui vẻ bầu không khí bỗng trở nên lặng xuống Trác Thành chịu hết nổi đành lên tiếng

-"Này cậu nói thế ý gì ? Khinh người quá đáng ! Cậu ấy cố tình tới đây để xem,cổ vũ cậu mà cậu đáp trả người ta thế à..."

Tiêu Chiến thấy Trác Thành cáu lên nên nhanh chóng ôm cậu lại

-"Ấy ấy không sao!không sao bỏ đi Trác Thành cậu ấy không cố ý đâu thật đấy!"

Thấy người bạn bên Tiêu Chiến bực dọc lên Khải Hoan cười ồ lên

-"Đây là...."

-"Đây là Uông Trác Thành bạn thanh mai trúc mã với em ....còn mình là Tiêu Chiến cười hì hì"

-"Ai bảo cậu giới thiệu tớ với họ,ai thèm làm quen với họ chứ.."nói xong Trác Thành quay lưng lại.Sợ Trác Thành giận Tiêu Chiến mau an ủi cậu ấy

-"Ấy ấy thôi mà đừng giận cậu ra ngoài đợi mình trước được không..."Trác Thành nghe thế tông cửa bỏ ra ngoài.Lúc này Lưu Hải Khoan chậm rãi lên tiếng

-"Đây là Vương Nhất Bác em của anh"
Tiêu Chiến cười rạng rõ đưa tay xin chào nhưng bị người ta phớt lờ nhưng cậu vẫn cười vui vẻ giữ tay ở đó chờ sự đáp trả của ai kia mà tiếp tục chêm thêm vài câu

-"Mình rất ngưỡng mộ cậu ! Rất vui được làm quen với cậu,mình tên là Tiêu Chiến...Chiến trong Chiến đấu ấy vì bố mình muốn mình phải thật mạnh mẽ ..."sau đó là chưng ra nụ cười thương hiệu

Cuối cùng vì phép lịch sự Nhất Bác đã chịu đưa tay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến

-"Vương Nhất Bác ...."

P/S:Mình đang viết thêm một bộ truyện tên là "Vô Ngôn" mọi người có thể vào xem và ủng hộ góp ý cho mình...hãy cùng nhau follow để xem truyện nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip