Dn Kny Cuoc Song Moi Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Con xin phép ạ."

Sau một hồi uống nước nói chuyện, Nati quyết định rời đi.

" Sao sớm thế? Con ở lại chơi chút đi."

" Dạ thôi, con còn nhiều nhiệm vụ dở dang lắm với... Con muốn đi thăm ' họ' nữa."

' họ ' những người không ai thay thế được.

Urokodaki trầm ngâm hóp miếng rượu.

" Được rồi, con đi mau đi."

" Vâng."

" Hộc hộc."
Tanjiro đứng mệt mỏi thở lấy hơi, nhận thấy có ai đó đằng sau liền quay đầu nhìn.

" Chào cậu..."

" Chào, luyện tập tốt chứ?"

" Ừ, cũng tạm."

" Thầy Urokodaki luôn khắc nghiệt vậy, nhưng là một người thầy tốt."

" Tớ biết."

" Tớ đi đây."

" Cậu về sao? Trời tối rồi cậu ở lại đi, con gái đi một mình vào buổi tối không an toàn đâu."

Nati nghe vậy phì cười sự ngây thơ nhiệt tình của cậu. Tuy là con gái đây có nghĩa là yếu đuối, mà cô là ai! Là một sát quỷ nhân, sao có thể không gặp nguy hiểm từ công việc này.

" Không sao đâu, tôi quen rồi. Với tôi còn muốn đi thăm sư huynh, sư tỷ mình ở đó nữa."

" Vậy à, tớ cũng muốn gặp họ nữa!"

" Để lần khác nhé." nếu cậu còn sống, câu sau Nati nói thầm trong lòng.

Không nói thêm gì nữa Nati nhanh chạy đi lên núi cùng với bó hoa được hái trên đường, đi thăm ai không nên đi tay không. Dù cho đó là người đã khuất!

Im lặng nhìn những ngôi mộ, Nati bước đến đặt mỗi mộ vài bông chấp tay vái lạy.

Dứng nhìn hai ngôi mộ quen thuộc trước mặt mình.

" Chào Sabito, Makomo.

Hôm nay em vừa mới gặp sư đệ mới chúng ta đấy!

Cậu ta do sư huynh Giyuu giới thiệu cho thầy.

Cậu ta rất hiền lành, tốt bụng hai người biết không?!

Nè...

Biết không em nghĩ hai người  sẽ thích cậu ta ngay và luôn đấy.


......"

Cô ở đó nói rất nhiều dù cho họ không thể trả lời cô được, nhưng cô vẫn muốn nói.

" Vậy thôi chào mọi người, lần tới em sẽ biếu bánh cho. Tạm biệt."

Một làn gió thổi ngang qua người, Nati cảm nhận được lời nói ai đó quen thuộc qua tai.

' Hẹn gặp lại.'

Tuy không nhìn nhưng Nati biết đó là ai rồi. Tiếp tục cất bước đi làm nhiệm vụ của mình.

Còn ở phía gia tộc.

Raito cảm thấy việc luyện tập ở đây không tệ lắm, trừ việc cậu rất nhớ dì và...

" Rai... To... Ơi..."

Lại nữa rồi!!  Sao cô Sara này rảnh rang quá vậy?!! Ngày nài cũng tới chỗ cậu là sao!!?

" Nè anh luyện tập xong rồi đúng không? Chúng ta qua bên kia đi."

" Xin lỗi tiểu thư, tôi cần rèn luyện cô đi ra đi."

" Nghe nói anh thích ăn nho, tôi có mang nho tới cho anh nè. Đây anh A đi!"

" Xin lỗi giờ tôi không ăn được."

" A nào."

Raito bắn tia giúp đỡ nhờ ông cố, nhưng thay vì giúp ổng nhàn nhã ăn bánh uống trà xem kịch hay!!!

( best ông cố là đây!!)

  Thế là Raito quyết định tự cứu mình, bỏ chạy đi không thèm quay đầu, mặc kệ người phía sau rượt theo và một người ăn bánh có tâm không giúp mà còn cười sặc sụa.

Lúc này Raito chỉ nghĩ một điều duy nhất.

' Dì ơi! Cháu nhớ dì, dì làm ơn đón con ra khỏi đây đi!!!'

" PHÍA ĐÔNG TÂY, PHÍA ĐÔNG TÂY CÓ VỤ MẤT TÍCH BÍ ẨN CỦA CÁC THIẾU NỮ, MAU ĐI ĐẾN ĐÓ."

" Đôi rồi ta biết rồi Kuro vặn nhỏ lại đi ồn quá." Nati than lấy hai tay che tai lại. Cứ tiếp tục la vậy chắc Nati sẽ bị điếc sớm đấy.

Sau một này đêm chạy theo hướng quạ chỉ, cuối cùng ban ngày Nati cũng tới nơi. Chỉ là...

RỘT ~.

Vừa mới tới Làng bụng Nati sôi lên, xấu hổ chạy kiếm chỗ nghỉ chân. Chạy liên tục không nghỉ bụng không sôi lên mới là lạ đó.

Sau khi ăn xong tô mỳ, Nati đi quan sát những người xung quanh. Họ trong có vẻ cảnh giác khi Nati mới bước chân vào đây, hoàn toàn không có ý định chài đón người khác.

Tình cờ Nati đi ngang ngôi nhà có tiếng cãi vã.

" Bà thôi đi, đừng nói nữa."

" Chứ ông kêu tôi phải làm sao đây?! Tại sao tôi không thể đi tìm ai cứu ?"

" Thế bà nghĩ ai tin?! giờ bà muốn làm gì được?! Cả dân làng đều điên hết rồi!"

" Anou, cho hỏi?"

Cả hai vợ chồng già cùng nhau quay đầu nhìn ra cửa, thù thấy một cô gái có mái tóc xám dài, đôi mắt xanh tựa bầu trời hiền hòa mỉm cười. Giọng nói  cất lên.

" Hai người có thể kể cho tôi nghe việc gì đã xảy ra trong ngôi làng này, được chứ?"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lại làm cho họ quyết định kể cho cô gái trẻ trước mặt nghe hết.

Ngôi làng này vốn dĩ rất bình yên cho đến mấy chục năm trước mùa màn thất bát, không thể làm ăn được gì? Nghe lời của một vị sư đem thiếu nữ, chàng trai trẻ hiến tế cho quỷ họ sẽ thoát nạn. Do nghịch cảnh dân làng đã bắt đầu đi hiến tế người, và bội mùa dần giàu có. Họ tiếp tục nghi thức này suốt mấy chục năm qua, mỗi năm hiến tế một người. Nhưng bắt đầu từ 4,5 tháng trước con quỷ đó xuất hiện yêu cầu dân làng phải tìm các cô gái hiến tế cho nó nếu không nó sẽ hủy diệt làng.

Người vợ vừa kể vừa khóc vì con gái bà cũng nằm trong số đó. Bà tức lắm, nhưng bà có thể là gì được cai ngôi làng mất nhân tính này chứ!?

" Thế chỗ hiến tế nằm ở đâu?"

Hai vợ chồng mở to mắt nhìn cô.

" Hả?!!"

" Cháu sẽ diệt con quỷ đó trả thù cho con gái hai người."

" Ta thật cám ơn lòng tốt con nhưng đó là không thể! Có nhiều người đã chết khi có ý định chống đối."

" Ừm ừm." chồng gật đầu phụ họa.

" Ở đây chỉ có trưởng làng là biết chỗ hiến tế và phải phù hợp miêu tả của con đó nữa."

" Ừm ừm."

" Con quỷ đó bắt buộc phải là các cô gái có mái tóc xám dài, mắt xanh..." đột nhiên cả hai im lặng nhìn cô.

Nati nhìn lại người.

Tóc xám dài. Check.

Mắt xanh. Check.

Rồi nhìn hai người trước mặt mình.

" Vậy con đủ điều kiện không ạ?"

" Ờ, đủ rồi."

" Nhưng mà dù con có tự nguyện đi nữa, trưởng làng cũng sẽ nghi ngờ không dẫn con đi đâu!"

" Con có kế sách, hai người giúp con được chứ?"















Còn tiếp...









!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip