Dn Kny Cuoc Song Moi Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bàng hoàng nhìn nhìn mấy cái xác được treo lên. Natifa đứng không vững té về sau lấy tay che miệng, cố nuốt thứ nước chua đang trào lên từ cổ họng, Iguro vẫn bất ngờ nhìn vào những cái xác được ' nằm ' trên những sợi dây leo đang bắt chéo ở trên những lá cây cách xa vài mét. Do mùi hoa loa kèn hấp dẫn nên Nati đã không thể chú ý tới mùi máu nằm trên.

Dần dần tán mây bay đi mặt trăng lộ ra, ánh sáng chui vào những he lỗ đá chiếu sáng khiến cho những xác chết nhìn rõ. Da đầu bị lột sạch sẽ, mắt bị lôi ra, phần bụng bị rạch đường ngang dài, ruột trào ra ngoài lòng thòng. Có xác bị mất tay, cái thì mất chân mất cằm. Nhìn kĩ hơn sẽ thấy trên xác thâm tím có nhiều vết ' rách ', có lẽ họ đã bị tra tấn trước khi chết. Trong suốt quãng thời gian diệt quỷ đây có lẽ là những thứ kinh dị mà Iguro từng gặp.

' Quá... giống!'

Natifa thì sợ hãi hình ảnh đó, cái chết người chị đã ám ảnh sâu trong tâm trí. Sự sợ hãi lấn áp, nhịp tim ngày càng đập nhanh khó thở, khiến đầu óc Nati trở nên mù mịt, tai ong ong không thể nghe bất kì thứ âm thanh nào. Gần đến mức suýt ngất.

Bốp!!

Tiếng động vang vọng khắp rừng, gió thổi chạm vào lá cây xòa xoạt.

Đầu bị lệch sang hướng khác, má trái bị đánh có chút sưng đỏ, Natifa bất ngờ nhìn Iguro vừa đánh mình.

" Con nhóc ngươi cũng là thợ săn quỷ đấy, mới thấy cái xác mà đã sợ hãi vậy rồi thì sao có thể giết quỷ cứu nhân được, hả?!" giọng gầm gừ có chút phẫn nộ, mắt cau có nhìn đứa trẻ trước mắt đang sợ hãi run rẫy đôi chân không ngừng nghỉ.

Lúc này Nati bắt đầu tỉnh táo lại.

' Đúng! Nếu sợ hãi sao có thể duyệt quỷ được! Thì làm sao có thể... Trả thù!"

Bốp!!

Iguro bất ngờ nhìn con nhóc trước mặt vừa đứng lên xong, lại tự tát vào má còn lại mình. Nó còn nặng hơn cú cua anh vừa nãy, mắt có chút đỏ dường như bên trong đang cháy lên ngọn lửa hừng hực, quyết tâm.

" Cám ơn anh, Iguro-san!"

" Hừ?!"

" Mà Iguro-san, em hỏi điều này chút được không?"

" Gì hỏi đi?!"

" Cú tát đó... là trả thù vụ nãy đúng... không?" Nati có chút ngập ngừng hỏi, không hiểu sao có cảm giác vậy nữa.

" Không có ngươi nhầm rồi!!"

Natifa lúc này dám thề anh ta đang cười trộm dưới mấy cái băng đó!! Bằng chứng!! Nhìn con rắn Kaburamaru đang cười kìa!!

Ai trong trụ cột đều biết chú rắn và anh ta đồng cảm với nhau, để biết tâm trạng anh ta mọi người đều nhìn con rắn anh hết cả đó!

Natifa cảm thán Iguro bây giờ có chút trẻ con quá! Hồi trước đâu có vậy đâu!

Sau cả hai vẫn tiếp tục tìm kiếm quan sát cùng nhau. Natifa cố cảm nhận xung quanh đột nhiên nhìn lên mắt ánh lên tia hi vọng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong một nơi khác tối tăm ẩm ướt, hoang vu, chỉ có những cây đuốt củi đốt lửa chiếu sáng hang động. Trên bức tường đá, nhiều sợi dây leo gai đang trói chặt chân tay một cô gái. Quần áo sơ xác bị rách vài chỗ như bị thứ gì cứa vào, khiến cho những chỗ đó chảy máu. Mái tóc hồng đuôi xanh kì lạ một bên dài bên ngắn, mặt xanh nhợt thiếu sức sống. Mắt mệt mỏi cố kiếm một chút ánh sáng nhìn rõ xung quanh.

Đối diện cô chính là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc đỏ dài mượt và đôi mắt mèo vàng sáng, mặc bộ kimono cổ màu trắng, có hoa văn hình bông hoa bỉ ngạn đỏ. Ngồi trên chiếc ghế được làm từ những chiếc xương người, tay chống má người nằm dài chăm chú nhìn vào cô.

Kanroji mệt mỏi sắp thiếp đi trong cái hang tối lạnh lẽo này, thù một giọng nói vang nên đánh vỡ bầu không khí.

" Này... Cảm giác... Được quan tâm... Nó như thế nào...?"

Cô bất ngờ lấy lại được chút tỉnh táo nhìn người đằng kia. Cô gái ấy lười biếng nằm ghế nhìn phía trên, tuy là hỏi nhưng nó giống như tự độc thoại.

" Biết gì không... Từ khi sinh ra tôi đã có ngoại hình lạ lẫm này. Mái tóc đỏ như máu tươi... Mắt vàng sáng quỷ dị trong đêm... Họ... Người được gọi là bậc cha, mẹ không quan tâm.

Vì tôi khác họ! Từ khi tôi xuất hiện họ bị thất mùa.

Dân làng cho rằng tôi là quỷ hại người. Mặc kệ tôi... Nói thế nào... Chúng cắt chân tôi không cho tôi chạy... Móc đi con mắt tôi...

Tra tấn... Ha ha ha...

Rồi cô biết không?"

Bất ngờ cô ta nhìn vào Kanroji, cô bất ngờ nhìn thẳng vào con ngươi vàng ấy.

" Ngài đã đến bên và cứu tôi khỏi lũ làng man rợn đó. Cho tôi thành quỷ...

Rồi tôi quay lại..."

Cô gái đó đứng dậy từng bước tiến tới, gương mặt tươi cười nhưng lạnh lẽo khiến Kanroji muốn giãy ra. Nhưng không thể sợi dây quá chật.

Cô ta lấy hai bàn tay ôm má cô, buộc Kanroji phải nhìn thẳng vào mắt đó.

" Cô hiểu mà... Đúng không? Cô cũng giống như tôi... Sự khác biệt với người khác... Cô hiểu mà đúng chứ...?

Con người là thứ không nên tồn tại trên đời!

Vậy nên....






Hãy trở thành quỷ tiêu diệt hết chúng nhé~!"














Còn tiếp!!













Ai đó làm ơn cho mình bịch muối?!

Đang thiếu chất nghiêm trọng!!

Chắc sẽ không thể viết trong thời gian tới!!
o(( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip