11 giờ sángDazai và Atsushi "tay trong tay" đi ra nhà ga. Dù sao thì khu 466 khá là xa nơi. Thật may mắn là trên tàu khá ít người nên họ vẫn có thể tìm được hai chỗ để ngồi. Từ đây đến nhà khách hàng khá là xa, phải đi gần đến 30 phútKhi cả hai đã ngồi nguyên vẹn trên ghế- A, buồn ngủ quá- Atsushi-kun, có chuyện gì sao?- Dazai-san có lẽ không biết nhưng hôm qua Kyouka và Kenji đã để mọi người nằm chồng lên nhau. Em còn nằm gần phía cuối nữa nên ngủ không ngonTại sao mặt Dazai trông có vẻ khó chịu vậy?- Vậy thì em cứ ngủ một chút đi, hôm nay sẽ khá mệt đấy- Nhờ anh gọi em dậy khi đến vậy_________________________________________Dazai trầm tư suy nghĩ, thật là đáng tiếc khi hôm qua không đến. Đành phải vậy thôi, anh còn phải cảm ơn Hirotsu-san nữa mà. Biết đâu anh có thể nhìn khuôn mặt say xỉn của Atsushi thì sao? Aaaaaa...
BịchCó cảm giác nặng nặng ở trên vai anh. ATSUSHI ĐANG DỰA ĐẦU VÀO VAI ANH. Ôi cha mẹ ơi, con đã tạo phúc gì? Trước hết phải lấy điện thoại ra chụp ảnh đã. Sau đó thì đặt ảnh làm màn hình nè. Tai hổ của em ấy cứ thoắt hiện thoắt ẩn trong mũ vậy. Cái bộ dạng ngái ngủ này thật là.
Sau một khoảng thời gian tự kỉ của thanh niên Dazai, cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Dazai đánh thức Atsushi dậy.- Dazai-san, em nghĩ mình sẽ mua một cây kem khi hoàn thành công việc- Sao tự dưng lại muốn ăn kem vậy? Mọi khi chỉ thèm Ochazuke thôi mà- Trong lúc ngủ, em cảm thấy hơi khát, lúc dậy còn thấy môi hơi ướt ướt nữaDazai cảm thấy chột dạ- Ồ vậy à, đi nhanh thôi, chúng ta cũng cần đi xem những điểm khác nữaAnh cố gắng tránh né ánh nhìn cả Atsushi. Cậu không hiểu gì nhưng cũng cảm thấy một chút nghi ngờ gì đó. Bây giờ phải tập trung vào nhiệm vụ cái đã_________________________________________1 tiếng sauHọ đã đi hỏi người khách hàng và cách khu vực xung quanh để tìm kiếm có thể tình nghi. Dù sao cũng đã đến quá trưa một chút, cả hai cũng cảm thấy có phần đói. Vào đại một cửa hàng ăn cũng được- Thật chán quá, hôm nay chưa tìm được nhiều gì cả- Atsushi nằm trườn ra mặt bàn- Đừng vội tuyệt vọng như thế chứ. Bây giờ cứ ăn đi đãMón ăn được đưa ra nhanh chóng sau đó. Atsushi khởi động giác quan của hổ, lập tức lao vào ăn. Sử dụng năng lực từ sáng đến giờ thực sự rất tốn sức của cậu (tai và đuôi). Dazai-san vẫn chưa động vào đồ ăn của mình mà chỉ ngắm cậu. Cái đuôi của cậu bị lọt ra ngoài và nó đang ve vẩy, đúng như một con mèo đang vui vì được ăn món ngon vậyBằng tình cờ, Dazai nhìn ra bên ngoài đường. Đập vào mắt anh là một phòng khám chữa bệnh. Một dòng suy luận xuất hiện trong đầu anh- Atsushi-kun, em ở đây một chút nhéNói rồi anh liền vụt chạy ra bên ngoài. Nhưng chỉ khoảng một vài phút sau, Dazai đã quay lại với một tấm bản đồ của vùng Yokohama. Xong. anh rải tấm bản đồ ra giữa bàn- Nhìn này, nhớ rằng những dòng gửi đến cho bà ấy đều là những từ chỉ bộ phận cơ thể không? Vậy thì con số đầu tiên nhận được, trùng hợp là 466, đúng khu nhà của bà ấy. Nếu coi đấy là cái đầu rồi nối trên bản đồ thì sẽ được như thế này
(Yes, mình biết nhìn nó rất ngu nên đừng nói gì cả)- Oa, Dazai-san thật tuyệt vời. Ngay cả điều như vậy cũng có thể nghĩ ra được- Bình thường Atsushi-kun. Và để phòng ngừa chúng ta nên khởi hành đến khu này ngay thôiKhông nói không rằng, Dazai ngay lập tức nắm chặt lấy tay của Atsushi mặc kệ sự ú ớ của cậu vì phần ăn còn chưa hoàn thành_________________________________________Không lâu sau đó, cả hai đã đến nơi. Ồn ào là thứ duy nhất để miêu tả chỗ này. Nơi này là một khu mua sắm sầm uất. Không biết liệu có đúng, nhưng rất có thể hung thủ sẽ phải xuất hiện tại nơi này. - Dazai-san, vẫn chư....
BùmNghe thấy tiếng động, hai người lập tức quay đầu lại. Một cửa hàng đã cháy bởi vụ nổ vừa nãy- Cái g...
BùmLại một lần nữa. Và cửa hàng phát nổ này cũng đang ở ngay gần họ. 2 cái liên tiếp, liệu có phải???- HahahaCái tiếng ghê rợn của một kẻ điên xuất phát từ trên đấy. Thủ phạm tuy khắp người quấn cái băng đen (bộ hắn không nóng à?) nhưng không thể không nhận ra rằng hắn là một tên con trai có thân hình khá to lớn. Ngay lập tức, Dazai và Atsushi chạy về phía hắn. Tên đó có vẻ cũng đủ thông minh để nhận ra có hai người đi về hướng mình chạy nên ngay lập tức chạy đi- Atsushi-kun, nghe rõ này- Dạ?- Tên khủng bố này có vẻ cũng là một người có năng lực. Nhiều khả năng, là năng lực chuyên dùng để tấn công có liên quan đến chất nổ. Em hãy dùng năng lực và đuổi theo hắn. Từ đó anh mới có thể vô hiệu hóa nó được- Vâng_________________________________________
Skip nhanh qua vì đây là nói về chuyện tình của hai bạn trẻ chứ không đánh nhau...Cuộc rượt đuổi kéo dài mãi tới tận cây cầu Roujin ở gần đấy. Tên trùm người kín mít kia cảm nhận được bản thân sắp bị bắt đến nơi nên vì không biết hắn lấy đâu ra từng ấy can đảm mà làm một chuyện điên rồ không thể nào ngờ được...-
Năng lực: Phát nổHắn đã ngay lập tức cho phát nổ cả cây cầu dù cho bản thân đang ở trên đấy. Phút yếu đuối của Atsushi lại trỗi dậy. Tuy đây là tội phạm nhưng cậu cũng không thể để hắn chết được. Rướn người ra phía trước, cậu cố nắm chặt cổ áo của tên tội phạm và ném vào phía bờ, để lại bản thân vẫn còn rơi lơ lửngSẽ không sao đâu, dù sao thứ năng lực cậu đang mang cũng có khả năng tái tạo cơ thể lại mà. Nó đã từng cứu sống cậu không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Cũng còn cả Yosano-san cơ mà. Dòng sông phía dưới vẫn đang chảy xiết, còn Atsushi chỉ nhắm mắt hờ chờ đợi cơn đau bản thân sắp phải nhận- Atsushi-kun à, lơ đãng như vậy là không được đâu đóKhoan, sao cậu không cảm nhận được đau đớn gì vậy? Chẳng lẽ đất mẹ lại có thể nhẹ nhàng đến thế sao? Mà tại sao hông cậu lại hơi đau vậy?- Này này, nhanh lên, em nặng tận 55kg đấyAtsushi mở mắt ra, phát hiện ra bản thân mình chưa rơi xuống, vẫn còn sống. Còn Dazai-san đã đến kịp thời và cứu cậu. Một tay anh nắm cậu, một tay thì nắm lấy tên tội phạm. Mỗi tội...- Dazai-san, anh đang nắm vào đâu vậy?- A xin lỗi, lúc đấy em ôm chặt cả người lại, chừa mỗi cái đuôi nên anh đành phải nắm lấy thôi. Bộ làm sao ư?- Không, nhưng...Đuôi là điểm yếu của loài họ mèo mà. Dazai-san nhận ra sự thật này và nở một nụ cười đầy nguy hiểmLát sauDazai và Atsushi đem giao nộp tên tội phạm cho cảnh sát. Xong mọi vấn đề thủ tục, hai người ra trạm tàu đi về. Trời đã ngả dần về hoàng hôn, tạo một khung cảnh vừa lãng mạn vừa mang mác buồn. Dazai bỗng quay sang nhìn thẳng vào Atsushi, rồi... ôm chặt cậu vào lòng. Atsushi cảm thấy bất ngờ, nhưng lại không muốn đẩy anh raÂm thanh trầm ấm của anh vang bên tai cậu. Vừa buồn, vừa có chút nâng niu- Nghe này Atsushi-kun. Tuyệt đối. TUYỆT ĐỐI. Lần sau không được phép buông thả bản thân như thế. Nếu không mọi người, đặc biệt là anh, sẽ rất rất là buồn đấy- Dazai-sanAtsushi không biết làm gì, ngoại trừ đáp lại cái ôm của anhTrước ánh nắng ngả cam của bầu trời