Quyen 1 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Lang Le Thich Ta Chuong 47 Ba Tong Tieu Kha Ai 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit Ochibi

Bởi vì không bung dù, nước mưa làm ướt tóc mái Tiên Tảo Tảo, chảy xuống theo gương mặt, hồ yêu Tiên Tảo Tảo đáng yêu giữa sự lạnh lẽo, nhớ đến đối tượng công lược.

Nếu đối phương ở đây, có lẽ sẽ vừa ghét bỏ, vừa bảo vệ cô phía sau.

Tiên Tảo Tảo bĩu môi, người ta tuy rằng toàn trêu chọc cô, nhưng vẫn luôn che chở cô.

Được thôi, thế thì cô cũng an toàn dưới sự bảo vệ đối phương, trở thành một hồ yêu tự mình đảm đương một phía.

Ai bảo cô không muốn thấy quản gia khổ sở, không muốn làm Mộc Phong ca ca khổ sở, cũng…… Không muốn để người nào đó bị khi dễ làm chi!

Nhưng còn cách giải quyết thế nào?

Cô quyết định không mềm yếu nữa, phải cứng rắn trở lại.

Tiên Tảo Tảo ngước mắt, đôi mắt nước suối trong trẻo đối diện đôi mắt xanh biếc âm lãnh, cô mềm mụp hỏi: “Xin hỏi, vừa rồi tôi đụng phải anh, anh có bị sao không?”

Tư Nội Khắc nhỏ giọng hà một hơi, hoa hồng của hắn quá đáng yêu, quả thực giống bánh bao nước mềm mại.

Giọng nói thật dễ nghe, tính tình cũng thật tốt, so với Thơ Ngữ Lam gì kia khá hơn nhiều.

Tư Nội Khắc cảm động, tiếp theo cánh tay dài của hắn duỗi ra, vội đem ô dời qua che mưa cho cơ thể nhỏ xinh của tiểu khả ái.

“Cũng không sao cả,” hắn dùng tay không cần dù đỡ Tiên Tảo Tảo đứng thẳng, cười tủm tỉm thăm hỏi bằng tiếng Trung: “Vậy còn em có bị sao không?”

Tiên Tảo Tảo khô cằn trả về chữ “Không”, nói xong, đối phương cũng không rời đi, cứ như vậy trên cao nhìn xuống cô.

Đôi mắt xanh biếc sáng ngời lạnh lẽo như rắn, cứ như vậy chăm chú nhìn Tiên Tảo Tảo, dường như nhận ra Tiên Tảo Tảo không hài lòng, nam nhân lui về sau một bước.

Tiên Tảo Tảo:…… Lui về sau một bước là muốn đánh nhau hả?

Lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến câu chữ tiếng Trung rõ ràng, nam nhân đang cười: “Trước đây anh có gặp em rồi.”

“À, ồ,” Tiên Tảo Tảo có lệ gật đầu, tại sao cô lại không nhớ rõ?

Gặp cô, rồi nhớ thương cô, cô thật xui xẻo biết bao.

“Lệ Đình, không biết có phải em quen biết Lệ thiếu không,” nam nhân nói về quan hệ, giống như muốn hòa hoãn trạng thái xấu hổ giữa hai người, “Tôi biết Lệ thiếu, lần trước thấy em xuất hiện trong trong yến hội với anh ta……”

Nam nhân dường như muốn mượn chữ Lệ Đình để giảm cảnh giác của Tiên Tảo Tảo, đáng tiếc mới nói chưa được vài câu, chỗ rẽ đầu đường truyền đến âm thanh quản gia tìm người.

“Có người tìm tôi,” Tiên Tảo Tảo nói một câu “Xin lỗi anh”, xoay người phải rời khỏi.

Động tác cô có chút vội, bởi vậy cô không nhìn thấy trên mặt nam nhân thoáng xẹt qua kinh ngạc.

Chỉ là sự không thoải mái kia không phải nhằm vào cô, mà là trên người ông quản gia.

Tiên Tảo Tảo mới quay người đi vào trong mưa, đột nhiên bị người giữ bả vai, cô quay đầu lại, giọng điệu lần này có chút gay gắt: “Anh là người xấu à?”

Dò hỏi thẳng thắn thế này làm Tư Nội Khắc ngẩn ra.

Đặc biệt cô gái nhỏ đầy nghiêm túc, vì thế hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ theo……

Hình như là, hắn đúng thật không phải người tốt.

Thấy nam nhân không trả lời, Tiên Tảo Tảo theo phản xạ phải tránh thoát, nam nhân lại buông tay trước một bước: “Xin lỗi, anh không có ác ý.”

Nói xong, liền đưa dù trong tay đến: “Cho em dùng.”

Lại bổ sung một câu: “Xin đừng từ chối.”

Tiên Tảo Tảo không hé răng, cô nhìn mắt nam nhân Châu Âu tuấn mỹ, trong lòng rất bực bội, nhưng cô thật sự không giỏi giao tiếp với người nhìn bằng đôi mắt híp híp.

Dơ tay đánh gương mặt tươi cười thế này, hình như cũng hơi khó.

“Được rồi,” cô vỗ vỗ đầu mình, giận dỗi cầm lấy dù, sau đó xoay người đi trong màn mưa.

Tư Nội Khắc nhìn cô gái nhỏ cầm dù che mưa, trong lòng vui vẻ, mà điều khiến hắn vui vẻ hơn thế nữa, bởi vì hoa hồng của hắn đang đi trong mưa, lại bất ngờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip