chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tae Goo vô duyên vô cớ lại nói những lời này khiến cho Bo Joo chấn kinh hồn vía.

Người ta nói có tật giật mình. Lần này thì hay rồi, câu nói trên vận đúng lên người cô.

Tae Goo hoàn toàn xoay người về phía Bo Joo.

Không cho cơ hội cô điêu ngoa. Tae Goo lại khẳng định luôn phần chất vấn của mình.

"Mục đích của em là trả thù."

Bo Joo vừa nghe thấy thì trái tim trong lồng ngực cô nhảy lên liên hồi. Chẳng khác gì cảm giác kẻ sát nhân đang đứng trước tòa án lương tâm, từng chút, từng chút bị vạch tội.

Bo Joo cô biết rõ người đàn ông này nguy hiểm đến mức độ nào. Như cô đã đánh giá qua, Tae Goo là người có tâm cơ.

Dù là nửa chữ thốt ra từ miệng, Bo Joo cũng không hề muốn nói. Cô nhíu mày, ánh mắt vô hồn hướng thẳng về con đường trải dài trước mắt. Ai có thể đoán được suy nghĩ của cô.

"Jung Hyo Joo. Em thông minh như vậy lẽ nào lại không biết lý do vì sao tôi gọi em như vậy. Thật chất từ mười tám năm trước, em vốn chưa từng bị tẩy não. Tôi nói không sai chứ?"

Đáp lại lời chất vấn của anh, cô vẫn không hé răng một lời.

"Em chịu đựng ở tổ chức sức sát thủ là vì cái gì? Em chăm chỉ tập luyện để vươn lên vị trí sát thủ số một là vì cái gì? Em bảo vệ tính mạng của ông ta là vì cái gì? Em tưởng là có thể che giấu được tôi sao?"

Bo Joo lúc này mới quay sang nhìn Tae Goo, cô mỉm cười khinh miệt.

"Moo Tae Goo, tôi vẫn không hiểu anh đang nói gì?"

Cô làm sao có thể tin tưởng mà nói cho người đàn ông này nghe sự thật. Ngay cả Go Mae là cộng sự từ bé của cô mà cô cũng chưa một lần nhắc đến kế hoạch của mình.

Moo Tae Goo là nghi trượng, là cánh tay phải của Chun Gae, tâm tư anh ta sâu như biển, cô làm sao có thể dễ dàng bị anh ta chụp mũ như vậy được.

Tae Goo nghiêng người sang một chút, đôi môi mím lại kề sát vào vành tai cô, giọng nói trầm trầm phát ra thứ âm thanh phải khiến người khác khiếp sợ.

"Em làm gì cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn giúp em"

Bo Joo ngạc nhiên quay phắt lại một cách bất thình lình, đập vào mắt cô là gương mặt lạnh của người đàn ông cùng một nụ cười nhếch lên tà mị.

Mặc cho cô kiên quyết phủ nhận nhưng Tae Goo vẫn ở tư thế đó mà nói nhỏ vào tai cô.

"Thứ tôi muốn là...."

"Em"

Âm thanh tuy nhỏ nhưng mức độ đả thương không hề nhỏ chút nào.

Anh ta vừa nói cái gì?

Bo Joo vừa đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì người đàn ông kia đã nhanh chóng mở cửa xe bước vội ra bên ngoài, thân hình cao to dần dần bị che khuất bởi màn đêm bao trùm.

Bo Joo thất thần ngồi trong xe, vẻ mặt lo lắng kỳ lạ.

...

Bệnh viện TH..

Cha Seung Woo bước từng bước chân dồn dập trên dãy hành lang lớn của bệnh viện, người đàn ông trung niên mang gương mặt phúc hậu, dần dần tiến đến một nơi nào đó.

Vừa nhìn thấy ba người bọn họ, ông liền vội đi nhanh đến.

"Kết quả thế nào rồi?"

Heun Ryu là người phản ứng đầu tiên, cô nói với ông "Cuối cùng cha cũng đến rồi, chúng ta cùng vào bên trong xem"

"Được"

Cánh cửa phòng riêng vừa khép lại, cả bốn người mang một vẻ mặt háo hức nôn nóng nghe kết quả.

Vị bác sĩ họ Oh kia là người thâm niên trong nghề, cũng là chỗ quen biết với Seung Woo, ADN của ba Jung Hyo Joo cũng là nhiều năm trước do ông ấy theo lời của Cha lão gia mà cất giữ lại thật kỹ lưỡng và không hề dám tiết lộ ra bên ngoài.

Lần này, đột nhiên Cha tiểu thư mang mẫu tóc đến, thêm vào đó là vài cuộc gọi hối thúc, căn dặn của Seung Woo thì ông cũng biết vật chủ lần này rất có khả năng cao là hậu duệ của Jung gia.

Năm đó, Jung gia bị thảm sát là một chuyện chấn động nên không ai là không biết.

Trong quá trình xét nghiệm, Seung Woo luôn cử người đến giám sát, túc trực và không cho phép kẻ nào giở trò. Taehyung còn cử cả hộ pháp Seok Jin đến giám sát 24/24, không để ai lén phén lại gần.

Ngay cả bác sĩ hỗ trợ tham gia trực tiếp trong lần phân tích này cũng đều là bác sĩ từ Bệnh viện tư nhân của Jeon gia đưa sang.

Các nhân viên trong bệnh viện đều không ít lần dòm ra ngó vào, xì xầm nhỏ to. Bao nhiêu đó cũng đủ biết kết quả này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào.

Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, bác sĩ Oh còn là người đích thân mang bảng kết quả phân tích ADN đến.

Ông đặt bảng kết quả ra trước mặt rồi mỉm cười "Đây là kết quả, bên trong đã đưa ra kết luận cuối cùng"

Seung Woo là người nhận lấy bảng kết quả và mở ra xem.

[Mẫu C - Mối quan hệ: Cha giả định]

[Mẫu F - Mối quan hệ: Con giả định]

[Tỉ lệ chính xác đạt 99,999%]

[Kết luận: Mẫu C và Mẫu F có quan hệ huyết thống: Cha - Con]

Seung Woo tay cầm bản kết quả khẽ run rẩy. Đồng tử thu nhỏ, mi mắt híp lại, dễ dàng nhìn ra một sự chấn động trong mắt ông.

Heun Ryu khẽ lây lây người ông để hỏi kết quả thế nào. Seung Woo không nói nên lời, ông lẳng lặng đưa bảng kết quả cho cô. Cả ba người trẻ tuổi cùng chụm đầu vào xem một mảnh giấy.

Heun Ryu xem xong liền mỉm cười "Cô ấy đúng là người của Jung gia"

Taehyung càng không phải nói, anh vui lắm, vui mừng vì chính điều này. Nguyên nhân chính là sứ mệnh tìm kiếm hậu duệ của Jung gia cuối cùng cũng hoàn thành.

Seung Woo bước đến trước mặt Taehyung, ông cười chảy nước mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai anh.

"Taehyung, ngày trước cha của Joo Joo đã cứu mạng cháu, bây giờ tìm được con bé rồi, chú hy vọng cháu sẽ hết lòng bảo vệ con bé, bảo vệ hậu duệ cuối cùng của Jung gia"

Taehyung mím môi gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy vẻ quyết đoán rồi cũng không nói gì thêm nữa.

Joo Joo. Thì ra đúng là em.

...

Bo Joo quay trở về phòng trong tình trạng gần như người mất hồn. Cô ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop, mười ngón tay nhịp đều đều trên bàn.

Cô cẩn thận bước đến giường, kéo thật mạnh tấm nệm lệch ra một chút, nằm trọn vẹn bên dưới là bức thư của một người đàn ông tên Kim Hyun gửi cho cha của cô. Nội dung đại khái là như thế này.

[Thật cảm ơn anh vì đã cứu mạng con trai tôi, nó là món tài sản quý báu nhất của nhà họ Kim, nếu như sau này có cơ hội, nhà họ Kim của tôi nhất định sẽ trả lại ơn này]

[ Kim Hyun ]

Nhà họ Kim trong bức thư gửi cho cha cô chính là người cha đã quá cố của Kim Taehyung. Ông ấy chỉ là một thương nhân bình thường, là đối tác làm ăn của Cha Seung Woo từ lúc hai người chỉ vừa mới khởi nghiệp.

Sau đó, cả nhà họ Kim và họ Cha đều phát triển sự nghiệp của mình lên đỉnh điểm và họ vẫn giữ mối quan hệ hợp tác kia.

Nhưng có một chuyện gì đó khiến cho mọi thứ bị đảo lộn và hệ lụy kéo theo chính là sự diệt vong của nhà họ Jung.

Tất cả từng chuyện đều xoay quanh nhà họ Cha.

Vừa lúc này, điện thoại cô có một tin nhắn đến, Bo Joo lười biếng mở ra xem, ngón tay cô dừng lại trên màn hình. Số điện thoại của Taehyung, cô có chút đắn đo vì sau chuyện đêm đó, Bo Joo không muốn gặp lại anh nữa, thứ cô cần cô đã lấy được vì vậy đối với người đàn ông này, ngoại trừ ngượng ngập ra thì không còn gì nữa.

Cô lười biếng bỏ điện thoại xuống giường, nhưng một vài giây sau đó lại cầm lên. Cuối cùng, cô cũng quyết định mở tin nhắn ra xem.

Đọc xong tin nhắn, Bo Joo liền đứng lên, cô tiện tay lấy một cái áo khoác mặc vào và dùng một cái khẩu trang màu đen che mặt lại.

Gầm...

Cánh cửa phòng đóng kín lại, chiếc đèn xe từ gara sáng rực.

Bo Joo lái chiếc siêu xe riêng của mình phóng thẳng đến Biệt thự Cha gia, nơi mà cô chắc chắn rằng mọi sự thật nhất định sẽ hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip