[Russia x Germany] Drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình quạu quá huhuhu ko biết viết triển về hai đứa như nào nên có gì mình lên cơn nổi hứng viết thì sẽ viết one shot trên truyện này nha OTL
Sau đây là cái End của truyện. Mình nghĩ ra hết rồi nhưng mà triển khai tình yêu hai người khó quá OTL sorry
.
Được viết bởi Russia...
------------------------



Ngày 14 tháng 2 năm 19xx
Mùa xuân năm đó , ngày lễ tình nhân , em ngồi trên chiếc ghế đá với một gói socola nhỏ trong tay, cúi mình như đang chờ đợi ai đó. Tôi lại gần, hỏi em liệu có thể ngồi bên cạnh.
Em đồng ý
Tôi hỏi em vì sao em lại ở đây một mình
Em nói rằng em ở đây để chờ anh trai
Tôi thắc mắc, em lại trả lời
Em đáp : "Anh trai tôi rất thích ăn socola, tôi muốn đưa cho anh một chút"
"Chắc bây giờ đang có rất nhiều người muốn tặng anh ấy, còn đâu thời gian mà nhận của tôi"
Tôi : "Vậy sao em vẫn làm?"
Em : "Tôi không biết... Tôi gần như làm chúng trong vô thức"
Chúng ta ngồi tâm sự chuyện về gia đình một lúc. Em đã cười rất nhiều rồi nhẹ nhàng hỏi tôi :
"Anh muốn ăn chúng không ? Sẽ thật là phí nếu không ai nhận nó"
Tôi : "Hả-? Có chứ!"
Tay em giữ lấy hai bàn tay tôi một cách nhẹ nhàng rồi từ từ để vào trong đó một gói kẹo nhỏ
"Valentine vui vẻ" - em cười
Em như một bông hoa hướng dương nhỏ khiến mặt tôi ngượng đỏ bừng. Tim như rơi ra khỏi lồng ngực, muốn cất tiếng yêu thương em. Chỉ biết nói hai tiếng cảm ơn rồi cùng em về nhà.
.
.
.
Em và tôi yêu nhau , khoảng khắc bên cạnh em như một cơn gió nhẹ nhàng phảng phất trên mái tóc. Nhưng rồi... Thật đáng buồn thay, em đã tự tử trước mặt tôi. Trước khi nhảy xuống cái vực kia, em nói :
"Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em."
"Cảm ơn vì anh đã mang đến niềm vui cho em."
"Đừng lo lắng, em sẽ luôn ở bên anh."
Tôi lúc đó không kìm được liền ôm em vào lòng, trao em những nụ hôn môi cuối cùng tôi có thể làm mà lệ cứ thế lăn trên gò má. Nụ hôn được tách ra, em lấy tay mình ôm mặt tôi rồi chụm trán với tôi, cọ cọ mũi mình.
"Em yêu anh rất nhiều Russia ạ"
"Anh... Anh cũng vậy kachiusa"
Tôi và em ấy cùng nở một nụ cười nhẹ
Rồi em đặt tay lên gáy tôi đập vào huyệt
Mắt tôi mơ màng, khung cảnh trước mắt tôi như màng sương mờ ảo ảnh. Tôi chống chọi cố gắng tỉnh hết mức có thể trong khi cơ thể đang dần ngã xuống.
.
Tôi thấy em ngã xuống.
.
Em tự vẫn trước mặt tôi.
.
Em vội vàng rời khỏi vòng tay tôi rồi rời xa tôi mãi mãi.
.
Germany?
Tôi tỉnh dậy rồi nhìn thấy em, không kìm được mừng rỡ nhào vào ôm lấy
Em hỏi tôi có chuyện gì vậy
Tôi kể hết mọi thứ vừa xảy ra
Em nhìn tôi rồi cười khúc khích
Em nói : "Anh đang vớ vẩn gì vậy em có đi đâu đâu? Tin vui là em đã được lên nắm quyền đất nước."
Tôi ngạc nhiên : "Nhưng anh nhớ là anh trai em nắm quyền mà?"
Em nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi mà khó hiểu : "Russia em làm gì có anh trai? Cha em già rồi nên không muốn cai quản đất nước nữa mà nhường cho em."
Hả? Sao lại thế?
Chuyện gì đang xảy ra?
Tôi thức giấc lần hai, tôi thấy mình đang gối đầu lên lòng em, tay em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. Tôi ngồi bật dậy nhìn lên tấm lịch trên tường, đã sang thế kỉ 21 rồi.
Em tỏ ra khó hiểu nhìn tôi : "Sao thế anh yêu?"
Tôi hoang mang : "Đây là đâu hả em?! Sao có mỗi hai chúng ta?"
Em đáp : "Anh hỏi ngộ vậy ? Đây là nhà chúng ta, trước khi cưới chúng ta đã xây ngôi nhà này, anh gặp ác mộng đánh vào đầu mình hay gì?"
Đồng tử tôi co lại rồi đột nhiên giãn ra.
"T-Ta cưới hồi nào vậy?!"
"Nửa năm trước? Anh không nhớ gì sao?"
Tôi ngồi lại gần em, đôi tay run rẩy đặt lên vai em : "Phải ha- chúng ta đã cưới... đã cưới nhỉ? E-em nhét gối vào bụng à?"
Tôi vừa hỏi vừa gối đầu mình vào lòng em.
Em thấy cảnh tượng trước mắt mình mà ngọt giọng: "Bố đang trêu con à? Bố cứ đùa con suốt thôi!"
Tôi giật mình :
"Con ta- ừ nhỉ... À mà em sẽ không rời bỏ anh đúng không...?"
"Đồ ngốc, em mà bỏ anh chắc chắn em sẽ là một người mẹ tồi. Nhỉ con nhỉ?"
Em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi rồi lấy hộp bông lấy ráy tai cho tôi, trên môi vẫn vương vấn nụ cười.
Tôi nghe xong mà nhẹ nhõm trong lòng, tận hưởng cảm giác em ngoáy tai mình mà mắt híp lại tiếp tục giấc ngủ.
Tôi thức giấc lần thứ ba, một không gian trắng xóa. Một vật thế lại bay ngang qua tai tôi, nó đậu xuống trước mắt tôi, một con đại bàng đuôi trắng?!
Từ đâu mây kéo đến tạo thành một chiếc cầu thang đến một nơi. Con đại bàng kia biến mất. Tôi thấy em sau màng sương mờ của mây. Sau lưng em là một đôi cánh đen bóng, hình xăm một bộ xương chim. Em dần dần tiến lên từng bậc thang một cách chậm rãi.
Tôi gọi em : "G-Germany?! Em đang đi đâu vậy?"
Em quay đầu ra sau để nhìn tôi một cái. Đôi mắt vô hồn như đang ruồng bỏ tôi rồi bước tiếp. Tôi đứng dậy chạy theo em.
"K-không! Em không được bỏ anh!!!" Vừa nắm vào đôi bàn tay mỏng manh kia, tôi lại một lần nữa thức dậy
Tôi thở dốc, mọi người trong nhà đang nhìn tôi: Ukraine, Belarus,  Kazakhstan, ... nhưng không hề có em. Tôi đã bất tỉnh rồi có người đưa tôi trở về nhà. Tôi hỏi mọi người về em nhưng ai cũng lắc đầu không biết em. Bỗng chốc tôi quên đi gương mặt em, nhưng vẫn nhớ được mái tóc và làn da vàng bánh mật đó. Tôi suy sụp, vậy tôi đã mất em thật rồi à? Tại sao...? Những giấc mơ kia là sao?
.
.
.
Kể từ sau cái ngày hôm đấy, tôi dần nhận ra rằng những giấc mơ kia, chúng là những ước mộng nho nhỏ em luôn mong muốn. Tôi chờ em, chờ em mỗi ngày, chờ em mỗi năm. Nhớ như in những câu nói năm xưa. Nhớ rằng em bảo em sẽ luôn ở bên tôi. Nhưng đến bây giờ, tôi quản đất nước mình cũng được 5 năm rồi, em chẳng còn nữa.Em  đã nói dối tôi, nhưng tôi vẫn mong ngày đó sẽ đến, tôi sẽ tìm em. Và chờ em cho tôi cơ hội được yêu em thêm một lần nữa. Kachiusa.
..........................................................
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ huhuhu mình xin lỗi rất nhiều. Dưới đây là tranh đi kèm vẽ người con gái chàng trai trên luôn yêu thương cô và mong nhớ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip