#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu về phòng thì Seungwoo chưa về. Cậu cũng hơi ngạc nhiên và tò mò rằng Seungwoo đi đâu nhưng nhanh chóng gạt nó qua một bên rồi đi ngủ. Đang ngủ say, tiếng cửa mở làm cậu tỉnh giấc. Cậu ngồi bật dậy, thấy hai bóng hình bước vào. Bình tĩnh bật đèn lên thấy một người con trai tóc xám đang đỡ Seungwoo vào phòng. Cậu đi xuống, cùng anh ta dìu Seungwoo vào giường nằm. Sau khi xong xuôi, anh ta nói:

-Xin giới thiệu tôi là Jinhyuk bạn thân của tên này. Cậu là ai? Giờ tôi mới biết cậu ta có bạn cùng phòng đấy.

Cậu ngản ngẩm nhìn Jinhyuk:

-Hôm trước tôi bị hạ nhục trước toàn trường chắc cậu không được xem nhỉ. Tiếc thế cảnh tượng ngàn năm có một mà.

Jinhyuk ngờ ngợ nhìn Byungchan. Vừa mấy tiếng trước anh vừa thầm thấy tội cho người này xong, và giờ cậu ta uy uy quyền quyền nói chuyện với mình mà như muốn đã văng cậu ra khỏi đây thật khổ thân cho Jinhyuk này mà về phải bảo Wooseok yêu quý an ủi mới được.

Tiễn Jinhyuk xong quay vào thì thấy Seungwoo đã phanh áo ra rồi. Chắc là nóng lắm. Cậu thở dài, thầm thương thay cho giấc ngủ của mình sau đó đi vào trong. Seungwoo say lèm bèm nói:

-Byungchan, đâu rồi, mau thay quần áo cho ông nhanh lên.

Say không biết trời đất gì rồi mà vẫn có thể sai con người ta làm việc được, cậu thật sự chỉ muốn đấm cho hắn một cái vào mặt mà thôi. Nhưng dù gì nhớ lại lời hứa của mình, hít thật sâu trấn tĩnh bản thân rồi cậu đi vào cẩn thận cởi cái áo đắt tiền của hắn ra ném xuống đất. Vất vả lắm cậu mới lột được hết đống đồ trên người hắn ra. Seungwoo rất nặng, nhất là khi mà cậu còn đau lưng như thế này. Nhưng không phủ nhận là người hắn đẹp thật. Thân hình săn chắc đâu ra đấy, làn da ngăm ngăm mạnh mẽ của Seungwoo rất thu hút. Nếu là không phải vì hai người là kẻ thù của nhau thì cậu nghĩ cậu cũng sẽ thích Seungwoo đấy. Một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi hay không thì không biết, nhưng mạnh mẽ hơn cậu, thế là đủ rồi.

Thở hắt một tiếng mệt nhọc sau khi lột được đồ của hắn ra, cậu lấy khăn ẩm lau lại người cho hắn rồi để cho hắn ta mặc độc một chiếc quần lót đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống, một vòng tay to lớn vòng qua ôm chặt lấy cậu. Cả cơ thể cường tráng của Seungwoo đè lên người cậu. Qua một lớp áo mỏng, cậu có thể cảm nhận rõ ràng những đường nét trên cở thể hắn cũng như thân nhiệt ấm nóng. Mặt cậu đỏ bừng lên. Nhưng muốn gạt ra cũng không được cậu đành mặc kệ hắn mà ngủ. Sáng ngày hôm sau, chuông báo thức kêu, cậu tỉnh dậy, cả người hắn vẫn đè lên cậu như tối qua. Lúc này cậu mới thấy tác hại, cả người mỏi nhừ, tê dại. Đẩy Seungwoo ra, hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. Cậu đi xuống làm đồ ăn sang cho cả hai rồi đi thay đồ. Xong xuôi, cậu mới gọi Seungwoo dậy. Nhưng cho dù cậu lay đến mấy, gọi thế nào cũng không được. Tức quá, cậu bèn đạp một cái khiến Seungwoo ngã lăn xuống đất. Lúc này Seungwoo mới lồm cồm bò dậy ngồi lên giường, nhận thấy mình chỉ mặc độc một chiếc quần lót, hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu, biểu cảm trên mặt hắn cho thấy là hắn sốc như thế nào. Cậu nhìn thấy biểu cảm thất thố của Seungwoo thản nhiên nói:

-Hôm qua cậu say rượu, bạn cậu đưa cậu về. Cậu quá nặng để tôi có thể mặc quần áo tử tế cho cậu nên để cậu mặc như thế đã là tốt lắm rồi. Thà để cậu cởi trần cởi chuồng còn hơn việc để cậu mặc bộ đồ toàn mùi rượu và nước hoa phụ nữ nằm cạnh tôi. Thay đồ đi học đi, đồ ăn sáng tôi để trên mặt bàn.

Cậu nói rồi lấy áo đồng phục của mình khoác vào đi ra ngoài. Vừa lên lớp, cậu nhận được tin nhắn ra lệnh của Seungwoo "tôi muốn thấy cậu ngay khi tan học". Biết rõ là lớp cậu với với lớp hắn rõ xa nhau mà đặt điều kiện như vậy. Cậu thở dài một tiếng rồi không quan tâm gạt điện thoại qua một bên, tập trung vào tiết học. Ngày hôm nay toàn môn chính nên cậu không thể lơ là được một giây phút nào cả. Tan học, cậu chạy ngay đến chỗ của Seungwoo, chả kịp hỏi thăm Mark một cậu. Chẹp, cậu hơi nhớ nhóc ấy rồi.

Đến nơi lập tức thấy Seungwoo đứng đấy chờ cậu. Thấy cậu, anh lạnh lùng ném cặp cho cậu nói:

-Cậu muộn 3 phút.

Cậu tức muốn chết nhưng không làm gì được. Đi theo Seungwoo, nơi cậu được dẫn đến là phòng quyền anh. Có vẻ như đây là nơi tụ tập của X1 thì phải. Giờ mình được đến đây không biết là vinh dự hay lo lắng rằng bị lôi đến để hạ nhục đây.

Thấy Seungwoo đến, tất cả mọi người đều tập trung lại đứng thành hàng lối để chào anh. Anh phẩy tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục tập luyện rồi lôi cậu vào phòng thay đồ. Ném cho cậu một bộ quần áo, lạnh lùng lên tiếng:

-Thay ra, đó là bộ quần áo bé nhất mà tôi có thể tìm thấy cho cậu rồi.

Cậu có thể lờ mờ đoán được mình sẽ phải làm gì rồi chỉ là lát sau chuyện xảy ra nằm ngoài dự đoán của cậu. Tìm một góc thay bộ đồng phục của mình ra. Rất may trừ việc cái áo hơi rộng và cái quần hơi quá dài nhưng xắn lên là được. Cùng Seungwoo đi ra ngoài. Đứng sau Seungwoo, hắn bắt đầu nói:

-Hôm nay tôi sẽ dạy các cậu động tác khóa đòn và vật. Nào Byungchan, làm nhiệm vụ của mình đi chứ.

Cậu hiểu ý hắn đi ra, Sau khi chỉ các động tác cơ bản xong, Seungwoo thẳng tay vậy Byungchan ngã cái rầm xuống sàn. Cú ngã thật sự đau, nhưng đây không phải là nơi mà cậu chỉ có thể ngã xuống mà không đứng dậy được. Lúc Seungwoo vật cậu, cậu có thể nhìn thấy biểu cảm bỉ ổi của hắn. Cắn răng đứng dậy, Seungwoo cười khẩy nhìn cậu rồi lên tiếng:

-Có ai muốn tập thử không? Cậu ấy sẽ giúp các cậu luyện tập.

Hóa ra mục đích lôi mình đến đây chỉ là để làm một búp bê thế mạng lãnh đòn trong cam chịu. Cậu nghĩ thầm trong đầu, nhìn xung quanh. Bọn họ rất hào hứng việc cậu bị lôi ra hành hạ như một trò đùa tiêu khiển. 1 lần, 2 lần rồi 3 lần cơ thể cậu thật không chịu được nữa, đau đớn, tức giận khó chịu xông thẳng lên đại não cậu. Đến tên thứ tư, là cái tên lần trước bị cậu đập đầu vào tường, trên trán vẫn còn một cục u. Nay được dịp trả thù hắn vui sướng lắm, mặt hắn thể hiện rõ điều đó. Cậu khẽ liếc qua Seungwoo, hắn chăm chú quan sát cậu. Tên kia đưa động tác chuẩn bị vật cậu xuống sàn, nhưng thật sự cậu không kiềm chế được bản thân mình, bẻ tay tên kia ngược ra sau, lộn người một vòng làm một cú kẹp cổ hoàn hảo, vật hắn lộn 180 độ ngã mạnh xuống sàn và xiết chặt cổ sau đó mới buông tay. Cách này hoàn toàn mạnh hơn, ác hơn, ít động tác thừa hơn đòn vật kia của Seungwoo. Chính Seungwoo cũng dính một đòn này của cậu rồi. Buông hắn ra, đi về phía Seungwoo nói:

-Xin lỗi nhưng cậu dạy ngu ngốc quá tôi không kiềm chế được. Tôi nghĩ cậu nên dạy họ động tác nào khiến người ta một khi nằm xuống là không thể đứng dậy được như thế kia chứ.

Cậu chỉ tay về phía tên kia vẫn đang nằm đất than đau. Byungchan, nhếch mép đi qua người Seungwoo bước vào phòng thay đồ, từ túi mình lấy ra mấy viên thuốc giảm đau cho vào miệng. Lúc này cậu mới có thể thở một cách bình thường được. Giọng Jinhyuk vang lên phía sau lưng cậu:

-Quả nhiên, bây giờ tôi thật sự hiểu vì sao cậu có thể cạnh tranh công bằng với Seungwoo. Với thể trạng như vậy mà vẫn có thể ra đòn mạnh mẽ như thế được quả thật không tồi.

Cậu quay đầu lại, nhìn Jinhyuk với vẻ mặt vừa ngây thơ vừa lạnh lẽo nói:

-Cậu có muốn thử không? Tôi dạy cho cậu.

Nhìn ánh mắt nguy hiểm của Byungchan, Jinhyuk hơi sợ xua tay:

-Thôi không cần. Tôi không cần trò đó làm gì. Nhưng mà hình như lưng cậu có vấn đề. Bị thương nặng không? Có phải do Seungwoo gây nên trong trận đánh ngày hôm đấy.

Cậu bước đến chặn họng Jinhyuk:

-Cậu rất thông minh và tinh ý nhưng nên dùng đúng nơi đúng chỗ. Chuyện của tôi không cần cậu xen vào.

Cậu buông tay rồi đi ra ngoài. Vừa ra ngoài lập tức gặp Seungwoo đang đi vào. Nhìn thấy cậu, Seungwoo nhăn mặt:

-Cậu vào đấy hơi lâu.

Cậu không biết nói gì chọn cách im lặng. Lúc này, ánh mắt của Seungwoo nhìn xuống phần cổ tay ửng đỏ của cậu do bị đàn em của anh nắm chặt quá lâu. Lôi cậu đến ghế nghỉ, ném cho cậu một túi đá nói:

-Chườm tay đi đừng để lại vết bầm.

Rồi hắn quay lưng bỏ đi để cậu ngồi ghế một mình. Được một lúc cảm thấy tay mình đã ổn, cậu bỏ túi đá ra đi xung quanh. Hiếm khi được vào nơi này cũng nên đi xung quanh. Một cây katana được đặt nghiêm chỉnh ở trên kệ với những hoa văn được chạm khắc độc đáo, cậu liền đi đến đấy, cầm cây katana tuyệt đẹp trên tay ngắm nghía.

----------------------------

Seungwoo sau khi đưa túi đá cho Byungchan thì quay ra đánh nhau với cả đàn em của mình. Tuy rằng đã chấp họ sử dụng vũ khí hẳn hoi mà vẫn họ chẳng thể làm gì được anh. Chán nản quá, đánh nhau vơi Byungchan vui hơn nhiều. Nghĩ đến liền quay ra nhìn cậu thì cậu đã không còn ngồi ở chỗ nữa mà ra chỗ cây kiếm của anh rồi.

Lúc anh đến sau lưng, cậu vẫn không để ý mà quan sát thật kĩ từng chi tiết của lưỡi kiếm này. Cảm giác bị bơ thật khó chịu, Seungwoo lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu:

-Cậu là người đầu tiên dám đụng vào đồ của tôi tự tiện như thế đấy.

Byungchan tay vẫn cầm thanh kiếm quay ra:

-Vậy nếu được sự cho phép của anh thì thoải mái cầm vào chứ gì?

Seungwoo đoạt lấy thanh kiếm từ tay cậu đặt về chỗ cũ, cười nham hiểm cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

-Rất tiếc là đến giờ tôi vẫn chưa đồng ý cho ai làm việc đó cả. Một trong những tình nhân cũ của tôi cũng đã thử cầm lấy thanh katana này. Nhưng chưa kịp động vào đã bị tôi đánh gãy tay rồi đuổi đi rồi.

Thân thể cường trang của Seungwoo lần nữa bao phủ lên cậu. Cậu nhếch mép đặt một tay lên cổ hắn trượt dần xuống khuôn ngực ướt đẫm mồ hôi của hắn, thuận theo thế trêu đùa của hắn đáp lại:

-Vậy sao? Vậy đuổi tôi đi đi. Tôi thật tò mò muốn biết ai là người có thể khiến anh tình nguyện trao hết tất cả mọi thứ mà anh có đấy. Đến tình nhân của mình còn nhẫn tâm thế xem ra anh quá tuyệt tình rồi.

Cậu buông tay định rời đi thì bị Seungwoo kéo lại áp vào tường. Uy lực từ người anh tỏa ra xung quanh khiến những người xung quanh phải hoảng sợ khi nhưng cậu thì không. Mắt đối mắt với anh, Seungwoo lại nở một nụ cười nham hiểm rồi nói:

-Tôi có thể cho họ tất cả mọi thứ nhưng họ phải biết AN PHẬN. Đừng đòi hỏi quá đáng nếu không tôi không biết cái mạng của cậu liệu có thể đảm bảo được sau một tháng đâu.

Byungchan thở dài nhìn anh:

-Đừng dọa nạt tôi. Anh thừa biết là tôi không sợ những lời dọa con nít kiểu đấy mà.

Cậu đẩy Seungwoo ra. Seungwoo nhìn theo Byungchan chợt nghĩ "Cậu đúng là rất khác biệt. Tôi bị đánh lừa bởi vẻ ngoài yếu đuối của cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip