#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau tay thì đau, tối đến Byungchan vẫn phải đi làm thêm để kiếm thêm tiền tiêu cho bản thân. Gia đình Byungchan không thuộc dạng giàu có gì, chỉ là một gia đình công chức bình thường, nhưng cũng đủ chăm lo cho cậu như như những người bạn khác. Tuy vậy, cậu cũng không thể phụ thuộc vào họ được. Nhất là khi cậu học trong ngôi trường này. Học bổng toàn phần là một chuyện, cậu cũng muốn tự lập hơn nên nói với bố mẹ rằng không phải gửi tiền lên đây cho cậu mà sẽ tự đi làm thêm.
Tối đấy, như thường lệ, cậu đến quán bar Alice làm nhân viên pha chế. Cậu học bartender 1 năm trước, và giờ có thể làm thành thạo được các loại cocktail thơm ngon và thỉnh thoảng là thỏa sức sáng tạo theo yêu cầu khách hàng.
7h tối, cậu đi đến Alice, thay trang phục rồi tự tay kiểm tra và lau từng chai rượu trên kệ. Một trong những khó khăn lớn nhất của nghề bartender là phải nhớ tên, hương vị của hàng nghìn chai rượu. Vì thế, việc tỉ mẩn lau từng chai sẽ giúp người pha chế khắc sâu vào trí nhớ tên các loại rượu. Và một thành phần không thể thiếu khác của cocktail là hoa quả. Cậu đều kiểm tra kĩ lưỡng tất cả.
Lý do mà cậu chọn làm việc ở Alice thì đây là một quán bar đặc biệt. Tất cả các nhân viên đều được che dấu danh tính bằng một chiếc mặt nạ trừ các nhân viên đặc biệt, sống dựa vào khuôn mặt và thân hình của mình hay nói thô tục hơn là tiếp viên bán d*m.
Từ tốn rửa sạch hong khô các dụng cụ của mình chờ khách. Lúc cậu hoàn thành xong công việc cũng là lúc có vị khách đầu tiên đến, âm thanh vang lên làm cậu có chút cứng người:
-Cho 1 ly Black Russian.
Người vừa gọi đồ là Seungwoo-người mà ngày hôm nay vừa đánh nhau với cậu xong. Byungchan nhanh chóng ổn định cảm xúc hít thở sâu một cái và bắt đầu pha chế theo yêu cầu của Seungwoo.
--------------------------------------------
Seungwoo không có quá nhiều bạn thân. Jinhyuk thuộc số ít đó. Jinhyuk là bạn thân của Seungwoo từ thuở nhỏ. Cả hai thân nhau do ba mẹ của cả hai là bạn học của nhau. Lớn lên làm việc cùng nhau nên cả hai có dịp tiếp xúc và lớn cùng nhau, đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ. Tuy vậy nhưng cả hai người lại có rất nhiều điểm khác nhau. Khác biệt lớn nhất là tính cách. Trái ngược với sự lạnh băng của Seungwoo thì Jinhyuk lại khá vui vẻ và năng động. Và tất nhiên là không kém phần sát gái với nụ cười chết người và những lời nói mật ngọt của mình. Hôm nay, nghe tin Seungwoo đã đối đầu với người đứng đầu của Victon mà anh thì nghỉ học có chút việc không chứng kiến được. Sự tò mò trong máu nổi lên, nên anh rất nhanh chóng gọi điện cho Seungwoo, hẹn nhau tại bar Alice. Đây là quán bar yêu thích của Jinhyuk bởi vì đồ uống ngon tuyệt và các cô em gái xinh xắn.
Tối đến, Seungwoo vừa lái xe đến quán bar, thì nhận được điện thoại của Jinhyuk:
-Alo, Seungwoo à, sorry ông nhé. Tôi bị ông bà già giữ ở nhà rồi, không trốn đi được. Hôm khác sẽ đền bù sau.
Seungwoo buột miệng chửi thề:
-Chết tiệt
Rồi cúp máy. Đến rồi thì cũng chẳng thể về được, Seungwoo đỗ xe rồi bước vào trong quán. Tiến đến quầy bar, gọi một ly Black Russian yêu thích rồi quan sát người nhân viên trổ tài pha chế. Đây là lần đầu tiên anh thấy một quán bar mà đa phần nhân viên đeo mặt nạ hết. Anh lên tiếng giải đáp tò mò của mình:
-Tại sao nhân viên ở đây lại đeo mặt nạ?
Byungchan tay vẫn thoăn thoắt pha chế, trả lời:
-Vì mỗi người ở đây đều có một hoàn cảnh riêng và muốn che giấu đi danh tính của mình.
Cậu đẩy ly rượu ra cho Seungwoo. Anh vừa cầm lấy ngắm nghía ly rượu đẹp đẽ trong tay mình vừa quan sát Byungchan nói:
-Tôi thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu. Cậu có vẻ là một mỹ nam.
Byungchan mỉm cười đáp lại lời khen của Seungwoo. Anh uống một ngụm cảm thán. Mùi vị thơm nồng không sai vào đâu được. Hương vị cà phê hòa lẫn trong cồn kích thích xúc giác của anh. Bất chợt lia mắt xuống dưới, nhìn thấy bàn tay băng bó của Byungchan, anh hỏi:
-Cậu bị thương?
Byungchan che bàn tay được băng bó đi, cẩn thận đáp lại:
-Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu chỉ là một vết rạn nhẹ do đánh nhau mà thôi.
Seungwoo mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục câu chuyện:
-Người trông hiền lành và thư sinh như cậu cũng biết đánh nhau. Xem ra cũng không phải tầm thường rồi.

Byungchan đáp lại bằng một giọng tò mò:
-Vậy theo cậu người như thế nào mới đánh nhau được? Tôi chỉ hơi gầy hơn so với mọi người một tí thôi mà.
Seungwoo nhún vai:
-Không có tiêu chuẩn nào cả? Gầy cũng được, béo cũng được, lùn cũng được. Chỉ là hơi bất lợi thôi.
Byungchan đáp trả thẳng thắn:
-Nếu mà đánh ngang cơ thì đúng là có bất lợi, nhưng nếu có đầu óc một chút thì vẫn hoàn toàn có thể đả thương được người khác mà.
Seungwoo gật gù:
-Đúng vậy. Hôm nay tôi cũng vừa đánh nhau xong, với một người rất thú vị.
Nụ cười nguy hiểm xuất hiện trên môi Seungwoo khi anh nhắc tới cậu mà không biết rằng tất cả đều thu vào tầm mắt của Byungchan.
Trong lòng Byungchan có chút gợn sóng nhẹ nghĩ thầm "mình thú vị chỗ nào mà tên chết dẫm này", nghĩ vậy, cậu vẫn mỉm cười với vị khách của mình:
-Thế nào, cậu có muốn chia sẻ một chút về con người đó chứ. Không nên khơi gợi sự tò mò của người khác rồi dập tắt nó đi chứ.
Seungwoo lại cười lạnh đáp:
-Cậu ta là người có vị trí ngang hàng tôi ở thời điểm hiện tại. Có rất nhiều lời đồn về cậu ta đến tai tôi rồi. Bản thân cũng tò mò về người nào mà có thể đứng trên cùng một vị trí với tôi. Hôm nay gặp mặt, quả thật tính cách rất thú vị. Rất quật cường mạnh mẽ dù rằng yếu hơn tôi chút nhưng vẫn có thể coi là một đối thủ xứng tầm. Cũng không hẳn là quá gầy yếu nhưng chắc chắn gầy và nhỏ hơn hẳn tôi. Dù vậy cậu ta vẫn có thể đả thương tôi được.Hơn nữa cơ thể cậu ta ôm rất vừa vòng tay, còn rất thơm. Khác hoàn toàn với các cô gái hay chàng trai đã lên giường với tôi, người nồng nặc nước hoa rất khó chịu.
Cậu thót tim khi nghe Seungwoo nói. Nghe anh ta mô tả như thể anh ta sẽ lôi cậu ra làm thịt vậy và cậu không thích điều đấy chút nào. Nếu có thể cậu muốn đập chết khuôn mặt đê tiện của anh ta lúc này. Nhưng rất tiếc, anh ta là khách của cậu và ảnh hưởng đến ví tiền của cậu nên cậu chẳng thể làm gì cả. Hơn nữa, có đánh cũng không lại. Byungchan cố gắng trả lời bằng giọng tự nhiên nhất:
-Vậy là cậu muốn đưa cậu ta lên giường à?
Seungwoo cười nói:
-Cậu có vẻ tò mò về chuyện của tôi nhỉ. Thế nào có muốn thử với tôi không? Trông cậu rất được mà.
Cậu giật giật môi, gấp gáp đáp:
-Xin lỗi, đấy không nằm trong nhiệm vụ của tôi.
Sau đó, Seungwoo vẫn trả lời câu hỏi của cậu:
-Tôi sẽ suy nghĩ về truyện này. Cậu ta rất cứng đầu. Hoàn toàn khác so với những người mà tôi đã gặp mặt. Kể cả những tên đầu gấu khác. Dù bọn họ có mạnh mẽ và giỏi giang đến đâu họ luôn muốn nịnh nọt tôi, nhún nhường, nếu phải đánh nhau thì đấy là trường hợp bắt buộc của họ rồi không như cậu ta. Một câu nịnh nọt cũng không, nói chuyện chưa được hai câu liền sử dụng nắm đấm của mình. Xem ra hôm nay tôi đã làm cậu ta bị thương rồi. 3 ngày sau chúng tôi tái đấu lại, không biết lúc đó cậu ta sẽ đánh bại tôi kiểu gì với thân thể tồi tàn đấy đây.
Lần nữa, Byungchan lại nghĩ trong đầu "Tôi cũng muốn biết là tôi đánh kiểu gì đây, không cần nhờ đến cậu lo cho tôi đâu". Cậu tò mò hỏi:
-Cậu không định đánh chết cậu ta chứ.
Nụ cười nguy hiểm lại nở ra trên môi của Seungwoo:
-Sao tôi phải làm vậy được chứ. Chơi đùa cậu ta rất vui mà. Tôi rất muốn xem người mà dám không quy phục tôi thì có số phận ra sao? Tôi sẽ khiến cậu ta ngoan ngoãn quỳ dưới chân tôi thì thôi.
Phải cố lắm cậu mới kiềm chế không chửi vào mặt Seungwoo. Muốn cậu phục tùng hắn như mấy con chó mà hắn nuôi thì thà đánh chết cậu đi còn hơn. Tuy cậu chỉ là thường dân nhà nghèo, không phải thiếu gia giàu có như cậu ta, nhưng cậu dùng thực lực của bản thân để leo lên vị trí này, thì có nghĩa rằng cậu sẽ không chịu cúi đầu trước bất kì ai cả. Tính cách của cậu từ nhỏ đã vậy. Rất ghét bị người khác túm đầu sai bảo. Byungchan nhanh chóng lảng tránh sang chuyện khác. Cậu không thể tiếp tục câu truyện này nữa nếu tiếp tục không chừng cậu lột mặt nạ ra đánh nhau với hắn ngay tại đây luôn ý chứ chả chờ đến ba ngày sau đâu. Bỗng dưng Byungchan thấy rằng làm một bartender thật tuyệt. Cậu học được nhiều kĩ năng hơn như cách đánh trống lảng lúc này. Và được nghe kể về bản thân mình như này cũng rấ tuyệt cho dù nó kiến cậu rất muốn đánh nhau một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip