8. Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Miyawaki Sakura

Chaeyeon ngồi ở bàn làm việc, gõ gõ cây bút xuống bàn nhìn cô

- Chuyện gì? Đừng gọi cả tên cúng cơm của tôi ra chứ

Sakura đang xoa đầu Nako thì bị tên đáng ghét kia gọi, đã gọi cái kiểu cục súc mà còn kêu cả họ lẫn tên của cô ra, nghe mà bực bội

- Cô...tại sao cô lại tham gia vào trinh sát đoàn?

-....

Ánh mắt của Sakura bỗng đượm buồn

- Sao thế? Không trả lời được à? Hay là vì ép buộc nên phải vào. Nếu là do cha cô ép buộc thì cô về đi, mắc công cản trở chúng tôi

Chaeyeon trong thâm tâm là muốn nói " Tại sao không nói gì, bộ có gì khó nói hay sao? " nhưng chẳng hiểu tại sao miệng mình lại nói như vậy. Lúc nhìn Sakura buồn, tim cô bỗng nhói lên một chút, đột nhiên có cảm giác xót thương khi nhìn người trước mặt không được vui. Nãy giờ cô thấy Sakura quen lắm, nhưng không nhớ rằng đã gặp ở đâu, khi nhìn thẳng vào mắt của Sakura cô cảm thấy có một cái gì đó rất thân thuộc

- Vẫn độc mồm độc miệng nhỉ?

Sakura cười buồn. Đầu cuối xuống, ánh mắt vô hồn nhìn sàn nhà thở dài rồi trình bày

- Tôi của bây giờ không có một chút kí ức gì về lúc nhỏ cả...

- Tại sao?

Chaeyeon nhíu mài

- Tôi nghe cha và mọi người kể lại rằng lúc nhỏ tôi đã bị tấn công bởi một đám VF khi tôi đang đi chơi cùng với hai đứa trẻ khác. Lúc đó chúng tôi còn quá nhỏ để có thể tiêu diệt hết chúng...

Dừng lại một chút, cô ngước lên nhìn Chaeyeon rồi mỉm cười, nụ cười của cô sao mà cay đắng quá

- Haha có lẽ cô nói đúng đấy Jjayeon, tôi...tôi thật sự là một kẻ yếu ớt. Chúng tôi đã cố gắng chiến đấu để bảo toàn mạng sống, nhưng vì một chút sơ ý tôi đã bị một VF móc đi mắt phải. Hai đứa trẻ kia, một đứa thì bị đập mạnh vào vách núi bất tỉnh. Người còn lại...vì cứu tôi mà con bé đã hi sinh.....

Cô đưa tay sờ lên mắt phải của mình, một dòng nước mắt chảy xuống

- Lúc cha tôi đến giết sạch đám VF kia và giải cứu chúng tôi thì mọi việc đã muộn rồi. Cái duy nhất mà tôi nhớ được mà cảnh đứa trẻ kia trao lại con mắt màu lục này cho tôi....nhưng tôi chỉ nhớ được lúc con bé móc mắt ra trao tận tay tôi, cả khuôn mặt và tên của con bé tôi cũng không nhớ. Sau đó thì tôi đã ngất đi, khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì cả. Đứa trẻ còn lại nghe bảo rằng do chấn thương ở vùng đầu nên có chuyện nhớ có chuyện không, và tôi cũng không có chút kí ức nào về con bé ấy

Cả căn phòng đều im lặng trước câu chuyện của Sakura. Chaeyeon cũng im lặng, sóng mũi cô hơi cay. Đã từ rất lâu cô chưa hề có một chút cảm xúc nào tại sao hôm nay cô lại cảm thấy xót thương với câu chuyện của Sakura và tại sao cô lại muốn khóc thế này? Chính cô cũng không thể hiểu được

- Sau khi nghe mọi người kể lại. Tôi đã lao vào luyện tập ngày đêm, luyện tập đến chết đi sống lại. Tôi quyết định tham gia vào trinh sát đoàn và đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ cặn bã VF để có thể chuộc lại phần nào lỗi lầm

- Tại sao cô lại đến Hàn Quốc và gia nhập vào Alpha K

- Cha bảo rằng khi đến đây tôi sẽ tìm ra được những điểm mà bản thân thiếu xót, khi nào tìm được thì cha sẽ truyền ngôi vị lại cho tôi, tôi đã không đồng ý vì tôi chỉ muốn cả đời này đi khắp nơi tiêu diệt hết đám VF kia....

Sakura thở dài

- Nhưng ông cũng bảo rằng khi đến đây có thể tôi sẽ nhớ ra được những việc mà bản thân đã lãng quên. Đó là lý do chính mà tôi đã đồng ý gia nhập vào Alpha K

Căn phòng lại trở nên im ắng không một tiếng động, cũng không ai nói gì. Vì cảm thấy không khí quá ngột ngạt nên Sakura mới xuề xòa lên tiếng

- Nè sao mọi người lặng vậy, không khí ngột ngạt quá a

- Tôi sẽ chấp nhận cho cô vào Alpha K. Nhưng gọi tên tôi cho đúng vào. Là "Chaeyeon" không phải là " Jjayeon"

Lúc nãy Sakura đã gọi sai tên của Chaeyeon, nhưng vì cô đang kể chuyện nên Chaeyeon không thèm bắt bẻ cô. Bây giờ kể thì cũng kể xong rồi, cũng đã chấp nhận cho Sakura vào đội rồi thì Chaeyeon phải chấn chỉnh cô mới được a

- Thì tôi đã gọi đúng là Jjayeon rồi còn gì?

Sakura gân cổ lên cãi. Chaeyeon đứng dậy, một lần nữa đi lại gần cô

- Đã sai rồi thì đừng cãi. Là Chaeyeon không phải là Jjayeon. Tôi là Lee Chaeyeon

- Lee Ch...Chae....Lee Jjayeon

Sakura chống nạnh đọc lại tên của Chaeyeon một lần nữa

Vẫn sai kìa trời

Cả đội Alpha K cười thầm trong bụng vì tự nhiên đại đội trưởng bị đổi tên. Nhìn Chaeyeon tức đến bất lực mà không nhịn được cười

- Cô bị làm sao thế nhỉ? Lúc bước vào cô đã đọc đúng tên tôi mà. Tại sao bây giờ lại như vậy? Cô là cố ý trêu tức tôi à?

Chaeyeon trừng mắt

- Xin lỗi à. Ai bảo tên cô khó đọc làm gì. Tôi chẳng có hứng thú trêu đùa một tên khó ưa như cô đâu. Nhưng mà cô phải gọi tôi là chị đi, tôi lớn hơn cô đấy

-....hừ

-hứ

Cả hai lại quay ngoắt ra sau không ai thèm nhìn mặt ai. Nhìn chẳng khác gì hai đứa con nít đang cãi nhau

- Nè chị là Chaeyeon đúng không. Chào chị. Chị đừng ức hiếp Sakura nee-chan nhé. Em bỏ qua hai lần thôi á. Lần đầu là chị khinh thường chị ấy, lần thứ hai chị làm chị ấy khóc, sẽ không có lần thứ ba đâu

Nako khều tay Chaeyeon rồi ngước mặt nhìn cô. Khuôn mặt Nako rất dễ thương, nhưng ánh mắt lại rất kiên định

- Biết rồi. T-....Vâng tôi biết rồi tôi lên ngay

Chaeyeon nhíu mày khó chịu gật đầu trước lời đe dọa của Nako. Cô định nói gì thêm nhưng có lệnh từ chỉ huy nên cô phải đi ngay

- Tôi đi gặp chỉ huy, mọi người nghỉ ngơi đi và đừng gây rối gì nữa đấy

- RÕ

Cạnh....cạch....cộp...cộp

RẦM

- YABUKI NAKO TÔI PHẢI GIẾT CÔ. CẢ ĐỜI JANG WONYOUNG NÀY CHƯA BAO GIỜ PHẢI CHỊU NHỤC NHƯ HÔM NAY

Chaeyeon vừa rời khỏi phòng thì Wonyoung tông cửa chạy vào. Đầu cổ toàn cỏ cây, mặt có vài vết xước, cả người toàn là cát bụi, hầm hét như hổ mẹ mất con

- Yah. Wonyoung em đừng có ghẹo con bé nữa. Nó điên lên lại đạp cho phát nữa bây giờ

Eunbi chạy lại xoa dịu cơn giận của Wonyoung

- Nhưng mà em chưa bao giờ bị đánh tơi tả thế này

Wonyoung tức giận nhìn Eunbi rồi lại trừng mắt nhìn sang con người đang khịt mũi trêu tức mình

- Thôi được rồi. Bỏ qua cho em ấy đi. Từ tối qua đến nay mình phá hoại tài sản hơi nhiều rồi

Chaewon cũng chạy tới vỗ về Wonyoung

- Không em phải giết cô ta

Wonyoung nói rồi gạt tay Eunbi và Chaewon sang một bên, hùng hổ đi tới chỗ Nako đang đứng. Sakura liền đứng chắn ra trước Nako đối mặt với Wonyoung

- Em nể mặt chị mà bỏ qua cho con bé được không?

- Đừng giận nữa Wonyoung nhé

Minjoo thấy không ổn cũng chạy lại can ngăn

- Nh...nhưng

- Wonyoung. Ngồi xuống

- Vâng

Chỉ vỏn vẹn ba chữ. Wonyoung ngay lặp tức ngồi xuống mà không nói thêm lời nào nữa. Người vừa lên tiếng không ai khác ngoài Yujin, trên đời này chỉ có Yujin là trị được Wonyoung thôi

- Nako. Em mau xin lỗi em ấy đi. Em cũng hơi quá rồi

Sakura quay sang nghiêm nghị nhìn Nako

- Vâng

Nako ỉu xìu vâng lời đi lại gần Wonyoung

- Này! Cho tôi xin lỗi

- Ờ. May là có Yujin unnie đấy. Không thì chị vỡ mồm với tôi

Mặc dù còn rất tức giận nhưng mà Wonyoung không thể cãi lời của Yujin được, Wonyoung đang ấm ức lắm á

Lúc này Chaeyeon cũng đã quay lại, mặt mài hầm hầm khó ở

- Sakura, Nako, Wonyoung đi theo tôi. Số còn lại chạy 5 vòng quanh thành phố. Chưa chạy xong thì không được về

- HẢ??????

Cả bọn trố mắt trước lời của Chaeyeon

- TẠI SAO BỌN CHỊ LẠI BỊ PHẠT?

Yena đang phục vụ cho Yuri thì hốt hoảng gào mồm lên

- WTF? ỤI ẦY Ã ÀM Ì AI ÂU? ( TỤI NÀY ĐÃ LÀM GÌ SAI ĐÂU? )

Hyewon đang dồn đống bánh kẹo vô họng bức xúc lên tiếng

- CÒN KHÔNG PHẢI DO ĐÁM NGƯỜI MỚI À? TỐI QUA THÌ PHÁ HỎNG MẶT ĐƯỜNG. HÔM NAY THÌ LÀM VỞ HẾT TƯỜNG CỦA TRỤ SỞ, ĐÃ VẬY CÒN LÀM GÃY 48 CÁI CÂY. TÔI VỪA BỊ MẮNG VÌ KHÔNG QUẢN THÚC ĐƯỢC CÁC NGƯỜI. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TÔI BỊ TRÁCH PHẠT ĐẤY. 6 NGƯỜI CÁC NGƯỜI TỪ KHI XUẤT HIỆN ĐÃ MANG ĐẾN BIẾT BAO NHIÊU RẮC RỐI RỒI HẢ? KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG BAO GIỜ QUẬY PHÁ NỮA

RẦM

Chaeyeon giận dữ nói rồi đóng cửa thật mạnh bỏ đi

- Nhưng mà mấy người kia làm chứ tụi này có làm gì đâu chứ?

Yena chu chu cái mỏ vịt khó chịu

- Đi thôi, đại đội trưởng tức giận dữ lắm rồi. Haizz

Yuri vừa thở dài vừa lôi cổ Yena đi

- Đi thôi Chaewon unnie

Hii-chan nắm tay Chaewon dắt đi. Còn tên kia thì chỉ biết đỏ mặt chạy theo. Con gái của hầu tước Kim là lần đầu tiên ngượng ngùng a, vẻ tôn nghiêm của cô đã hoàn toàn bay hết khi gặp Hii-chan

- Đi thôi bà chị già, còn định đứng đó đến bao giờ? Phiền phức chết được

Hyewon lắc lắc cái cổ kêu răn rắc rồi quay sang gọi Eunbi

- Không lẽ chị chửi thề với nhóc chứ

Mặt Eunbi xám xịt đi theo

- Đi thôi Yujin. Cố đừng làm cho Chaeyeon unnie giận nữa nhé. Đã lâu rồi chị ấy mới tức giận như vậy. Là lần đầu từ khi chị ấy đảm nhiệm chức vụ đại đội trưởng đấy

Minjoo cũng nắm lấy cổ tay Yujin dắt đi. Cô hơi bất ngờ trước hành động của Minjoo. Trước giờ chưa có người lạ nào chạm vào cơ thể cô cả, ngay cả bộ 3 dở hơi kia cũng chưa từng chạm vào cô. Nhưng bàn tay của Minjoo ấm áp dễ chịu lắm, cô không hề cảm thấy bực bội khi Minjoo chạm vào tay mình

- Chỉ còn lại chúng ta thôi. Đi tìm tên đại đội trưởng đáng ghét kia nào

Nhìn qua nhìn lại trong phòng chỉ còn có 3 người. Sakura không hiểu vì sao bản thân bị lôi theo hai đứa phá hoại kia. Cô nhớ là cô chỉ cãi tay đôi với cô ta thôi chứ đâu có đập phá gì

- Vâng

Hai con người phá hoại kia ỉu xìu lên tiếng

- Tất cả là tại chị đá tôi đấy

- Chứ không phải do nhóc cà khịa chị trước à?

- Thôi!!! Đừng có cãi nữa hai cái đứa này

Đầu Sakura bốc hỏa lên vì hai nhóc này luôn rồi. Nước với lửa gì, cái này là như chó với mèo luôn rồi. Đi đâu cũng rần rần được, điên đầu quá mà

- LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU VẬY HẢ? ĐI HAY LÀ LẾT VẬY? LÀM VIỆC THÌ LỀ MỀ, CHỈ CÓ PHÁ LÀ GIỎI

Vừa chạy đến chỗ của Chaeyeon cả bọn vẫn chưa kịp chào hỏi gì đã bị cô quát vô mặt

- Em muốn chửi thề ghê

- Ừ chị cũng vậy

Wonyoung và Nako thì thầm với nhau, đây là lần đầu tiên hai đứa có cùng suy nghĩ

- NÓI CÁI GÌ ĐÓ HẢ?

- Dạ không có gì

Đang nói xấu thì bị Chaeyeon quát cho một cái làm hai đứa sợ muốn rớt tim

- Của các cô. Cầm lấy rồi làm việc nhanh đi

Chaeyeon quăng ba cái xô ra trước mặt họ rồi quay về đống tường vỡ. Chaeyeon của bây giờ không còn khoác chiếc áo của Alpha K lên người nữa mà thay vào đó là chiếc áo bảo hộ, đầu thì đội mũ bảo hiểm, tay phải cầm cái bay tráng xi măng tay trái cầm gạch ống

- Đồ bảo hộ ở kia. Tự lấy mà mặc vào...NHANH LÊN HAY ĐỂ TÔI PHẢI MẶC CHO CÁC NGƯỜI

- V...VÂNG

Chaeyeon hướng cái bay về phía ba bộ đồng phục chỉ chỉ bảo họ lấy mặc vào. Nhưng mà họ cứ đứng chần chừ làm cô phát cáu nên phải quát thêm lần nữa. Cả bọn bị quát liền giật mình ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồng phục trong 30s. Thiệt tình mấy cái người này, Chaeyeon đây là muốn tu nhưng tu không được mà

- Biết trộn xi măng không?

Chaeyeon đột nhiên nhìn Sakura mà hỏi một cách nhẹ nhàng

- ưm...ho...hong

Sakura e ngại lắc đầu

- KHÔNG BIẾT THÌ TỰ ĐI TÌM HIỂU ĐI. HAY LÀ MUỐN TÔI LÀM GIÚP LUÔN? CÓ CÁI TRỘN XI MĂNG CŨNG KHÔNG BIẾT THÌ LÀM GÌ ĂN. ĐƯA ĐÂY CHO TÔI

Chaeyeon đột nhiên lại quát vào mặt Sakura một lần nữa làm cô đứng tim. Miệng thì quát nhưng tay thì vẫn giúp Sakura trộn hồ

- Ch...chị Chaeyeon tụi em cũng không biết trộn

- TỰ...ĐI...MÀ...LÀM

Do Wonyoung thấy Sakura được Chaeyeon giúp nên cũng muốn nhờ chị ấy làm hộ nhưng cuối cùng lại nhận được cái trừng mắt của Chaeyeon nên không dám hó hé thêm tiếng nào

- Sao phân biệt đối xử vậy nhỉ?

- Em có biết đâu. Mà hồi nãy em thấy chị cảnh cáo đại đội trưởng là không được ức hiếp Sakura unnie nữa mà. Nãy giờ chị ta quát chị Sakura quá trời, sao không bay ra xử bả đi

- Thôi...

- Sao vậy?

- Bả dữ quá chị mày không dám chơi

-......

Wonyoung với Nako lại ngồi thì thầm với nhau. Mà thì thầm " nhỏ " quá nên Chaeyeon lỡ nghe hết rồi

- Lầm bầm cái gì ở bên đó đấy?

Chaeyeon liếc mắt nhìn hai đứa

- Dạ dạ hong có gì. Tụi em đi xây lại bức tường ở kia nha. Chia ra làm cho nhanh

Nói rồi hai đứa gom đồ bỏ chạy, để lại Sakura ngồi ở đây một mình với Chaeyeon

Hai đứa nhóc chết tiệt, dám bỏ chạy một mình để bà ở đây với tên khó ưa này. Hicc...mình mà lỡ nói sai cái gì chắc tên này nhai đầu mình luôn quá

Sakura bây giờ muốn khóc cũng không được mà muốn cười cũng không xong. Haizzz cô khổ quá mà

Cả hai làm việc trong im lặng, Sakura lâu lâu lại ngước lên nhìn Chaeyeon định hỏi gì đó nhưng lại thôi

- Có chuyện gì cứ nói

Chaeyeon vẫn miệt mài làm việc mắt không nhìn Sakura nhưng cô biết rằng con người kia đang muốn nói điều gì đó

- À...ờ

Sakura ấp úng

Giờ hỏi thì có bị nhai đầu không nhỉ?

- Cứ nói đi

- À thì....chúng ta là thành viên của trinh sát đoàn, công việc của chúng ta là truy bắt VF và tội phạm tại sao chúng ta phải làm công việc này? Đúng thật là do chúng ta đã làm hỏng nó nhưng không phải rằng việc xây tường này đều có những người chuyên môn làm sao? Họ sẽ giúp chúng ta nếu như chúng ta gọi họ mà?

- Không có gì là Alpha K không làm được. Hơn nữa việc của ai thì người ấy nên tự giải quyết, phải có trách nhiệm với việc làm của mình đừng bao giở ỷ lại vào người khác

- Vậy sao em lại ở đây xây tường với chúng tôi và tại sao những người khác lại bị phạt chạy?

- Tối qua Eunbi và Chaewon đã làm hỏng mặt đường và chúng tôi đã cùng nhau sửa lại nó. Hôm nay họ bị phạt chạy một phần vì lỗi ngày hôm qua. Còn những người khác cũng bị phạt vì chúng ta cùng chung một đội, phải chia sẻ cùng nhau, cho họ chạy bộ một phần cũng là để nâng cao thể lực của họ là có lợi chứ không có hại. Tôi ở đây với các người vì tôi là đại đội trưởng, tôi có mặt ở ngay đó nhưng đã không quản thúc các người để các người phá hoại, xây lại tường là một phần trách nhiệm của tôi

Sakura gật gù trước câu trả lời của Chaeyeon, cái tên này tuy cục súc nhưng lại có tinh thần trách nhiệm rất cao và lại suy nghĩ rất thấu đáo. Chẳng trách sao còn trẻ tuổi thế mà lại được làm đại đội trưởng

- Xong rồi đi thôi

Chaeyeon đặt viên gạch lên lỗ hỗng cuối cùng ở trên tường rồi thu dọn dụng cụ. Họ hoàn tất việc sửa lại mấy bức tường trong vòng một buổi sáng

- Đi đâu cơ?

- Đi tìm hai người kia. Rồi sau đó....

- Sau đó thì đi ăn đúng không. Xong việc cả rồi

Bây giờ là 12h trưa, sáng giờ Sakura vẫn chưa có gì bỏ bụng, lại còn bị bắt đi lao động, cô bây giờ đói dữ lắm rồi

- Không

-....?????

- Tìm hai người họ rồi đi trồng cây

- Trồng cây wtf???? Không phải chỉ xây tường thôi sao? Chị đói lắm đấy Jjaeyeon ah!!!!

- Lúc sáng tôi đã nói là 2 đứa nhóc kia đã làm vỡ 10 bức tường và gãy 48 cái cây. Xây xong tường thì đi trồng cây. Tôi vẫn chưa ăn gì đâu. Các người xây tường và trồng cây đã là nhẹ lắm rồi. Những thành viên bị phạt chạy họ cũng chưa ăn gì, Seoul không hề nhỏ, chạy 5 vòng thì cũng phải đến tối muộn mới xong. Đói thì ráng mà nhịn đi. Còn nữa hãy cố mà gọi đúng tên tôi đi

Chaeyeon nói rồi bỏ đi, để lại Sakura đứng đó ức muốn rơi nước mắt. Ác gì mà ác quá trời, có cần hành hạ người ta như vậy không chứ

Sakura ấm ức đi tìm hai tên tội đồ kia thì thấy tường đã xây xong từ đời nào rồi và hai đứa thì đang đập nhau ở trong đấy. Cảnh tượng nhìn sơ qua thì hơi bị lãng mạng vì Nako đang ngồi trên người của Wonyoung. Nhưng mà nhìn kĩ lại thì giống như là bạo lực gia đình hơn...Nako thì đang nhéo lỗ tai và bóp mũi Wonyoung, còn Wonyoung thì đang lấy hai ngón tay cái banh miệng Nako ra

- Thả ra nhanh, chị đừng có bóp mũi tôi nữa, tôi không muốn chết vì ngạt thở

- Chị cho nhóc chết luôn, ai bảo nhóc dám trét xi măng lên mặt chị

- Áaaaa đau đau đừng có nhéo tai tôi nữa!!!!!

- Mơ à. Chẳng những trét xi măng lên mặt chị mà nhóc còn đem xi măng ra nặn thành hai cái chân giả rồi kêu chị mang vào, mày khịa chị thế mà coi được à???

- Nè đi ra khỏi người tôi đi. Người một khúc mà sao nặng thế hả???

- Còn dám chê chị mày nặng cơ á? Mày ngon rồi, hôm nay mà chị không cắt hai cái lỗ tai mày ra thì sau này chị cưới mày luôn....ahhh!!!!!!

- HAI ĐỨA MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ??????

Sakura chứng kiến cảnh trước mắt mà giận đến tím mặt, núi lửa trên đầu cô sắp phun trào rồi. Tại vì cãi nhau mà bị phạt, bị phạt rồi mà vẫn còn cãi nhau, trời ạ cô thật hối hận khi đã lôi Nako theo mà

- QUẬY NHIÊU ĐÓ CHƯA ĐỦ HAY GÌ. MAU DỌN DẸP RỒI ĐI TRỒNG CÂY KÌA. KHÔNG LÀM XONG THÌ NHỊN ĐÓI!!!!!

Sakura nói rồi mặt hầm hầm bỏ đi, để lại hai đứa kia vẫn chưa tiếp thu được gì. Sau đó thì hai đứa cũng nhanh chóng đứng dậy rồi chạy theo Sakura

- Hiccc Sakura nee-chan giận Nako rồi

Nako vừa chạy vừa mếu máo

- Mà chị thấy Sakura unnie lúc nãy nhìn quen lắm không?

- Quen?

- Ừ. Giống hệt đại đội trưởng lúc quát tụi mình luôn. Dữ như bà la sát á

- Ờ ha đúng rồi. Chắc là...trời sinh một cặp á

Kết thúc câu nói thì hai đứa cũng chạy ra tới sân. Sakura đã ra trước và bắt tay vào công việc rồi. Hai đứa nhìn đống cây đổ nát trước mặt mà thở dài ngao ngán

- Kiểu này chắc đến tối mới xong

Wonyoung thở dài thường thược. Hai đứa đang chán nản thì từ xa bỗng thấy bóng dáng của Chaeyeon đang đi lại. Cả hai liền cắm đầu chạy đi đào lỗ để chôn...à không đào lỗ để trồng mấy cái cây

Sakura đang lôi mấy cây gãy ra chỗ khác và gom lại mấy cái tàn lá thì đột nhiên có cái gì đó bay thẳng đến người cô, vội đưa tay để chụp lại. Bây giờ cô mới định thần lại và phát hiện đây là hamburger hải sản. Cô ngước lên thì thấy Chaeyeon đang đứng trước mặt

- Tôi lỡ mua nhiều, ăn còn thừa nên đem cho cô

Cảnh tượng này đã thu hết vào tầm mắt của Wonyoung với Nako rồi. Chaeyeon đang định rời đi thì hai đứa phá của này chạy lại

- Chaeyeon unnie có phần của tụi em không

Nako hí hửng

- Tự đi mà mua

Chaeyeon ném cho cái nhìn khinh bỉ rồi rời đi bắt tay vào việc

-....

-....

- Sao Sakura nee-chan lúc nào cũng được thiên vị vậy?

Nako bĩu môi nhìn Sakura. Sakura thì đưa ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn hai đứa em. Hai đứa cũng nhanh chóng rời khỏi đó mà không nói gì thêm

Sakura ngồi nhìn chiếc hamburger trên tay rồi bất giác mỉm cười

Đồ cục súc ấm áp











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip