36. Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mấy đứa này lại ồn ào rồi. Hắc Miêu ngươi nói xem, như thế này vui hơn đúng không? Gâu

- Im đi, đừng có gọi ta bằng cái tên quê mùa đó. Tên ta là Ahn Jieun, oáp...meow

- Hơ, không phải mỗi lần Minjoo gọi thế ngươi đều vẫy đuôi chạy lại à?

- Ta không có vẫy đuôi, đồ chó bự nhà ngươi mới vẫy!!!!

- Rồi rồi, mà nói đi cũng phải nói lại. Họ Kim nhà ta đời đời kèo trên đến đời Kim Minjoo lại kèo dưới

- Hơ, thế chẳng phải tốt hơn à? Kèo dưới lúc nào chẳng được mấy đứa kèo trên như Yujin cưng như trứng hứng như hoa

- Thế lúc trước chị cũng cưng chiều em lắm có đúng không hehe

- Im liền... ngươi cưng chiều ta hồi nào?...ta...ta không có thích ngươi

Trên bãi cỏ xanh phía xa xa nơi Alpha K đang đứng có hai thân ảnh đang nằm buông chuyện vặt vãnh. Một là cún Yudaeng, còn lại là Hắc Miêu, con mèo đen mà Minjoo đã nhặt về, hay nói đúng hơn theo lời nó thì đó chính là Ahn Jieun

- Đoàn tụ cả rồi, đến chào họ một lần cuối nào

- Không, lười lắm, ngươi thích thì đi mà chào một mình

Ahn Jieun nói rồi ngáp một cái rõ dài, cái đuôi quất qua quất lại bộ dạng trông lười biếng lắm

- Hơ, lại lên cơn chảnh mèo đấy à? Không đi cũng phải đi

- THẢ RA, NGƯƠI MAU THẢ TA RA...MÉOWWW...GRỪ...ĐỒ CHÓ TO BỰ ĐÁNG GHÉT NHÀ NGƯƠI MAU THẢ TA RA!!!!!

Ahn Jieun hét lớn, cố vùng vẫy khi mà cái thân mèo bé nhỏ của mình đã nằm gọn trong miệng của Yudaeng, con cún lớn kia cứ thế mà gắp bà đi đến trước mặt mọi người. Đến nơi Yudaeng há miệng ra, con mèo đen kia cứ thế mà rơi độp một phát xuống đất. Mặt nó trông khó chịu lắm vì cả người toàn nước bọt

- Hắc Miêu, Yudaeng?

- Con mèo này là thú cưng mới của em đó hả?

Nghe Minjoo kêu lên nên Sakura liền quay sang hỏi thì nhận được cái gật đầu của người kia. Minjoo lấy làm lạ khi mà hai đứa nhóc cô nuôi đột nhiên lại xuất hiện ở đây

- Dễ thương quá nhỉ

- Dễ thương cái khỉ gì? Gràooo...ai cho ngươi chạm vào ta? Ta là quàng thượng đó, phận làm con sen nghèo nàn như ngươi không có được chạm vào tấm thân ngọc ngà này...méowww

Yena vừa bước tới đưa ngón tay định chạm vào thì Ahn Jieun liền dựng lông lên, đưa móng vuốt nhọn hoắc vả mấy cái vào tay Yena. Người kia vừa đau vừa hốt hoảng la lên

- TRỜI ĐẤT MẸ ƠI NÓ BIẾT NÓI KÌA. NGƯƠI LÀ THÚ NHÂN HẢ?

- Thú cái đầu nhà ngươi nhân thì có. Đúng là không thể ưa được cái đám loi choi các ngươi mà

- Nào, em đừng có cọc cằn như thế nữa

Yudaeng bước tới đứng chắn ngang Jieun và những người khác. Mấy người kia bất ngờ một thì Minjoo bất ngờ mười, nuôi Yudaeng bốn năm rồi mới biết nó biết nói

Yudaeng dứt lời, nó liền đứng dậy bằng hai chân. Còn mèo đen bên cạnh thấy thế thì hừ mũi một cách chán chường sau đó cũng bắt đầu đứng dậy. Một cột ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống chỗ chúng, cả cơ thể chúng phát sáng. Cơ thể chúng cao dần lên, hay chân trước biến thành đôi tay, hai chân sau cũng biến thành chân người, khuôn mặt dần dần hiện rõ, tóc từ đỉnh đầu cũng mọc dài ra

Thoáng chốc Yudaeng và Hắc Miêu đã biến thành dạng người . Yudaeng đứng ở phía trước, người còn lại đứng ở phía sau nhìn về phía Alpha K và hai Quý Tộc với bộ mặt khó chịu

Vừa nhìn thấy khuôn mặt kia họ liền kinh ngạc, tiếp theo sau đó là tức điên lên. Khuôn mặt đó, mái tóc đó, ấn chú đó, kẻ thù của họ - Ahn Jieun đang đứng trước mặt

- AHN JIEUN

Yujin hét lớn, lặp tức cô cùng những người khác rút kiếm ra lao đến tấn công người đàn bà kia

- Ê ê ê, không có giỡn nha, không có giỡn với bây à nha, ta đây không có muốn đánh nhau đâu à

Jieun giật mình, bà ta luống cuống xua tay chân thủ thế chuẩn bị chạy

- Mọi người bình tĩnh

Yudaeng mỉm cười, cô thừa biết kiểu gì thì cũng thành thế này. Cô đưa tay lên ngang thắt lưng, chỉ một cái hất nhẹ tay của cô cũng làm những người kia bị đẩy lùi đến mấy bước chân. Họ đều nhận thức được người đứng trước mặt không hề dễ đối phó

- Cô là...

Yujin lên tiếng. Người trước mặt cô miệng lúc nào cũng cười nhẹ, tay thì từ đầu đã bắt chéo phía sau lưng, bây giờ cũng thế, phong thái này thật sự rất giống các Hoàng Tộc và Quý Tộc thời xưa. Dựa vào lời Joohuyn kể, cô nhớ rõ rằng cô ta nói Mặt Trời ở đời đầu tiên có mái tóc màu hồng, nhan sắc vạn người mê, đến cả Jieun cũng phải thua kém một phần. Người trước mặt cô cũng có mái tóc màu hồng, cô đánh giá qua một lượt, tất cả mọi thứ đều khớp với lời kể của Joohuyn

- Ta là Kim Seung

Người kia lên tiếng, Yujin khẽ nheo mắt, tất cả những gì cô nghĩ là đúng, người ở trước mặt cô thật sự là Mặt Trời đời đầu tiên

- MỤ ĐÀN BÀ KIA, MẤY NĂM NAY NGƯƠI DÁM LỪA TA NUÔI NGƯƠI ĐỂ ĂN CƠM NHÀ TA. ÓI HẾT RA ĐÂY TRẢ TA NHANH LÊN

Minjoo la lên, thật không thể tin được mấy năm qua cô lại nuôi giữ kẻ thù bên cạnh mình

- TA KHÔNG CÓ ĂN HẠT CƠM NÀO CỦA NGƯƠI HẾT, PHẦN CƠM CỦA TA TA TOÀN ĐÁ CHO TÊN CHÓ BỰ KIA, NGƯƠI ĐI MÀ ĐÒI HẮN

- ỦA CHỨ BÌNH THƯỜNG ĂN CÁI GÌ SỐNG?

- Hơ, tối lục tủ lạnh ăn vụn pate chứ chi

Minjoo tức mà gan muốn lộn ngược lên đầu, thảo nào mấy năm nay trong nhà cứ mất pate mà không hiểu lý do

- Nói vậy cô là tổ tiên của tôi và Minjoo? Không phải cô đã chết rồi sao? Ahn Jieun đáng ra cũng chết rồi. Tại sao bây giờ hai người lại đi chung?

Mặc cho hai người kia đang cãi nhau, Chaewon lên tiếng hỏi, ánh mắt dè chừng nhìn Kim Seung. Người kia vẫn giữ vẻ ung dung thư thái và đáp lại

- Rất lâu về trước ta vốn dĩ đã chết rồi. Jieun đã hấp thụ một phần linh hồn ta. Phần còn lại thì ta đã kịp chuyển hoá thành một viên ngọc sau đó rơi xuống trái đất và ngủ đông hàng ngàn năm. Hơn trăm năm trước, khi Yujin được sinh ra cũng là lúc ta thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh ta không thể quay lại dạng người, vì thế ta hoá thành mây, thành gió, thành những cánh bướm để quan sát nhân gian sau từng ấy năm. Cuối cùng ta bắt gặp Mặt Trăng và Mặt Trời đi cùng nhau nên đã quyết định hoá thành Yudaeng để thử hậu thế sau này xem chúng thế nào

- Vậy tại sao bây giờ bà biến thành người rồi?

Minjoo lên tiếng hỏi, chuyện về Mặt Trăng và Mặt Trời của năm mươi nghìn năm trước cô đã được Chaewon kể cho nghe rồi, không ngờ rằng có ngày cô gặp được tổ tiên của mình

- Vậy thì mọi người phải nghe Jieun kể chuyện đấy. Có một vài sự thật mà mấy đứa chưa được biết

Sau khi Seung nói xong mọi người liền nhìn về phía Ahn Jieun với ánh mắt đầy nghi hoặc. Bà ta thấy vậy cười khẩy một cái rồi ngồi xuống đất, hai chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, bộ mặt không mấy thân thiện

- Năm xưa sau khi đánh bại Seung, ta đoạt được sức mạnh và sự bất tử. Quay về Blood Planet, lang thang hết chỗ này đến chỗ kia suốt từng ấy năm. Cuối cùng cũng mang trong người sức mạnh tối thượng nhưng ta lại không cảm thấy một chút vui vẻ gì. Đúng lúc chán chường và bắt đầu cảm thấy chán ghét cuộc sống bất tử thì lão thần linh lại xuất hiện trong mơ của ta. Ông ta hỏi có muốn sửa chữa sai lầm trong quá khứ không? Nếu muốn thì ta phải sinh ra một Mặt Trăng mới, ông ta bảo rằng thế hệ kế tiếp sẽ sớm bắt đầu. Tương lai hai đứa nhóc con các ngươi sẽ lại đấu đá nhau một lần nữa. Ông ta cũng cho ta biết rằng kết quả sẽ không giống ta và Seung. Ta có thể kết thúc cuộc đời bất tử của mình với cái giá là bị chính con ruột của mình phong ấn. Ta đã suy nghĩ rất nhiều ngày, cuối cùng ta không muốn tồn tại trên thế gian này mà không có đối thủ. Bởi vì Mặt Trăng và Mặt Trời chỉ được sinh ra bởi một nam và một nữ nên cuối cùng ta cũng quyết định tìm cho mình một người đàn ông và sinh ra Ahn Yujin

Nghe bà ta kể xong Yujin nghe có điều lấn cấn, đây rõ ràng khác với những gì cô được nghe từ cha mình

- Bà nói vậy là sao? Rõ ràng cha nói là bà lấy rất nhiều chồng và sinh rất nhiều con, sau đó còn giết chúng nữa mà

- Hơ, ủa ai gảnh, sức đâu mà đẻ thấy ghê vậy? Tên tiểu tử Ahn Yujin nhà ngươi quên mất bí thuật của tộc Ahn là thay đổi kí ức hả? Xin lỗi chứ mấy cái lời mà lão Park nói với ngươi toàn là do ta ghi đè kí ức lên đó

Ahn Jieun trề môi vẻ mặt khinh khỉnh khiến mọi người càng ngày càng hoang mang hơn

- Nhóc con nhà ngươi chưa bao giờ thắc mắc tại sao cha ngươi biết cách duy nhất để phong ấn ta đó chính là dựa vào sức mạnh Nhật - Nguyệt hả?

- Đúng là có...chỉ là chưa kịp hỏi thì ông ấy đã...chẳng lẽ cũng là do...

Yujin nói chưa tròn câu thì người kia đã gật đầu cái rụp, chân mày còn nhướng nhướng lên trông đắc ý lắm

- Từ đầu đến cuối tất cả mọi chuyện đều nằm trong "Kế hoạch được chết" của Ahn Jieun này cả, nhóc con đừng có kiểu trứng mà đòi khôn hơn vịt á hahaha

- Kế hoạch gì kì cục vậy trời?

Wonyoung quay sang nói nhỏ với Nako, ấy thế mà Ahn Jieun nghe được nên hai đứa bị mà ta lườm muốn rách cả mặt

- Cứ như thế ta thực hiện từng bước một. Đào tạo ra Ahn Yujin mạnh mẽ không để giết Mặt Trời mà là để phong ấn ta. Cuối cùng dẫn đến cuộc chiến ba năm trước

- Vậy bà có đánh tôi không?

-...Ta không đánh nhưng ta điều khiển cha ngươi làm việc đó

- Tại sao?

- Nếu không có những trận đòn đó, nếu ta yêu thương ngươi như bao đứa trẻ khác. Chỉ dựa vào việc ta tấn công Trái Đất thì ngươi có sẵn lòng muốn giết ta hay không?

Jieun nhìn thẳng vào mắt Yujin mà nói, Yujin thật sự cứng họng, nếu được sống trong tình yêu thương có lẽ cô đã răm rắp nghe lời bà ta mà đi giết Minjoo rồi, kết cuộc chắn chắn sẽ khác hiện tại

- Hơ, mà hai đứa nhóc các ngươi tưởng giết ta dễ lắm chắc? Ta còn chưa tung hết sức mạnh ra. Ta nhượng bộ một chút để các ngươi có thể sớm phong ấn ta thôi. Còn lâu mới giết được ta nhaaa

- Vậy để bây giờ ta giết bà luôn

- Ê ê, nói là nói hồi ba năm trước thôi nha. Giờ ấn chú của ngươi như thế, thêm đứa nhóc Ahn Yujin nữa, ai mà chơi lại hai ngươi, không đánh không đánh

Minjoo giơ kiếm lên doạ giết thế là Jieun liền luống cuồng chạy đến núp sau lưng Seung, không biết từ lúc nào mà ba ta đã xem đấy là chỗ dựa vững chắc của mình rồi

- Nhưng mà đến cuối cùng ta đã không để các ngươi phong ấn, bởi vì như vậy ta không thể tái sinh được. Vì thế nên ta hoá thành trùng độc, tự hủy bản thân mình chỉ để được chết một cách thực sự. Ta biết rõ trùng độc sẽ không làm hại được các ngươi nên mới hoá thành, chứ không ta tự bộc phá bản thân mình thì có 10 Ahn Yujin và Kim Minjoo cũng không cứu được hành tinh này đâu nhá

- Bà có thể tự hủy, tại sao bà không làm như thế ngay từ lúc đầu?

Chaeyeon mãi đến lúc này mới lên tiếng

- Không thích. Đằng nào cũng đã bất tử, không thể chết tào lao lãng xẹt vậy được, ta còn muốn xem xem hai đứa nhóc này khác ta và Mặt Trời như thế nào. Mà ít ra thì trước khi chết ta cũng giúp các ngươi tiêu diệt bớt một số tên ác ôn, những tên mà ta đưa từ Blood Planet đến vốn bản tính chúng chẳng tốt lành gì, chỉ tiếc cho Tử Tước Kim, đối thủ của ông ấy quá mạnh...

- Vậy tại sao bà lại giết cả những người khác, và tại sao bây giờ hai người có được dạng người?

Yujin đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người họ

- Thì làm cho nó giống chiến tranh một tí. Với cả lão thần tiên kia nói ngày mà các ngươi đặc biệt là Yujin được hồi sinh cũng chính là ngày mà ta và Seung sẽ được chết thật sự. Nói trắng ra thì ta cũng không chắc rằng các ngươi có được hồi sinh hay không, tất cả đều tùy thuộc và tên Kang Seulgi kia. Thật may vì tính cao thượng của hắn, có lẽ đây là xã hội mà lão thần tiên kia mong muốn

- Sắp chết đi rồi thì cũng phải để bọn ta hoá thành người rồi gửi lời chào tạm biệt với hậu thế chứ

- Hừ, ta nói hết rồi, ngươi chào gì đó thì chào đi, ta không chào đâu

Ahn Jieun nhếch môi liếc mắt sang hướng khác, cái tính cục súc láo cá đó vẫn không thay đổi đi đâu được. Alpha K còn tự hỏi không biết người đứng trước mặt họ với nữ ma đầu ba năm trước có phải là một hay không nữa. Cuối cùng thì tất cả mọi việc cũng chỉ do Ahn Jieun kia một tay dựng nên

- Chị đừng có mà làm như thế

Jieun quay mặt sang hướng khác để giấu đi cái má đang đỏ hồng của mình khi mà Seung đưa tay xoa đầu rồi nhìn cô bằng một ánh mắt cực kì ôn nhu. Miệng thì ngăn cản nhưng cô không hề né tránh một xíu nào

- À quên mất, còn cái này nữa

Seung lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, đó chính là sợi dây chuyền mà Chaewon đã tặng cho Hyebi làm quà tạm biệt

- Cái đó là của ta mà

- Ê hê hê. Ai bảo nó là của ngươi? Nó vốn dĩ là của ta

Chaewon trố mắt, cô bước đến định cầm lấy thì Ahn Jieun đã nhanh tay hơn giật về phía bà ta

- Nó là của ta mà...

- Ma thạch trên sợi dây chuyền này là ma vật của tộc Ahn ta. Nói cho các ngươi biết, nó có thể tạo ra lá chắn siêu mạnh mẽ để bảo vệ các ngươi khỏi mọi đòn tấn công đó

- Cái này thì ta thừa biết, không cần bà nhắc lại

- Bà nói như thế thì tại sao lúc...lúc ta đâm trúng Hyebi thì ma thạch đó không bảo vệ con bé?

Hyewon ngập ngừng lên tiếng, nếu như viên thạch đó đúng lợi hại như những gì bà ta nói thì con bé Hyebi đã không....

- Ủa chưa nói hết, con nít con nôi bỏ cái tật nhảy vô họng người lớn đi nghe chưa. Ma thạch này chỉ tạo ra lá chắn bảo vệ tộc nhân khác. Nhưng đối với người của tộc Ahn thì nó có tác dụng hồi sinh đó nha. Ta tốn rất nhiều thời gian mới có thể luyện thành nó đó. Hay không hay không? Vỗ tay cái coi

Ahn Jieun nói rồi bắt đầu trưng ra cái bộ mặt trông đợi dữ lắm, ba năm trước giết hết người này tới người kia vậy mà ba năm sau bắt người ta vỗ tay khen mình, không hiểu nghĩ gì trong đầu. Vậy đó mà Mặt Trời Kim Seung kia cũng đứng vỗ tay tán dương nhiệt liệt lắm

- Năm xưa ta ban nó cho tộc Kim ở Blood Planet vì vốn dĩ ta cũng không cần tới nó nữa...tộc Kim cũng là tộc của tên đáng ghét kia nên ta mới quyết định tặng cho làm bảo vật đời đời của gia tộc. Cái này là ta luyện lòi mắt mới ra đó, đứa nào đồn mấy ngàn năm mới hình thành một viên là ta vả cho lật mồm liền, đâu phải có là dễ hừ

- Nhưng tại sao nó lại ở trong tay của...của cô vậy Kim Seung?

Hitomi lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc, cô đang nghĩ trong đầu là do người đàn bà họ Ahn phối hợp cùng Kim Seung cướp viên ma thạch nên Hyebi mới không được cứu

- À, cái này là do ta tha về đó

- "Tha"? Ủa nghe không giống hành động của con người vậy?

Eunbi lên tiếng thắc mắc, dùng từ "tha" nghe buồn cười chứ bộ

- Ủa nè, ba năm trước ta vẫn còn ở hình dạng của Yudaeng...thì tha đồ về là đúng rồi

- Ủa ủa ủa ủa, hỏi nhẹ cái, ta đây còn trẻ hơn cả Kim Seung, tại sao các ngươi gọi chị ta là "cô" mà lại gọi ta bằng "bà"?

Ahn Jieun bất bình, bà ta nghênh nghênh cái mặt lên quyết hỏi cho ra lẽ

- Tại ghét

-...

Câu trả lời của Yuri như một cứ vả thẳng mặt Jieun, ai kêu ba năm trước thẳng tay giết cô làm gì

- À há...được...được...ghét đi...GHÉT ĐI, TA KHÔNG HỒI SINH CON NHÓC HYEBI KIA NỮA!!!

Ahn Jieun bưng cái bộ mặt hờn dỗi của mình lại mé vực mà ngồi xoay lưng lại với mọi người. Bá Tước Jang nghĩ trong đầu, tầm này ông thẳng chân đạp một phát là bay luôn xuống vực cho bỏ cái tật hờn dỗi

- Jieun, đến đây, không còn nhiều thời gian nữa

- Hừ, do ta nể mặt chị ta đấy

Nghe tiếng gọi của Seung nên Jieun mới quay lại phía bọn họ, cô cảm nhận được là luồng ánh sáng kia đang dần hút cơ thể cô lên trên rồi

- Ba năm truớc, khi Hyebi tan biến ta liền chạy ra nhặt sợi dây chuyền này để tránh việc chiến tranh làm nó bị phá hủy. Linh thể của Hyebi không tan biến mà là viên ma thạch này đã hấp thụ nó. Bây giờ chỉ cần tác động ma thuật của ta và Jieun vào thì sẽ hồi sinh được con bé

- Tại sao phải là hai người?

Công Tước Kwon lên tiếng

- Bởi vì Jieun là người tạo ra ma thạch này, chỉ có em ấy mới có khả năng hồi sinh. Sau lần tự huỷ năm xưa thì bây giờ em ấy chỉ mới phục hồi lại hai phần sức mạnh, không đủ ma pháp để thực hiện ma thuật hồi sinh mà phải thêm sự hỗ trợ của ta. Vì năm xưa em ấy từng hấp thụ linh thể của ta nên dòng năng lượng của ta vẫn luân chảy trong cơ thể em ấy, chỉ có ta mới có nguồn năng lượng giống Jieun nên có thể phối hợp thêm ma pháp của ta vào để đẩy linh thể của Hyebi từ ma thạch ra có như vậy mới hồi sinh được con bé

Nói xong Seung liền ngồi xuống tích tụ ma pháp ở hai tay. Trong lúc Seung giải thích cho những người khác hiểu thì Jieun đã tạo ra vòng ma pháp dưới mặt đất, sợi dây chuyền kia được cô đưa vào giữa vòng, tức thì nó nhẹ bay lên rồi lơ lửng giữa không khí, nó cứ xoay đều rồi dần dần to ra. Alpha K cảm nhận được là viên ma thạch đang ngày càng tích tụ nhiều ma pháp hơn, có lẽ Seung và Jieun đang cật lực truyền ma pháp vào đó

- ĐẨY

Jieun la lên, ngay lặp tức Seung liền hiểu ý. Thời điểm chín mùi, đã đến lúc cả hai dồn sức để đẩy linh thể Hyebi ra ngoài. Cả hai người họ dùng tất cả mọi thứ mà mình có, lấy hết sức dồn lượng ma lực của mình vào ma thạch để tạo sức ép. Viên ma thạch to lớn hơn nữa, nó xoay nhanh nhiều vòng rồi vỡ tung ra. Bên trong viên ma thạch các linh thể màu xanh đang tích tụ lại, chúng cuộn vào nhau tạo thành vòng xoáy, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Cuối cùng dạng người cũng được hình thành, khi ánh sáng tắt dần đi cũng là lúc cơ thể Hyebi xuất hiện

- Papa, mama, các mẹ ơi Hyebi nhớ mọi người nhiều lắm

Hyebi từ từ mở đôi mắt mình ra. Khung cảnh đầu tiên mà nó thấy là tất cả những người mẹ của nó đều ở đây, không thiếu bất cứ ai cả. Vì linh thể nó được ma thạch hấp thụ nên ba năm qua nó không biết thực hư mọi chuyện như thế nào cả. Nó chỉ biết lúc nó rời khỏi thế giới này thì các mẹ của nó đã chết đi rất nhiều

Ngay lặp tức nó chạy đến xà vào lòng Eunbi. Alpha K trước đó bất động, ngay khi giọng của bé con cất lên mọi cảm xúc dồn nén bên trong họ mới tuôn ra ngoài. Họ tiến đến ôm lấy Hyebi, mọi người một lần nữa ôm lấy nhau, đại gia đình này cuối cũng cũng đoàn tụ rồi. Tiếng cười xen lần tiếng khóc, khung cảnh này thật khiến những người ngoài nhìn vào cũng cảm động

- Phụt...khụ...khụ

- Jieun, Jieun em có sao không?

Seung chạy đến đỡ lấy Jieun. Có lẽ người kia đã tiêu tốn hết nguồn ma lực nên bị nội thương dẫn đến hộc máu ra ngoài. Ahn Jieun nhanh chóng quệt đi máu còn vương trên miệng mình rồi nhanh chóng đứng dậy

- Ơ kìa...

Hyebi lúc này mới để ý đến Ahn Jieun, vẻ mặt hoang mang của nó làm Jieun híp một bên mắt, nghi vấn tên nhóc con này sắp hỗn láo với cô

- MỤ PHÙ THỦY ÁC ĐỘC KÌA. PAPA, MAMA, MAU GIẾT BÀ TA ĐI!!!!

Hyebi ngay lặp tức hét toáng lên, mọi người xung quanh bịt mỏ nó lại không kịp. Họ cười khổ nhìn về phía Jieun, ghét thì có ghét nhưng dù gì bà ta cũng vừa dồn sức cứu Hyebi đến hộc cả máu, dù gì đó cũng gọi là cái ơn

- HA TÊN NHÓC CON NHÀ NGƯƠI, TA ĐÚNG LÀ LÀM ƠN MẮC OÁN MÀ. CHỊ BỎ TA RA, TA PHẢI NHÉT CÁI TÊN NHÓC ĐÁNG GHÉT NÀY LẠI VIÊN MA THẠCH MỚI ĐƯỢC

- Bình tĩnh lại nào, thân như cọng bún thiu vậy đó tụi nhỏ nó đá một phát chắc em hồn siêu phách tán luôn quá. Đừng có sung nữa, kìm chế lại coi

Seung bất lực, Ahn Jieun trong vòng tay của cô cứ tung hoành, đòi đấm đòi đá

( Tôi khum biết tả thế nào cho nó đầy đủ nữa nên các bác cứ ngó nhẹ cái ảnh này ròi tưởng tượng nha 🥲 )

- Không chấp với các ngươi nữa. Thế nào thế nào? Ta siêu đẳng lắm có đúng không? Ta vừa mới hồi sinh người chết đó. Chời đất ơi tự thấy mình cao cả ghê, á ha ha ha ha ha

Ahn Jieun hừ mũi, cô ta nói một mạch rồi chống nạnh sau đó ngửa mặt lên trời mà cười. Mấy người khác nhìn cô với ánh mắt kiểu:" thiệt chứ làm riết nhiều cái chán hổng muốn nói luôn á"

- Trẻ trâu dữ chời

- Trẻ trâu là gì?

Đang cười ngon lành bỗng nghe tiếng của Wonyoung văng vẳng bên tai, Jieun ngay lặp tức quay lại nhìn người kia với ánh mắt dò xét tra hỏi

- Ủa em ở đây ba năm rồi, con sen với quàng thượng em còn biết mà em không biết trẻ trâu hả?

Seung nghệch mặt ra, hoá ra về lại trái đất ba năn vẫn chưa tiếp thu được hết ngôn từ của cư dân nơi này

- Có bị chửi hồi nào đâu mà biết

- Ủa rồi sao không biết trẻ trâu là gì mà em biết là mình bị chửi?

- Nhìn cái bản mặt không mấy thân thiện đó là biết đang chửi ta rồi. Chị nói ta nghe xem, trẻ trâu là cái gì hửm?

- Nói cho dễ hiểu thì...hừm...là mấy cái đứa có cái tính trẻ con, thích thể hiện, tỏ vẻ ta đây, hành động ngông cuồng thiếu suy nghĩ, kiêu ngạo, hung hăng, hay khiêu khích, ham đối chọi mà không lượng được sức mình...

- CHỊ ĐANG CHỬI TUI ĐÓ HẢ?

- Không hề, đang giải thích à nha

- Mấy đứa nhóc con láo toét kia, ta đây sống từ rất lâu rồi nha. Kim Seung chết năm chị ta 22 tuổi, lúc đó ta mới 20 , vì bất lão nên ta giữ nguyên bộ mặt đó đến giờ. Nhìn ta trẻ vậy thôi chứ ta sống hơn năm mươi ngàn năm rồi đó. Tất cả các ngươi ở đây cộng tuổi lại cũng chưa bằng một phần của ta. Kim Seung đáng ghét kia, ngươi nhỏ hơn ta nữa đó, ai cho ngươi kêu ta bằng em hả? Các ngươi phải gọi ta là cụ cụ cụ cụ cụ tổ tổ tổ tổ tổ đó NGHE CHƯA HẢ???

Mọi người đều ôm trán lắc đầu ngán ngẩm, thôi thì nương theo bả cho bả bớt quậy vậy

- Ủa vậy sao nãy bà kêu bà trẻ hơn Kim Seung, không chịu tụi tui gọi bằng "bà" mà?

Ai nương theo chứ riêng Nako thì không, tướng nhỏ con vậy chứ đanh đá số hai không ai dám giành vị trí số một

- ...KỆ CHA TA, TA THÍCH. Mà nói đi cũng phải nói lại. Cái đám trẻ trẻ các ngươi toàn mười mấy hai chục tuổi mà ép phe cái bà già hơn năm mươi ngàn tuổi ra đánh, không thấy hổ thẹn hay gì? Hừ

- Dạ vâng, cụ cụ cụ cụ tổ tổ tổ tổ đã hơn năm mươi ngàn tuổi nhưng vẫn dần đám con cháu này ra bã. Người lớn mà đi ăn hiếp con nít thế cụ không thấy hổ thẹn sao ạ?

Yena lên tiếng, cô từng bị bà ta dùng Thần Ngôn Thuật lên người, thêm cái nữa là cô hấp thụ hết cái mớ trùng độc của bà ta nên cũng còn cay lắm

- Đến lúc bọn ta phải đi rồi, chào mọi người nhé

Gọi là Mặt Trời quả không sai, nụ cười của Kim Seung thực sự toả sáng và ấm áp hệt như Minjoo, không lẽ Mặt Trời nào cũng giống thế này hay sao?

- Hai người sẽ như thế nào?

Yujin lên tiếng hỏi, mặc dù cô không thể hoà thuận với mẹ của mình nhưng cũng muốn biết tương lai bà ta sẽ như thế nào

- Không giống các ngươi được hồi sinh. Ta và Jieun sẽ tái sinh cùng nhau, bắt đầu với một thân phận mới và cuộc sống mới, đời này bọn ta đã sống đủ lâu rồi

Seung lại lên tiếng, vẻ điềm đạm của cô - khí chất của bậc chính nhân quân tử, những người khác chỉ tiếc rằng không có dịp thử tài với cô, không biết cô mạnh như thế nào. Nhưng nếu cô ta đánh ngang cơ với Ahn Jieun thì cũng không phải dạng xoàng, không biết rằng hậu thế này có vượt qua được hai tiền bối đi trước hay không?

- Vậy tôi chúc hai người ở kiếp sau sẽ có được năng lực mạnh mẽ như ở kiếp này, dùng sức mạnh đó để cống hiến cho nơi mình sống

Minjoo lên tiếng, nãy giờ cô cứ bị hút hồn ấy, hai người Seung và Jieun đứng gần nhau trông thật đẹp đôi, ghét Ahn Jieun thật nhưng không thể phủ nhận được nét đẹp của cô ta

- Kiếp sau ta chỉ muốn hai người bọn ta được tái sinh thành những người bình thường. Có như vậy ta với Jieun có thể đến với nhau mà không phải ngăn cách bởi tình cảnh máu chảy thành sông nữa. Ahn Yujin, Kim Minjoo hai ngươi rất may mắn đấy, vì thế hãy trân trọng nhau, trận trọng sự hy sinh giúp các ngươi được hạnh phúc bên nhau

- Đúng vậy, trân trọng cuộc sống của hai ngươi. Tên nhóc con Ahn Yujin chết tiệt, ngươi may mắn hơn ta nhiều đấy...ủa nhưng mà...ai nói là kiếp sau ta vẫn muốn đến với ngươi hả Kim Seung đáng ghét kia?

- Thế em không tìm chị hả?

- Không, không tìm

- Được thôi, vậy chị sẽ tìm em

-...

Jieun im bặt, mặt tỏ ra không quan tâm thế thôi chứ trong lòng cô ta đang khoái gần chết

Đột nhiên mặt của Seung thoáng chút khó ở, cô hết nhìn Yujin rồi lại nhìn sang Jieun, cứ như thế lặp đi lặp lại đến 2 3 lần

- Vậy là em...em đã có một đêm hoang...hoang đường rồi hả?

- Hoang đường gì?...À ờ đúng rồi, hoang đường thì mới lòi ra được Ahn Yujin chứ

- Chị đây còn chưa...chưa...chưa...hừ không nói chuyện với em nữa, đi trước đây, bye à

Seung trừng mắt, cô liên tục chỉ tay về người kia, bộ mặt nhăn nhó phát hờn. Cuối cùng cô hừ mũi một cái, thả lỏng thân người sau đó cả cơ thể cô được hút thẳng lên trời

- Ê Ê, CÓ MỖI MỘT AHN YUJIN THÔI, MỘT ĐÊM DUY NHẤT, MỘT ĐÊM DUY NHẤT KHÔNG CÓ LẦN THỨ HAI...rồi xong...đi luôn rồi

Ahn Jieun hét lên giải thích, không biết là đang giải thích hay đang quảng cáo xiếc thú luôn đó trời. Sau khi Seung bay mất hút thì Jieun mới thở dài, cô gãi gãi đầu, tự nhiên tới phút cuối mà còn bị dỗi

- Mama, đêm hoang đường là gì vậy mama?

- Suỵt, con còn nhỏ lắm, sau này mama nói cho Hyebi biết nha

Hyebi đưa ánh mắt trong veo đầy tò mò nhìn mama của mình. Eunbi bất lực, không biết hai người kia có để ý là có trẻ con ở đây hay không nữa, nói gì kì cục ghê

- Mẹ...

Yujin nhẹ giọng lên tiếng. Jieun khẽ xoay người lại, cô hơi bất ngờ khi mà đứa trẻ này lại gọi cô một tiếng "mẹ" như thế

- Sao hở?

- Cảm ơn

Jieun hừ mũi rồi cười một cái, cô nheo mắt nhìn Yujin, vẻ mặt pha chút bỡn cợt, tay cứ xua qua xua lại

- Quá khứ ta đã làm biết bao nhiêu điều xấu xa, không giống như ngươi, ta kiêu ngạo, cứng đầu không biết điểm dừng. Ta là một lòng muốn hại người không phải bị ép buộc. Đến khi ta nhận thấy sai lầm của bản thân thì lúc đó Kim Seung đã chết. Vậy nên ta chả có gì tốt lành cả, đừng có cảm ơn ta, làm người xấu quen rồi, làm người tốt chẳng quen tí nào

Yujin cười nhẹ, cô biết là kiểu gì người kia cũng từ chối thẳng thừng thế mà

- Dẫu vậy con vẫn muốn cảm ơn

- Hừ

- Cảm ơn vì mẹ đã sinh con ra...ừm...bởi như vậy con mới có cơ hội gặp được mọi người ở đây

- Rồi rồi biết rồi, sến súa quá đi mất. Đám trẻ các ngươi sống cho tốt vào đấy. Ta đa tốn công sắp xếp kịch bản siêu xịn thế rồi mà sau này còn chết nhảm xàm là biết tay ta. Ahn Hyebi, chăm sóc con bé cho chu đáo, nó và Ahn Yujin là hai tộc nhân cuối cùng của tộc Ahn rồi. Vậy thôi, đi đây, ta đi tìm tên Kim Seung đáng ghét kia. Sau nhiều năm, ta đã không còn nhớ rõ mặt ai cả, ngay cả bố mẹ cũng không nhớ nỗi, chỉ có hình bóng của tên đáng ghét đó ta lại khắc sâu như in

Kim Seung lại xua tay một lần nữa, cô xoay người thả lỏng cơ thể chuẩn bị để cho luồng ánh sáng hút lên trời

- Mẹ...

- CÁI GÌ NỮA, KÊU HOÀI VẬY TRỜI?

- Mẹ...có yêu con không?

Jieun giật mình, cô ngoái đầu lại nhìn Yujin, ngay lặp tức cô bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của người kia. Cô không nói gì cả, để cho bản thân mình từ từ hút lên trời, đến khi gần biến mất cô mới khẽ mỉm cười, xoay mặt để giấu đi ánh mắt ngập tràn yêu thương của mình

- Chậc...con là con của ta mà

Sóng mũi Yujin cay cay, cô mỉm cười trông hạnh phúc lắm. Ahn Jieun không nói thẳng nhưng ẩn ý của mẹ mình thì cô đều hiểu cả. Cũng đúng, một con người cục súc mồm miệng chanh chua thêm cái tính hết tám phần là trẻ con của bà ta thì đừng có mong bà ta nói được mấy câu tình cảm mẹ con thấm thiết. Yujin chỉ cần một câu như vậy là đủ rồi

- Hừm...đi hết rồi...im ắng ghê ta...giờ tụi mình quay về nghỉ ngơi thôi. Về nhà nào mọi người ơiiiii

Hyewon gãi gãi đầu nhìn lên trời, tự nhiên kéo tới làm rần rần cho đã cái rồi cuối cùng kéo nhau bay đi hết để lại một khoảng không im lặng

Nghe theo lời Hyewon mọi người cũng vui vẻ khoác tay, khoác vai nhau cười nói ra về. Họ còn nhéo tai Eunbi rồi cốc đầu Wonyoung vì dám phối hợp với Yujin lừa họ

- Em sao vậy? Về thôi Yujin

Minjoo sau khi trao trả lại Lang Nha cho Yujin thì từ nãy đến giờ cô vẫn đứng đợi người kia chỉ là Ahn Yujin vẫn đứng im như tượng, đầu cuối xuống, môi mím chặt lại, lâu lâu lại liếc mắt lên nhìn mấy người kia

Nghe Minjoo nói vậy nên mọi người mới quay lại. Vừa nhìn tên kia thì Yena liền hiểu ngay, tên họ Ahn đấy đang cảm thấy có lỗi vì đã lừa mọi người đây mà. Hơn nữa nãy giờ tên nhóc đấy vẫn không dám nhìn vào mắt cô, chắc là áy náy vì ba năm trước cô đã chết bởi Thần Ngôn Thuật chỉ vì che chắn cho đứa nhóc đấy

- Về thôi Yujin. Chị bảo là chị thèm món trứng ốp la của em, em không về thì ai làm cho chị ăn đây hở?

Khoé môi Yena cong lên, cô nói rồi xoay người đi một mạch. Bao nhiêu đó cũng vừa đủ để tên họ Ahn kia vui vẻ mà chạy theo rồi, tên nhóc đấy chỉ cần có một người xác nhận lại là không ai trách cứ nhóc là được

- Vâng, về thôi, nghỉ ngơi đi mọi người. Lúc nãy em hồi sinh mọi người trễ là vì em bỏ chút thời gian ra đi làm vài việc cần thiết đó mà. Mai mọi người sẽ hả hê được một chút đó

Không biết việc cần thiết mà Yujin nói tới là gì, chỉ thấy tên kia cười cười trông đắc ý lắm

-----------

- Vua Lee à, mặc dù bầu trời đã quay về với bình thường nhưng tôi nghĩ Ngài vẫn phải đền bù thiệt hại cho đất nước của tôi đấy

- Đúng rồi, ây cha, thiệt hại nhiều quá, tới nay vẫn chưa phục hồi lại bao nhiêu à

Lại là mấy tên đại diện từ các nước khác. Chúng thấy 9 mặt trời biến mất nên liền kéo nhau đi mở cuộc họp gấp gáp này. Vì chưa có sự xuất hiện của Minjoo và Chaewon ở đây nên chúng lại tiếp tục lộng hành đây mà

- Đất nước của tôi thì không cần Ngài đền bù thiệt hại đâu, chỉ là...nói nhỏ cho những người ở đây biết là chúng tôi đang có ý định xâm chiến nước nhỏ khác. Ngài cho chúng tôi mượn Kim Minjoo đánh vài trận là được

- Uầy, thật ra thì nước tôi cũng nhắm tới việc này...chỉ là Emperor Kim Chaewon nghe lời Ngài như thế hay là Ngài nói với Emperor cho chúng tôi mượn quân được không ạ? Ai chẳng biết quân đội của Blood Planet có sức càn quét vô địch

- Các ngươi chỉ toàn nhắm tới chiến tranh thế thôi à? Chậc, ta vẫn nhắm tới Kim Minjoo hoặc Nhị Công Chúa ở đây đấy. Hây da...mấy năm trước vua ta nhắm tới Đại Công Chúa Lee Chaeyeon cơ, nhưng mà Ngài lại không gả cho nước ta. Ngài hối hận không Vua Lee? Nếu mà làm Phi Tần ở nước ta thì có lẽ con Ngài không phải bỏ mạng ở cuộc chiến ba năm trước rồi

Một tên trong số đó nói chuyện mà cứ tặc lưỡi, đầu lắc lắc làm ra vẻ tiếc nuối lắm

Vua Lee vẫn im lặng lâu lâu lại khẽ mỉm cười, đấy là việc bình thường đi, nhưng điều kì lạ đó chính là Lee Chaeryeong hôm nay cũng im lặng nhìn họ mà không có thái độ nóng nảy như mọi khi. Thấy thái độ của hai người kia như thế nên tên này không sợ trời không sợ đất mà tiếp tục ra vẻ bỡn cợt

- Vua Lee à, Nhị Công Chúa đây là lá ngọc cành vàng của Ngài rồi, ta thật không dám động đến. Hay Ngài tặng Minjoo cho ta đi, một đêm thôi, sau đêm đó thì cô ta sẽ ngoan ngoãn theo tôi về nước thôi

- Nhưng Bạch Phát Vương của nước ta đâu có yêu ngươi

Vua Lee lên tiếng, khoé miệng ông vẫn cong cong, bình thường ông hay ra sức bảo vệ Minjoo nhưng hôm nay có người có ý định xâm hại đến cô ấy nhưng ông không quả quyết từ chối, bọn kia nghĩ là do Emperor chưa xuất hiện nên không có ai chống lưng cho ông

- Uầy Vua Lee à, lớn rồi...tình yêu thì đi đôi với tình dục mà

RẦM

- Gì vậy?

- Chuyện gì vậy?

- Có người tấn công sao?

Một âm thanh lớn vang lên, những tên đại diện cuống cuồng hoảng hốt la lối om sòm. Chúng rút kiếm ra run rẩy đứng nhìn về phía cửa ra vào. Nơi cánh cửa đang có khói bụi bay mù mịt, nhìn sang Vua Lee thì ông đang đưa tay lên chắn lại cánh cửa đã móp méo bay về phía ông ấy. Không biết rằng tên nào lại có gan tấn công vào hoàng cung lại còn dám đánh bay cửa phòng nghị sự

- Thế nếu như ngươi không phải là người đi cùng với chị ấy đến cuối đời thì sao?

Giọng nói vang lên làm chúng rùng mình, giọng nói uy quyền và băng lãnh đến đáng sợ. Ahn Yujin bước vào, Lang Nha còn chưa rút khỏi vỏ, chỉ một cái lườm của cô cũng đủ khiến chúng e dè

- Ngươi là ai?

- Ta là Tử Nguyệt Vương Ahn Yujin

- AHH-...ngươi...ngươi...

Yujin dứt lời, ngay lặp tức Lang Nha bay ra khỏi vỏ cắm thẳng vào yết hầu của tên đó, theo lực của Lang Nha hắn bị giật lùi về sau, Lang Nha ghim mạnh vào tường khiến hắn cũng bị khoá lại ở đó. Hắn cố dùng tay để kéo Lang Nha ra nhưng không thể xê xích dù chỉ một chút

Tên bị Yujin tấn công cũng chính là tên đã phát biểu xàm ngôn về Chaeyeon và Minjoo. Alpha K từ sớm đã đứng trước cửa phòng nghị sự. Lời của những tên kia họ nghe không xót một chữ nào

- Ta dù có chết cũng sẽ không hối tiếc khi mà ta hy sinh để bảo vệ tổ quốc, hy sinh vì bạn bè ta chứ không phải sống chui nhủi với thân phận phi tần. Hơn nữa đời này của Lee Chaeyeon ta chỉ có một hôn thê duy nhất đó chính là Miyawaki Sakura, không có sự thay đổi nào khác

Bọn chúng chưa kịp hoàn hồn khi nghe đến cái tên Ahn Yujin thì Chaeyeon lại bước vào. Theo sau là cả 10 người khác trong đó có Minjoo, Chaewon và Hitomi. Không cần nói gì nhiều chúng cũng tự hiểu đây chính là Alpha K là những người mạnh mẽ bậc nhất đã xuất hiện trước mặt họ

- Không... không phải các ngươi đã chết rồi sao?

- Các ngươi...các ngươi dám tấn công người đại diện, đây chính là tuyên bố chiến tranh đấy. VUA LEE, ÔNG MUỐN GÂY CHIẾN ĐÚNG KHÔNG? ĐẤT NƯỚC CỦA BỌN TA SẼ KHÔNG THA CHO NGÀI ĐÂU

- Suỵt

Minjoo cười nhẹ, cô đưa một ngón tay lên miệng để ra hiệu cho những tên kia im mồm. Cô đưa tay phải lên, Chaewon từ phía sau bước đến đặt lên tay cô hai tờ giấy

- Đây là giấy được phép bắt giữ còn đây là giấy được phép hành hình. Đây là chữ kí của Vua nước ngươi đấy

Minjoo đi đến đưa hai tờ giấy lên áp sát gần mắt của tên bị đâm yết hầu kia để hắn nhìn kĩ một chút. Hắn run rẩy, đây thật sự là chữ kí của Vua nước hắn

- Vẫn còn 10 tờ nữa. Đều là giấy phép bắt giữ và giấy phép xử tử, chia đều cho 5 người còn lại đấy, Vua của các ngươi đều trục xuất các ngươi khỏi đất nước rồi, bây giờ mạng sống của các ngươi tùy thuộc vào bọn ta

Hitomi bước lên, tay cầm theo đống giấy tờ còn lại. Hoá ra vài việc cần thiết mà Yujin nhắc đến là đây. Ngày hôm qua sau khi được hồi sinh cô liền lặp tức phóng đến Hoàng Cung của 6 nước kia, tìm thẳng đến Vua của nước đó mà nói chuyện. Cô nói rõ những lời phát ngôn ngông cuồng của những tên kia sau đó xin hai loại giấy này. Có người sau khi nghe xong thì chấp thuận ngay nhưng cũng có người phản đối. Ngay sau đó Yujin liền dùng Nguyệt Nhãn để tấn công tinh thần của họ rồi kề Lang Nha vào cổ bắt buộc họ phải kí cho cô hai loại giấy tờ đó. Sau khi rơi vào ảo ảnh của Nguyệt Nhãn thì bọn họ liền biết rõ Ahn Yujin là kẻ mà họ không nên gây chiến

- QUÂN ĐÂU, BẮT HẾT CHÚNG LẠI CHO TA. CHÚNG PHẠM TỘI KHI QUÂN PHẠM THƯỢNG, PHỈ BÁN VƯƠNG GIẢ...BAN HÌNH PHẠT RÓC XƯƠNG

Vua Lee lớn tiếng ra lệnh, lặp tức quân đội Hoàng Gia từ ngoài chạy vào bắt giữ lấy và áp giải chúng đi. Bọn chúng lúc này mới biết sợ là gì, chúng liền quỳ xuống dập đầu đến bật cả máu chỉ mong được giữ lại cái mạng hèn mọn của mình. Thế nhưng ánh mắt vô tình của Vua Lee khiến chúng rơi vào tuyệt vọng

- Dừng lại

Dù bị áp giải nhưng chúng vẫn cố vùng vẫy để có thể thoát ra và bỏ trốn, đến khi Yujin lên tiếng chúng nghĩ rằng đã được giảm nhẹ tội nên khuôn mặt có chút mừng rỡ

Yujin bước lại gần chúng, cô đưa tay phải bóp lấy cổ của một tên, sau đó dùng tay phải bóp mạnh lấy xương hàm của hắn

- Kim Minjoo là người của ta, ta sẽ ưu ái với ngươi một chút đó là hình phạt róc xương ngươi sẽ do chính tay ta thực hiện. Đó là hình phạt cho việc ngươi dám mơ tưởng đến chị ấy mà chưa có sự cho phép của ta

Tên kia sợ hãi đến chảy nước mắt. Sau khi nói xong Yujin thẳng tay đẩy mạnh hắn ra rồi sau đó phẩy tay ra hiệu cho quân đội mang chúng đi. Yujin nhìn xuống đất, một vũng nước đọng lại gần chân cố, Yujin nhếch môi đắc ý, tên kia vì ánh mắt sắc bén của cô mà run sợ đến mức tè ra quần

- Cha à, sao cha lại để chúng phát biểu xàm ngôn như thế chứ?

Chaeyeon lên tiếng, khuôn mặt mang vẻ bất bình, chả hiểu tại sao cha mình lại chịu đựng chúng trong suốt ba năm qua nữa

- Ta chỉ quan tâm đến người dân, việc có thêm nhiều mặt trời như thế thật sự gây ra thiệt hại rất nặng nề. Chín mặt trời đấy thật sự là các con, nghĩa là các con đã gây ra thiệt hại đó, ta chỉ thay các con trả lễ thôi. Còn về những tên đó, ta cứ để chúng khua môi múa mép, đợi một ngày nào đó các con tề tựu đông đủ rồi xử lý cũng không muộn mà

- Nhưng làm sao Ngài biết được rằng bọn con sẽ về thua Đức Vua?

Sakura lên tiếng

- Seulgi đã tìm đến và nói về kế hoạch hồi sinh các con, cũng cảnh báo rằng các con sẽ trở thành 9 mặt trời, vì thế nên ta mới quyết định giao cống phẩm cho các nước khác bằng không thì còn lâu ta mới nhún nhường như thế

Alpha K gật nhẹ đầu, hóa ra Vua Lee đã gánh vác trách nhiệm thay cho họ suốt 3 năm qua. Họ thật sự không biết phải cảm ơn bao nhiêu cho đủ, chỉ biết rằng họ thật may mắn khi được phục vụ cho một vị Vua đầy đức độ

- Thôi, yến tiệc ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tiệc đoàn tụ ta đã tổ chức cho các con đó, chào mừng các con trở lại. Chaeryeong à con-...

- Con biết rồi. Mọi người đi theo em

Vua Lee nét mặt ôn hoà nói với mọi người. Quay sang Chaeryeong định bảo con bé dẫn Chaeyeon cùng mọi người đến phòng tiệc thì con bé lại cắt ngang. Chaeryeong mời mọi người đi nhưng không thèm nhìn Chaeyeon lấy một cái

Chaeyeon gãi đầu cười gượng gạo, cô bị đứa em mình dỗi rồi. Chaeryeong dỗi vì cô đã quyết định tự sát bỏ lại em ấy một mình. Kèo này Chaeyeon phải ra sức dỗ ngọt rồi đây

Yến tiệc bắt đầu, sự trở lại của Thập Nhị Vương Giả Hoàng Gia cũng được công bố cho khắp cả nước. Cùng với sự chia buồn đến tộc Kang về sự hy sinh của Seulgi. Sau đó Hyewon cũng được chỉ định làm tộc trưởng tiếp theo

- Yujin, em lại đây

Buổi tiệc bắt đầu từ sáng đến tối, bây giờ ai nấy cũng ngà ngà say cả rồi. Nhận thấy điều đó nên Minjoo với gọi tên Yujin. Người kia ngước mắt nhìn cô rồi cũng ngoan ngoãn đi lại. Cả hai cứ bước đi, đến khi dừng lại thì Yujin nhận ra đây chính là góc đứng của cô và Minjoo lúc ngắm pháo hoa vào ba năm trước

- Tại sao em lại chết thay cho chị hả?

Minjoo nhìn thẳng vào mắt Yujin làm người kia gượng gạo, gãi gãi đầu mấy cái cuối cùng cũng chỉ thốt ra được vài từ

- Tại...tại không muốn chị phải chết

Minjoo khẽ thở dài trong lòng, ơi là trời cái tên đại ngốc này, cô tức quá đi mất

- Chỉ như vậy thôi hả?

- Vâng

- Không còn lý do nào khác hả?

- Thì...thì là không muốn chị chết đấy ạ

- Yah Ahn Yujin, em...em không thích chị hả? Ý chị thích ở đây là theo kiểu tình cảm đặc biệt

- Sao cơ ạ?...À có...có chứ

- VẬY SAO KHÔNG NÓI?

- Ơ, em tưởng chị biết. Mà...chị cũng tự cảm nhận được mà

Minjoo tức, tức muốn hộc máu nội thương, chả hiểu sao cô lại đi yêu trúng tên ngốc này nữa

- Dẫu thế thì em vẫn phải-...ưm

Minjoo tròn mắt kinh ngạc, Yujin dám cắt ngang lời cô bằng một cái...hôn. Không thể tin được là tên nhóc họ Ahn này không nói không rằng cứ thế mà hôn cô. Ấy thế mà cô lại không cảm thấy giận dỗi gì, chỉ cảm thấy hạnh phúc

Môi họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an...tâm trí Minjoo bắt đầu hỗn loạn. Để nụ hôn sâu hơn Yujin một tay nâng mặt Minjoo, một tay ôm chặt người cô. Đầu lưỡi của Yujin tiến sâu vào quấn lấy chiếc lưỡi của người kia, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ, nụ hôn sau bao ngày xa cách, nụ hôn khắc sâu vào ký ức, cả đời khó phai

Sau khi cảm nhận được cả hai sắp hết dưỡng khí nên Yujin mới lưu luyến mà rời khỏi chiếc hôn sau đó liền ôm chặt lấy người kia. Minjoo vì vẫn còn ngượng ngùng nên giấu cái mặt đỏ như cà chua chín của mình vào lồng ngực của Yujin

- Em nguyện dùng một đời này, cả mạng sống này chỉ để đổi lại một kiếp bình an cho chị

- Tại sao lại không lựa chọn cái chết cho cả hai? Kết cục có là gì thì chị cùng em chịu là được

-...Bây giờ em đã về rồi, chị đừng nghĩ đến quá khứ nữa. Từ giờ về sau, Kim Minjoo có Ahn Yujin này bảo vệ, chị không được rơi vào nguy hiểm. Chuyện nguy hiểm cứ để em làm, chị cứ việc ở một nơi an toàn là được. Thế gian này rộng lớn, không được ở bên cạnh chị thì lạc lõng lắm

- Vậy thì em không được rời bỏ chị nữa

- Vâng...

Cả hai người họ lại kéo nhau vào một chiếc ôm thật sâu

Phía xa xa có mấy chục con mắt đang nhìn về phía họ. Còn ai khác ngoài mấy thành viên Alpha K và hai Quý Tộc đến từ Blood Planet nữa. Nãy giờ giống như được xem phim miễn phí vậy. Họ rình từ đầu buổi tới cuối buổi không bỏ sót cảnh nào. Họ thầm chúc phúc cho hai người kia vì họ đã tìm được hạnh phúc cho mình

Cuối cùng sau bao ngày xa cách thì mọi người cũng đều đã trở lại. Mong rằng khởi đầu mới của họ đó là sẽ tìm được hạnh phúc mà họ xứng đáng được nhận.

END.



Lần này là end thiệt rồi đó nha 🤣🤣

Thiệt ra lúc đầu tui định cho SE thiệt đó mọi người. Nhưng mà vợ tui kề dao vô cổ bắt tui viết HE nên tui vắt não ra bẻ tới bẻ lui đấy các bác ạ 🥲

Một chiếc ngiu yangho vcl 🥲

Tui định là sắp tới sẽ có vài chap ngoại truyện nữa mà dạo này tui hơi bận xíu nên thời gian up có lẽ sẽ lâu =))))

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng fic của mình đến chap cuối cùng nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip