Chuyenver Nay Ho Tong Please Don T Kiss Me Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
​Theo giọng kể của Hoàng Phúc, cô đã hiểu rõ toàn bộ.

​Ngay khi về nước, lúc Thanh Tùng do dự có nên tha thứ cho Irene hay không, lại nhận được tin tức, Irene mang thai đã ba tháng rồi. Trong bụng con là của người đàn ông kia.  Kỳ thật Irene là mối tình đầu, nói cách khác, Thanh Tùng bị cắm sừng từ đầu đến cuối.

​Tin tức này là Hồ Tuấn Khải đi thăm dò được,  Thanh Tùng không tin, tự mình gọi điện thoại đến hỏi Hướng Irene. Kết quả cô ta thừa nhận, cô ta nói cô ta có lỗi với anh. Cô ta nói anh không đủ chính chắn, bởi vì quan hệ hai nhà, bọn họ căn bản không có tương lai.

​Khi đó Thanh Tùng cả ngày say rượu, nhiều lần bởi vì uống rượu quá nhiều mà dẫn đến dạ dày xuất huyết. Mãi đến Viên Thanh Thanh sinh một trận bệnh nặng,  Thanh Tùng mới từ từ tỉnh táo lại. Sau đó, cậu ấy đối với người xa lạ càng thêm đối địch.Những lời Hồ Tuấn Khải nói với cô hoàn toàn ăn khớp, chỉ là ông che giấu chuyện Irene kia.

​"Ánh Hân a, kỳ thật, tôi cảm thấy được  Thanh Tùng vì cô, mà một lần nữa mở cửa trái tim. Cô..."

​" Không cần phải nói nữa." Ánh Hân không chút do dự cắt ngang Hoàng Phúc: "Tôi cùng Hồ Lê Thanh Tùng , đó chính là nước lửa không hợp, tuyệt đối không có khả năng! Về Irene, tôi sẽ làm như cái gì đều không có KHÔNG BIẾT....Chuyện cũ đã nói xong, thời gian còn sớm, đưa tôi đi nhà cậu."

​Ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng chỉ có cô biết, lòng của cô, không biết tạ sao thấy cực kỳ áp lực. Nhưng cô tự nói với chính mình, đó là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi.

​Trấn Minh giật giật lông mi, chậm rãi mở to mắt. Tuy cậu cách Ánh Hân cùng Hoàng Phúc rất xa, nhưng vẫn nghe được toàn bộ. Khi tận mắt thấy Irene phản bội, kỳ thật cậu so với  Thanh Tùng càng tức giận, hận không thể cắt cổ cô ta.

​Một đoạn thời gian rất dài, cậu nhìn  Thanh Tùng tự hủy hoại thân thể chính mình, đều hối hận lúc đó sao không đem Irene kia bóp chết.

​Mở mắt, trong con ngươi tràn đầy tươi cười, kia đều là chuyện quá khứ, không nên canh cánh để trong lòng. Đứng thẳng người, từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa: "Hoàng Phúc, chúc mừng cậu cùng Ánh Hân nội ứng ngoại hợp, đánh bại tên ngông cuồng Thanh Tùng."

​Hoàng Phúc nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến: "Cậu mang Ánh Hân đi làm quen một chút nhà cậu đi, tôi đi... Atlantis xem thử."  Thanh Tùng nhất định lại ở nơi đó uống rượu rồi. Nếu không phải vì cô, anh cũng sẽ không nói bóng nói gió về Irene. Có thể thấy được, Ánh Hân thật sự có thể khiến cho cậu ấy quên Irene, những ngày tiếp theo, vẫn là từ từ...

​"Đi thôi, nữ giúp việc, nhà tôi đúng là rất lớn." Trấn Minh trêu tức liếc cô một cái, dẫn đầu nhấc chân đi đến cửa sân vận động. Ánh Hân đi về phía trước vài bước, đột nhiên lại đi vòng vèo trở về, đôi mắt trong suốt cẩn thận nhìn chằm chằm Hoàng Phúc, giống như đánh giá anh.

​Bị cô không e dè nhìn chăm chú lông tơ dựng đứng, xấu hổ giật nhẹ khóe miệng nói: "Cô muốn nói cái gì?"

​Ánh Hân thu hồi ánh mắt, cười khanh khách  nói: "Tôi phát giác, anh kỳ thật không giống như lúc mới nhìn qua... kỳ thật là người tốt."

​Bị lời của cô nói càng thêm xấu hổ, nheo mắt, thu hồi tất cả cảm xúc, chỉ chừa lại một tia trêu tức: "bạn học Ánh Hân, bởi vì tôi giúp cô một lần, cô liền yêu tôi sao?"

Ánh Hân nháy mắt hỗn độn, bỏ lại một câu 'Gỗ mục không thể gọt dũa' liền xoay người chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng cô rời đi, vẻ mặt trêu tức của Hoàng Phúc hầu như không còn, lưu lại, chỉ là một bộ mặt phức tạp.

"Người tốt sao?" Anh thì thào tự nói, đời này vẫn là lần đầu tiên nghe khích lệ a. Nguyễn Ánh Hân... Cô cũng thật đúng là đặc biệt. Nhấc chân, cước bộ kiên định đi đến cổng chính  sân vận động ra.

Ánh mặt trời trút xuống mặt đất, ngồi trong chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ, Ánh Hân tò mò đánh giá chiếc xe này. Loại xe này, tựa hồ chỉ có con gái mới thích đi? Quả nhiên, Trấn Minh quả nhiên là chuẩn Gay! Cô tự nhận là người có tư tưởng thoáng, cho nên cô quyết đinh trở thành tri kỉ của cậu.

Dù sao Gay chỉ có trong tiểu thuyết mới xuất hiện,gặp thật trong cuộc sống thì cô chưa từng. Thật sự là mở rộng tầm mắt a...

Một chiếc Lamborghini chạy song song bọn họ. Khi đó Ánh Hân nghiêng đầu xem qua, vừa hay nhìn thấy trong cửa sổ xe Hoàng Phúc ngồi trong xe mặt đào hoa. Xoay mặt qua, Hoàng Phúc lớn tiếng đói với Trấn Minh nói: "Nhớ rõ đưa cô ta về nhà, tôi hiện tại đi Atlantis."

Nói xong, không đợi Trấn Minh nói cái gì, Lamborghini ngay lập tức chạy như bay ra ngoài, rất nhanh liền biến mất. Oa, ở xa kia... Rất đẹp trai! Đương nhiên, cô hiện tại ngồi trên chiếc xe này cũng rất đẹp a, bất quá gió đem tóc trên trán cô thổi bay, lộ ra cái trán trơn bóng.

Nhìn nàng một cái, Trấn Minh nhàn nhạt nói: "Dáng vẻ của cô rất giống với một người."

"Người nào?" Ánh Hân miệng cười vui vẻ hỏi han. Lòng tràn đầy vui mừng chờ Trấn Minh nói ra một cái nào đấy khi đó, lại nghe được cậu sâu xa nói " Khuôn mặt Phù Dung tỷ sau khi trang điểm" Khi đó sự hỗn độn đã triệt để rồi.

"Aaaa " - Cô dương tay muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới hiện tại là ở trên xe, cô không thể kịch liệt đòi xuống xe, nếu không người chết đúng là cô.

Thấp giọng cười nhạo một tiếng, Trấn Minh một lần thu hồi tầm mắt. Anh ấy là đang nói đùa, kỳ thật trong lòng nghĩ muốn nói, cô giống người được gọi 《 người ngoại quốc lạc đường ở ngã tư 》 Anime nhân vật trung chính người Trung quốc.

Trầm mặc một hồi, Ánh Hân đột nhiên hỏi: "Hoàng Phúc kia nói 'Atlantis' là cái gì? Theo ta được biết, Atlantis đúng là một tòa chìm nghỉm dưới đáy biển rất hoang tàn."

Trấn Minh  không cho là đúng liền nhướng mày: "Cô trái lại với học thức uyên bác ha, đúng là cô vì cái tội gì mà không biết Atlantis của chúng ta là một quán bar sa hoa ở thành phố A?"

Quán bar sa hoa? Vì thế cô khẳng định lại là Hồ Thị hoặc là Lâm Thị hay Từ Thị sở hữu quán bar rồi. Cảm khái một tiếng, cô nhắm mắt lại nói: "Đến nơi bảo tôi."

Nhìn sắc mặt ủ rũ của Ánh Hân,  Trấn Minh không nói thêm nữa, chỉ là "Ừ" một tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, Ánh Hân bị một trận cực kì ngứa làm cho tỉnh.

"Ặcc..ặccc.." rốt cục nhịn không được, cô đưa tay quẹt mũi, dụi mắt muốn biết đã xảy ra cái gì. Kết quả nhìn đến  Trấn Minh  tóm lấy một đoạn tóc của cô làm cong lại rỗi lau lau chọc chọc vào mặt cô.

Nhìn thấy cô mở to mắt,  Trấn Minh  lập tức buông tay, ngồi trở lại chỗ, thản nhiên nói: "Đến chỗ."

Anh ấy hoài nghi Ánh Hânlà kẻ ngu ngốc, mỗi lần ngủ liền chảy nước mắt, thấy vậy... Trong lòng là lạ. Kêu cô lúc đầu không phản ứng quá, về sau lại phản ứng dữ dội.

"Anh vừa làm cái gì đấy?" Cô vẻ mặt mơ màng xoa cái mũi, vẫn lại là cảm giác ngứa, thật là khó chịu... Tên chết tiệt này!

Trấn Minh thản nhiên nhún nhún vai: "Là cô chính mình nói đến nơi thì gọi.. Kết quả tôi gọi cô một hồi lâu, cô cứ thế mí mắt cũng chưa động đậy, cho nên tôi liền... dùng một chút thủ đoạn a~." Anh ấy nói vẻ mặt thoải mái, lại thành công khơi lửa giận cho Ánh Hân.

"TỪ TRẤN MINH!!!" Nắm chặt tay chuẩn bị đánh cậu lúc cô vươn ra quả đấm đồng thời, sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh máy móc va chạm, xoay đầu lại... Vài chục thanh AK47 đối diện của cô não đại, mà những cái này cầm thương nhân một đám tất cả đều mặc đồng phục cảnh sát.

Không tự chủ được, cô đem hai tay giơ trên đầu, vô tội nói: "Tôi cái gì cũng chưa làm..." Chú cảnh sát không phải luôn luôn đối với người tốt cực kỳ ôn nhu à, hung dữ thế làm gì, nhưng lại cầm súng chỉ lên đầu cô, như thể chỉ cần cô làm một động tác gì, cô cũng sẽ trực tiếp bị bắn nát sọ.

Nhìn động tác của cô, Trấn Minh khóe miệng không tự giác nhếch lên: "Đem súng bỏ xuống, cô ấy là bạn của tôi."

Những người cảnh sát nhìn nhau, vẫn à không có đem súng thả xuống, trong đó một tên đứng đầu cầm đầu vẻ mặt cảnh giác nói: "Thiếu gia, phu nhân có nói qua, bạn của ngài cũng chưa chắc đều là an toàn, mà vừa rồi tôi còn thấy cô ấy đối với người làm một động tác uy hiếp."

Hàm ý là... cô phải chết không cần nghi ngờ? Ánh Hân mấp máy miệng môi, một giọt nước mắt tự dưng không tự giác chảy xuống. Rõ ràng cô cái gì cũng không sợ, luôn luôn là như thế, muốn là người mạnh mẽ, lại đối mặt với nhiều người cùng súng AK47 với súng lục khi đó lại chảy nước mắt.

Trấn Minh tự nhiên là chú ý tới Ánh Hân rơi nước mắt, giọt lệ lập tức theo má cô mà chảy xuống, đôi mày của anh ta lập tức nhíu lại.

"Đem súng thả xuống, lập tức!" Lời này mang theo mệnh lệnh nghiêm trọng, nhưng tên đứng đầu kia vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì cái trạng thái nhắm ngay não cô.

Nhìn thấy thuộc hạ không có nghe mệnh lệnh của anh ấy, Trấn Minh nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng: "Chết tiệt!"

"Từ Trấn Minh... Tôi phải về nhà!" Ánh Hân động cũng không dám động, chỉ là từ trong miệng cứng ngắc phát ra mấy chữ. Tâm anh ấy ta run rẩy, trước mắt bao người đè vai Ánh Hân, đem đầu cô nhẹ nhàng quay lại, sau đó nhắm ngay cánh môi hôn cô tiếp xuống, chỉ là một giây, anh ấy liền rời đi mang theo hương thơm cánh môi. Một khắc đó, trái tim anh như đang chạy maraton vậy mà không thể kiềm chế.

Cố giả bộ trấn tĩnh ôm vai Ánh Hân, ngẩng đầu lên với tên thủ lĩnh kia đang trợn mắt há hốc mồm nói: "Thấy không, cô ấy là các thiếu phu nhân tương lai của các ngươi! Cô ấy cho dù là thật sự động thủ đánh ta, các ngươi cũng coi như là không thấy, nhưng các ngươi hiện tại dám lấy súng đối với cô ấy?"

Cánh tay cầm súng lục đột nhiên run lên, ngay sau đó lập tức thả xuống súng lục, rồi sau đó đi theo phía sau anh ta, những người đó cũng toàn bộ đều đã buông xuống, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện trước mặt cô qùy một gối, cùng kêu lên nói: "Thiếu phu nhân, xin trách phạt!"

Ánh Hân trừng to mắt nhìn toàn bộ. Nguy cơ giải trừ sao? Trấn Minh người này vừa hôn cô sao? Chán ghét, làm sao có thể như vậy!?!

Không... Anh là Gay a~! Chỉ có hứng thú với nam nhân thôi, với cô là tỉ muội! Vừa rồi làm như vậy chỉ để cho tên kia thả súng xuống mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip