Bac Chien Duong Lang Hoan Thuong Yeu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------Trốn-------

✿✿✿✿✿

Lễ cưới của hai thế lực giàu có nhất cả nước là gì? Sẽ hoành tráng với hàng nghìn khách mời? Hay ngập tràn các nhân vật có tiếng cả trong lẫn ngoài nước? Xa hoa kinh diễm hay tráng lệ ấm áp? Đều không phải.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc kệ lời lôi kéo dụ dỗ của trưởng bối hai bên gia đình, quyết định tổ chức một lễ cưới thật nhỏ, thật ấm cúng. Danh sách khách mời quanh quẩn chỉ là bạn bè thân thiết, đối tác làm ăn lâu năm, nhân viên dưới quyền hay vài đồng nghiệp thân cận.

Ông bà xui gia phản đối. Cả hai đều là người đã quen đứng ở bên trên nhìn xuống, cảm thấy đám cưới của con cái bọn họ không thể qua loa xoàng xĩnh được, phải lớn, phải thật hoành tráng, qua đó có nhiều cơ hội móc nối thêm các quan hệ ngoại giao. Thế mà hai đứa nhỏ không biết nặng nhẹ này cứng đầu cãi cố, tuyệt nhiên không thỏa hiệp. Quá trình chuẩn bị lễ cưới cứ thế gặp phải bất đồng quan điểm mà kéo dài. Lớp trẻ lớp già lời qua tiếng lại tranh cãi, mãi đến một hôm hai người bạn già đều hốt hoảng liên lạc với nhau, cùng đồng thanh thốt lên một tiếng.

"Thằng con tôi bỏ trốn rồi!!!"

"Thằng nhỏ trốn mất rồi!!!"

......................

......................

Một buổi sáng trong lành tại thành phố Haarlem xinh đẹp, trong một ngôi nhà với phong cách Châu Âu cổ kính nằm trong con hẻm nhỏ, hôm nay phá lệ nhiều thêm vài tiếng cười nói rộn ràng.

Nhìn thấy người từ cầu thang bước xuống, vẻ mặt còn nét mờ mịt ngủ không đủ giấc, Tiêu Nguyệt buông chén đang cầm để lên bàn, cười dịu dàng đi tới.

"Sao không ngủ thêm chút nữa? Lệch múi giờ sẽ rất mệt đấy, cả đêm trên máy bay rồi."

Tiêu Chiến ngáp dài một cái, vò mái đầu rối xù, cũng cười đáp lại.

"Chắc chính vì lệch múi giờ nên em có hơi không ngủ được. Lăn qua lăn lại mãi. Anh rể đâu rồi chị?"

Tiêu Nguyệt đưa cho Tiêu Chiến cốc nước, quay lại tiếp tục chuẩn bị bữa trưa.

"Ông ấy mới ra chợ lấy thịt bò tươi, dự định chiêu đãi hai đứa đặc sản ở đây, ngon hết sảy."

"Không cần phiền mọi người thế đâu. Tụi em là đột xuất đến đây, ở nhờ nhà chị cũng đã ngại lắm rồi."

Tiêu Nguyệt lắc đầu cười, đưa cho Tiêu Chiến một viên bánh Bitterballen, lại tiếp tục loay hoay trong bếp. Tiêu Chiến ăn vào một miếng, vị thịt rất thơm và nồng, viên tròn tròn nhỏ nhắn trông lại rất đáng yêu. Anh cho cả vào miệng, nhanh tay nhanh chân đi vào bếp phụ Tiêu Nguyệt dọn chén đĩa.

"Đừng có khách sáo, lâu rồi hai chị em mới gặp lại, cứ để chị hiếu khách một bữa có sao nào."

Tiêu Chiến chỉ cười không đáp. Quả thật anh và Vương Nhất Bác đi có chút vội, không kịp chuẩn bị gì nhiều. Trong đêm, hai người mua vé máy bay liền sang Hà Lan, trốn khỏi vòng vây của phụ mẫu đánh úp, không nói không rằng liền xách vali lên và đi. Cũng may Tiêu Chiến nhớ ra có một người chị họ, chính là con gái cưng của Tiêu Thiệu Uy đang sinh sống bên này, liền không suy nghĩ kéo Vương Nhất Bác đi lánh nạn, cũng như là để nói rõ quan điểm của hai người với đôi phụ mẫu kia.

Tiêu Nguyệt không giống Tiêu Thiệu Uy, cô tách biệt hẳn khỏi thế giới ngầm, không can dự vào công việc của ba mình. Khi hai vợ chồng Tiêu Thiệu Uy li hôn, cô định cư tại Hà Lan sống cùng mẹ. Thế nhưng tình cảm của cả ba người vô cùng tốt, tuy chia tay nhưng họ luôn vì đứa con gái này mà hòa hợp làm bạn. Cứ cách một thời gian Tiêu Thiệu Uy sẽ sang thăm vợ cũ và con, dù không thể nào sống chung, nhưng khi đối mặt cũng không quá mức nặng nề. Mãi về sau, mẹ của cô quyết định về nước, Tiêu Thiệu Uy và bà mới có nhiều thời gian qua lại thăm hỏi.

Tiêu Nguyệt không tham lam đòi hỏi, dù ba mẹ ly hôn thời gian đầu cũng khiến cô lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm lý cực độ. Thế nhưng sau này hiểu chuyện, biết là không ai có lỗi trong chuyện này, chỉ là không thể nào cùng đi trên một con đường nữa, nhưng vì cô, họ sẵn sàng song song bước đi bên cạnh. Tiêu Nguyệt lớn lên ưa nhìn, tính cách mềm mỏng khéo léo, cô xuất sắc đậu vào học viện báo chí truyền thông ở đây. Sau này ra làm phóng viên cho một kênh truyền hình nổi tiếng. Vài năm trôi qua, cô gặp gỡ và quen một người bạn trai bản địa là bác sỹ, hai người cứ thế yêu nhau, cứ thế đến bên nhau, sinh ra một cô công chúa nhỏ đáng yêu bụ bẫm.

Cuộc sống sinh hoạt bình dị như thế lặng lẽ trải qua, Tiêu Chiến nhìn vào cũng có chút cảm khái cùng hâm mộ. Không có tranh đoạt hơn thua, không bị miệng lưỡi của người đời bủa vây, không bị trói buộc trong các quy tắc của xã hội và phân biệt tầng lớp giai cấp, nghĩ thôi cũng thấy cuộc sống này thật yên bình hạnh phúc.

Lúc này, trên cầu thang truyền xuống tiếng động. Tiêu Nguyệt và Tiêu Chiến đồng loạt nhìn qua thì thấy Vương Nhất Bác hai tay bế đứa nhỏ bốn tuổi, mặt mày như muốn nở hoa, tươi phơi phới.

Bé gái được bế đến bên mẹ, vui vẻ vươn tay ra, Tiêu Nguyệt hai tay vẫn còn vương chút bột trắng không thể bế bé, đành nhỏ giọng dùng tiếng bản địa nói với con gái mình vài câu. Chỉ thấy bé gái nghe xong, hai tay vẫn vươn ra trước nhưng hướng về phía Tiêu Chiến, giương lên cặp mắt tròn xoe lấp lánh.

Bé bập bẹ trong miệng: "Chú..."

Tim Tiêu Chiến mềm nhũn, trúc trắc đón lấy bé, bế được rồi mới thấy trẻ con đúng là nhỏ nhắn, không dám ôm mạnh, cũng không thể buông tay, cứ lay hoa loay hoay như thế cả buổi.

Tiêu Nguyệt cười cười, cùng Vương Nhất Bác múc ra mấy chén canh nóng.

"Nó bảo rất thích hai người đấy."

Tiêu Chiến đặt bé ngồi trên đùi mình, bé ngoan ngoãn ngồi đó, đôi lúc vẫn phấn khích lén nhìn hai người chú lạ mặt này.

"Con bé từ nhỏ ngoài ông ngoại ra, chẳng gặp qua người ngoại quốc nào, hôm nay nhìn thấy hai em, nó vừa tò mò cũng rất phấn khởi."

Vương Nhất Bác từ lúc bước xuống đến giờ mới có dịp ngồi cạnh Tiêu Chiến, cùng bé gái nghịch nghịch món đồ chơi nhỏ. Tiêu Nguyệt trong lúc vô tình quay đầu nhìn thấy, nhịn không được cảm khái.

"Nhìn hai đứa thế này, thực giống một gia đình nhỏ nha."

Tiêu Chiến thoắt cái hơi đỏ mặt cúi đầu, Vương Nhất Bác thì miệng đã kéo lên thật cao, xoa đầu bé gái, tay kia vòng ra sau đặt trên eo Tiêu Chiến, như có như không nhéo một cái.

"Tụi em cũng sắp là một gia đình rồi. Lần này tới cũng muốn mời anh chị về dự đám cưới của tụi em."

Tiêu Nguyệt không ngạc nhiên, cũng thường xuyên nghe Tiêu Thiệu Uy kể về chuyện của hai người, chỉ là không nghĩ đến họ sẽ lặn lội đến đây chỉ để đưa thiệp cưới.

"Hai đứa chỉ cần gọi điện là được rồi, cần gì phải đến tận nơi thế này. Dù sao chị với anh cũng có ý định đưa Anne về thăm quê hương của mình một chuyến."

Tiêu Chiến đánh nhẹ lên cái tay đang không thành thật của ai kia, bất đắc dĩ cười.

"Thực ra lần này tụi em đột ngột ở đây là vì có một số khúc mắc với người lớn, nhân dịp muốn 'trốn' đi một chút cho khuây khỏa."

Tiêu Nguyệt cười lớn lắc đầu.

"Chắc chú lại muốn em làm lễ cưới lớn một chút phải không? Lần trước ba chị có gọi, nói sơ về việc này, thấy thái độ của chú quyết liệt lắm."

Vương Nhất Bác bên cạnh cũng vội nói chen vào.

"Không phải mỗi bác trai đâu ạ. Cả...cả mẹ em, bà ấy cũng có cùng ý kiến như vậy..."

Tiêu Nguyệt trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, khóe miệng co rút một cái.

"Quả là xứng lứa vừa đôi nha..."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

...

Chồng của Tiêu Nguyệt cũng không lâu lắm đã về, trên tay xách một tảng thịt bò đỏ đậm còn rỉ máu. Anh ta dáng người to cao vạm vỡ, đứng bên cạnh phụ nữ Châu Á như Tiêu Nguyệt quả thật có chút chênh lệch. Thế nhưng từ thái độ yêu chiều cùng quan tâm vợ mình kia, nhìn thế nào cũng thấy hình ảnh này khá dễ thương và ấm áp.

Hai vợ chồng Tiêu Nguyệt cùng Vương Nhất Bác xắn tay vào cùng làm bữa trưa. Họ không cho Tiêu Chiến tham gia, giao cho anh nhiệm vụ ngồi vào bàn ăn và chơi với bé Anne. Tiêu Chiến dù sao cũng rất quý em bé, ban đầu còn hơi lo lắng chính mình không thể hòa nhập được với thế giới trẻ thơ sống động này, thế mà chỉ qua vài món đồ chơi nhỏ, vài câu từ đơn giản bập bẹ, anh cùng bé đã bị cuốn vào thế giới riêng, mặc cho đối diện nơi căn bếp kia vang lên tiếng nói chuyện cười đùa cùng mùi thơm thức ăn tỏa ra nức mũi.

Tiêu Nguyệt phụ trách phiên dịch cho chồng mình để giao tiếp với hai đứa em, vậy mà qua một vòng, không khí dường như được kéo lại gần hơn hẳn. Vương Nhất Bác không còn ngại ngùng lo lắng nữa, mà chồng của Tiêu Nguyệt cũng rất nhanh bá vai bá cổ hắn xưng anh gọi em đến vô cùng tự nhiên.

Anne hít hít cái mũi nhỏ, ngửi được mùi thịt bò om thơm nồng, bé kéo kéo tay Tiêu Chiến lắc lư, dùng giọng địa phương nói câu gì đó. Tiêu Chiến không hiểu, nhưng qua thái độ của bé thì có thể đoán bé đói bụng lắm rồi, đành vuốt mái tóc vàng được cột gọn gàng của bé rồi cười.

"Anne ngoan, rất nhanh sẽ xong thôi."

Cô bé nghe thấy tên mình được nhắc tới, không hiểu chú nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến với cặp mắt xanh to tròn chớp chớp.

Tiêu Chiến chỉ vào tủ lớn trong bếp, dùng cử chỉ cùng giọng nói chậm rãi hướng dẫn bé.

"Chúng ta cùng chuẩn bị bàn ăn một chút nhé."

Nói rồi anh nhẹ nhàng dắt tay Anne đi đến bên tủ, từ trên cao lấy một cái chén đưa cho cô bé, còn mình mang thêm bốn cái nữa. Tiêu Chiến chỉ tay ra bàn ăn, Anne hiểu được liền vui vẻ bước đến, dùng bàn tay nhỏ múp múp của mình với lên, dưới sự trợ giúp của Tiêu Chiến, thành công đặt chén lên bàn trước vị trí của một cái ghế. Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu bé, cho bé một ngón cái khích lệ tinh thần. Anh tiếp tục bày những chén còn lại lên bàn. Anne dùng ánh mắt sáng rực mong chờ nhìn anh, Tiêu Chiến bật cười, dẫn cô bé tiếp tục đến bên tủ lấy ra thìa và đĩa. Cứ thế đi đi về về, cả hai hoàn tất sắp xếp bàn ăn gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Chiến bế Anne lên để cô bé nhìn rõ thành quả của mình, liên tục khích lệ tinh thần cô gái nhỏ.

"Con làm tốt lắm, nhìn xem, sau này hãy phụ mẹ con những việc nhỏ như vậy nhé."

Anne cái hiểu cái không, cũng vẫn ra sức gật đầu, mắt sáng quyết tâm dâng trào.

Bên này ba người tay chân nhanh nhẹn cũng nấu xong, bày ra bàn ăn những món nhìn vừa lạ vừa thơm, quả thật toàn là đặc sản của đất nước cối xay gió.

Bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng tràn ngập tiếng cười nói qua đi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định đi dạo một vòng quanh thanh phố. Mặc kệ ở nhà hai vị phụ huynh đang lo lắng sốt vó dò la tin tức, bên này bọn họ cứ thể hưởng thụ thôi.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, cả hai dạo bước dọc theo bờ sông Spaarne. Phong cảnh nơi này không thể không thốt ra hai từ 'tuyệt đẹp'. Trên đường đi nhìn thấy vô vàn vườn hoa tulip đủ màu sắc, những nhà thờ mang nét kiến trúc gothic nằm tĩnh lặng dọc các con đường lớn nhỏ trong thành phố, hay cả những quảng trường luôn tấp nập cư dân trong thành phố và khách du lịch đi lại,  còn có rất nhiều cối xay gió hiên ngang khoe mẽ sự ngạo nghễ của mình trong không gian đượm vẻ đồng quê yên bình.

Vương Nhất Bác nhìn một cánh đồng hoa tulip đỏ trải rộng trước mắt, hắn hít sâu một hơi, lực trong tay mạnh hơn vài phần, đem tay người nắm lấy chặt chẽ.

"Chiến ca, em thật sự rất muốn cùng anh, cả đời. Ở đâu cũng được, chỉ cần em và anh ở cùng một chỗ."

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện hắn đã thu hồi tầm nhìn, quay đầu nhìn chằm chằm vào anh. Gương mặt với đường nét tinh xảo được nắng ấm nhuộm vàng sáng rực rỡ. Con ngươi xanh thẳm sâu sắc khắc họa gương mặt anh, thu vào tầm mắt chỉ duy nhất hình ảnh của anh. Cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, vờn qua những sợi tóc mềm mại, nhẹ nhàng cọ lên trái tim hai người.

Cùng nhìn đám hoa tulip lay động trong gió kia, cả hai cùng mỉm cười, tay trong tay không chút kẽ hở bao bọc lấy nhau thật chặt, thật chặt.

......................

......................

Ở quê nhà, Tôn Thanh Dung hậm hực ngồi khoanh tay trên ghế sô-pha, Tiêu Minh thì trầm mặc nghe thuộc hạ báo cáo.

"Lão gia, đã điều tra được Tiêu thiếu cậu ấy đáp chuyến bay đi Hà Lan vào đêm hôm trước, cùng với cậu Vương, là máy bay hạng phổ thông."

Tiêu Minh hừ lạnh.

"Giỏi, hai đứa này giỏi, chống đối đến mức kéo nhau bỏ nhà đi? Lớn gan lớn mật."

Tôn Thanh dung cũng tức giận không kém, bà sầm mặt xuống.

"Hai đứa nhỏ này, cãi không lại liền rủ nhau đi trốn như thế còn ra thể thống gì. Công việc thì còn dang dở ở đó, nói đi liền đi, không biết trong đầu bọn chúng suy nghĩ cái gì nữa."

Tiêu Minh thở dài một hơi.

"Chẳng qua chỉ là vấn đề nhỏ, lại nháo đến mức bỏ nhà đi, lớn cả rồi mà hành xử như mấy đứa trẻ ranh mới lớn, thật không ra làm sao."

"Này, chúng đi Hà Lan làm gì, hay chỉ ngẫu nhiên đi đến một nước nào đó?"

Tiêu Minh nghĩ đến thì hiểu ngay.

"Chắc nó đi tìm chị họ, là con gái của Thiệu Uy đang sống cùng chồng bên đấy."

"Vậy tốt rồi, ông gọi cho bên đấy đi, hai đứa cắt đứt liên lạc, nhưng chắc phía bên anh trai ông có cách."

Tiêu Minh gật đầu, gọi cho Tiêu Thiệu Uy nhờ vả vài câu xong cúp máy. Cả hai người chờ vài phút trôi qua, Tiêu Thiệu Uy gọi lại, Tiêu Minh vừa bắt máy đã nghe thấy giọng anh trai mình mếu máo trong điện thoại.

"A Minh... Tiểu Nguyệt...nó thế mà lại tắt máy a...cả chồng nó cũng không liên lạc được..."

Tiêu Minh: "..."

Tôn Thanh Dung: "Giỏi, được lắm, hai đứa nhỏ không biết nặng nhẹ này, còn lôi kéo cả người ngoài vào chống lại chúng ta?"

Tiêu Minh trầm tư một hồi lâu, lần nữa thở dài.

"Hay...chúng ta thỏa hiệp với chúng một phen đi. Ngày cũng xem rồi, đồ cưới cũng chuẩn bị tương đối. Nếu căng quá chúng nó đi luôn thì sao, lễ cưới này không lẽ phải hủy?"

Tôn Thanh Dung trừng mắt.

"Hủy là hủy thế nào, phải cưới, bắt buộc phải cưới. Được rồi, chỉ là cái hình thức thôi mà, theo ý chúng nó là được chứ gì."

Cứ thế hai vị phụ huynh chỉ đành phải nghe theo sự sắp đặt của đôi trẻ, tìm cách báo cho bọn họ nhanh chóng trở về.

......................

Mà lúc đó, Vương Nhất Bác đang ôm eo Tiêu Chiến lăn lộn một hồi kịch liệt. Đợi cơn kích tình qua đi, cả hai thỏa mãn nằm cạnh nhau, cảm nhận hơi thở nặng nề của nhau. Vương Nhất Bác dùng bàn tay to lớn xoa xoa eo cho Tiêu Chiến, nắn bóp một hồi khiến anh dễ chịu đi không ít.

"Chiến ca, anh thật sự rất thích Anne?"

Tiêu Chiến vuốt nhẹ lên tay hắn, trong đêm tối mỉm cười.

"Cô bé rất đáng yêu lại hiểu chuyện, là ai cũng sẽ thích thôi."

"Đúng vậy a, sau này có thời gian, chúng ta thường xuyên đến thăm bé nhé."

"Ừ, anh cũng rất thích không khí cùng phong cảnh nơi đây, rất tuyệt."

Vương Nhất Bác cọ cọ mặt vào mái tóc của Tiêu Chiến, vùi đầu hít vào mùi hương của anh.

"Nhân tiện, sẽ mang con của chúng ta đến làm bạn với bé luôn, anh thấy thế nào?"

Tiêu Chiến giật mình ngước lên nhìn hắn, muốn trong đôi mắt xanh thẳm kia nhìn được sự nghiêm túc hay đang đùa cợt của đối phương.

Vương Nhất Bác thở một hơi nóng rực vào mặt anh, thanh âm trầm thấp giải thích.

"Em từ trong trung tâm bảo trợ trẻ em kia, vừa ý một đứa nhóc. Muốn cùng anh mang về nuôi nấng, anh thấy thế nào?"

Tiêu Chiến càng thêm nghi hoặc nhìn hắn, bỏ qua triệt để hành vi ám muội mà hắn đang gây ra trên người mình.

"Em nói trung tâm nào?"

"Là cái trung tâm anh dùng tài sản cá nhân trong ba năm qua để giữ họ ở lại ấy. Hiện tại em được biết phía bên Lý Minh Thành đã tham gia đấu thầu xây dựng dự án mới của thành phố, rất nhanh hắn sẽ kéo trung tâm đó về. Dù sao, ở đó còn những người cùng hắn lớn lên."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho ngạc nhiên cực độ, lại nghĩ sâu thêm một chút cũng không thấy quá khó hiểu nữa. Những việc thế này, người muốn tra sẽ dễ dàng tra ra thôi.

"Từ khi nào em có ý tưởng này thế? Còn đứa bé em nói, như thế nào lại chọn được?"

"Cũng không lâu lắm, em thắc mắc vì sao họ Lý kia cứ năm lần bảy lượt nhắm vào anh, em liền dùng chút mánh khóe tra ra việc này. Lại nói hôm ấy em đích thân đến tòa nha anh đang thuê để trung tâm kia tạm thời hoạt động, gặp được viện trưởng. Bà ấy cũng nói sơ lược việc của trước đây, chỉ là không biết nhà hảo tâm đứng sau lại là anh."

"Em đi một vòng tham quan thì phát hiện một đứa bé còn rất nhỏ được bà mụ ẵm đến, nghe loáng thoáng là nhặt ở chân cầu. Nó nhỏ xíu, gầy gò, nhìn thương lắm. Không hiểu sao lúc nhìn nó còn bọc trong tấm chăn rách rưới bẩn thỉu, em lại cảm thấy động lòng. Có lẽ chính mình cũng từng lăn lộn đến rách nát như thế khiến em không thể không để tâm. Sau đó em ngỏ lời có ý muốn nhận nuôi đứa bé, nhưng nó còn nhỏ quá, lại sợ anh không vừa ý, chỉ nói với viện trưởng trước mắt chăm sóc nó thật tốt, sau này lớn một chút chúng ta sẽ xem xét khả năng nhận nuôi đứa nhỏ. Chiến ca, ý anh thế nào?"

Tiêu Chiến nghe hắn nói một hơi dài, trong lòng lẫn lộn đủ mọi loại cảm xúc cuộn trào. Anh bị Vương Nhất Bác làm cho động lòng, làm cho cảm động không nói nên lời, chỉ có thể vùi mặt vào ngực hắn, ôm chặt hắn, dùng cả tâm hồn này cả đời yêu thương hắn.

"Ừ, sau một thời gian nữa, chúng ta đón con về nhà là được."

Vương Nhất Bác mỉm cười, làm mạnh hơn động tác của bọn họ, ôm xiết lấy anh, trong lòng như có một trận gió nhẹ thổi qua mang theo ấm áp cùng hương vị ngọt ngào như trước nay chưa từng được nếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip