Dang Beta Edit Hao Mon Nu Phu Khong Muon Co Tinh Yeu Chuong 21 Phong Lam Viec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Myy

***

Dịch Dương cảm thấy hình như đời trước mình thiếu nợ Hứa Tân Di cho nên đời này cô mới tìm hắn đòi nợ.

Một buổi tối tiêu hết một trăm vạn thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, hắn đã đưa thẻ tín dụng cho Hứa Tân Di thì tức là cô muốn mua cái gì, mua bao nhiêu đều là quyền tự do của cô ấy.

Nhưng mua hết một trăm vạn mà chỉ mua cái thắt lưng có ba trăm đồng cho hắn?

Hắn biết ngay mà, nếu một cái thắt lưng tận mười vạn thì tại sao hắn lại chưa bao giờ thấy logo hãng này.

Ngẫm lại vẫn là không cam lòng.

Dịch Dương lấy điện thoại ra tìm thương hiệu của chiếc thắt lưng này.

—— Thắt lưng XX, cửa hàng Lão Thập Niên, thắt lưng tự động dành cho phái nam, làm từ da trâu thật 100%!

Yết giá: 299Ɏ (1)

(1) Ɏ: Viết tắt của từ Ɏuan, là ký hiệu đơn vị tiền tệ của Trung Quốc.

Đúng thật là ba trăm.

Dịch Dương nghiến răng nghiến lợi ấn vào shop. Giao diện shop online hoa hòe lòe loẹt nồng đậm vẻ nhà quê, người mẫu toàn là những ông chú U40. Có một khung chữ quảng cáo cực lớn được vắt ngang ở đầu trang cửa hàng.

Thắt lưng XX, mang lại cho bạn cực hạn sung sướng khi bị trói lại!

Dịch Dương: ...

Hắn rất muốn biết, Hứa Tân Di tìm ở đâu ra được cái cửa hàng này vậy? Chắc cô phải vất vả lắm.

Không chịu nổi đôi mắt bị ô uế, lúc đang chuẩn bị tắt điện thoại, một tin nhắn khuyến mãi lại nhảy ra.

—— Mã giảm giá gấp đôi đã được add vào tài khoản của quý khách.

Giảm giá?

Còn gấp đôi?

Bỗng nhiên nhận được tin nhắn này, Dịch Dương còn tưởng rằng mình hoa mắt mới nhìn lầm.

Thắt lưng giá 299 đồng mà cũng phải giảm giá gấp đôi?

Dịch Dương nhìn thắt lưng trên mặt bàn, lại xem mã giảm giá gấp đôi trong điện thoại.

Thắt lưng giá 300 đồng, làm bằng giấy à?

Bộp ——

Điện thoại bị hung hăng đập vào bàn.

Dịch Dương có suy nghĩ muốn vứt cái thắt lưng rác rưởi này vào trong thùng rác, nhưng làm như vậy trông cũng hơi hẹp hòi, nên thôi.

Hắn là đàn ông, không thể so đo với đàn bà.

Dịch Dương ép bản thân rời ánh mắt khỏi chiếc thắt lưng, tập trung tinh thần làm việc.

***

Mười phút sau, Dịch Dương mặt không biểu cảm cất chiếc thắt lưng vào ngăn kéo, tiếp tục làm việc.

Cùng lúc đó, sau khi Hứa Tân Di về phòng ngủ thì lập tức ngâm mình trong bồn tắm, hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi được nguồn nước nóng mát xa tứ chi đau nhức.

Hơi nóng tràn ngập phòng tắm. Còn có chuyện gì có thể vui sướng hơn việc sau một ngày mua sắm không tiết chế được ngâm nước nóng nữa?

"Kí chủ, cô như vậy là không ổn."

"Không ổn? Không ổn chỗ nào."

"Cô yêu Dịch Dương như vậy, sao có thể chỉ tặng một cái thắt lưng có mỗi 300 đồng cho anh ta?"

Hứa Tân Di nâng ly rượu đỏ nhấp một ngụm, "Cậu không hiểu gì cả, đây là lần đầu tôi dùng tiền của mình mua quà cho một người đàn ông đấy. Nghe cho rõ, là dùng tiền của tôi, ngoại trừ anh ta ra thì không còn người đàn ông nào có vinh dự được như vậy nữa đâu."

"Vậy nên, thắt lưng giá bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của tôi. Tấm lòng không thể đánh giá dựa vào số tiền, sao cậu có thể nói tôi làm như vậy là không ổn?"

"..." Nói hay lắm, rất có lý.

Sau khi ngâm nước nóng xong, Hứa Tân Di thoải mái đi ra khỏi phòng tắm. Vừa mở laptop ngồi ở đầu giường, gõ từng chữ về bản kế hoạch của cô, vừa gọi điện thoại cho An Nhã.

Bây giờ cô đã thuận lợi huỷ hợp đồng với công ty, trở thành một người rảnh rỗi tự do tự tại không bị hợp đồng ràng buộc nữa rồi. Mặc dù có nhiều công ty đã ném cành ô liu cho cô nhưng đều bị cô từ chối.

Cô có kế hoạch riêng của mình.

Nếu đã không có cách nào thu mua lại công ty thì tự thành lập phòng làm việc của mình vậy.

"An Nhã, tôi muốn thành lập phòng làm việc riêng, cô cảm thấy thế nào?"

Giọng điệu An Nhã có chút kinh sợ, "Văn phòng làm việc?"

"Tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi, tôi có tài chính và nhân mạch, cô cũng quen biết nhiều đạo diễn và nhà sản xuất nữa mà. Mặc dù để mà nói thì có khả năng trong giai đoạn đầu sẽ không thể bằng được các công ty quản lý lớn khác, cũng không nhận được vai chính hay mấy kịch bản tốt, nhưng chuyện có thành hay không đều do người cả. Nếu như thành công, hai chúng ta có thể đứng vững trong giới giải trí rồi."

An Nhã suy nghĩ kĩ, chưa đưa ra ý kiến.

Hứa Tân Di nói tiếp: "Thật ra cũng có vài công ty quản lý liên lạc cho tôi, nhưng nếu chấp nhận thì cũng chỉ giống như ăn nhờ ở đậu, bị hợp đồng hạn chế trói buộc mà thôi, khó bảo đảm sẽ không lại xuất hiện tình trạng như khi ở Thiên Ngu nữa. Thay vì bị khinh bỉ trong công ty khác thì không bằng mình tự làm. Quản lý An, cô nghĩ sao?"

An Nhã cười nói: "Cô đã nói như vậy rồi, tôi còn có thể nói thêm cái gì nữa? Cho tới bây giờ tôi cũng chỉ là người đại diện của một mình cô, cô đi thì tôi không có cơm ăn nữa, đương nhiên phải đi theo cô rồi. Ok, cô mở đi, tôi theo cô, tiếp tục làm người đại diện cho cô, dù sao cô cũng không dám bỏ đói tôi."

"Được, chi tiết cụ thể để ngày mai gặp rồi nói sau nhé, hẹn chỗ cũ."

Nói đôi câu xong Hứa Tân Di mới cúp máy, nhìn bản kế hoạch trong máy vi tính, mỉm cười.

Chuyện nhỏ thôi mà. Đời trước cô có thể khiến phòng làm việc kinh doanh thành công vang dội, đời này cô còn có hậu thuẫn nữa, có thể thất bại được chắc?

Đợi công ty thành lập xong, có quy mô nhất định rồi, cô sẽ tuyển thêm mấy tiểu thịt tươi tới làm việc cho mình.

Những cậu bé xinh đẹp, đáng yêu, đẹp trai toả nắng, có ai mà không thích đâu?

***

Đêm dài đường vắng, thành thị bị ánh trăng sáng bao phủ, thời gian vẫn trôi theo dòng người đi lại.

Trong phòng tập ở Thiên Ngu, năm nam sinh đẹp trai mồ hôi đổ như mưa. Sau khi kết thúc phần luyện tập vũ đạo lần cuối, thở hồng hộc ngồi chung một chỗ, ngửa đầu đổ nước khoáng vào trong miệng, không khí toàn bộ phòng tập dào dạt hơi thở thanh xuân.

Mà giờ phút này đồng hồ trên tường đã điểm 12 giờ.

Gần 1 năm nay, giới giải trí cho ra mắt không biết bao nhiêu nhóm nhạc nam, thành tích không ngừng vượt qua Thiên Ngu. Vì để cứu rỗi công ty nên lại làm ra vẻ muốn tạo thêm một nhóm nhạc nam nữa, chiêu mộ được năm thành viên. Sau nửa năm luyện tập và huấn luyện thì đã được debut.

Có lẽ là do thị trường hoà bão, hoặc cũng có lẽ là do nhóm idol và phong cách giống nhau quá nhiều, fan hâm mộ không còn cảm giác mới mẻ nữa, kế hoạch của công ty bị phá huỷ, nhóm BIG_FIVE đã không trụ nổi nữa.

"Giang Niệm, anh đã nghe ngóng được gì chưa?"

Nam sinh được gọi là Giang Niệm đang ngồi ở trên mặt đất, hai tay của cậu khoác lên đầu gối, cúi thấp đầu, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Bởi vì cường độ luyện tập quá mạnh nên sau khi được nghỉ ngơi năm phút vẫn không ngừng thở dốc, tấm lưng gầy gò như da bọc xương cũng bởi vậy mà không ngừng run rẩy. Mồ hôi chảy từ lọn tóc của hắn dọc theo gương mặt nhỏ rơi xuống cằm, mặt sàn trước mặt dính một vũng nước.

Giang Niệm quay đầu, "Sao vậy?"

Đó là một khuôn mặt không có chỗ nào để bắt bẻ, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng tràn đầy hormone, liếc mắt nhìn qua liền biết thiếu niên này vô cùng hăng hái và kiêu ngạo.

"Hôm nay Hứa Tân Di đã ngưng hợp đồng với công ty đấy."

"Ngưng hợp đồng?"

Một thành viên này vừa nói xong câu này, ba thành viên khác cũng vây quanh lại đây.

"Trước đó chưa từng nghe nói tới việc này, tại sao đột nhiên lại huỷ hợp đồng thế?"

"Không biết nữa, nhưng Hứa Tân Di đúng là có chút tài, nói muốn huỷ hợp đồng liền huỷ, không có chút tranh chấp nào. Cậu xem xem những người đã bị công ty huỷ hợp đồng đi, toàn đâm đơn kiện, bị công ty trì hoãn suốt một năm, dù danh tiếng hot cỡ nào thì bây giờ cũng không thể quay lại được nữa. Nửa năm trước tôi còn nghe nói có người chỉ vì muốn giải ước với công ty mà phải bồi thường tận ba ngàn vạn lận!"

"Hai năm qua công ty có nhiều người rời đi, mà người gia nhập lại ít, công ty có phải..."

"Cậu nhìn bọn mình bây giờ thì biết mà, debut suốt nửa năm, ngoại trừ luyện tập ở công ty không biết ngày đêm thì còn gì đâu? Tôi nói cho mọi người biết này, lúc trước tôi trộm hỏi thử người đại diện, cô ta nói trong nửa năm này chúng ta đều không có bất cứ lịch trình gì, tôi đoán chắc hẳn là công ty muốn loại bỏ chúng ta rồi."

"Không thể nào? Cậu đừng có nói mò!"

"Tại sao lại không thể nào, lúc cảm thấy một sản phẩm không thể kiếm được tiền nữa, kịp thời dừng lại mới là cách chính xác nhất để tránh tổn thất. Mục đích của công ty chỉ là kiếm tiền, bản chất của thương nhân là vậy mà."

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Cậu đã ký hợp đồng rồi, còn có thể làm sao nữa? Chỉ có thể tiếp tục nhảy nhót trong phòng luyện tập của công ty đến hết hạn hợp đồng thôi. Trừ phi cậu có thể huỷ hợp đồng sớm với công ty."

"Tôi cũng muốn ngưng, tôi mới 22 tuổi, ký hợp đồng tận 5 năm, 5 năm sau tôi đã 27 rồi, cũng không thể cứ kéo dài với công ty như vậy được. Nhưng tôi đào đâu ra nhiều tiền như vậy được để bồi thường cho công ty đây."

"Tôi nghe nói Hứa Tân Di ngưng hợp đồng không phải bồi thường tiền đó."

"Không phải bồi thường tiền? Quan hệ của công ty và Hứa Tân Di tốt như vậy sao?"

"Quan hệ tốt cái gì? Hứa Tân Di ngưng hợp đồng thuận lợi như vậy là bởi vì cô ấy có người chống lưng."

"Có người? Người nào? Kim chủ à?"

"Có người đã điều tra bối cảnh của Hứa Tân Di, lúc trước nhà cô ấy rất quyền lực, quen biết nhiều người có quyền thế cho nên mới ngang ngược càn rỡ nhiều năm như vậy trong giới, không ai dám trêu chọc cô ấy. Lần này ngưng hợp đồng chắc là có người giúp cô ấy rồi."

"Nếu đúng như cậu nói vậy thì Hứa Tân Di vẫn là người có quyền thế, có bối cảnh sao?"

"Nếu không phải thì tại sao hôm nay lão hồ ly họ Cao kia lại có thể khách khí với cô ấy như vậy?"

"Nói cũng có lý... Ê, Giang Niệm, bình thường không phải cậu thích xem phim Hứa Tân Di đóng lắm à? Tại sao lại không thấy nói gì vậy?"

Giang Niệm yên lặng nghe xong toàn bộ câu chuyện, cười một tiếng, trong mắt lấp lánh ánh sáng, "Tôi đang nghe đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip