Dang Beta Edit Hao Mon Nu Phu Khong Muon Co Tinh Yeu Chuong 17 Lay Oan Tra On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Myy

***

Tài xế Dịch gia tới thật không đúng lúc.

Đối với Hứa Tân Di và Dịch Dương, kể cả Tần Nghiên.

Khi Tần Nghiên nghe được bạn mình nói Dịch Dương đang ở trên phòng tầng hai đợi cô ta, cô ta chỉ cho rằng là mấy đứa bạn này bày trò đùa nhỏ mà thôi. Nhưng cô ta không ngờ, bọn họ vậy mà hạ dược Dịch Dương.

"Nghiên Nghiên, cậu đừng do dự, ai chẳng biết là Hứa Tân Di chen chân vào giữa tình cảm của cậu và Dịch Dương. Hứa Tân Di mới là kẻ thứ ba, huống chi Dịch Dương căn bản cũng không thích cô ta."

"Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, cậu muốn đợi thêm mấy năm nữa cũng được. Nhưng nếu như cậu không muốn chờ, vậy thì bây giờ liền lên tầng hai, không cần cậu thật sự làm với anh ta, chỉ cần đợi một lúc ở trong phòng là được, bọn mình sẽ giúp cậu giải quyết những chuyện còn lại."

Ngay lúc Tần Nghiên động tâm, tài xế của Dịch Dương đã tới, còn dẫn theo nhân viên khách sạn lên tầng hai.

Bọn họ lập tức liền luống cuống.

"Mấy người đến đây làm gì?"

Nhân viên khách sạn giải thích: "Tần tiểu thư, vị tiên sinh này nói anh ấy là tài xế của Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh đã gọi điện thoại cho anh ấy tới."

Tần Nghiên lờ mờ đoán được Dịch Dương đã tỉnh, cảm xúc tiếc nuối chợt lóe lên.

Cửa phòng mở ra.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ, nhìn không được toàn cảnh trong căn phòng, nhưng đủ để thấy rõ tình hình trên giường.

Dịch Dương cả người ướt sũng, Hứa Tân Di cầm thắt lưng đứng ở bên giường.

Hình ảnh này có chút ba chấm.

Tài xế lanh lẹ đóng cửa lại.

"Thật xin lỗi, quấy rầy rồi."

Mấy người đứng ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, còn chưa kịp hoảng hồn lại.

Tài xế nhỏ giọng đằng hắng một tiếng, "Dịch tiên sinh và phu nhân vẫn ân ái như vậy."

Thần sắc đám người khác nhau.

Trong lòng Tần Nghiên biết, xem ra sự việc có vẻ đã bị bại lộ. Nếu như Dịch Dương không tin cô ta không nhúng tay vào, vậy nhất định phải nghĩ kỹ đối sách.

Năm phút sau, Hứa Tân Di đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng, "Tần tiểu thư, cô còn trẻ, tại sao lại làm ra những việc không biết xấu hổ như vậy trong chính bữa tiệc sinh nhật của mình?"

"Cô nói chuyện cẩn thận một chút đi." Đám bạn ngu ngốc lại đứng ra bênh vực.

"Tôi bây giờ đã là rất lịch sự rồi, các người tốt nhất nên ngẫm xem chút nữa phải giải thích như thế nào thì hơn đấy."

Haiz, cô quá coi trọng Tần Nghiên rồi, cho rằng là hổ, hoá ra lại là mèo. Cứ tưởng rằng cô ta có thể giải quyết được Dịch Dương, kết quả còn kéo thêm cả mình vào.

Bây giờ đối với cục diện này mà nói, Dịch Dương có thể thích cô ta được mới là lạ.

"Tiểu Trương," Hứa Tân Di phân phó cho tài xế: "Anh đi tìm một bộ âu phục mới cho tôi, còn nữa, mua thêm băng dán cá nhân nhé."

"Vâng Dịch phu nhân."

Tần Nghiên khẩn trương hỏi: "Dịch Dương sao rồi? Anh ấy không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là ăn phải một chút đồ không nên ăn thôi." Hứa Tân Di quét mắt nhìn mỗi người một sắc mặt khác nhau, đặc biệt là tên đã ra tay hạ dược, xoay người vào phòng đóng cửa lại.

Trên giường là một mảnh lộn xộn, giường ướt đẫm chảy từng giọt từng giọt, tụ thành mấy vũng nước khuếch tán ra xung quanh.

Dịch Dương đã tỉnh táo lại, cúi đầu ngồi ở trên ghế salon.

Hứa Tân Di nhìn thoáng qua, bật máy sưởi ấm, vào phòng vệ sinh lấy cái khăn lông đưa cho hắn.

"Anh vào phòng vệ sinh thay quần áo ra đi. Bên trong có áo choàng tắm, nhớ lau khô tóc, đừng để bị cảm."

Dịch Dương giống như pho tượng nửa ngày không có chút phản ứng, Hứa Tân Di thật muốn đập đầu của hắn một cái.

Nhưng ngẫm lại buổi tối hôm nay Dịch Dương cũng là người bị hại, cộng thêm ba chậu nước cô giội kia liền bỏ đi ý nghĩ này.

Được rồi, xem hắn đáng thương như vậy, tạm thời không tính toán với hắn nữa.

Hứa Tân Di đi qua, dùng khăn mặt sạch sẽ giúp hắn lau mái tóc ướt đẫm.

Cơ thể Dịch Dương khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn Hứa Tân Di. Con ngươi đào hoa đen nhánh trong suốt, ánh đèn ấm áp rọi vào trong mắt của hắn, giống như ánh lửa đang bùng cháy.

Hứa Tân Di nháy mắt mấy cái, nhìn lại hắn.

Tóc Dịch Dương rũ xuống, không còn cảm giác vênh váo hung hăng cao ngạo của thường ngày, nhiều hơn mấy phần đáng thương.

"..."

Hứa Tân Di chịu không được ánh mắt này, cô vốn đã háo sắc, vẻ ngoài Dịch Dương như vậy lại càng không cần phải nói. Dưới ánh mắt này, cô có chút chống đỡ không được, một bụng tức giận nhất thời tan thành mây khói.

A a a a cái cẩu nam nhân này vậy mà dám dùng mỹ nam kế lên người cô!

"Lạnh không? Chờ một chút, để em tăng nhiệt độ lên, đợi tí là ấm." Hứa Tân Di một bên lau tóc hắn, một bên lầm bầm: "Anh nhìn xem, loại bạn bè gì mà lại hạ dược cho bạn mình chứ, thứ thuốc kia có thể uống linh tinh được sao? Xảy ra chuyện gì phải làm sao bây giờ? Chút nữa anh thử đến bệnh viện kiểm tra lại đi. Còn anh nữa, coi như là bạn bè nhiều năm không gặp cũng không thể thiếu cảnh giác như thế được."

Thấy tóc Dịch Dương rốt cuộc đã khô, nói: "Anh vào phòng vệ sinh thay quần áo ra đi, mặc tạm áo choàng tắm vào trước, không thì tí nữa lại bị cảm mạo bây giờ. Em đã bảo tài xế lấy cho anh một bộ âu phục để tí nữa anh thay rồi."

"Làm sao cô biết?" Trầm mặc hồi lâu, Dịch Dương rốt cục mở miệng.

"Cái cậu nhân viên phục vụ lúc nãy bất cẩn giội ly rượu lên người anh nói cho em biết. Cậu ta nhìn thấy có người hạ dược vào trong rượu, cố tình để nhân viên phục vụ bưng lên cho anh uống. Anh không sao chứ?"

Lại là một quãng trầm mặc dài dằng dặc.

Dịch Dương cúi đầu mệt mỏi xoa mi tâm, đứng dậy, "Không sao, tôi đi thay quần áo trước."

Chân trước vừa mới đến phòng vệ sinh, tài xế liền mang bộ quần áo mới tới, ngoài ra còn cầm theo cả băng dán cá nhân mà Hứa Tân Di đặc biệt dặn dò.

Nhiệt độ trong phòng từ từ ấm lên. Khi Dịch Dương mặc xong quần áo đi ra từ nhà vệ sinh, không khí ấm áp len lỏi, sưởi ấm không khí, rốt cuộc cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.

"Vừa nãy Tần Nghiên đến, nói Tần lão tiên sinh muốn gặp anh, chuyện này anh muốn xử lý thế nào?"

"Thế nào chút nữa sẽ biết," Dịch Dương cài nút áo trên cổ tay, trầm mặc khó phát hiện biểu cảm, "Đi thôi."

"Chờ một chút!" Hứa Tân Di đi đến trước mặt hắn, cười cười, sau đó nhón chân lên, dán băng dán cá nhân vào chỗ bị dây lưng đập đến. Hàm dưới cổ sưng một cục đỏ, được che dấu cực kỳ kín kẽ.

Hứa Tân Di hài lòng nhìn, "Được rồi, đi thôi."

Trò hay mở màn!

Tiệc sinh nhật của Tần Nghiên được tổ chức vô cùng long trọng, nhưng kết thúc lại thực vội vàng. Sau khi Tần tiên sinh tiễn khách về, Tần lão tiên sinh giữ lại một số tiểu bối.

Bảo vệ của khách sạn đi lên điều tra, tìm được tên nhân viên phục vụ lúc ấy đưa rượu cho Dịch Dương. Dưới sự sợ hãi, nhân viên phục vụ kia liền khai ra hết mọi chuyện, chỉ vào bốn người bạn của Tần Nghiên, nói: "Là bọn họ kêu tôi làm."

Mấy đứa bạn ngu ngốc của Tần Nghiên mới đầu không chịu thừa nhận, nhưng sau khi lục soát được thuốc ở trên người của một người trong đó, rốt cuộc không nói nổi một câu biện minh nữa.

"Dịch Dương đến rồi đấy à?" Tần lão tiên sinh nhìn Hứa Tân Di và Dịch Dương sóng vai đi tới, thần sắc có chút lo lắng, "Cháu không sao chứ?"

Dịch Dương không chớp mắt đi đến trước mặt Tần lão tiên sinh, "Không có việc gì lớn, lão tiên sinh khỏe không ạ?"

"Khỏe, cực kì khỏe," Tần lão tiên sinh cười cười, nói: "Cháu không bị gì thì tốt rồi, ông cũng mới vừa nghe nói đến việc này mới tức giận đến đấy."

Ông ta trừng mấy người kia một chút, "Mấy đứa mau giải thích rõ ràng chuyện này cho Dịch Dương đi."

Mấy người liếc mắt nhìn xung quanh.

"Dịch Dương, đừng hẹp hòi như vậy, bọn mình chỉ đùa một chút thôi mà."

"Đúng vậy, bọn mình đã lâu không gặp, đừng vì chút việc nhỏ này mà làm to chuyện lên."

"Bọn mình xin lỗi cậu, được chưa?"

Tần Nghiên cũng nói: "Đúng vậy đó Dịch Dương, chuyện này thật ra chỉ là một trò đùa mà thôi, em cũng không biết lại thành trận huyên náo lớn như vậy. Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của em, coi như vì mặt mũi của em, bỏ qua đi được không anh?"

Hứa Tân Di liếc mắt, chỉ sợ tên hỗn đản này thật sự vì nể mặt Tần lão tiên sinh mà bỏ qua.

—— "Lão hồ ly và một đám tiểu hồ ly, nếu thật sự bỏ qua thì sau này sẽ càng lấn tới. Tiếp theo không phải là sẽ định dùng mặt mũi của mình, cậy già lên mặt để Dịch Dương bỏ qua đấy chứ?"

Tần lão tiên sinh thở dài, "Dịch Dương, ông biết việc này bọn họ có lỗi với cháu, nhưng hôm nay là sinh nhật của Nghiên Nghiên, làm lớn chuyện thì mặt mũi nhà ông cũng không biết nên để đâu được nữa. Bây giờ bọn nó cũng xin lỗi cháu rồi, việc này coi như bỏ qua được không?"

—— "Biết ngay mà."

—— "Một đám hỗn đản, kết hợp lại khi dễ chồng tôi hả? Phi!"

Hứa Tân Di không nhịn được như Dịch Dương, "Lão tiên sinh, ông là trưởng bối, che chở tiểu bối cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong một số trường hợp ông cũng phải có lý một chút chứ, chuyện này còn chưa được điều tra rõ ràng, sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua?"

"Còn có gì chưa rõ ràng sao?"

"Đương nhiên là có," Hứa Tân Di nói: "Cháu gái của ông thích Dịch Dương là chuyện mà ai cũng biết, mấy người bạn đó của cô ta hạ dược Dịch Dương có phải là vì muốn tác hợp cho hai người bọn họ không?"

"Cô nói hươu nói vượn cái gì vậy! Hạ dược Dịch Dương quả thật là chúng tôi làm, nhưng chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đùa một chút mà thôi. Huống chi cô và Dịch Dương đã kết hôn rồi, sao chúng tôi có thể tác hợp Nghiên Nghiên và Dịch Dương cho được?"

Hứa Tân Di phản bác, "Tại sao không có khả năng? Trước đó Tần Nghiên còn nói với tôi, cô ta vẫn còn nhớ mãi không quên Dịch Dương, đợi đến khi tôi và anh ấy ly hôn sẽ gương vỡ lại lành với anh ấy nữa."

Tần Nghiên nháy mắt thay đổi sắc mặt, "Cô nói bậy! Tôi đâu có nói mấy lời đó!"

Hứa Tân Di lấy ra điện thoại trước mặt cô ta, ấn mở đoạn ghi âm.

"Tôi và Dịch Dương đã quen nhau từ nhỏ, khi đó tôi đã chơi với anh ấy trong cùng một nhóm... Anh ấy nói, sau này lớn lên sẽ lấy tôi... Chiếc vòng tay này là quà anh ấy tặng vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, mấy năm qua tôi vẫn luôn đeo bên mình. Anh ấy đối xử đặc biệt với tôi tôi có thể cảm nhận được, tôi tin là, anh ấy yêu tôi..."

Trong đoạn ghi âm là lúc Tần Nghiên và Hứa Tân Di đứng ở ngoài vườn hoa.

Sắc mặt Tần Nghiên biến đổi, không thể tin nổi nhìn Hứa Tân Di, thần sắc cực kì bối rối, "Cô..."

Hứa Tân Di ra vẻ vô tội, "Tôi chỉ là không cẩn thận ấn vào nút ghi âm thôi."

—— "Cô nói xem có tức hay không? Tôi ghi âm lại đấy! Không nghĩ tới phải không!"

—— "May mà tôi thông minh, có dự kiến trước, nói chuyện với tình địch nhất định phải cẩn thận."

—— "Lúc ấy không lấy ra là vì muốn chừa mặt mũi cho cô, làm sao biết cô vậy mà dám nghĩ đến chuyện đội nón xanh cho tôi. Vậy thì đừng trách tôi làm cô xấu hổ đến chết!"

Hứa Tân Di ỷ vào mình có lý, cất cao giọng, nếu như không phải không khí hiện trường không cho phép, cô thậm chí còn muốn cầm cái loa hô to hơn nữa.

"Tần lão tiên sinh, ông nhìn xem, động cơ có, chứng cứ cũng có, tôi có lý do để tin là đây căn bản không phải trò đùa. Bọn họ là cùng một bọn, hơn nữa còn cố ý hạ dược cho Dịch Dương, muốn đội nón xanh cho tôi, nhân cơ hội khiến tôi và Dịch Dương ly hôn!"

Nói đến đây, Hứa Tân Di thở dài, tổn thương vịn cánh tay Dịch Dương, "Người ta thường nói thà phá mười ngôi chùa, cũng không phá một cuộc hôn nhân. Lão tiên sinh, tôi còn chưa chết đâu mà cháu gái ông đã nhớ thương vị trí Dịch phu nhân rồi, ông cảm thấy cháu gái ông làm như vậy có được hay không?"

Tần lão tiên sinh cũng bị đoạn ghi âm kia dọa cho phát sợ.

Mắt nhìn Tần Nghiên, lại nhìn Hứa Tân Di, run run rẩy rẩy nửa ngày không nói nên lời.

Nước mắt Tần Nghiên lã chã rơi xuống, xung quanh toàn là ánh mắt dù là tốt hay không cũng giống như từng lưỡi dao xuyên thẳng vào ngực cô ta.

Cô ta làm sao cũng không nghĩ được, những lời đó sẽ bị Hứa Tân Di ghi âm lại, còn bật lên trong trường hợp này, mặc kệ hết thảy để vạch trần cô ta.

Thực sự chịu không được cảm giác mất hết mặt mủi ở trước mặt mọi người, Tần Nghiên dẫn góc váy, khóc lóc chạy đi.

"Lão tiên sinh, ông coi cháu gái ông cũng không phủ nhận, xem ra là bị tôi đoán trúng rồi."

Tần lão tiên sinh bị Hứa Tân Di nhanh mồm nhanh miệng làm cho tức giận , chỉ về phía cô, "Cô... nơi này không có chỗ cho cô nói chuyện!"

Hứa Tân Di cười, "Tôi không có chỗ lên tiếng? Chẳng lẽ tôi còn phải mời ông tôi đến mới xứng nói chuyện với ông?"

Tần lão tiên sinh hít một hơi thật sâu, không dây dưa với Hứa Tân Di nữa, hỏi Dịch Dương, "Dịch Dương, chuyện này nhất định chỉ là hiểu lầm thôi, cháu biết Tần Nghiên mà, tâm địa thiện lương, nó không có ý gì với cháu đâu."

Hứa Tân Di châm chọc: "Không có ý gì đâu, chỉ muốn làm Dịch phu nhân thôi ấy mà."

"Cô..." Tần lão tiên sinh sắc mặt trắng xanh, chỉ về phía cô làm bộ sắp ngã đến nơi.

—— "Giả vờ giả vịt, nói không lại liền giả vờ. Còn trẻ hơn cả ông tôi, rõ ràng cơ thể không có bệnh tật gì, còn làm bộ giống như có bệnh tim vậy."

Bốn người bạn của Tần Nghiên tiến lên phía trước đỡ lão tiên sinh.

"Lão tiên sinh, ông không sao chứ? Uống chút nước đi ạ."

"Hứa Tân Di, sức khoẻ ông Tần không được tốt, cô có thể bớt tranh cãi đi được không?"

"Chuyện này là tôi sai, chúng tôi nhận, nhưng cũng không liên quan tới ông Tần, cô đừng có mà nói lung tung!"

Tần lão tiên sinh uống một ngụm nước, tình trạng hơi khá lên chút, nhìn về phía Dịch Dương, đáy mắt thêm vẻ mệt mỏi, "Dịch Dương, cháu nói một câu đi, chuyện ngày hôm nay có thể bỏ qua được hay không?"

Đứng làm người xem thật lâu, Dịch Dương ngước mắt nhìn đám bạn hồi nhỏ chơi chung trước mặt, trầm mặc một lúc.

Tuổi thơ của Dịch Dương có thể nói là trải qua với mấy người này.

Hắn từng có một tuổi thơ hạnh phúc, cha mẹ ân ái, Dịch lão tiên sinh khỏe mạnh, hắn có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, không bị áp lực học đè nặng như những đứa trẻ khác.

Khi đó Dịch thị còn chưa hoàn toàn được giao vào tay cha của Dịch Dương, Dịch lão tiên sinh và cha của Dịch Dương vẫn còn dắt tay, cùng nhau xây dựng giang sơn Dịch thị.

Thẳng đến về sau, bởi vì một sự cố mà cha của Dịch Dương bất hạnh gặp tai nạn, Dịch lão tiên sinh tuổi già lại mất con, sức khoẻ ngày càng suy yếu.

Cha gặp tai nạn, bệnh tình ông nội nguy kịch, người thừa kế duy nhất là Dịch Dương từ đó đã mất đi tư cách chơi với lũ bạn.

Suốt thời gian học tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học, ngoại trừ học thêm ở bên ngoài, còn phải học cả ngành kinh doanh.

Dịch lão tiên sinh một mình chống đỡ hơn mười năm, rốt cục đợi được đến ngày Dịch Dương có thể tiếp quản công ty, lúc này mới thành công nghỉ hưu.

Dịch Dương còn trẻ đã hoàn thành được bài thi số với số điểm không ai tưởng tượng nổi, cầm đầu Dịch thị, đây cũng là nguyên nhân khiến Tần lão tiên sinh kiêng kỵ hắn.

—— "Nếu như anh ta dám nói bỏ qua, vả mặt mình thì hôm nay dù có phải liều cả cái mạng, cũng phải giết chết cẩu nam nhân này!"

Dịch Dương rũ mi, che giấu ý cười dưới đáy mắt, lúc giương mắt lên, đáy mắt tràn đầy sắc bén, "Lão tiên sinh, ông là trưởng bối, theo lý thuyết thì tôi hẳn là phải cho ông mặt mũi, coi như không có chuyện gì. Nhưng tôi không ngờ, Tần Nghiên vậy mà dám nói ra mấy lời như vậy với phu nhân của tôi, tôi thực sự rất khó mà chấp nhận được, cho nên chuyện này không thể cứ tuỳ tiện bỏ qua như vậy được."

Tần lão tiên sinh trầm giọng: "Cháu không thể bỏ qua sao? Nếu cháu nhất quyết không chịu bỏ qua, việc hợp tác của Tần gia và Dịch thị..."

"Việc hợp tác của Dịch thị và Tần gia tôi còn cần phải suy nghĩ lại. Còn nữa," Dịch Dương nắm chặt tay Hứa Tân Di, lấy một loại ngữ khí lạnh lẽo nói: "Tình cảm của tôi và Tân Di tốt, bọn tôi sẽ không ly hôn, cả đời này cũng sẽ không ly hôn."

"Kế tiếp sẽ có luật sư và cảnh sát đến giải quyết nốt, không có việc gì thì chúng tôi xin tạm biệt trước."

Hứa Tân Di suýt chút nữa đã hét lên.

—— "... Tên khốn này vậy mà lấy oán trả ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip