Dang Beta Edit Hao Mon Nu Phu Khong Muon Co Tinh Yeu Chuong 1 Mau Ky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Myy

***

Biết được tin tức Dịch Dương trở về, Hứa Tân Di tận lực xin phép đoàn làm phim cho nghỉ, về nhà sớm để chuẩn bị.

Bình thường Dịch Dương không hay ở nhà. Việc ở công ty rất bận bịu, phần lớn thời gian nếu không phải đi làm thì chính là đi công tác ở nước ngoài. Mà Hứa Tân Di bận quay phim, cũng lâu ngày chưa về nhà.

Kết hôn hai năm, hai người gặp mặt đã ít lại càng thêm ít.

Nghe nói lần này Dịch Dương trở về, có lẽ phải đợi một khoảng thời gian thật dài nữa mới đi tiếp.

Hứa Tân Di nắm lấy cơ hội, phân phó trợ lý mua không ít đồ ăn Dịch Dương thích, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Nguyên liệu nấu ăn cao cấp, thường thì chỉ cần phương thức nấu nướng đơn giản. Bận rộn mất hai giờ, Hứa Tân Di mở phần mềm hướng dẫn nấu ăn ra, nấu một bàn tiệc hải sản lớn.

Đồng hồ điểm tám giờ, Hứa Tân Di ngồi trước bàn ăn, thất thần nhìn đống đồ ăn trên bàn nguội dần.

Ngoài cửa không có động tĩnh, điện thoại cũng không có bất kỳ tin tức gì.

Cô biết, Dịch Dương vừa về nước, chắc chắn sẽ phải xã giao nhiều. Khoảng thời gian này chắc là bị người nào hoặc chuyện gì đó ngăn cản, không thoát được.

Chuyện này xảy ra quá nhiều lần, quá mức quen thuộc nên cô cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Giống như trong cuộc hôn nhân, phụ nữ so với công việc bận rộn của chồng, vĩnh viễn luôn bị xem nhẹ.

Nhân vật cô được đóng vai nhiều nhất chính là chờ ở trước bàn ăn đợi chồng về nhà. Ngoại trừ an tĩnh chờ đợi thì không còn cách nào khác.

Hứa Tân Di mười phần kiên nhẫn đợi đến chín giờ mới gọi điện thoại cho Dịch Dương.

Điện thoại không ai bắt máy.

Nhìn đống đồ ăn trước mặt sớm đã lạnh ngắt, Hứa Tân Di kiên nhẫn đặt đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Tiếp tục chờ.

Cuối cùng cũng đến mười một giờ, phía cửa mới có động tĩnh, mà giờ phút này đồ ăn trên bàn đã sớm nguội.

Dịch Dương đi về nhà sau một ngày mệt mỏi từ sáng đến chiều tối. Cởi áo khoác xuống, khoác lên trên cánh tay, áo sơ mi trắng rộng rãi khiến xương quai xanh lộ ra. Mi tâm nhíu chặt, cố đè nén sự lạnh lùng và hờ hững của bản thân.

Trong không khí mơ hồ ngửi thấy một mùi rượu nhàn nhạt.

"Anh trở về rồi đấy à?"

Một giọng nói chần chờ xinh xắn vọng ra từ phòng bếp.

Dịch Dương quay đầu nhìn căn phòng bếp u ám, bên dưới ánh đèn chính là người vợ hắn đã cưới được hai năm, đang nhìn hắn với vẻ mặt kinh hỉ.

Chỉ trong một thoáng, ngũ quan vốn đã lạnh lùng của Dịch Dương như được phủ thêm một tầng băng sương, nhàn nhạt nhìn Hứa Tân Di, từ trong cổ họng phun ra một chữ: "Ừm."

"Anh ăn cơm chưa? Em đã tự mình nấu cho anh..."

"Không cần đâu, đến đây đi, tôi có việc cần nói chuyện với cô."

Dịch Dương ngồi ở trên ghế sa lon, cặp chân dài được giấu trong quần Tây thanh thản đạp trên mặt đất, khuỷu tay chống lên đùi, cúi đầu mệt mỏi xoa mi tâm. Lúc Hứa Tân Di đi đến bên cạnh, hắn ném một tờ đơn lên bàn trà trước mặt.

Mặc dù nói là nói chuyện, nhưng giọng điệu lại không có nửa phần muốn nói chuyện.

"Nhìn xem, nếu như không có ý kiến gì thì mau ký tên đi."

Bốn chữ 'thỏa thuận ly hôn' to đùng khắc sâu vào ánh mắt Hứa Tân Di.

"Đơn thỏa thuận ly hôn? Anh muốn ly hôn với em sao?" Giọng nói Hứa Tân Di hơi run rẩy, mi tâm vặn vẹo. Giống như vừa nhận được một sự kích thích vô cùng to lớn, mơ hồ nhìn Dịch Dương, hốc mắt đỏ lên, "Dịch Dương, anh đừng nói giỡn với em nữa. Em đã chuẩn bị cho anh các món hải sản mà anh thích ăn nhất đó, còn nữa... Anh làm việc mệt không? Có muốn tắm rửa trước..."

"Tôi không phải nói đùa với cô. Hứa Tân Di, hai năm trước hai chúng ta kết hôn, cô hẳn phải biết trước được điều này. Hai năm qua ở giữa chúng ta không có tình cảm vợ chồng, cũng không có người ngoài biết về cuộc hôn nhân này. Bây giờ ly hôn, cô không bị tổn thất bất cứ danh dự và tài sản gì. Mặt khác, tài sản sẽ được chia đều. Nếu như cô đọc không hiểu, ngày mai tôi sẽ để luật sư riêng tới giải thích cho cô."

"Em không hiểu! Em không hiểu cái gì hết! Chúng ta ăn cơm trước có được hay không? Cơm nước xong xuôi rồi anh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nhé. Em còn có việc, không bồi anh nữa."

"Hứa Tân Di, tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô, cô không cần cố tình gây sự!"

Hứa Tân Di im lặng một lát, tay nắm chặt thành quyền, vành mắt tràn đầy lệ nóng.

Cô vốn đã không hiểu rồi lại tuyệt vọng, nỗi chua xót và ủy khuất dưới đáy lòng không có cách nào che giấu, "Nhưng mà vì sao? Rõ ràng hai năm qua vẫn ổn, tại sao phải ly hôn với em? Lý do là gì? Là em không tốt sao? Là em làm sai chỗ nào vậy. Bất kể thế nào thì anh cũng phải cho em một lý do."

"Lý do?" Dịch Dương nhìn cô thật lâu, đột nhiên phun ra một tiếng cười nhạo, nụ cười châm chọc và giọng điệu mỉa mai như đâm vào lòng Hứa Tân Di khiến chóp mũi cô chua xót.

"Mấy năm qua cô làm những gì sau lưng tôi chắc cũng không cần tôi phải lắm lời nữa đúng không? Tôi không muốn nói chuyện quá khó nghe, cũng không muốn đâm thủng cuộc hôn nhân giả tạo này. Ly hôn trong hòa bình chính là đã chừa cho tất cả mọi người mặt mũi lắm rồi."

"Nhưng mà... Em không đồng ý ly hôn! Em không đồng ý! Em không ký!" Hứa Tân Di xé đơn thỏa thuận ly hôn xé thành hai mảnh, "Chúng ta là vợ chồng mà, hai năm vừa rồi vẫn còn rất tốt, tại sao phải ly hôn?"

Dịch Dương lạnh lùng nhìn, cũng không ngăn cản hành động của cô, "Ngày mai tôi sẽ dẫn luật sư tới, cô nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi đi trước."

Thậm chí ngay cả ngủ cũng không chịu ngủ ở đây.

Dịch Dương mặc áo khoác vào rời đi.

Vừa bước đến trước cửa, Dịch Dương quay đầu nhìn một chút, Hứa Tân Di vẫn ngồi xổm đưa lưng về phía hắn, nắm trong tay tờ đơn ly hôn, im ắng run rẩy.

Hai mắt Dịch Dương hơi trầm xuống. Hắn biết Hứa Tân Di nặng tình với mình, nhưng hắn lại không thích Hứa Tân Di chút nào. Nếu như không phải gần đây Hứa Tân Di làm nhiều việc quá đáng quá, suýt chút nữa đã náo đến mạng người, hắn cũng sẽ không đưa ra yêu cầu ly hôn.

Cuộc hôn nhân này không có giá trị cũng không có ý nghĩa, nếu tiếp tục thì cuối cùng cũng chỉ là mua dây buộc mình, hại người hại mình mà thôi.

Dừng lại một chút, Dịch Dương liền nhấc chân rời đi.

Phòng khách lớn như vậy giờ lại bao phủ một sự lạnh lẽo vắng vẻ.

"Đừng có cười, suýt chút nữa thì lộ tẩy rồi."

Hứa Tân Di cười đến nhánh hoa run rẩy, cả người cũng nhịn không được mà run lên. Oán giận nói: "Đáng ghét, chuyện lớn như vậy cũng không cho tôi được vui vẻ."

Cô ngồi trên ghế sa lon, nhìn bản thỏa thuận ly hôn bị mình diễn quá đà, kích động xé làm đôi. Còn đâu bộ dạng cực kỳ bi thương trước mặt Dịch Dương vừa rồi? Khóe miệng còn kéo đến tận mang tai.

"Biết là đơn thỏa thuận ly hôn sớm muộn gì sẽ đến, thế nhưng lại không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy, Tiểu A, chỉ cần ký xong thoả thuận ly hôn với Dịch Dương thì mọi thứ đến đây là chấm dứt, đúng không?"

"Phải."

Hứa Tân Di cười hài lòng.

Hai năm trước Hứa Tân Di mắt vừa khép lại mở ra liền xuyên đến thế giới này. Không chỉ có như thế, còn có một cái hệ thống Tiểu A. Tiểu A nói cho cô biết, cô là nữ phụ ác độc có kết cục vô cùng thê lương.

Hứa Tân Di vừa mở mắt, lại tí nữa thì ngất đi.

Tiểu A cho cô một cơ hội sống lại, đồng thời cũng cho cô hai lựa chọn.

"Thứ nhất, vì mạng sống, cô có thể chịu nhục từ giờ trở đi, cố gắng tẩy sạch hình tượng ác độc của mình trong lòng tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người tiếp nhận cô, khiến Dịch Dương thật lòng yêu cô, thoát khỏi vận mệnh làm một nữ phụ độc ác."

Hứa Tân Di giống như nghe được tiếng ca của thánh mẫu Maria.

"Giới thiệu vắn tắt về Dịch Dương: Hắn năm nay hai mươi tám tuổi, giàu ba đời, giá trị bản thân lên đến chục tỷ. Cao 1m88, kích thước 18.8 cm, anh tuấn soái khí. Đến nay vẫn còn độc thân, là một kim cương Vương lão ngũ."

"Thứ hai, bát đã mẻ không sợ rơi, cứ thuận theo kịch bản, tiếp tục làm chuyện xấu, đi theo con đường nữ phụ ác độc. Nhưng tất cả mọi người đều sẽ thóa mạ cô, chồng của cô cũng sẽ chán ghét cô. Cô còn phải gánh vác hình tượng một người đàn bà xấu xa khi còn sống, thẳng cho đến khi Dịch Dương đồng ý ly hôn với cô."

Sinh mệnh thật đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá còn cao hơn.

"Nghe xong chắc chắn rồi, tôi chọn cách hai."

Tiểu A: "?"

"Thời gian còn dài không phải vội, tôi cũng muốn nhìn xem đơn ly hôn dáng dấp ra sao."

Không phải chỉ là đóng vai một nữ phụ ác độc thâm tình vì yêu mà làm đủ trò xấu thôi sao? Cô sẽ làm!

Hứa Tân Di tin tưởng, dựa vào trình độ khiến người người 'chán ghét' của mình, qua không được bao lâu, Dịch Dương tuyệt đối sẽ lựa chọn ly hôn với mình. Chuyện đã nắm chắc được trăm phần trăm này, đứa nào không chọn mới là kẻ ngu.

Quả nhiên, Hứa Tân Di mới đóng vai nữ phụ ác độc không đến hai năm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Dịch Dương liền đưa ra đề nghị ly hôn với cô.

Hình tượng này của cô, núi cao nước xa cũng đỡ không nổi.

Mắt thấy mộng tưởng sắp trở thành sự thật, sao cô có thể không vui được?

Tâm trạng Hứa Tân Di rất tốt, ném một đống hải sản trên bàn vào thùng rác. Đến phòng tắm ngâm nước nóng, tạm thời uống một chút rượu đỏ coi như là chúc mừng.

Tiểu A: "Cô thật sự không muốn cứu vãn một chút sao? Thật ra tên Dịch Dương này vừa đẹp trai, vừa có tiền, các phương diện khác cũng không tệ."

"Nghe cậu nói giống như trên thế giới này chỉ có mình Dịch Dương là đàn ông vậy. Tôi nhắc nhở cậu một chút, tôi lăn lộn ở giới giải trí cũng không chỉ mới hai năm, người đàn ông ưu tú nào còn chưa thấy qua? Tại sao phải vì treo cổ trên một cái cây Dịch Dương này, từ bỏ cả một khu rừng rậm to lớn trong giới giải trí ngoài kia? Huống chi..."

Hứa Tân Di nhìn người phụ nữ xinh đẹp kiều mị trong gương, "Tôi xinh đẹp lại còn trẻ như vậy, tại sao cứ phải vây quanh một tên đàn ông mà lòng không thể dịch chuyển?"

'Hứa Tân Di' mặc dù ác độc, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ thâm tình. Cô đối với Dịch Dương là vừa gặp đã yêu, gia tộc của cô có hôn ước cùng với Dịch Dương. Dịch Dương hờ hững lạnh lẽo với cô, cô cũng vui vẻ chịu đựng. Ở giới giải trí, bởi vì bối cảnh mà cô trở nên ngang ngược càn rỡ, không ai dám trêu chọc, cũng đắc tội không ít người.

Dịch Dương muốn ly hôn với cô, 'Hứa Tân Di' đánh chết không chịu, nhiều lần dùng phương thức tự sát để bắt ép, cuối cùng hành hạ mình thành điên điên khùng khùng vẫn phải ly hôn. Kết cục của 'Hứa Tân Di'... Một lời khó nói hết, cũng không nhắc lại nữa.

Về phần Dịch Dương, coi như hắn chỉ là nam phụ si tình thôi, dù sao cũng sẽ không có kết cục tốt.

Cô đây, bây giờ liền muốn thuận lợi giả bộ cưới Dịch Dương, ra vẻ bị tình yêu tổn thương, từ đó không tin tưởng vào tình yêu nữa, không tim không phổi, chỉ muốn tiền không muốn yêu. Có được tài sản kếch xù liền đi du lịch tham quan thế giới, bình đạm vượt qua quãng đời còn lại về sau.

Cuộc sống thật hoàn mỹ.

***

Dịch Dương làm việc vô cùng quả quyết dứt khoát, ngày thứ hai về nước liền sắp xếp việc ly hôn thỏa đáng, mang theo hai tên luật sư trở lại chung cư.

Căn hộ này là một bất động sản của Dịch thị. Đây là quà cưới của Dịch lão tiên sinh tặng cho hai vợ chồng bọn họ. Căn nhà ở giữa trung tâm thành phố, thuận tiện đặt chân nghỉ ngơi, nhà cao tầng, diện tích bốn trăm hai mươi mét vuông. Từ đây có thể quan sát cả tòa thành thị không sót một cái gì, view cực rộng.

Hứa Tân Di rất thích căn hộ này, không biết lúc phân chia tài sản có thể chia cho cô căn nhà này được không.

"Dịch phu nhân, vừa rồi những lời tôi nói về mặt phân chia tài sản cô còn chỗ nào không hiểu không?"

Hốc mắt Hứa Tân Di đỏ bừng, khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt ảm đạm. Từ lúc vào cửa đến tận bây giờ, cô cũng không thèm liếc mắt nhìn hai tên luật sư.

Dịch Dương vắt chéo hai chân, miễn cưỡng dựa vào phía sau một chút, liếc nhìn đơn thỏa thuận ly hôn đằng kia, ở giữa đôi lông mayd hẹp dài lộ ra một cỗ nguy hiểm.

"Không có ý kiến gì thì ký tên đi."

Đáy lòng Hứa Tân Di thầm mắng một câu chửi tục, trên mặt lại vẫn vùng vẫy giãy nảy, "Không, em không ký. Dịch Dương, coi như em đồng ý đi chăng nữa thì mẹ và ông cũng sẽ không đáp ứng đâu. Anh đã hỏi qua ý kiến của bọn họ chưa? Nếu như bọn họ biết..."

"Tôi sẽ nói với bọn họ sau, chuyện này cô không cần phải để ý."

Diễn rất thuận lợi.

Hứa Tân Di run rẩy nhìn Dịch Dương, nói: "Chồng ơi, em biết em đã làm sai rất nhiều chuyện. Em đồng ý với anh, về sau em sẽ thay đổi, cái gì cũng sẽ đổi. Chúng ta không ly hôn, được không?"

"Đã đến lúc này rồi, cô cho rằng vẫn còn cái gì có thể cứu vãn sao?"

Thấy Dịch Dương thờ ơ, lòng Hứa Tân Di như tro nguội, dường như đã bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, bất lực không thể chống lại.

Cô trào nước mắt hung ác nói: "Tôi đồng ý ly hôn. Nhưng ngoại trừ số tài sản vừa rồi được chia ra, tôi còn muốn căn hộ này nữa."

"Được."

"Anh không thể để lộ ra tin tức chúng ta đã kết hôn cho bất luận kẻ nào."

"Được."

Tâm như sắt, người đàn ông lòng dạ độc ác!

Hứa Tân Di không chần chờ nữa, tay run run cầm bút. Một giọt nước mắt trượt xuống tưd trong hốc mắt, rơi lên chỗ ký tên, đọng lại thành một vũng nước mắt.

Hai tên luật sư liếc nhau, đều thấy được đáy mắt đối phương thở dài.

Ký tên xong, cô lưu luyến không rời mắt nhìn đơn thỏa thuận ly hôn, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Dịch Dương. Thấy Dịch Dương ngay cả nhìn đều không muốn liếc nhìn cô một cái, lúc này mới bi phẫn đẩy đơn thỏa thuận ly hôn về phía trước, sống chết cắn môi dưới, nước mắt rơi như mưa, không chịu nói thêm một câu.

Hệ thống vô cùng khen ngợi.

Luật sư nhìn chữ ký Hứa Tân Di một lần nữa, xác nhận không sai rồi mới đưa cho Dịch Dương.

"Dịch tiên sinh, mời ký tên ở đây."

Dịch Dương cầm bút, đặt bút trên giấy, chỉ chờ cử động ngòi bút, một chữ ký tiêu sái lưu loát liền sẽ được viết lên ở chỗ ký tên.

Vận mệnh của Hứa Tân Di, từ đây sẽ bị chặt đứt.

—— "Ký nhanh ký nhanh! Cuối cùng thì tôi cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này!"

Tay Dịch Dương đang chuẩn bị ký tên lên tờ đơn ly hôn chợt dừng lại, kỳ quái nhìn về phía Hứa Tân Di.

Hứa Tân Di đau khổ nhìn lại hắn.

Hắn vừa rồi... Giống như nghe được âm thanh gì?

Giọng nói của Hứa Tân Di?

Dịch Dương nghi hoặc nhìn lại.

"Chồng ơi, anh... Không ký sao?" Lòng Hứa Tân Di lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên run lên một cái, nín thở nhìn.

—— "A Di Đà Phật ông trời phù hộ Chúa Jesus Chân Chủ ở trên kia!"

Nhìn khuôn mặt hoa lê đái vũ cực kì bi thương của Hứa Tân Di, Dịch Dương càng thêm nghi hoặc.

Nghe nhầm à?

Hắn mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm, có lẽ là gần đây quá mệt mỏi. Dịch Dương tự an ủi mình, tiếp tục ký tên.

—— "... Làm mình sợ muốn chết, nếu như hắn lật lọng không ký, mình chẳng phải là phí công sao."

Dịch Dương dừng tay lại.

—— "Ký xong đơn ly hôn, bây giờ vẫn chưa muộn liền mở party chúc mừng đi. Bộ phim hai ngày trước được gửi tới, tìm thời gian nói chuyện một chút. Nam chính hình như là Hàn Kiêu, nghe nói vẫn còn là xử nam..."

Dịch Dương nắm chặt bút.

—— "Mango TV (*) hình như vừa mới tuyển người mới, tiểu thịt tươi kia có hơn một trăm cái bằng đại học tốt nghiệp, không biết có thiếu khách mời hay không..."

(*) Mango TV (hay còn được gọi là đài Xoài) là tên mà Đài Hồ Nam thường được gọi, vì logo của đài giống hình quả xoài. Đài Hồ Nam ám chỉ kênh truyền hình Hồ Nam trên TV. Còn Mango TV là trang xem internet của Hồ Nam, đại loại cũng là một website của đài Hồ Nam. Đài Hồ Nam với Mango TV giống kiểu VTV và VTVgo ấy :v (Nguồn: Internet)

Hứa Tân Di mơ lấy tương lai tốt đẹp, đắm chìm trong thế giới của mình, không chút nào chú ý tới sắc mặt Dịch Dương càng ngày càng khó coi.

—— "Lúc trước mình đã đoán được, hai năm, nhiều lắm là hai năm thì hắn liền muốn ly hôn cùng mình, quả thật là đã để cho mình đoán đúng."

Dịch Dương viết lên giấy chữ 'Dịch'.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc bộ truyện mới đại cát đại lợi (*), vẫn là phong cách nguyên bản của tác giả!

(*) Đại cát đại lợi: muốn nói mọi thứ đều rất tốt đẹp, may mắn, thuận lợi, thường là lời chúc, lời phán đoán, tiên đoán trước kết quả một sự kiện.

Tấn Giang chưa mở bình luận, mọi người đừng vì vậy mà từ bỏ tui nha QvQ Bình luận của mọi người chính là động lực để tui tiếp tục viết truyện đó!

Sẽ chọn ngẫu nhiên ra vài cái bình luận để tặng lì xì, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip