Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
So với phong cách trang trí vừa đơn giản vừa nặng nề của tầng ba mươi, tầng làm việc của Chương Dĩ Minh đẹp và ấm áp hơn nhiều. Anh rất rộng rãi với cách ăn mặc của thư ký, thậm chí còn yêu cầu người ta mặc đồ màu sắc sặc sỡ chút.

Trên cửa phòng làm việc có treo một vòng hoa giáng sinh, trong đó có một viên hình quả thông đã bị lỏng, chắc chẳng kiên trì được bao lâu nữa sẽ rơi mất. Trong phòng ánh sáng sáng sủa, bên sô-pha bằng da màu nâu đậm bày một hàng ghế dựa hình tròn bằng mây tre màu nâu nhạt, mấy cái đệm dựa hình vuông đặt tùy ý trên sô-pha và ghế dựa, khiến người ta có cảm giác muốn tới làm tổ chợp mắt.

Chương Dĩ Minh ngồi sau bàn làm việc xem báo cáo của cấp dưới, trên bàn đặt không ít hàng thủ công mỹ nghệ vặt vãnh. Không chỉ trên bàn, mà hễ là nơi có thể đặt vật trang trí thì đều chẳng còn chỗ trống nữa, lúc đi công tác anh thích mua chút đồ chơi nho nhỏ đem về, có vài cái đem tặng, nhưng phần lớn đều chất đống trong phòng làm việc.

Thư ký đưa lịch làm việc tuần sau tới, tầm mắt Chương Dĩ Minh không rời khỏi tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Buổi tối có hoạt động gì không?"

Thư ký trả lời: "Buổi tối có hẹn ăn cơm với Lý tiên sinh của Ủy ban hợp tác quốc tế."

Chương Dĩ Minh nhàm chán nói: "Thông báo với Thích tiên sinh, bảo cậu ấy đi."

Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Thích Thời An tranh thủ thời gian lại đây một chuyến, đúng lúc nghe thấy Chương Dĩ Minh điều động công tác cho mình. Chờ thư ký rời đi, anh tự nhiên đi tới sô-pha ngồi xuống, không nói rõ mục đích mình đến đây, cũng chẳng nói có đồng ý đi xã giao hay không.

Trong lòng Chương Dĩ Minh hiểu, liền cầm điện thoại lên quay số, chờ cuộc gọi được chuyển tiếp liền ôn nhu mở miệng: "Mạnh tiểu thư, lần trước còn chưa nói xong về bảo hiểm bệnh tật, tối nay mình gặp nhau nhé?"

Thích Thời An nhíu mày nhìn về phía đối phương, sau khi Chương Dĩ Minh cúp máy anh không nhịn được hỏi: "Trùng hợp vậy, họ Mạnh hả?"

Bạn vĩnh viễn không tưởng tượng nổi phạm vi đi săn của cao thủ săn bắn, Chương Dĩ Minh mang theo vẻ xem thường và đau lòng nhìn về phía Thích Thời An, cảm thấy hán tử no chê cười hán tử đói là loại hành vi không có tố chất. Anh ngồi trên ghế xoay tròn nửa vòng, quay mặt về phía ánh mặt trời trên cao ở bên ngoài, nói: "Mặc dù anh ở phương diện quan hệ nam nữ rất không có giới hạn, nhưng vẫn chưa đến mức làm người thứ ba."

Thảo nào lại đi điều tra Thẩm Đa Ý, còn quanh co dò hỏi nguyên nhân Thẩm Đa Ý từ chức nữa chứ, Thích Thời An khó chịu hỏi: "Sao, giờ yên tâm rồi hả?"

"Muốn khách sáo sao?" Chương Dĩ Minh lại quay qua, "Con gái Mạnh Bình trước khi vào công ty bảo hiểm, đã đi theo Thẩm Đa Ý, hai người còn xem mắt nữa, người trong công ty bảo hiểm đều nói bọn họ rất xứng đôi. Cho nên anh phải điều tra rõ ràng chứ, không nên phá nhân duyên của người ta."

Ai ngờ lại tra ra chuyện của công ty tư vấn, vừa vặn bày ra nói rõ luôn, còn có thể phòng ngừa tai họa chưa kịp xảy ra nữa.

Thích Thời An vốn tới hỏi Chương Dĩ Minh nguyên nhân mấy ngày nay cứ lăn qua lăn lại, lúc này tất cả đã rõ ràng liền không thèm chờ thêm nữa, đứng dậy vuốt thẳng nếp nhăn trên quần tây, ra ngoài vừa đi vừa nói: "Đưa địa chỉ đã hẹn với Lý tiên sinh cho tôi, lần này để tôi đi."

Hành lang dài dằng dặc tràn ngập ánh mặt trời, nhưng lại bị cắt bởi bóng của cây trụ hình dọc, nếu nhìn chăm chú thật lâu có lẽ sẽ choáng đầu. Thích Thời An lững thững đi đến đầu hành lang của bộ phận đầu tư ngắn hạn, đi qua máy đồ uống bỗng nhiên muốn uống một ly nước trái cây.

Tiếng chất lỏng tí tách, che lấp tiếng bước chân từ xa đang đến gần, anh hơi rề rà vặn vẹo nhìn về phía cửa của bộ phận đầu tư ngắn hạn, liền nhìn thấy Thẩm Đa Ý cầm một tập tài liệu đang chầm chậm đi tới. Lúc cậu tới trước mặt anh, nước trái cây trong ly đúng lúc chảy đầy.

"Uống không?"

"Ừm, nói chuyện với đồng nghiệp của bộ phận đầu tư ngắn hạn cả buổi, có hơi khát." Thẩm Đa Ý đi lấy ly, cậu nghĩ Thích Thời An muốn nhường ly nước kia cho mình, liền ngẩng đầu nói trước: "Phòng của bọn họ lạnh quá, tôi muốn uống chút nước ấm."

Hai người cầm ly đứng trên hành lang ngắm phong cảnh, Thích Thời An lát nữa còn bận, tóm tắt mấy điểm chính hỏi: "Tới bộ phận đầu tư ngắn hạn có chuyện gì sao?"

Thẩm Đa Ý đưa tập tài liệu ra, trả lời: "Là về kế hoạch tài khoản cá nhân của Từ tiên sinh, ông ấy muốn thử đầu tư ngắn hạn, tôi làm xong đi hỏi ý kiến của các đồng nghiệp, anh xem không?"

Thích Thời An nhận lấy lật ra xem, Thẩm Đa Ý ở bên cạnh tiếp tục nói: "Tôi chọn chứng khoán có đối tượng hợp đồng giống nhau, lý do thứ nhất là vì gần đây có hướng đi khá rõ ràng, dễ thực hiện. Thứ hai là vì chu kỳ ngắn, chỉ cần vài tháng là đã định hình rõ ràng được rồi, nếu quá dài thì Từ tiên sinh có thể sẽ không kiên nhẫn".

"Em có vẻ hiểu rất rõ ông ấy nhỉ?" Thích Thời An nhìn tập tài liệu hỏi.

"Cũng tàm tạm thôi, trước đây chúng tôi từng hợp tác." Có lẽ do nguyên nhân sớm đi làm, Thẩm Đa Ý rất giỏi phối hợp với thói quen làm việc của những người khác, nói tao nhã chút thì gọi là "EQ cao", phổ thông chút thì là biết "Xem ánh mắt của người khác". Cậu lật qua trang kế tiếp giúp Thích Thời An, nói: "Đây là mấy hạng mục đã được sàng lọc để chọn, vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, hợp đồng chủ lực và hợp đồng không chủ lực đều có."

Thích Thời An quét móng tay qua trên giấy, mãi cho đến lúc xuất hiện dấu vết mới dừng lại, nói: "Chu kỳ ngắn, phải nắm chắc đúng lúc, hơn nữa ý đồ giống với tình trạng cung không đủ cầu. Hợp đồng chứng khoán chính phải có giá trên thị trường hơi ổn định, không dễ chuyển hướng. Những thứ khác, có mấy thứ yêu cầu phải cân nhắc thận trọng, có lẽ là bộ phận đầu tư ngắn hạn đã dặn dò rồi."

Thẩm Đa Ý đón lấy tập tài liệu, nhân tiện ngửa đầu uống ngụm cuối cùng trong ly nước, nói: "Mấy đề xuất này tôi sẽ nhớ kỹ, cảm ơn. Vậy tôi quay lại làm việc đây."

Rời đi vài bước, cậu dừng lại xoay người. Thích Thời An hỏi: "Còn chuyện gì nữa hả?"

Thẩm Đa Ý nghi ngờ nói: "Là tôi nghe nhầm sao? Cái gì điểm tâm?"

Thích Thời An hiên ngang vênh váo cười: "Điểm tâm rác rưởi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip