Ngoại truyện 2 - MarAce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Marco cởi áo Blouse trên người xuống, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, anh xoa đầu mỉm cười nói với đứa nhóc ngồi trên hàng ghế bên ngoài hành lang, "Không sao rồi, ngày mai là khỏi bệnh thôi."

Thằng bé ngồi ôm bụng vừa mới được mẹ dỗ nín khóc, bởi vì phải tiêm thuốc cuối ngày điều trị, thằng nhóc dường như muốn né tránh mũi tiêm, điệu bộ gắng gượng chịu đau ấy không khỏi khiến người ta bật cười.

Anh cảm thấy hầu hết mọi đứa trẻ đều sẽ như thế.

Giờ tan làm, vài đồng nghiệp rủ Marco nhậu nhẹt một bữa. Vốn anh muốn từ chối cho xong, nhưng nghĩ lại mấy lần trước cũng đều dùng đại vài cái cớ, lần này chẳng còn lý do nào khác. Cuối cùng, anh đành cắn răng đi theo uống một hôm thôi vậy.

Cả đám gọi rượu ra đã bắt đầu hàn huyên vài câu đại loại, "Cậu không kiếm ai ngày ngày đỡ cô đơn sao Marco?"

Anh cười nhạt nhìn thông báo tin nhắn trên điện thoại, "Tôi thấy bây giờ...Có vẻ chưa cần thiết cho lắm..."

"Gì chứ? Marco tài giỏi như thế. Cậu mới là người đáng lo hơn đấy."

Ace gửi tin nhắn cho Marco nhưng chưa nhận hồi âm, bữa tối đã dọn sẵn ra bàn lại đang nguội dần. Đây là lần đầu tiên Marco về trễ thế này. Thông thường sẽ không bao giờ về quá giờ ăn tối, hoặc nếu có sẽ nhắn tin báo cho cậu trước một tiếng. Với tính chất công việc ấy, liệu có phải có chuyện gì đột xuất rồi không?

Nhưng trời đổ mưa rồi, nó lại khiến cậu lo lắng thêm chút ít.

Thói quen ăn tối cùng người khác này được cậu duy trì suốt hai tháng nay. Cho nên nếu có thể chờ Marco cùng về ăn, thì chờ thêm chút nữa cũng có sao. 

Trong lúc cậu đang nghĩ xem nên ăn trước hay tiếp tục chờ đợi, Marco đã ở ngoài mở cửa bước vào. Tiếng cởi giầy vang lên xoành xoạch, dường như chủ nhân của nó đang cẩu thả vứt bừa nó vào một góc, ngay cả tiếng đóng cửa cũng khó kiểm soát mà rầm một cái giật nảy mình.

Ace nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, theo bản năng đi về phía phát ra âm thanh. Cậu lại gần đỡ Marco đang loạng choạng, trên đỉnh đầu còn dính vài giọt mưa, chiếc áo bị ướt có phần ẩm, cả người toát ra mùi rượu nồng nặc đem đến cho cậu cảm giác vô cùng khó chịu.

"Anh vừa mới uống rượu đó sao?"

Trong trí nhớ của Ace thì Marco rất hiếm khi tiếp xúc với đồ uống có cồn. Hiện tại uống say đến mức này thì thật không dám đoán vừa rồi anh gặp phải chuyện gì.

"Đừng có động vào tôi."

Marco nóng giận hất tay Ace qua một bên, dựa vào chút sức lực còn sót lại dựa vào vách tường cố gắng tìm đường lui trở về phòng.

"Anh sao vậy? Anh uống say rồi, để tôi dìu anh về phòng."

"Không cần!"

Ace bị Marco dọa sợ, chỉ dám đứng yên tại chỗ nhìn anh bước đi chệnh choạng về phía hành lang rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

Ban nãy sau khi đồng nghiệp trở về hết, Marco vẫn còn ở lại suy nghĩ về những lời bọn họ đã nói. Có thật bây giờ anh vẫn chưa muốn tìm bạn đời cho mình hay không? Tuy trước kia anh từng nghĩ nếu sau này vẫn một mình thế này thì cứ vô tư yên phận độc thân đến già cũng được. Nhưng dạo gần đây, có một người luôn xuất hiện trong cuộc sống của anh, nó tuyệt nhiên thay đổi mọi thói quen vốn có trước giờ.

Marco không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp leo lên giường đi ngủ.

Hôm sau Ace dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, về chuyện đêm qua cậu chỉ nghĩ rằng Marco vì say rượu nên mới nổi nóng, rồi mọi thứ sẽ lại trở về đâu đó. Cậu nấu xong xuôi vẫn chưa thấy người đi xuống, đành quyết định lên phòng gọi anh.

"Marco! Anh có ở đó không?"

Không thấy người bên trong đáp lại. Cậu mở cửa phòng ra, chỉ thấy căn phòng là một mớ hỗn độn, đống áo quần bị đem ra vứt ở bên ngoài vô cùng lộn xộn. Trước đây Marco có lối sống cẩu thả thế này sao?

Ace xác nhận Marco đã ra ngoài từ sớm mới vào phòng giúp anh dọn dẹp một chút. Rõ ràng từ đêm qua thái độ của anh thay đổi rồi. Nhưng kì lạ? Marco đi đâu được kia chứ?

Marco thấy khó hiểu vì hành động của mình nên đến bệnh viện từ rất sớm. Anh cảm thấy cứ nằm ở nhà thì suy nghĩ về người hiện giờ đang sống chung với anh sẽ tiếp tục quanh quẩn. Cả đêm trằn trọc với đống suy nghĩ hỗn tạp đó, cộng thêm lâu rồi mới uống rượu, cơ thể liền sinh ra mệt mỏi, tinh thần không sao tỉnh táo lên được. Anh đành ra ngoài hít thở không khí cho phấn chấn lên thì hơn.

Thời gian nghỉ ngơi không nhiều, bệnh nhân mỗi ngày đều đếm không xuể, Marco ngồi làm việc mà nhức hết cả đầu. Thông báo điện thoại bỗng nhiên vang lên, anh theo thói quen nhìn về nó, tin nhắn được gửi đến của Ace, hỏi anh có muốn cậu đem đồ ăn trưa qua cho anh không.

Ace liên tục gọi điện từ sáng tới trưa, Marco nhiều lần định nhấc máy nhưng lại quyết định lơ đi. Cho đến khi bản thân mất đi kiên nhẫn vì tiếng chuông ồn ào bên cạnh mà bắt đầu tắt nguồn điện thoại.

Cậu thấy anh không nhấc máy, tưởng rằng anh có vẻ đang bận. Từ ngày hôm qua đến bây giờ Marco vẫn chưa ăn cái gì, có lẽ cậu nên làm một chút đồ ăn cho anh rồi mang tới. Như thế phải chăng sẽ khiến anh dễ chịu hơn chút nhỉ?

Đến gần trưa, Ace làm đúng theo ý tưởng chợt nảy ra khi sáng, chăm chút thật cẩn thận rồi gói ghém vào trong hộp đựng thức ăn. Kết quả không tệ tí nào, mọi thứ bày ra trông cũng thật đẹp mắt. Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng làm đồ ăn cho ai. Lần gần đây nhất chắc là vài tháng kể từ sau khi cậu không còn gặp Law nữa?

Đem theo niềm vui nho nhỏ đó đến chỗ Marco, đến nơi Ace nhờ đồng nghiệp của anh, cậu còn đang phân vân giữa việc gọi anh ra ngoài này hay gửi vào bên trong. Nhưng người đồng nghiệp này không những nhiệt tình mà còn trực tiếp nói với cậu, "Cậu đến đúng lúc đấy, đã chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa rồi."

Ace đứng trước cửa phòng gõ cửa vài cái, từ trong đã lập tức có một y tá bước ra ngoài nói với cậu, "Xin lỗi anh, bây giờ đã hết giờ khám, phiền anh quay lại vào buổi chiều nhé."

Thấy Marco ngồi trong đó, Ace tức tốc gọi anh, "Marco, tôi đem đồ ăn qua cho anh này."

Thấy tiếng gọi bất chợt phát ra từ bên ngoài, Marco đang đắm chìm trong thế giới riêng tư bị lôi ra ngoài dọa anh đến giật mình.

"Ace!?"

Người muốn né không xong lại đường đột tự mình mò tới. Marco kêu y tá vào trong, mình anh dẫn cậu ra bên ngoài.

"Cậu tới đây làm gì vậy?"

"Tôi tới đưa..."

Lời trong miệng còn chưa nói ra hết câu, trên trán Marco đã nổi đầy gân xanh tức giận, "Chẳng phải bảo cậu đừng tới phiền tôi nữa sao?"

Ace nuốt nước bọt xuống cố gắng bình tĩnh xoa dịu bầu không khí căng thẳng từ phía Marco, "Có chuyện gì xảy ra với anh sao?"

"Không có chuyện gì cả. Tôi chỉ thấy cậu đang cố làm phiền tôi thôi. Từ mai dọn ra khỏi nhà tôi đi."

Cậu căn bản nghe không lọt những từ ấy bỏ vào tai, đứng ngây ngốc tại chỗ rất lâu, đầu óc trở nên hỗn loạn tìm kiếm từ ngữ để sắp xếp. Giọng nói cũng đè nén thanh âm xuống hết mức có thể mà trầm lặng, "Tôi chỉ là thấy anh chưa ăn gì nên mới có ý tốt thôi mà? Nếu anh không thích cũng không nên buông những lời đó ra như vậy chứ?"

"Tôi xin lỗi, phiền cậu đi giùm tôi."

"Được...Tôi sẽ để đồ ăn ở lại. Hi vọng anh sẽ không vứt chúng đi."

Buổi chiều Marco không có mặt ở bệnh viện, anh bỏ đi chẳng nói lời nào với bất kì ai. Đang định lái xe đến nơi nào đó thật xa để giải khuây, lại tình cờ bắt gặp Law ở trên đường. Cả hai quyết định đến quán ăn gần đó, dù sao anh cũng có vài khúc mắc biết đâu Law nghe xong giải đáp cho anh câu trả lời thì sao.

"Hôm nay anh không đi cùng Luffy sao?"

"Em ấy về nhà mẹ, nói rằng thi thoảng nên về thăm nhà."

"Tôi nghe nói Ace đang ở chỗ cậu sao?"

"Chuyện này...Thực ra thì..."

Marco không biết nguyên do của mọi chuyện bắt nguồn từ đâu. Nếu chỉ vì lời nói bông đùa từ đồng nghiệp, có đúng là bây giờ anh chưa muốn tìm cho mình người nào để cạnh bên hay không?

"Tôi thấy cậu nên xem xét lại quan hệ giữa hai người. Bản thân cậu muốn gì thì chính cậu là người hiểu rõ nhất. Cũng giống như tôi với Luffy vậy, tình cảm là thứ không thể lừa dối được đâu."

Ăn xong Law xin phép cáo từ trước. Trên đường về nhà Marco phát hiện ra hộp cơm từ trưa Ace làm cho anh sao anh lại cầm nó cất đi nhỉ?

Sau khi Ace bị Marco nói những lời khó nghe đó, cậu tức giận bỏ về. Đi một hồi liền nhận ra bản thân đã trở về nhà từ lúc nào. Cậu không nghĩ nhiều, cứ thế theo bản năng mà bước vào. Mẹ cậu thấy con trai bà liền vô cùng sửng sốt.

"Con về rồi đó à? Đi lâu như vậy còn tưởng quên mất nhà ở đâu rồi chứ."

"Con sao mà quên được."

"Mẹ đùa thôi. Con về đúng lúc lắm. Luffy đang ở trong phòng đó, con nhớ vào chào hỏi em nó một chút nhé."

Ace vâng một tiếng rồi ngó qua phòng bếp. Luffy đang ở đó gọt hoa quả. Vừa vặn thấy Ace đi vào Luffy liền đưa ra trước, "Lâu rồi không gặp. Em vừa mới chuẩn bị xong thôi, anh có muốn ăn thử một miếng không?"

Luffy đưa tới chỗ Ace, cậu cũng nhận lấy rồi bỏ vô miệng, "Ngon đấy!"

Nghĩ lại thì đây là lần đầu cả hai anh em ngồi nói chuyện bình thường với nhau. Cả Ace và Luffy đã gỡ bỏ mọi hiểu lầm, mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi. Dù sao cũng là gia đình, đáng ra trước kia cậu nên thay đổi sớm hơn mới phải.

"Lần thăm nhà này em có ở lại lâu không?"

"Em mới về từ hôm qua rồi. Tối nay anh Torao sẽ qua đón."

Ace ngạc nhiên ồ một tiếng. Cậu có nên nói cậu ghen tị với tình cảm đó của Luffy dù cho mọi chuyện chấm dứt từ lâu rồi hay không? Tình cảm cậu dành cho Law trước kia dẫu sao cũng rất lớn, đâu thể nào trong thâm tâm chẳng hề tồn tại lấy một loại chấp niệm.

Dường như Luffy hiểu ra, nên tùy tiện hướng câu chuyện tới chủ đề khác.

"Phải rồi. Anh có chuyện này muốn nói với em."

Luffy lắng nghe chăm chú, dần dần hiểu ra mọi vấn đề. Thoạt đầu thấy cứ quen quen, chẳng phải y như chuyện tình của Luffy trước đây thay tên đổi chủ thôi à.

Chỉ với lần đổ vỡ chết đi sống lại đó thôi đủ làm tâm trí Ace sụp đổ. Giờ đây khi cậu chuẩn bị mở lòng, bắt đầu muốn thử tiến tới với một người khác, lại giống như trước đây, lần nữa hoàn toàn triệt để tuyệt vọng.

"Em không cảm thấy anh Marco ghét anh đâu. Hơn nữa bản thân anh muốn gì thì anh là người hiểu rõ nhất. Bây giờ anh quay về vẫn còn kịp đó."

Marco vừa mới trở về nhà, khắp nơi đều tối tăm, thật giống như rất lâu trước kia, chỉ có một mình anh, cảm giác vô cùng trống trải. Anh mở cửa phòng, phát hiện ra mọi thứ đã được dọn dẹp đâu vào đấy, dường như Ace trước khi qua đưa bữa trưa cho anh đã tranh thủ đôi chút.

Từ ngày trưởng thành đến giờ, Marco luôn sống một mình như thế. Nó đã trở thành thứ gì đó quen thuộc ăn sâu vào tiềm thức. Bây giờ nghĩ lại Law nói quả thực không sai, cuộc sống hàng ngày đã bị đảo lộn kể từ khi Ace tới. Con người này ngang nhiên bước vào, làm rối tung hết tất thảy mọi thứ. Muốn tước hình ảnh cậu ta ra khỏi cuộc đời vốn dĩ đã là điều khó khăn rồi.

Marco chợt nhớ ra, mở nắp hộp cơm của Ace, đồ ăn bên trong đã trộn lẫn loạn xạ với nhau không còn giữ nguyên dáng vẻ lúc đầu nó có nữa rồi. Cơm cũng chẳng còn nóng nữa, mọi thứ đều nguội ngắt từ lâu. Marco ăn thử một miếng, đảm bảo sẽ ngon hơn nếu ăn nó ngay từ khi còn ấm nóng.

Mong rằng đột nhiên xuất hiện phép màu nào đó Ace sẽ đứng trước mặt anh lúc này.

Như để đáp lại lời nguyện cầu, từ bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, âm thanh của từng bước chân ngày càng rõ rệt. Ace nhìn thấy phòng ăn có ánh sáng, phát hiện ra Marco ở trong đó, định rằng sẽ tự mình về phòng thu dọn đồ đạc đã bị Marco nắm chặt lấy cánh tay kéo cậu về phía anh.

''A...Anh đừng để ý, tôi sẽ mau chóng rời khỏi đây..."

"Hay là chúng ta thử thôi có được không? Chưa cần phải trở thành mối quan hệ chính thức, chỉ cần ở bên cạnh nhau ngay lúc này thôi. Từ từ tìm hiểu nhau rồi cả hai cùng trao cho nhau cơ hội." Marco ôm chặt lấy Ace. Những lời khó nói nhất từ sâu thẳm bên trong cuối cùng cũng nói ra được. Marco cũng không thể tự mình lý giải được lí do mình nóng giận với Ace. Có thể chỉ đơn giản ấu trĩ đến từ những lời nói sáo rỗng chọc thủng lớp phòng ngự bấy lâu. Sự nghi hoặc về việc anh muốn sống độc thân bị phá vỡ, lộ ra chân tướng thật, có lẽ do anh nóng lòng cam đoan muốn phủ nhận.

Chấp niệm của Ace tuy vẫn còn đó, nhưng cậu không thể bám víu làm kẻ ăn mày quá khứ mãi mà vụt mất cả tương lai quan trọng phía trước. Luffy nói với cậu rằng bản thân cậu muốn gì, chỉ có cậu là người hiểu rõ nhất. Khi nhắm mắt lại tự hỏi chính mình, trái tim thẳng thắn nhận lời rằng, cậu muốn tiếp tục ở lại đây, sống chung với Marco cùng một mái nhà.

"Nhưng tôi sợ...tôi sợ những tổn thương của mình sẽ khiến anh trở nên đau khổ...''

''Chúng ta đã cùng nhau đón giáng sinh, cùng nhau đón năm mới, trải qua ngày tháng bên cạnh nhau. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời mà thôi."

Thực ra đâu phải Ace không cảm nhận được tình yêu mình dành cho Marco. Chẳng qua bây giờ nó chỉ quá nhỏ so với cảm xúc năm xưa cậu từng dành cho Law mà thôi. Tự mình sống dằn vặt để quên đi cơn đau thống khổ chính tay cậu tự chặt đứt ấy, nó bắt cậu phải sợ hãi khóa chặt lòng mình trước những mối quan hệ mới. Tuy Luffy bảo với cậu rằng phải quay về để nói rõ cho đối phương. Rốt cuộc cậu hèn nhát muốn tìm cách trốn tránh. Nhưng giờ đây, từng lời Marco như ngọn lửa cháy rực từ từ soi sáng lên ánh sáng hi vọng.

"Như vậy có thực sự sẽ ổn chứ? Không sợ rằng tôi chỉ lợi dụng tình cảm anh thôi sao?"

"Cậu thấy cậu là thể loại người đó à"

Ace bị phản bác không tìm ra lời đáp đành im lặng.

Cả hai cùng đứng trên tầng thượng, gió thổi xung quanh khẽ rung rung mái tóc. Trên bầu trời đêm xa thẳm, hàng ngàn chấm sáng nhỏ nhấp nháy, ánh trăng trên cao như thể là điểm nhấn tô lên hình bóng hai con người trong đêm đen.

"Nhưng khoan đã! Vậy là em kể chuyện chúng ta cho Luffy đó sao?"

"Anh cũng vậy còn gì? Coi như chúng ta huề."

"Nhưng không ngờ hai người họ lại đưa ra cùng câu trả lời giống nhau đó chứ."

"Anh cũng cảm thấy như vậy sao?"

"..."

Ace và Marco không nói lời nào nữa. Thời gian phía trước còn rất dài, chẳng cần phải nói nhiều với nhau làm gì nữa. Thứ tình yêu này chỉ cần vội vàng, nhẹ nhàng mà đơn giản thôi cũng đủ cảm thấy cuộc sống này yên bình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip