Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáp tài liệu qua bên cạnh, Marco nhìn thấy dòng số hiện thị người gọi "Trafalgar Law" trên màn hình điện thoại. Ban đầu còn lưỡng lự không nghe, lát sau ngẫm nghĩ lại liền nhấc máy.

"Phiền anh tới đây một chút đi!"

Nghe thấy Law nói như vậy có thể suy ra được chắc chắn bệnh tình Luffy đang chuyển biến, chưa rõ tốt lên hay xấu đi nhưng trước tiên cứ gật đầu ừ một tiếng.

Marco không biết nên mừng rỡ, nên buồn rầu ngay trong lúc này nữa. Chính là sau khi đọc xong tập tài liệu kia, nếu chẳng phải bản thân sinh ra đã mạnh mẽ và tự mình trấn an bản thân rất tốt, bình tĩnh thì lẽ nào chạy sang bên kia đánh người rồi không?

Anh muốn chữa bệnh cho Luffy thật tốt nên mới nhờ người điều tra toàn bộ mọi thứ từ bé cho đến hiện tại của Luffy. Nào ai ngờ được rằng bản thân cậu từ hồi còn nhỏ bị ngược đãi đau đớn đến thế. Tâm lý con người này hẳn phải rất tốt nên đến tận bây giờ mới nảy sinh bệnh tật.

Gục đầu xuống dưới bàn ngẫm nghĩ, trong tim nhói đau đến lạ thường, Marco đang động lòng trước hoàn cảnh Luffy gánh chịu chăng?

Người có lỗi không phải Luffy, được sinh ra trên đời này bất đắc dĩ dù là từ mối quan hệ sai trái đi nữa thì cũng không nên là người gánh chịu. Quả nhiên người phụ nữ sinh ra đã ở vạch đích, phu nhân ấy chỉ việc ăn sung mặc sướng hoặc vung tiền ra, xung quanh liền bỏ quên đi rằng bà ấy mới là người có tội ác lớn nhất.

Ngay cả khi bị bố mẹ bỏ rơi rồi đánh đập cũng chưa từng một lần kêu than với bất cứ ai, cứ như thế nhịn qua ngày. Đến khi gặp được người mình yêu cùng lắm dở tí trò đe dọa để chiếm đoạt đối phương, vậy mà chẳng ai thấu hiểu nỗi lòng thẳm sâu bên trong tâm hồn ấy. 

Xung quanh tất thảy đều chung sống với cô đơn.

Hô hấp bắt đầu có phần gấp gáp, sống mũi cay cay cùng khóe mắt vương vấn vài giọt nước.

Anh sinh ra không hẳn đã ngồi ở ngai vàng, cũng phải vượt qua khó khăn để lên được vị trí như hôm nay, nhưng xung quanh luôn được mọi người yêu quý. Hoàn toàn khác với bất hạnh Luffy chịu đựng.

Marco tự nhủ nếu sớm biết đến Luffy, anh nguyện ở bên cạnh chăm sóc và bầu bạn với cậu ấy cả đời này.

Nhanh chóng đến nhà Law kèm theo tập tài liệu, cố gắng lắm mới không nổi cơn giận dữ chạy đến sỉ vả người ta.

Nghe thấy sự thờ ơ từ Marco, Law chẳng chán đời tới mức để tâm đến hành vi ấy. Không gian ngoài người giúp việc ra, có xuất hiện thêm nhiều người anh cũng chả xấu hổ, tùy tiện đưa tay lau nước mắt cho Luffy.

Con người này rốt cuộc lấy lại ý thức chưa?

Nước mắt chảy ra như vậy nhưng tư thế vẫn giữ nguyên như cũ, động thái nhỏ thôi cũng không thay đổi. Anh vô tình tiến đến đưa tay xoa đầu cậu, như muốn xác định rằng cậu nín khóc rồi.

Trên bàn ăn mọi thứ đã chóng nguội, thức ăn vì thế làm cho con người ta mất hết đi cảm hứng. Law vẫn cầm trên tay bát cơm dùng thìa súc một miếng đưa tới trước mặt Luffy.

"Ăn mau!"

Law lặp đi lặp lại nhiều lần, hành động khẩn trương thôi thúc. Luffy sau nhiều lần nghe thấy khẩu hiệu giống như tập tính động vật mà bắt đầu há mồm ngậm lấy nhai vài cái rồi nuốt. Cũng chỉ được một, hai miếng xong ngồi im phăng phắc. Cử chỉ dồn dập cộng với khuôn màn tràn đầy sinh khí lạnh ngắt, cậu coi chừng vẫn biết đến chừng mực mà phối hợp với anh.

Trải qua nhiều lần như vậy, anh cũng thôi không ép buộc cậu nữa. Lặng lẽ quay trở về chỗ ngồi của mình ăn nốt phần cơm của mình, sau đó nhờ giúp việc dọn dẹp bàn ăn cho họ.

Đối với anh đây chính là trải nghiệm mới lạ, đút cho người nào đó ăn xưa nay chưa từng thử. Nhìn thấy sự tình biến chuyển khó khăn, đáy lòng như thể có ai điên cuồng đập nát. Đứng trước mặt Luffy, đột dưng xuất hiện loại cảm xúc khó diễn tả.

Law dẫn Luffy ra ngoài phòng khách đặt cậu ngồi trên ghế sofa.

Marco đến nơi đứng dòm ngó hai người từ đầu, thấy người đứng lên nhường chỗ cho mình mới ung dung nói qua một câu, "Đại thiếu gia đây cũng có lần đút cho kẻ khác ăn sao?"

Nghe thấy câu nói đùa, thông thường dù thế nào sẽ phản ứng lại rất mãnh liệt, ngược lại Law cho rằng chi tiết hài hước tại hoàn cảnh này có tác dụng mua vui dùng thay đổi bầu không khí.

Thay đổi câu nói, "Tôi định đem cậu ấy rời đi." Toàn bộ đều mang tính chất khẳng định.

Trái lại với phản ứng vừa rồi, Law bất ngờ ngây người nhìn đối phương, khoảng cách xa vậy nhưng khiến cho Marco cảm thấy hơi rối bời, "Từ lúc nào anh có thể tùy tiện đem người rời đi vậy?"

Đứng trước Law nói chuyện, trước nay mọi người đại khái đều chung một dòng suy nghĩ, con người này quả nhiên rất đáng sợ để trò chuyện.

Không phải tự dưng nhảy lên được vị trí cao mà nắm thóp được nhiều người sau đó đạp đổ họ chẳng hể thương tiếc.

Marco đối diện với Law không có lấy dòng suy nghĩ như vậy, người thứ hai có bản lĩnh đối đầu, người đầu tiên là Luffy. Thản nhiêh nói thêm đôi câu, "Ban đầu tôi tính như vậy, sau đó tới đây thấy cậu ấy phản ứng như vậy nên tôi từ bỏ suy nghĩ ấy rồi."

"Vậy anh tính chữa cho cậu ấy như thế nào? Sự tình đang rất xấu?"

Trưng bày ra cái bộ mặt lãnh đạm, tay lấy tập tài liệu từ trong cặp sách đáp về phía Law, "Tôi có nhờ người điều tra thông tin về Luffy, anh đọc rồi tự mình xem xét đi, nếu như anh đang nghĩ rằng bản thân mình muốn chơi cho chán mới ném cậu ấy đi thì tốt hơn hết nên suy nghĩ kĩ."

Marco tiến tới làm một vài hành động giống lúc ăn cơm, quả nhiên Luffy không hề phản ứng với anh, căn bản chỉ làm nếu người ra lệnh là Law. Trong lòng anh thật sự khó chịu khi chứng kiến cậu thành ra như vậy, sự thật nếu cứu chữa khỏi bệnh anh cam đoan từ bỏ nghề bác sĩ.

Law ngồi xuống cẩn thận mở tài liệu, mặt mày nhăn nhó đọc từng chữ. Thú thực việc làm này chỉ tổ tốn thời gian, anh vốn thích thú gì, quá khứ Luffy hay thông tin cậu ta đều toàn rác rưởi...Suy nghĩ đó chỉ tồn tại cho đến lúc đọc được mọi thứ, anh chưa từng biết đến nhiều thứ xảy ra xung quanh cậu, kể cả con riêng phu nhân ắt lắm là nghe Ace tường thuật lại mà câu chuyện lúc đó khác xa hoàn toàn những từ chữ trên trang giấy anh đang đọc.

Đọc xong mới bắt đầu thu mình về ngồi suy nghĩ, vứt toàn bộ tài liệu lên trên bàn. Không phải tự nhiên người ta dễ trở nên trầm cảm cũng như thương tổn nhiều đến vậy.

Trong suốt ba năm chung sống Luffy đều nhẫn nhịn lắng nghe biết bao nhiêu thứ từ miệng lưỡi thế gian. Ấy vậy mà anh chưa từng nghe cậu than thở, thậm chí mỗi lần anh bước trở về nhà uống rượu say rồi đem cậu ra giải tỏa, đả kích lên thể xác lẫn tinh thần cũng không hề trách móc số phận hay rời bỏ. Chỉ cho đến ngày rời xa phải khó khăn lắm mới quyết định được.

Nhớ tới thời điểm mới yêu nhau, Luffy nhập viện vì vết thương trên gương mặt. Ngày hôm ấy đang nhậu nhẹt với đám bạn muốn ngỏ ý trêu đùa cậu. Nào ngờ lúc gọi đến, Ace kéo cậu tới một bên cầm dao rạch mặt. Luffy không đau đớn, không giãy giụa cũng không khóc lóc, cắn răng chịu đựng nhát đầu tiên, may sao nhanh chóng can thiệp nên mạng sống còn giữ được. Trái lại Luffy vẫn tươi cười coi trọng người anh của mình, tự phận biết rõ mình làm ra chuyện tồi tệ với Ace mới là kẻ chẳng đáng để tha thứ.

Đến tận giờ phút này Luffy cũng chỉ yêu duy nhất mình anh, điều đó không hề thay đổi. Bất luận dù là gia đình hay tình yêu, cậu chấp nhận mang danh kẻ xấu để chứng kiến mọi người hưởng hạnh phúc. Còn nghĩ rằng mẹ ruột cầu xin nuôi nấng đứa con riêng chắc hẳn phải yêu thương, nhưng vẻ bề ngoài kia che đậy thật tài giỏi.

Thở dài một hơi, Law thật sự nao nao xúc động, lồng ngực hơi đau đớn nhìn về Luffy đang ngồi yên. Anh luôn tưởng cậu giả vờ, giờ biết tình yêu đó là sự thật đang đập vỡ toàn bộ suy nghĩ bấy lâu nay, cảm thấy khó chịu đến thở không nổi. Bất luận thế nào kẻ biến Luffy thành bộ dáng thế này còn bỏ sót phần của anh sao?

"Vì cái gì cậu ấy lại thích tôi?"

"Chịu, chỉ có thể đợi người tỉnh lại mới biết rõ câu trả lời."

"Vậy Luffy sự tình thế nào?"

"Có phản ứng với duy nhất một mình anh thôi, những người khác e rằng rất khó. Người bị bệnh trầm cảm tốt nhất nên được yêu thương bởi người thân, anh hiểu ý tôi muốn nói chứ? Cậu ấy khóc được là đang dần dần cảm nhận được môi trường xung quanh rồi."

Marco không nói nhiều lời, người muốn đứng dậy rời đi. Bây giờ đưa Luffy ra khỏi đây thay vì chữa bệnh còn khiến bệnh trở nặng nhiều hơn, nhưng anh cũng là người đọc tài liệu, mọi sự kính trọng bỗng nhiên tiêu tan hết sạch.

Nhếch miệng cười lạnh phóng ra một tia sắc bén từ ánh mắt, Marco đương nhiên nắm rõ tính tình Law thế nào. Làm vài câu khiêu khích, đây là lần đầu tiên Law mặc nhiên chịu đựng chẳng phản kháng.

"Phiền anh sau này chú ý cậu ấy nhiều hơn."

"Tôi còn phải tùy xem thái độ thế nào. Hiện tại nếu có chán ghét đối phương cũng xin anh đừng rời bỏ đi như vậy." Nói xong liền tức tốc ra về.

Đọc lại đống tài liệu thêm lần nữa, Law muốn nghi ngờ rằng đống ở trên mặt bàn toàn bộ đều làm giả. Nhưng đọc tới đoạn đứa con cùng số tiền tiết kiệm gửi hết cho Nami phiền cô sau này đến thắp hương và thăm mộ thằng bé mới bắt đầu tin tưởng. Thêm nữa những điều đó trong quá khứ sự thật là xét trên góc nhìn của anh nên Luffy trở thành nhân vật phản diện cực kì đúng.

Cúi thấp đầu ôm Luffy vào lòng, xoa xoa mái tóc. Law không biết vì sao chính mình cứ liên tục muốn thân mật với cậu. Muốn hỏi rằng lí do gì lại yêu anh nhiều đến thế.

Mấy thứ tình cảm vô thời hạn kia đáng lý ra chỉ xuất hiện trên phim ảnh, truyện tranh. Thực tế đang xảy ra rồi, người bình thường sớm bỏ cuộc từ bỏ tình yêu này đi mới phải.

Thú nhận rằng thứ tình yêu Luffy mang dành tặng cho anh khác với suy nghĩ, công nhận hơi thất vọng.

Nhìn sơ qua người đang nằm im rúc trong lồng ngực mình, Law đương nhiên thật muốn chữa trị nhanh rồi.

Nghĩ sự kiện cuối cùng anh đọc vừa nãy, phải cảm ơn đống tài liệu Marco đi điều tra về.

Nhưng...

Giúp Luffy gặp Nami, liệu khả năng cao sẽ giúp ich được điều gì đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip