Honkai Impact 3rd Kanchou Thieu Nu Hao Tuyet Voi 11 Hoi He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cú bắn trượt rất quê độ của mình, Zabril cô nhanh chóng bị lũ Honkai bao vây. May mắn là cô đã câu giờ cho dân làng chạy nhưng, vậy còn thân phận nhỏ bé mong manh của cô thì sao!?

"Ai đó, làm ơn cứu tôi với!!!!"

Tiếng em vang rừng núiiiiiiiii, sao không ai trả lờiiiiiiiiiii!?!??

Và đó cũng là lời trăng trối cuối cùng của cô gái trẻ có số phận hẩm hiu...























































🐧.

Xoẹt!

"Zabril các hạ! Cô không sao chứ?"

Chỉ với một đường chém, Sakura nhanh chóng tiễn đám thú Honkai về trời. Ngay khi nhìn thấy Sakura hốt hoảng chạy tới, Zabril ngồi thụp xuống vì nãy gồng quá nhiều. Cô hai mắt ngấn lệ nhìn Sakura đang đỡ lấy mình:

"Ưghhhh...Vừa nãy...Cảm ơn cô nha Sakura..." Zabril vừa nói vừa sụt sịt vài tiếng.

"...sợ quá...!"Lúc này cô không quan tâm mà choàng tay ôm lấy Sakura khiến tai cô ấy có chút đỏ ửng.

"Cô không sao là tốt rồi. Tại hạ cũng đã xong việc rồi, chúng ta về lại đền thôi."

"Ưm!"

Trên đường đi Sakura không nhịn mà nhìn cô gái tóc đen bên cạnh. Cảm giác lúc cô gái ấy nhào vào lòng Sakura có chút quen thuộc, khiến cô buộc miệng nói:

"Cô rất giống em gái tôi, lúc nào cũng khiến tôi lo lắng." Zabril nghe vậy ngạc nhiên nhìn sang cô gái tóc hồng, lòng tràn đầy hứng thú hỏi.

"Sakura có em gái sao?"

"Đúng vậy, em ấy tên Rin. Chúng tôi là chị em song sinh nên rất thân với nhau, nhưng khác với tôi Rin có cơ thể ốm yếu đến nỗi không thể ra ngoài trời. Vậy nên, bốn năm trước em ấy..." Nghe giọng của Sakura càng nhỏ dần, Zabril vội vàng xin lỗi cô ấy như đã phạm phải điều cấm kị:  

"Tôi xin lỗi. Đột nhiên khiến cô nhớ lại những kí ức đau thương như vậy..."

"Không phải lỗi của cô. Tự nhiên khiến cô khó xử, người xin lỗi phải là tôi." 

Đôi mắt màu biển của Sakura tỏ vẻ áy náy nhìn Zabril. Một phần là vì cô ấy không thể nói ra chuyện xảy ra sau đó được, cô cảm giác nó không nên. Cô sợ khi nói ra, cô gái trước mắt sẽ lại bỏ cô một mình lại nơi này.

Khi không khí dần trở nên ngượng ngạo, Zabril nhanh chóng đổi chủ đề:

"Ah phải rồi. Tôi nghe loáng thoáng rằng tối nay dưới thôn sẽ tổ chức lễ hội phải không? Cô có đi không?" 

"Hừm..." Cô gái đối diện đưa tay chống cằm suy nghĩ về lời mời của cô. Không phải cô ấy không muốn đi, chỉ là cô hơi bận tâm về những ánh mắt của dân làng nhìn một "vu nữ" khiến cô có chút không thoải mái. Nhưng mà...

"Nếu đi cùng cô thì được."

"Để cô gái này một mình có chút không yên tâm..."  

"Vậy chúng ta về lại đền sửa soạn thôi. Sakura không phiền nếu cho tôi mượn đồ chứ?" Sakura phì cười nhìn cô gái kia, dáng vẻ này của cô ấy cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

. . .

Ở làng Yae, mỗi năm vào dịp hạ chí sẽ tổ chức lễ hội nhằm bày tỏ lòng biết ơn với thần linh và mong muốn có một vụ mùa bội thu. 

Tôi cảm thán nhìn không gian lễ hội trở nên rực rỡ bởi những chiếc đèn lồng giấy. Tôi đã mượn Sakura một bộ yukata màu vàng cam cùng họa tiết lá thông đỏ. Đi bên cạnh tôi là Sakura, cô ấy mặc lên chiếc yukata màu xanh họa tiết hoa anh đào trắng.

"Đừng vừa đi vừa nhìn lên trời chứ Zabril, sẽ ngã đó." 

"Nhưng mà trông chúng rất đẹp, không ngắm thì tiếc lắm."

Chúng tôi tay cầm tay đưa nhau đi chơi mọi ngóc ngách của lễ hội. Cả hai đều rất vui, tuy có lúc tôi bắt gặp những ánh nhìn chằm chằm vào mình (hầu hết là Sakura). Nhân lúc Sakura không chú ý, tôi tặng họ cái lườm nguýt muốn đuổi khéo họ đi. 

Qua thái độ của họ có thể biết được rằng quan hệ của thôn với Sakura có vẻ không tốt, nhưng cũng không thể vì vậy là phá hỏng niềm vui của cô ấy chứ. 

Khi gặp nhau, tôi nhận ra Sakura không mấy khi cười, nên tôi mới bày ra bộ dáng trẻ con muốn chọc cô ấy cười một chút. Và tôi đã thành công, nụ cười nhẹ của cô ấy lúc trao cho tôi con cá vàng cô ấy bắt được rất đẹp. Tôi muốn nhìn thấy nó nhiều hơn.

Nhưng tôi tham lam lắm, tôi muốn cô ấy cười tươi hơn nữa. Bởi tôi biết, tôi chỉ đang cố lảng tránh cái nhiệm vụ của hắn. Dù rất muốn bên cạnh Sakura nhưng tôi không thể ở lại đây được mãi. Cô ấy là của quá khứ, còn tôi là của hiện tại, căm bản không thể bên cạnh nhau.

Vì vậy...Chí ít, hãy để cho tôi nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc nhất của cô, Yae Sakura. Để tôi không cảm thấy tội lỗi khi chính tay mình nhuốm máu tươi.

. . .

Tôi ngồi bịch xuống thảm cỏ trên đê thở hắt một hơi. Tôi phải công nhận, tối nay tôi đã chơi rất vui. Có lẽ sau bốn năm, đây là lần đầu tiên tôi có thể thoải mái cười như vậy, đặc biệt là với một cô gái tôi gặp chưa tới một ngày. 

Tôi đã nghĩ là mình sẽ phải vừa chơi vừa chịu áp lực từ phía những ánh mắt kia, nhưng kì lạ là tôi chẳng cảm thấy gì ngoài vui vẻ. Họ tha cho tôi hôm nay sao?

"Hú! Để cô đợi lâu. Hai chai soda chanh có mặt." 

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tôi bất giác quay đầu nhìn thân ảnh kia chạy tới. Cô ấy vui vẻ đưa cho tôi chai soda rồi ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn sang bên tay kia, thấy cô ấy cầm khư khư túi bóng để cá vàng mà tôi bắt được, trong lòng tôi có chút nở hoa. 

"Cảm ơn cô vì đã ở bên tôi, hôm nay tôi thật sự rất vui." Tôi mở lời cảm ơn cô ấy.

"Aiya, Sakura là tự thấy vui vẻ chứ đâu có liên quan tới tôi. Không nhận lời cảm ơn." Không được, là vì có Zabril nên tôi mới có thể yên tâm chơi đùa, yên tâm hạnh phúc.

"Với cả, tôi chơi cả thắng được gì. Sakura thắng còn cho tôi con cá vàng nữa chứ. Làm tôi ngại quá chừng." Thấy cô ấy bĩu môi giận dỗi khiến tôi cười nhẹ vì sự đáng yêu ấy.

"Thế nên, tôi đã mua cái này tặng cô nè..." Tôi tò mò nhìn theo tay cô ấy luồn vào trong tay áo tìm thứ gì đó. 

"Tada! Một chiếc trâm cài tóc, cô thấy đẹp không?" 

Cô ấy vui vẻ lôi ra một chiếc trâm mạ vàng, trên đó có hình chim phượng đậu trên chiếc trâm. Đôi mắt và đuôi nó được đính những viên đá màu đỏ lấp lánh. Thật sự rất đẹp, khiến tôi không nỡ nhận nó. Tôi nghiêm túc nói với cô ấy:

"Không được, trông nó rất đắt tiền. Tôi không dám nhận."

"Này đừng nói thế. Tôi khi nhìn thấy nó là nghĩ tới Sakura ngay. Vì thời tiết nóng nực, mà tóc Sakura lại dài sẽ rất khó chịu, thế nên tôi mới mua nó. Cô không thể từ chối được." Cô ấy dùng bộ dáng nghiêm túc đáp lại tôi khiến tôi chỉ biết im lặng. Đột nhiên cô ấy vòng ra sau lưng tôi, tay nhẹ nhàng túm gọn mái tóc hồng của tôi lại:

"Để tôi cài nó lên cho Sakura luôn. Tôi đã tốn tiền để đầu tư cho thứ này chỉ để nhìn thấy cô dùng nó thôi đấy." Zabril nhẹ nhàng luồn tay vào những sợi tóc hồng của tôi khiến tôi bất giác đỏ mặt, hơi thở cũng dần vì hồi hộp mà thở không đều, nhưng tôi vẫn tận hưởng chúng.

"Xong rồi! Sakura giờ xinh đẹp lắm luôn." 

Nghe cô ấy nói như vậy càng làm tôi hồi hộp hơn. Tôi lại gần bờ sông rồi cúi mặt nhìn xuống, hình ảnh tôi với mái tóc hồng búi thấp được cố định bởi chiếc trâm cài mạ vàng hiện lên. Cảm giác thân nhiệt tôi nóng bừng, bất giác tôi lấy đôi tay mình sờ lên mặt hạ hỏa nhưng vô dụng.

Tôi quay nhìn người đang ngồi ở bờ đê kia, càng lo lắng vẻ mặt đỏ bừng của mình sẽ khiến cô ấy không vui. Phải mất một lúc lâu để tôi điều chỉnh lại cảm xúc về bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Zabril nhìn tôi bẳng con mắt đầy ý cười:

"Sao đứng lâu vậy, không phải bị bản thân làm cho hớp hồn đó chứ~"

"Tôi cũng thấy bản thân rất xinh đẹp, cảm ơn." Tôi hùa theo cô ấy. Cô ấy cười, tôi cũng cười theo. 

Chiu.......BÙM!

Tiếng pháo hoa vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Pháo hoa nở bung khắp trời với nhiều màu sắc sặc sỡ làm ai cũng im lặng thưởng thức.

"Ah! Pháo hoa kìa Sakura! Đẹp quá!" Cô ấy hướng mắt lên nhìn pháo hoa, còn tôi đắm chìm trong vẻ đẹp của gương mặt người tôi yêu. Tuy nó không gọi là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng nó vẫn làm tôi say mê quên đi cả tiếng pháo hoa rực trời. 

Zabril-Khác với dân làng gắn bó với tôi từ lúc sinh ra, cô cho tôi cảm giác thoải mái cùng chút ấm áp. Thật hi vọng, ánh dương ấy sẽ tiếp tục bên cạnh tôi.

. . .

fact:

Cách xưng hô ở chap này và chap trước khác nhau do có sự thay đổi về tình cảm giữa hai bên khi Zabril tôn trọng Sakura, nên tui chọn xưng hô tôi-cô.

Khi chọn yukata, Sakura đã hỏi ý kiến Zabril rằng cô nên mặc cái nào vì cô ấy muốn mình trở nên xinh đẹp trong mắt Zabril.

Cả hai bị cấm vào quầy ném vòng do hai người ném cái gì trúng cái đấy. Họ đã đưa những món họ lấy được cho đám trẻ con trong thôn vì không thể cầm hết.

Zabril rất xu cà na. Chơi 5000 yên thua hết 6000 yên (+1000 yên của Sakura)

Thực ra Zabril định mua cho Sakura cái vòng cổ, nhưng vì đã có người lấy trước nên cô ấy đã mua cây trâm.

Sakura rất thích nhìn Zabril (âm thầm)

tôi biết là tôi lặn hơi lâu nhưng mà tôi phải lặn tiếp để chép vở mai đi học đây.

SỦI ĐỂ ÔN THI GIỮA KÌ! MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM!!!

. . . 

Edit: 16032022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip