Phiên ngoại 2: Mỗi ngày đều là mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Một ngày nọ Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ôm theo Tiểu Hàn Tiểu Thanh trở về Liên Hoa Ổ mừng sinh thần của Ngu phu nhân. Ăn uống nói chuyện một hồi, mỗi nhà lần lượt trở về biệt viện. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đang muốn ngồi ngoài đình ngắm sen tiêu thực một lúc, đột nhiên Tiểu Hàn ôm một cây cổ cầm tới đặt trước mặt Lam Hi Thần, trèo lên đùi y nói:" Phụ thân, dạy lại con khúc Tẩy Hoa đi, con đàn hoài không được."

" Ca ca thật ngốc, gia gia dạy một lần, thúc thúc dạy một lần rồi, vậy mà vẫn không nhớ." Tiểu Thanh đang ngồi trong lòng Giang Trừng vừa thở dài cảm thán vừa lột vỏ nho đưa tới bên miệng hắn, rõ ràng bé còn đang trêu chọc ca ca, quay sang Giang Trừng đã là bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận, thanh âm non nớt chọc người yêu thương:" Cha, a."

Giang Trừng đương nhiên vui vẻ há miệng, lại xoa đầu bé một cái, Tiểu Thanh liền vui vẻ, ngón tay nho nhỏ lại tiếp tục bóc cho Lam Hi Thần.

Tiểu Hàn lập tức bĩu môi, lẩm bẩm mấy câu:" Lúc đó ta ngủ gật nên không để tâm nghe thôi, nếu không nghe một lần liền nhớ, muội giỏi như vậy thì tới đàn thử xem."

" Không thích." Tiểu Thanh hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt, bĩu môi nói. Giang Trừng bị biểu tình này của nàng chọc cười, không nhịn được nhéo má bé một cái, mở miệng chế giễu:" Bình thường không thích nói chuyện, sao cứ động tới ca ca con là liền trêu chọc nó không vậy?"

" Ai bảo ngốc hơn con lại muốn làm ca ca?" Tiểu Thanh cực kì hợp tình hợp lý nói.

" Là do muội không có bản lĩnh chui ra trước a." Tiểu Hàn cười hì hì cãi lại, một bộ dạng ngứa đòn như muốn nói, sinh đôi thì sao, ta vẫn là ca ca a.

Thấy hai nhóc lại sắp cãi nhau, Lam Hi Thần liền ôm hai tay nhỏ nhắn của Tiểu Hàn đặt lên dây cầm, bất đắc dĩ hỏi:" Còn muốn học hay không?"

" Muốn a." Tiểu Hàn lập tức đổi giọng, ngọt lịm mà đáp lại phụ thân.

Tiểu Thanh cũng muốn nghe phụ thân đàn nên không tranh cãi nữa, lại ngoan ngoãn ngồi bóc nho đút cho Giang Trừng.

Lam Hi Thần lúc này mới hài lòng mỉm cười, cầm tay Tiểu Hàn tỉ mỉ hướng dẫn chút một, chẳng mấy một khúc nhạc hoàn chỉnh phát ra, trong đêm khuya tĩnh lặng còn thêm phần nhẹ nhàng da diết, tựa như tiếng thì thầm an ủi, khiến tâm tư không khỏi thoải mái mấy phần.

Tiểu Hàn học đến cao hứng, lúc đàn xong khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cười tới vui vẻ, chạy sang lôi kéo Tiểu Thanh muốn so tài.

Giang Trừng nhìn hai nhi tử nháo thành một đoàn, ánh mắt cũng đậm ý cười, nhu hòa đi không ít, dưới ánh trăng sáng ngời càng thêm lấp lánh đẹp đẽ.

Lam Hi Thần không biết từ lúc nào tới ngồi cạnh hắn, đặt cổ cẩm trước mặt Giang Trừng, thanh âm ôn nhu vang lên:" Vãn Ngâm, tới đàn thử một bài."

Giang Trừng nghĩ nghĩ, cũng không khách sáo ngồi thẳng người, duỗi duỗi tay thư giãn một chút, khinh thường nói:" Đàn cái bản nhạc thôi, có gì khó chứ?"

Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hơi nghiêng đầu chống tay lên bàn, hưởng thụ bộ dạng háo thắng chọc người yêu thích tới đòi mạng của đạo lữ nhà mình.

Giang Trừng hít sâu một tiếng, ngón tay thon dài dứt khoác vung lên.... sau đó chính là ma âm rót nhĩ.

Tiểu Thanh cùng Tiểu Hàn đang đuổi đánh nhau, đột nhiên thanh âm đáng sợ vang lên, lập tức cả kinh tới độ đâm sầm vào nhau, cả hai đứa đồng loạt vươn tay xoa trán, nhìn về phía cha cùng phụ thân.

Chỉ thấy Giang Trừng bộ dạng vô cùng nghiêm túc, thật sự nếu không phải hai bàn tay thon dài của hắn đang bát loạn huyền cầm như cuồng ma loạn vũ thì khí chất cũng không tệ. Nhưng đáng sợ hơi chính là Lam Hi Thần, chỉ thấy y lúc này hai mắt khẽ nhắm, khuôn mặt mang theo ý cười vô cùng sâu, giống như đang thưởng thức được khúc nhạc hay nhất trên đời vậy.

Từ lúc tiếng đàn đánh sợ của Giang Trừng vang lên, bốn bề Liên Hoa Ổ vốn yên tĩnh bình lặng lập tức lâm vào cảnh nhốn nháo sục sôi.

Kim Tử Hiên đang giúp thê tử chải tóc, vì tiếng đàn này lập tức giật mình tới bóp nát cây lược, lập tức vơ lấy Tuế Hoa lên cau mày nói:" Là kẻ nào nửa đêm quấy phá Liên Hoa Ổ vậy, chán sống sao?"

Giang Yếm Ly nghiêng đầu nghe một lúc, mới mơ hồ nhớ lại tiếng đàn từng gây kinh hãi một thời này, liền phẩy tay nói với tướng công:" Không sao, A Trừng cao hứng chút thôi, chàng đừng bận tâm, lấy vải bông bịt tai lại liền xong mà."

Kim Tử Hiên:...

Giang Phong Miên nghe được thanh âm này, lập tức quay sang giúp phu nhân nhà mình che tai lại, khẽ lẩm bẩm:" Gần đây Liên Hoa Ổ có chỗ nào cần tu sửa à, sao giờ lại này có người đi cưa gỗ?"

Ngu phu nhân thấy hai bàn tay ấm áp áp lên đầu mình, nháy mắt cả khuôn mặt liền đỏ bừng, đối với thứ ma âm kia cũng không thèm lý giải nữa, liền bắt chước theo Giang Phong Miên giúp ông che tai lại.

Giang Phong Miên thấy bộ dạng hiền hòa hiếm có của phu nhân nhà mình, liền không nhịn được kéo nàng vào lòng, hôn lên đỉnh trán nàng:" Tử Diên, sinh thần vui vẻ."

Ngu Tử Diên:...

Cháu ngoại cũng có rồi, làm mấy hành động tình cảm như vậy làm gì? Có mất mặt không hả????

Ngụy Vô Tiện đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà uống rượu, bị tiếng đàn làm giật mình tới độ lăn một vòng ngã xuống dưới. Cũng may Lam Vong Cơ lập tức nhào tới ôm lấy hắn vào lòng, còn chưa kịp nhíu mày trách hắn không cẩn thận, đã thấy Ngụy Vô Tiện rúc vào lòng y che tai nói:" Cái tên Giang Trừng đó lại nổi hứng gì rồi? Trước không ai dám đánh hắn vì hắn mang bệnh, chẳng lẽ tới giờ vẫn tưởng mình biết đàn a???"

Lam Vong Cơ đang ôm Ngụy Vô Tiện  cũng phải thở dài một tiếng, trong lòng cũng không nhịn được thầm nghĩ:" Đại tẩu đàn thật sự quá khó nghe, huynh trưởng không biết có chịu nổi không nữa..."

Lam Vong Cơ có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra, sức chịu đựng của huynh trưởng y đã không nằm trong khả năng lí giải nữa rồi.

Kim Lăng vốn đang ngủ say lại bị tiếng đàn này chọc cho giật mình tới độ lăn xuống giường, đè lên người Tiên Tử đang nằm đó. Cậu ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng kéo chăn xuống trùm kín đầu ngủ tiếp, mặc kệ Tiên Tử mặt đầy bất mãn nhìn mình.

Đệ tử trên dưới Liên Hoa Ổ vốn muốn mở miệng chửi người, lại nghe Giang Hạo nói là tông chủ đang đàn, lập tức vỗ tay rào rào khen ngợi:" Không hổ là tông chủ của chúng ta, tiếng đàn này nếu năm xưa đem ra đối đầu với Ôn Thị, vậy đừng nói quân địch, đến quân ta cũng phải quỳ gối xin tha."

Giang Trừng thấy chơi đủ rồi, liền lặng lẽ thu tay, vừa định hỏi cảm nghĩ của Lam Hi Thần liền thấy hai nhi tử của mình đồng loạt trưng ra bộ dạng kinh hãi tột độ, mắt hạnh mở to, miệng nhỏ há hốc, triệt để ngây người.

" Khó nghe lắm sao?" Giang Trừng có chút mất hứng hỏi.

" Thần khúc khó cầu a ." Không để hai đứa nhỏ trả lời, Lam Hi Thần một bộ dạng chắc chắn trả lời.

Giang Trừng hiển nhiên không tin, lại thấy Lam Hi Thần vòng qua người hắn, ở bên tai hắn thủ thỉ:" Vãn Ngâm, dạy ta."

" Ta chỉ đánh bừa thôi, lấy đâu mà dạy ngươi." Giang Trừng thành thật nói, nhưng khó có dịp cao hứng như vậy, hoàn toàn không để ý tới tư thế thân mật của hai người lúc này, liền cầm lấy tay Lam Hi Thần gật gù nói:" Nhưng không sao, bổn tông chủ thiên phú dị bẩm, tới, ta dạy ngươi đánh bừa bài khác."

Tiểu Thanh cùng Tiểu Hàn thấy cha lại chuẩn bị tấu nhạc, ăn ý lùi một bước, lùi hai bước, sau đó xoay người bịt tai chạy biến.

Cha thật đáng sợ...

Phụ thân càng đáng sợ hơn a.....

Chờ hai tiểu tử kia khuất dạng, Lam Hi Thần thấy Giang Trừng vẫn đang hứng trí bừng bừng gảy đàn, lúc này đột nhiên nghiêng đầu, tựa sát vào người Giang Trừng, thanh âm trầm ấm vang lên:" Ngươi đã tốn công sức dạy ta, ta đương nhiên phải tạ lễ a."

Giang Trừng hơi xoay mặt, muốn hỏi y định tạ lễ thế nào, đã cảm thấy một cỗ ấm áp chạm lên môi mình, khuôn mặt cực kì tuấn tú của Lam Hi Thần phóng to trong tầm mắt, đầu óc đột nhiên đình trệ, ngón tay cũng vì thế mà ngừng lại.

Tiếng đàn lúc này mới chịu dứt hẳn, trả lại đêm đen tĩnh lặng, nhưng không khí mờ ảo ám muội lại cứ thế dây dưa không dứt.

Hai cánh môi mềm bị ngậm lấy, lại như trêu chọc mà cắn nhẹ lay lay, Giang Trừng hơi hé miệng, tức thì lưỡi mềm trơn tuột chớp lấy thời cơ mà lẻn vào, quấn lấy hắn dây dưa không dứt, ở trong khoanh miệng nhẹ nhàng mơm chớn, ôn nhu nhưng cũng thập phần bá đạo, khiến hắn không kìm được rên nhẹ một tiếng, nhưng cũng rất nhanh bị nụ hôn kia nuốt mất, chỉ có thể ngây ngốc hít thở từng ngụm khí nhỏ.

Tạ lễ này... cũng không tệ a...

Dưới ánh trăng, hai thân ảnh cứ thế đan lồng vào nhau, tựa như mãi mãi chẳng muốn phân ly.

2.

Có một lần Tiểu Hàn cùng Ngụy Vô Tiện đang cho thỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ăn, đột nhiên nổi hứng cá cược với nhau, nếu ai có thể khiến Giang Trừng chủ động hôn thỏ, vậy có thể sai người kia làm một việc cho mình.

Tiểu Hàn vô cùng ngây thơ, ôm theo thỏ nhỏ tới trước mặt Giang Trừng, dùng bộ mặt đáng thương nhờ hắn hôn thỏ một cái, Giang Trừng đương nhiên không chịu, thế nên Tiểu Hàn thất bại.

Ngụy Vô Tiện thì trước nay mặt dày vô sỉ, mấy lần định bẫy Giang Trừng, lừa hắn hôn thỏ, đương nhiên đều bị nhìn thấu, không ngoài kết cục chính là bị Tử Điện trói lại treo lên cây một ngày, cũng may cuối cùng Lam Vong Cơ tới Giang Trừng mới nể mặt đệ phu mà tha cho hắn.

Tiểu Thanh nhìn ca ca cùng bá bá chụm đầu thì thầm to nhỏ, không nhịn được thở dài:" Hữu dũng vô mưu a."

Sau đó trước con mắt kinh ngạc của một lớn một nhỏ, bé nhìn đàn thỏ một lúc, sau đó chọn lấy một con ôm lên, chạy tới phòng phụ thân một lúc rồi đi ra, cực kì tự tin nói:" Nhìn ta a."

Tiểu Hàn cùng Ngụy Vô Tiện trao đổi với nhau một ánh mắt, sau đó đồng loạt đứng dậy bám theo Tiểu Thanh xem kịch vui.

Giang Trừng đang định đi tìm Lam Hi Thần bàn một chút công vụ, lại thấy Tiểu Thanh ôm một con thỏ nhỏ chạy tới trước mặt mình, có bài học của Tiểu Hàn cùng Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng lập tức nhăn mày:" Ta không hôn nó đâu, con đừng theo hai tên ngốc kia bày trò chứ."

" Cha, không phải con bày trò, là Ngụy bá bá với ca ca đó, bọn họ quyết tâm trêu chọc cha liền nghiên cứu cổ thư một ngày, sau đó hì hục cả buổi vẽ ra cái pháp chú gì đó có thể biến người thành thỏ. Vốn muốn biến ca ca a, không nghĩ tới phụ thân đi ngang qua, vô tình dính phải a. Người xem."

Bé vừa nói vừa giơ thỏ trắng lên trước mặt Giang Trừng, hắn nhìn kĩ lại thì thấy con thỏ này trên người còn vướng mạt ngạch vân mây quen thuộc, mà màu mắt của nó so với Lam Hi Thần quả thật có chút giống.

" Đùa ta sao?" Giang Trừng không nhịn được kinh ngạc, cũng giơ tay ôm lấy thỏ nhỏ, chăm chú nhìn nó một lúc thật lâu.

" Không được a, không hiểu ngươi nghĩ gì." Giang Trừng nghĩ trước kia mình bị biến thành mèo nghĩ gì Lam Hi Thần cũng hiểu, giờ đổi lại thành y, nhưng hắn nhìn thế nào cũng không ra a.

" Ngụy Vô Tiện đâu?" Giang Trừng nghiến răng hỏi, lại thấy Tiểu Thanh thản nhiên nói:" Bá bá sợ người tức giận, ôm ca ca chạy mất rồi."

" Hồ nháo, gây chuyện còn muốn chạy, bắt được xem ta có đánh gãy chân hắn không!" Giang Trừng gầm một câu, lại thấy thỏ nhỏ trong tay mình run rẩy không ngừng, lập tức bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ôm lấy nó vuốt ve mấy cái.

Thỏ nhỏ liền dụi vào tay hắn mấy cái, vô cùng nhu thuận đáng yêu.

" Ngươi đừng lo, ta đi kiếm Ngụy Vô Tiện về giải chú giúp ngươi." Giang Trừng chắc nịch nói, lại thấy Tiểu Thanh kéo áo mình: Ngụy bá bá bảo người hôn phụ thân một cái liền có thể biến lại như cũ."

" Khốn..." Giang Trừng buộc miệng muốn mắng người, lại nhớ ra đang ở trước mặt nhi nữ, liền ngưng lại, ôm thỏ nhỏ đi về phòng nói:" Ta biết ra, con về phòng đi, để ta giúp phụ thân con là được."

" Hảo a, vậy con chạy đi lấy y phục cho phụ thân." Tiểu Thanh nghiêm túc bỏ lại một câu rồi xoay người đi mất.

Giang Trừng trở về phòng, đặt thỏ nhỏ lên giường, giơ tay chọc chọc nó:" Ngươi sao ngốc như vậy chứ, linh lực của ngươi đâu, tự biến về đi."

Thỏ nhỏ:...

" Hay ngươi cứ giữ hình dạng này mấy ngày đi, cái eo của bổn tông chủ muốn nghỉ ngơi a."

Thỏ nhỏ:...

" Ngươi mất hứng a? Ta đùa thôi, nhưng thương lượng một chút đi, sau này một ngày chỉ làm một lần thôi có được không?"

Thỏ nhỏ:...

" Không nói gì là đồng ý, Hi Thần, ngươi hứa rồi đó, không được lăn qua lăn lại lão tử mấy lượt nữa a."

Giang Trừng thương lượng thành công liền bế thỏ trắng lên, cuối cùng nhắm mắt định hôn xuống.

" Khụ, Vãn Ngâm, ngươi muốn thì hôn ta nè, ngươi như vậy ta sợ không nhịn được đem bầy thỏ của Vong Cơ làm thịt hết a." Thanh âm mang theo ý cười vang lên làm Giang Trừng hoảng hốt tới độ tý thì ném bay thỏ trắng trong tay, cũng may hắn kìm lại được, ngơ ngác nhìn Lam Hi Thần đang tươi cười đứng trước cửa phòng.

" Ngươi ... nó...chuyện quái gì?" Giang Trừng ngẩn người một lúc rồi cũng  hiểu rõ mọi chuyện, khuôn mặt dần dần tái xanh rồi đỏ bừng vì tức giận, không kìm được nghiến răng mắng:" Nghịch tử!"

Nhưng chờ Giang Trừng hùng hổ đi tìm người tính sổ, nào còn bóng dáng của kẻ nào nữa, Ngụy Vô Tiện đã ôm hai bảo bảo ngự kiếm chạy mất dạng luôn rồi.

Qua vụ cá cược này, Giang Trừng tự thề với lòng không cho nhi tử qua lại với Ngụy Vô Tiện nữa, sao có thể lừa hắn không chớp mắt đến thế chứ?

Còn Tiểu Hàn thì vô cùng sùng bái muội muội nhà mình, nàng chính là dạng cái gì cũng không để tâm, nhưng thật ra rất nhiều quỷ chủ ý.

Lam Hi Thần ngược lại chống cằm tự vấn lương tâm một hồi, cuối cùng làm như không nghe thấy những lời Giang Trừng nói với thỏ trắng, hàng đêm vẫn theo thói quen ôm người nọ lăn qua lăn lại tới khi hắn mệt tới thiếp đi mới thôi.

3.

Ngày nọ Lam Khải Nhân đang ngồi trong thư phòng liền thấy hai thân ảnh lấp ló ngoài cửa, nhìn lại chính là Tiểu Thanh cùng Tiểu Hàn.

Ông liền gấp sách lại, khẽ vẫy tay một cái, tức thì hai tiểu bánh bao lon ton chạy vào, cầm hai quyển trục trắng xóa đặt trước mặt ông, đồng thanh nói:" Gia gia, dạy bọn con vẽ tranh a."

" Hảo, muốn vẽ cái gì?" Lam Khải Nhân đương nhiên vui vẻ chấp thuận, kiếm hai cái ghế nhỏ cho hai bé ngồi, ôn hòa hỏi.

" Sắp tới sinh thần phụ thân, bọn con nghĩ mãi cũng không biết tặng gì cho người, cuối cùng Tiểu Thanh nghĩ tới vẽ tranh đó, con thấy không thú vị nhưng không còn cách nào khác liền theo nàng a." Tiểu Hàn ôm mặt than một câu.

Tiểu Thanh không theo liếc ca ca, lập tức tố cáo:" Còn hơn ca, gia gia, ca ca nói sinh thần phụ thân thì đem cha thắt nơ lại tặng người đó, cũng không biết vì sao nghĩ ra được chủ ý quỷ dị đó nữa."

Lam Khải Nhân khóe miệng lập tức co rút, lại nghe Tiểu Hàn phản bác:" Thì bá bá bảo sinh thần phải tặng thứ người đó thích nhất còn gì? Phụ thân thích nhất chính là cha đó, bọn mình tới đòi ngủ cùng nửa đêm đều bị phụ thân quấn vào chăn vứt về phòng mà."

Cố kìm nén cảm giác mệt tâm của mình lại, Lam Khải Nhân cố gắng đem trọng tâm câu chuyện về chuyện chính:" Được rồi, vậy cuối cùng vẫn không nghĩ được ra vẽ gì sao?"

Hai bé đồng loạt lắc đầu. Tiểu Hàn lại phụng phịu nói:" Bọn con định vẽ cha cùng phụ thân, nhưng mà thư phòng phụ thân toàn tranh của cha rồi, nhìn đẹp tuyệt luôn, bọn con không bì được."

Lam Khải Nhân lần này thật sự không nhịn được trợn mắt một cái, trong lòng nghiêm túc suy nghĩ có nên làm một cái biển tình thánh thật to treo lên người Lam Hi Thần luôn cho rồi không, cuối cùng vẫn là bỏ qua, tiếp tục kiên nhẫn ngồi nghe hai bảo bảo nói chuyện, sau đó ngẫm nghĩ nói:" Nếu không đừng vẽ tranh, ta dạy hai đứa cái khác được không?"

Tiểu Thanh cùng Tiểu Hàn nghe vậy, lập tức ngồi thẳng người, rối rít bám lấy ống tay áo của Lam Khải Nhân đòi học.

Tối hôm đó, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng trở về phòng liền thấy hai bảo bảo ngoan ngoãn đứng bên trong từ bao giờ, vừa thấy Lam Hi Thần đồng loạt nhào kéo y cùng Giang Trừng tới bên bàn trà, mỗi đứa cầm một hộp nhỏ đặt trước mặt hai người, thanh âm trong trẻo vang lên:" Phụ thân, sinh thần vui vẻ!"

Lam Hi Thần liền tươi cười xoa đầu hai đứa nói đa tạ, sau đó dưới ánh mắt mong chờ của bảo bảo, mở hộp ra.

Chỉ thấy bên trong đặt hai mảnh ngọc bội tinh xảo, một mảnh màu tím khắc chữ Trừng, mảnh còn lại trắng muốt khắc chữ Hi.

" Đá này là gia gia cho bọn con, nghe người nói giữ trong người có thể đẩy lùi tà túy cùng bệnh tật, đông ấm hạ mát a." Tiểu Hàn híp mắt giải thích, sau đó lại chỉ chữ bên trên:" Chữ cũng là gia gia dạy bọn con khắc, lần đầu làm nên không đẹp lắm, nhưng mà gia gia nói đọc được là được a."

Tiểu Thanh cầm miếng ngọc màu tím lên đưa tới trước mặt Lam Hi Thần, mảnh màu trắng thì đưa cho Giang Trừng, phân chia rõ ràng:" Cha cùng phụ thân mỗi người giữ một mảnh, không được làm mất đó, nếu không bọn con sẽ giận."

Giang Trừng liền bật cười, không nhịn được ôm lấy bé hôn một cái:" Được, nhất định cha sẽ giữ cẩn thận, yên tâm ha."

" Phía sau còn tên hai đứa sao? Chữ không tệ, khắc rất đẹp a. Món quà này phụ thân rất thích." Lam Hi Thần cũng ôm Tiểu Hàn vào lòng, cầm ngọc bội lên ngắm nghía, vui vẻ mỉm cười khen ngợi.

Hai bảo bối ngượng ngùng nghe Giang Trừng cùng Lam Hi Thần nói, cả khuôn mặt đều là rạng rỡ ý cười.

Cho đến khi đêm đã khuya, bảo bảo cũng chơi chán mà trở về phòng ngủ, Lam Hi Thần đột nhiên nhìn chằm chằm Giang Trừng:" Vãn Ngâm, quà sinh thần của ta đâu?"

" Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn đòi quà sinh thần với ta?" Giang Trừng buồn bực đáp, lại thấy Lam Hi Thần gật đầu, nhún vai nói:" Không có quà cũng không sao, chúng ta lên giường từ từ nói."

" Khoan.. khoan.. Lam Hi Thần, ngươi ngoài chuyện kia không nghĩ được cái gì khác à?" Giang Trừng không nhịn được gầm lên, sau đó mới máy móc lôi từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ nhét vào tay Lam Hi Thần, lầm bầm nói:" Sinh thần vui vẻ, Hoán ca ca."

Lam Hi Thần lúc này mới hí hửng mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là hai chiếc nhẫn bạc sáng loáng trơn bóng, kiểu dáng đơn giản tao nhã, thật sự rất phù hợp với tính cách y.

Giang Trừng có chút không tình nguyện nhưng vẫn là cầm lấy một chiếc nhẫn, cầm bàn tay trái của Lam Hi Thần lên đeo vào ngón áp út, ấp úng nói:" Có lần ta đi quanh Liên Hoa Ổ, nghe mấy cô nương ở đó nói nếu gặp người muốn ở bên cả đời thì phải đeo nhẫn vào ngón này cho người đó, ta cũng không hiểu ý nghĩa lắm, nhưng đại ý là trọn đời trọn kiếp bên nhau."

Nói đến mấy lời cuối, cả khuôn mặt Giang Trừng đã đỏ bừng tới lợi hại, dù sao từ trước đến nay đều là Lam Hi Thần nói cho hắn nghe những lời tình cảm này, nay đổi thành hắn chủ động, quả thật có chút không nói lên lời, xấu hổ tới độ muốn tông cửa chạy luôn cho xong.

Tất nhiên đó cũng chỉ là ý nghĩ trong đầu Giang Trừng, bởi vì hắn còn chưa kịp nhấc chân, Lam Hi Thần đã cầm lấy tay trái của hắn, đồng dạng giúp hắn đeo nhẫn vào ngón áp út, sau đó dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, cực kì trân thành lặp lại lời hắn:" Ân, chúng ta nhất định trọn đời trọn kiếp ở bên nhau."

Không chỉ kiếp trước, kiếp này mà thậm chí cả kiếp sau, ta nhất định đều sẽ đi tìm ngươi, yêu thương ngươi, nắm tay ngươi đi hết cuộc đời, Vãn Ngâm của ta.

HẾT PHIÊN NGOẠI 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip