Chương 2: Lâm Chi Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi vui vẻ nói xong, Giang Trừng vốn mong chờ một tia phản ứng từ Lam Hi Thần, ai ngờ người kia chỉ biết ngẩn người ôm lấy hắn, hoàn toàn không phát ra một tiếng động kinh hỉ gì cả.

Giang Trừng hơi mất hứng giãy ra khỏi vòng tay Lam Hi Thần, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngơ ngác của y.

Lam Hi Thần lúc này cũng biết phản ứng của mình làm Giang Trừng mất hứng rồi, y đành tươi cười làm lành, sau đó bất đắc dĩ nói một câu khiến Giang Trừng tý thì tức giận tới độ cầm Tử Điện quật chết người:" Vãn Ngâm, chúng ta làm rất nhiều lần rồi, ngươi rõ rành là nam nhân a."

" Lão tử đương nhiên là nam nhân!!!" Giang Trừng trợn mắt nói, lại thấy ánh mắt như đang muốn nói cho hắn biết đạo lý nam nhân không thể mang thai của Lam Hi Thần, liền hùng hổ giơ tay đến trước mặt y:" Không tin ngươi tự xem đi."

Lam Hi Thần liền nghe theo đặt ngón tay lên mạch môn của Giang Trừng, cảm nhận rung động nhẹ nhàng nhưng hữu lực nơi tiếp xúc, cả khuôn mặt đều là kinh ngạc, khóe môi mấp máy mãi cũng không nói thành lời.

Giang Trừng thấy biểu tình sững sờ của Lam Hi Thần, trong lòng cũng vô cùng cao hứng, hua tay trước mặt y:" Nha, phát ngốc luôn rồi?"

Lam Hi Thần lập tức bắt lấy tay Giang Trừng, sau đó ôm chầm lấy hắn, vui mừng la lên:" Chúng ta thật sự có hài tử ?!"

" Mạch ngươi cũng tự xem rồi, còn hỏi gì nữa?" Giang Trừng bĩu môi khinh bỉ, nhưng ý cười trên miệng càng sâu hơn, bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy bả vai Lam Hi Thần.

" Nhưng sao có thể?" Lam Hi Thần tuy trong lòng vui sướng tột cùng, nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi đối với chuyện nghịch thiên này:" Cơ thể ngươi sẽ không ảnh hưởng chứ ?"

" Chắc là không sao, Ôn Tình xem qua cho ta, nói trước tiên phải trở về đọc lại cổ thư, nhưng hiện tại cơ thể ta rất tốt." Giang Trừng bình tĩnh nói.

" Vãn Ngâm, ngươi... sao lại bình thản vậy chứ?" Lam Hi Thần thấy đạo lữ nói như chuyện đương nhiên, không nhịn được mỉm cười hỏi, ngón tay dịu dàng xoa lên gò má hắn. Dù sao trong tâm trí của Lam Hi Thần, Giang Trừng là người cao ngạo hơn bất kì ai, bây giờ thân nam nhi lại mang thai, là chuyện cỡ nào khó nhọc, nói khó nghe một chút chính là thành mục tiêu cho kẻ khác chỉ chỏ, vậy mà Giang Trừng đối với chuyện này một tia chán ghét cũng không hề có.

" Lão tử ở sông Nại Hà đứng mòn cả chân, Mạnh Bà cũng nói chuyện qua rồi, cải mệnh trọng sinh còn chẳng làm khó được ta, mang cái thai thôi, sợ gì chứ." Giang Trừng nhướng mày, cực kì tự mãn nói, sau đó véo nhẹ lên sống mũi của Lam Hi Thần, vui vẻ tươi cười xoa lên bụng mình:" Hơn nữa hài tử của chúng ta muốn chào đời, đây là chuyện tốt tới cỡ nào, lời bàn tán của những kẻ khác, ta mới không thèm quan tâm."

Lam Hi Thần liền bật cười, cũng bắt chước động tác của Giang Trừng, bàn tay ấm áp phủ lên tay hắn:" Vãn Ngâm nói rất đúng."

Khẽ hôn nhẹ lên trán hắn, Lam Hi Thần tiếp tục nói:" Ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt Vãn Ngâm cùng hài tử, những kẻ khác dám nói này nói nọ, liền đánh gãy chân."

" Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng không thể hở chút là đòi đánh gãy chân người khác." Giang Trừng khó có dịp dạy dỗ lại đạo lữ nhà mình cách ứng xử, lắc đầu nói.

" Trạch Vu Quân không được, đạo lữ của Tam Độc Thánh Thủ mới được làm vậy, người ta gọi đó là tướng phu thê." Lam Hi Thần gật đầu, sau đó lại lấy chăn bọc kín người Giang Trừng lại.

" Phu thê? Ngươi là thê?" Giang Trừng híp mắt hỏi, làm như không thấy người kia đang bao mình lại thành cái bánh chưng.

" Ngươi nói gì cũng đúng hết a." Lam Hi Thần làm xong, liền ôm chặt cả người lẫn chăn vào lòng.

" Tiền đồ một chút đi." Giang Trừng cả người bị ôm lấy, muốn vươn tay véo má Lam Hi Thần cũng không được, liền nghiêng đầu hỏi:" Ngươi làm cái gì đó?"

" Mang thai không được cử động mạnh." Lam Hi Thần hợp tình hợp lý đáp.

" Vậy chín tháng mười ngày cứ bọc chăn ngồi trên giường thế này?"

" Ừm, sau này chuyện gì cũng không cho ngươi chạm tay vào nữa, ta nuôi ngươi."

***

Bên trong không ngừng phát ra tiếng thì thầm nho nhỏ cùng thanh âm khúc khích cười, Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn hào hứng nghe trộm hai người kia nói chuyện, vậy mà đứng tới độ sắp gãy chân cũng không thấy ngừng, mọi người bên ngoài muốn chúc mừng thấy Lam Hi Thần ở lì trong phòng không ra cũng tự động rời đi rồi, chỉ bắt mình hắn ở lại canh cửa. Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác đành ngồi ở bậc cửa chán muốn chết, lại còn phải làm như không nghe thấy mấy lời tâm tình ngọt hơn đường trong kia, vô cùng khổ sở a, Lam Trạm ngươi đâu rồi, bọn họ cậy sắp có hài tử bắt nạt ta kìa!

Một lúc sau Ôn Tình chậm rãi bước tới, Ngụy Vô Tiện thấy nàng muốn vào trong lập tức hỏi:" Thân thể Giang Trừng thế nào, không đáng ngại chứ?"

" Nếu những gì ta đọc được là đúng thì hẳn là không cần lo đâu, hơn nữa hài tử kia còn là kì tài hiếm có đó, là chuyện vô cùng tốt." Ôn Tình mỉm cười, trong lòng đối với chuyện nam tử mang thai vô cùng hứng thú, dù sao thân là y giả, cơ hội chứng kiến mấy chuyện nghịch thiên như thế nào chẳng có bao nhiêu.

Ngụy Vô Tiện thấy nàng như vậy mới yên tâm, nhưng sau đó lại vô cùng chân thành khuyên nhủ:" Vậy một lúc nữa cô hãy vào, nếu không một là sư đệ ta thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu, hai là cô nhất định bị tình cảnh trong đó chọc mù mắt."

" Trạch Vu Quân tới rồi?" Ôn Tình cỡ nào thông minh, vừa nghe Ngụy Vô Tiện nói xong lập tức sáng tỏ.

Nhận được cái gật đầu của Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình lập tức quay lưng bỏ đi, một giây cũng không chần chừ, bình thường đã ân ân ái ái mù mắt người khác, bây giờ còn có hài tử, Trạch Vu Quân không biết còn định sủng cái tên khó ưa Giang Trừng tới mức nào nữa.
***
" Lâm Chi Dục?" Đối với danh tự Ôn Tình vừa nói ra, Lam Hi Thần liền nhướng mày nghi hoặc, hiển nhiên là đối với nơi này không có một chút thông tin nào.

" Nơi này vốn chỉ là truyền thuyết, chúng ta hành y mới đọc qua cổ thư được một lần, Trạch Vu Quân không biết cũng là chuyện bình thường." Ôn Ninh từ từ giải thích, lại đem một quyển sách hơi tàn tạ, trang sách dần ngả sang màu vàng úa tới trước mặt hai người, tiếp tục nói:" Tương truyền Lâm Chi Dục là thánh địa ngàn năm, bên trong có một loại kì dược giúp người khác mang thai, vì tác dụng không to lớn lắm này nên chỉ có những gia đình muốn cầu hài tử biết tới nơi này, nhưng vì bên ngoài bao phủ kết giới, hầu như không ai biết địa điểm chính xác của nó ở đâu."

" Những hài tử do Lâm Chi Dục mà sinh ra, nếu không có thần lực hơn người thì thân thể cũng bách độc bách xâm, là  nhân trung chi long." Ôn Tình hai mắt sáng ngời nhìn Giang Trừng, dường như rất hâm mộ cùng mong chờ đứa nhỏ kia ra đời.

Giang Trừng lúc này lại không để ý ánh mắt của nàng, chỉ vào một dòng trong cổ thư:" Loại kì dược kia không thể tìm, mà là nó sẽ tự đi tìm kiếm người thích hợp."

" Ân, cũng không biết người thích hợp là dựa trên điều kiện gì, nhưng vào Lâm Chi Dục, sau đó có một loại ánh sáng tựa đom đóm tiến vào trong người, vậy ngươi chính là người được chọn, cổ thư viết vậy đó." Ôn Tình tiếp tục nói.

Giang Trừng hơi nhíu mày, một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Lam Hi Thần biết đây là thói quen của hắn lúc đang suy nghĩ nên không làm phiền, quả nhiên chưa tới một khắc, Giang Trừng liền nói:" Vậy ta biết vị trí của Lâm Chi Dục kia rồi."

Thấy Lam Hi Thần nghi hoặc nhìn mình, Giang Trừng bất giác cảm thấy nóng bừng vì xấu hổ, gò má hơi đỏ lên nói:" Là cái sơn động hai tháng trước ta bị sốt, ngươi đem ta vào trú mưa đó."

" A, là nơi Vãn Ngâm chủ động...." Lam Hi Thần hiển nhiên cũng ấn tượng sâu sắc với nơi này, nhưng chưa nói xong liền bị Giang Trừng đạp cho một cái. Lực đạo đương nhiên không mạnh, nhưng Lam Hi Thần cũng biết điều nuốt nửa câu sau lại, nhìn hắn đầy thâm ý.

Ôn Tình dần dần đã quen cảm giác thành người vô hình lúc hai người kia nói chuyện, nếu là bình thường nàng nhất định nhanh chân chuồn biến, nhưng lúc này vì tò mò to lớn với Lâm Chi Dục mà phải kiên nhẫn nhìn hai vị tông chủ liếc mắt đưa tình, thật sự mệt tâm a.

HẾT CHƯƠNG 2

P/S: Các nàng thích chương sau có H ko? Vì vốn từ của ta sắp hết r, ta đọc lại cũng thấy mình chém H hơi nhiều, nên chắc chả có j đặc sắc đâu.

Mà ta không giỏi tiếng Hán Ngữ, các nàng giúp ta đặt tên cho tiểu bảo bối nhà Hi Trừng đi, tên gì có ý nghĩ chút ý😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip