Chương 18: Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi sức khỏe của Giang Trừng khôi phục được một phần, mọi người liền từ biệt Mạc Tâm trở về nhà. Ngụy Vô Tiện vốn tính nhiều chuyện, trước khi đi không nhịn được có chút tò mò hỏi nhỏ Ôn Ninh:" Người Mạc tiền bối cùng đại ca cứu về đâu rồi? Từ lúc đó ta còn chưa gặp mặt một lần a."

Ôn Ninh còn chưa kịp trả lời, Giang Hạo đã nhanh miệng trả lời giúp:" Vị tiền bối kia đang dưỡng thương, Mạc tiền bối đương nhiên không cho y ra ngoài."

" Vết thương nặng lắm sao?" Lam Hi Thần nghe được liền nhíu mày hỏi, y cũng không nhớ rõ tình huống lúc ấy, chỉ biết mình lỡ đả thương người khác, nhưng chuyện của Giang Trừng đương nhiên chiếm hết lo lắng trong lòng, nhất thời y cũng quên mất chuyện này.

Giang Trừng  cũng hơi khựng người, đưa mắt nhìn Giang Hạo chờ hắn trả lời.

" Lam tông chủ không cần lo lắng." Thấy Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đồng loạt để ý chuyện này, Giang Hạo lập tức xua tay nói:" Ta thường xuyên giúp Mạc tiền bối sắc thuốc, vết thương của vị tiền bối kia không nghiêm trọng, sớm đã lành rồi."

" Vậy sao còn cần dưỡng thương?" Giang Trừng khó hiểu hỏi.

Giang Trừng liền trưng ra bộ mặt buôn chuyện bát quái, cười cười nói:" Cái này là do Mạc tiền bối a, mấy người cũng biết, nữ nhân đó mà, để ý nhất chính là dung nhan mình trong mắt người thương, nàng thấy mình cả đầu bạc trắng, liền trốn trốn tránh tránh vị tiền bối kia, ta tình cờ đi qua hình như nghe được nàng còn muốn đuổi người đi nữa."

" Sau đó thế nào? Ngươi nghe được cái gì, kể lại nghe coi. " Ngụy Vô Tiện ngồi bên hào hứng hóng chuyện, mà mọi người xung quanh cũng đều tập trung nghe tiếp.

Giang Hạo thấy vậy liền khụ một cái, cố ý đè thấp thanh âm, nghiêm túc nói:" Vị tiền bối kia quả thật rất đáng sợ nha. Hắn thấy Mạc tiền bối muốn đuổi hắn, gặng hỏi lí do, vừa hiểu vì sao nàng muốn tránh né mình, vậy mà không nói một lời, đột nhiên động thủ muốn móc mắt mình ra."

Đám tiểu hài nhi nghe được không nhịn được há hốc miệng kinh ngạc, Giang Trừng ngược lại không có gì khó hiểu, thản nhiên gật đầu:" Mạc tiền bối vì hắn làm bao nhiêu việc như vậy, hắn sao có thể chỉ vì ngoại hình của nàng thay đổi mà di tình được chứ, nàng nếu tự mặc cảm trong lòng, vậy hắn không nhìn thấy nữa, chẳng phải liền xong chuyện sao."

Lam Hi Thần cười cười, đột nhiên cầm tay Giang Trừng lên hôn nhẹ, nghiêng đầu nói:" Vãn Ngâm thì ra rất hiểu chuyện phong tình a."

" Còn phải xem là do ai dạy nữa, phải không Lam tông chủ?" Giang Trừng cũng quen thuộc mấy lời trêu chọc của Lam Hi Thần, chẳng buồn rút tay lại nữa, nhướng mày đáp trả một câu.

Mọi người xung quanh nhìn một cảnh này, đồng loạt trợn mắt một cái rồi coi như không thấy gì, quay lại chuyện chính.

" Cũng may Mạc tiền bối phản ứng kịp, nhưng dù sao nàng cũng không biết võ công, người kia tuy không hỏng hai mắt nhưng vẫn bị tổn thương, tạm thời phải nghỉ ngơi một thời gian." Giang Hạo kể nốt chuyện, Ôn Ninh ngồi bên không nhịn được liếc hắn:" Ngươi tình cờ đi qua mà nghe được không ít chuyện nhỉ?"

Giang Hạo cũng không ngượng ngùng, xoa cằm tự đắc nói:" Vân Mộng giỏi nhất là hóng chuyện, huống chi Mạc tiền bối là sư phụ của tỷ tỷ, cũng coi như sư phụ ngươi, vậy một nửa là sư phụ ta, ta quan tâm chuyện của nàng là đương nhiên a."

" Cái gì mà một nửa là sư phụ ngươi, ngươi đừng nhận bừa quan hệ." Ôn Ninh không ngoài dự đoán đỏ bừng mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đổi lại là khuôn mặt phi tiếu tự tiếu của Giang Hạo.

Phía bên kia, Ngụy Vô Tiện không nhịn được khoanh tay thở dài, cảm thán một câu:" Vị tiền bối kia xem ra cũng nặng tình lắm, không uổng công Mạc tiền bối trăm phương ngàn kế cứu hắn." Sau đó lại quay qua nhìn Lam Vong Cơ, ném cho y một cái nháy mắt :" Lam Trạm, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi trước sau như một, về sau ngươi có già có xấu, ta cũng sẽ không chê ngươi."

" Ừm." Lam Vong Cơ lãnh đạm nói, trong lòng lại vì câu nói này của Ngụy Vô Tiện mà khẽ vui mừng: Chờ ta vừa già vừa xấu, vậy cũng đã cùng ngươi đi hết một kiếp rồi, như vậy nhân sinh cũng đủ trọn vẹn đi.

Đám nhỏ Kim Lăng nhìn trưởng bối mối người một góc mà nhìn nhau cười nói, cũng không lấy làm lạ nữa, coi như dưỡng thành quen tự giác đi ra nôi chơi cùng hai bảo bảo.

" Tiểu bảo bảo thật đáng thương, mới ra đời chưa bao lâu mà cả hai phụ thân đều không để ý tới các ngươi rồi." Kim Lăng nhỏ giọng than thở một câu, cầm lấy nắm tay nho nhỏ của Tiểu Hàn khua qua khua lại, không cho bé ngủ nữa.

" Không sao, có các ca ca thương ngươi, sau này nhất định bảo vệ các ngươi cẩn thận, không để ai bắt nạt a." Cảnh Nghi híp mắt cười, vừa đưa tay véo má Tiểu Thanh, lập tức bị bé ghét bỏ tránh né, ánh mắt như muốn nói ngươi đang bắt nạt ta đó.

A Uyển nhìn hai bằng hữu đánh thức bảo bảo dậy trêu chọc, thở dài than nhẹ:" Cứ tiếp tục đi, bảo bảo khóc một tiếng lại ăn đòn cả đám đó."
***
Cả đám người thuận lợi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, quả nhiên trên dưới Liên Hoa Ổ vậy mà cũng kéo tới chờ bọn họ về.

Vừa thấy hai bảo bảo, trưởng bối hai nhà đều hết mực vui mừng, còn mở một bàn tiệc lớn coi như làm đầy tháng bù cho chúng.

Tu chân giới lần nữa náo động không ngừng, dù sao cũng là nhi tử của nhị vị tông chủ hai gia tộc lớn, ai nấy đều hào hứng chuẩn bị quà mừng.

Vấn đề quan trọng nhất chính là Lam Hi Thần cùng Giang Vãn Ngâm đều là nam nhân, làm thế nào lại có thể có nhi tử, hơn nữa còn là song bào thai, lại không ai dám nhiều chuyện hỏi cho rõ ràng.

Dù sao tu tiên giới chuyện hiếm lạ gì cũng có thể xảy ra, không ai rảnh rỗi đi quản chuyện riêng của nhà người khác, chỉ cần không làm mất lòng Lam gia cùng Giang gia đã là đại hạnh rồi.
***
Cuối xuân đầu hè, hương hoa bay giữa nắng vàng rực rỡ, nhè nhẹ mà đi vào không khí, thoải mái bình yên tới không nói lên lời.

" Cha...cha..."

Sáng sớm tinh mơ, Giang Trừng mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng bị đánh thức dậy, vừa mở mắt đã thấy hai nhi tử nhà mình một thân bạch y chỉnh tề đứng ngay cạnh giường, hai đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn hắn.

Giang Trừng sợ hết hồn, lập tức kéo chăn che lên phần cổ còn vết ái muội chưa tan, mà Lam Hi Thần đang ôm lấy eo hắn thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy, hơi ghé mặt gác lên cổ Giang Trừng, nhìn hai nhi tử bình tĩnh mỉm cười răn dạy :" Thanh Nhi, Hàn Nhi, vào phòng người lớn phải gõ cửa."

Tiểu Hàn liền bò liền giường, nằm úp sấp lên người Lam Hi Thần, cái đầu nho nhỏ ngẩng lên, miệng nhỏ hơi cong lên trả lời:" Bọn con nhớ rồi, lần sau sẽ gõ cửa. Phụ thân, sắp tới giờ Mão rồi, hôm nay gia gia bảo bọn con phải tới Tuyết Viện nhập học."

Tiểu Thanh cũng học theo ca ca, leo lên ôm lấy Giang Trừng, hắn liền bật cười, khẽ cọ lên chóp mũi bé:" Sao vậy, không muốn theo gia gia học?"

Tiểu Thanh không trả lời, chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Ánh mắt kia giống Lam Hi Thần tới tám chín phần, lại mang theo chút ý làm nũng, khiến Giang Trừng yêu thương vô cùng, xoa lên má bé:" Muốn gì phải nói nha, đừng học thúc thúc con cả ngày yên lặng, ta cũng chưa học được Đọc Tâm Thuật gì đó đâu."

" Cha, buộc mạt ngạch." Thanh âm non nớt trong trẻo vang lên, Tiểu Hàn bên cạnh liền từ trong tay đưa tới hai mạt ngạch vân mây, bĩu môi nói:" Con thắt cho muội muội, nàng liền giật ra, đòi chạy tới đây a."

" Ca ca buộc xấu, giống như gói bánh chưng vậy." Tiểu Thanh cực kì không vui nói.

" Vậy muội buộc thì đẹp hả, rõ ràng đeo trán, vậy mà lại đem mắt ta bịt lại." Tiểu Hàn cũng ở bên tố cáo, Giang Trừng không nhịn được nhéo mông bé một cái:" Ngươi là ca ca a, nhường muội muội chút coi."

Tiểu Hàn vừa bĩu môi vừa xoa mông, Lam Hi Thần thấy vậy cũng không nhịn được bật cười, bế bé thả xuống giường, lại xoa đầu Tiểu Thanh:" Hai đứa ra ngoài chờ một chút, cha cùng phụ thân sẽ ra sau, được không?"

Hai bảo bảo nghe vậy liền mừng rỡ, lạch bạch chạy ra thư phòng chờ.

Giang Trừng lúc này mới thở phào, muốn ngồi dậy lại thấy eo vang lên một trận nhức mỏi, không nhịn được nghiến răng liếc qua Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần khẽ khụ một tiếng, trở người xuống giường tìm y phục, lộ ra phần lưng săn chắc đẹp đẽ nhưng lại mơ hồ hiện lên vài vết móng tay cào cấu.

Giang Trừng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, trong lòng tự kiểm điểm bản thân một chút, sau lại vô thức cào người ta tới thành như vậy, rồi mới ngẩn người nhận ra lúc này không nên nghĩ tới chuyện đó, trọng điểm là nhi tử đã lớn rồi, hơn nữa thân thủ cũng quá đáng sợ đi, vì sao đi vào phòng mà cả hai đều không phát hiện chút nào chứ, có phải nên bảo Lam Hi Thần tiết chế lại một chút không a? Một tuần một lần gì đó là được rồi.

Chờ Giang Trừng âm thầm suy tình xong, Lam Hi Thần đã giúp hắn mặc xong y phục, lại ở khóe miệng hắn hôn nhẹ lên, nhỏ giọng thì thầm:" Nghĩ cũng đừng nghĩ, mỗi ngày một lần là quá ít rồi."

Lam Hi Thần, ngươi con mẹ nó thành tinh rồi đúng không?

Giang Trừng buồn bực nghĩ, nhưng nhi tử ở ngay bên cạnh, không thể phát tiết được, chỉ có thể hậm hực đá Lam Hi Thần một cái, vành tai đỏ bừng mà đi ra thư phòng.

Nhi tử lớn tới từng này rồi, vì sao đạo lữ của mình vẫn còn hay ngại ngùng như vậy chứ? Lam Hi Thần vừa xoa cằm vừa vui vẻ nghĩ, sau đó cũng theo hắn ra ngoài.

Giang Trừng sờ lên mái tóc mềm mại của Tiểu Thanh, miệng còn ngậm dây buộc tóc, đang không biết nên giúp nhi nữ làm kiểu tóc gì, lại nghe bảo bối nói:" Muốn tết bím tóc nhỏ giống cha."

Tiểu Hàn bên cạnh cũng vỗ tay hào hứng nói:" Con cũng muốn."

" Được, tết bím tóc nhỏ." Giang Trừng bất đắc dĩ cười cười, cực kì thành thục giúp hai nhi tử chải gọn tóc, tết xong bím rồi thắt mạt ngạch.

" Xong..." Giang Trừng còn chưa dứt lời, lại thấy một chiếc mạt ngạch trắng muốt đưa ra trước mặt mình, Lam Hi Thần ôn nhủ mỉm cười, ánh mắt đượm yêu thương nói:" Vãn Ngâm, ta cũng muốn."

" Muốn gì, tết bím tóc hả?" Giang Trừng khinh bỉ nhìn y, nhưng tay vẫn cầm lấy mạt ngạch, vươn tay cầm lược chải lên mái tóc đen nháy của Lam Hi Thần.

" Được, ngươi thích làm gì cũng được." Lam Hi Thần nhẹ tới một câu, lại nghe Giang Trừng nghiến răng:" Tốt, lão tử cạo trọc."

" Không sao, phụ thân trọc đầu vẫn rất đẹp trai." Tiểu Hàn trước nay đều rất thích Giang Trừng, nghe hắn nói vậy liền nghĩ hắn muốn làm thật, thân là một hảo nhi tử, lập tức lên tiếng an ủi phụ thân một câu.

Tiểu Thanh lại nghiêng đầu tưởng tượng một chút, sau đó không nhịn được run run khóe miệng nhẫn cười.

" Thanh Nhi, muốn cười cứ cười đi, nhìn con như vậy khổ sở quá." Giang Trừng gõ nhẹ lên trán bé một cái, bé liền hướng hắn ngượng ngùng cười.

Nháo một hồi cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hàn thấy sắp tới giờ hẹn với Lam Khải Nhân, liền ôm lấy cổ Giang Trừng, mỗi đứa hôn nhẹ lên má hắn một cái, sau đó mới thỏa mãn chạy đi.

" Nha, hai tiểu tử này thật vô tâm, trong lòng chỉ có cha, không có phụ thân như ta. Rõ ràng trước kia ngươi trêu chọc chúng, đều là ta liều mạng ngăn cản mà." Lam Hi Thần không nhịn được cảm thán một câu.

Giang Trừng nghe vậy liền hừ nhẹ:" Ít diễn trò, đừng tưởng ta không biết là ngươi bảo hai nhóc đó làm vậy a."

Lam Hi Thần khẽ chớp mắt, làm như không có chuyện gì xoa lên chóp mũi, thản nhiên phủ nhận:" Làm gì có."

" Không có? Vậy chắc do ngươi bình thường ăn ở không tốt với nhi tử nên bị chúng ghét bỏ rồi." Giang Trừng nhún vai một cái, sau đó định cứ thế đi thẳng.

Nhưng còn chưa bước được mấy bước, lại thấy Lam Hi Thần kéo hắn lại, bắt chước hai nhi tử hôn lên má hắn, sau đó mới vui vẻ nói:" Vãn Ngâm, đáng lẽ ngươi phải chủ động an ủi ta, hôn ta một cái một đúng a."

" Càng ngày càng vô sỉ." Giang Trừng buồn bực nói, nhưng ý cười trên miệng lại sâu thêm mấy phần.

Ngày tháng sau này... quả thật không tệ chút nào.
***
Mà Tiểu Hàn cùng Tiểu Thanh cả ngày ngồi nghe Lam Khải Nhân giảng giải về đủ thứ trên đời, đến cuối buổi vẫn một mực ngồi lại, không hề có ý rời đi.

Lam Khải Nhân thấy vậy liền hỏi:" Sao vậy, có chỗ nào không hiểu sao?"

Cả hai liền lắc đầu, đưa mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Tiểu Hàn lên tiếng:" Gia gia, nhà chúng ta thiếu tiền lắm sao?"

Lam Khải Nhân hơi nhíu mày, khó hiểu không thôi:" Sao hai đứa lại hỏi chuyện này? Đừng nói hai đứa cần ngân lượng đó?"

Tiểu Thanh lắc đầu, tiếp lời ca ca:" Gia gia không cần giấu, người nói một câu, con có thể giúp chúng ta kiếm bạc."

" Phải đó, Tiểu Thanh rất thông minh, đưa nàng ít ngân lượng nàng có cách kiếm lại gấp mấy lần liền đó gia gia." Tiểu Hàn nỗ lực thuyết phục Lam Khải Nhân.

Hai đứa ngoại sanh này mới năm tuổi, sao đã lo tới chuyện kiếm bạc rồi, nhất định là Ngụy Vô Tiện dạy hư chúng, lần tới gặp mặt phải bắt nó chép phạt trăm lần mới được.

Lam Khải Nhân cảm thấy da đầu tê rần, không nhịn được âm thầm nghĩ, bề ngoài vẫn phải duy trì vẻ bình tĩnh, hơi mỉm cười hỏi:" Ngoan, nhà chúng ta nhiều nhất chính là ngân lượng, hai đứa có chuyện gì, nói gia gia nghe một chút được không?"

" Nha, vậy sao cha cùng phụ thân phải ở chung một phòng vậy, bọn con còn được mỗi người một phòng mà. Gia gia, người không biết đâu, tướng ngủ của phụ thân rất xấu, giường lớn như vậy mà cứ ôm chặt lấy cha, ngủ khó chịu biết bao." Tiểu Hàn hồn nhiên than thở.

Lam Khải Nhân nghe xong, khuôn mặt trấn định lập tức tan thành muôn mảnh, khóe môi co giật mấy cái. Lão còn chưa kịp hoàn hồn, lại nghe Tiểu Thanh tiếp tục.

" Hơn nữa cha còn bị côn trùng cắn khắp người, đỏ ửng một mảnh, hẳn là đau lắm. Gia gia, người bảo Hạo thúc thúc chế ít dược liệu đuổi côn trùng giúp cha được không?"

" Còn nữa, Ngụy bá bá hình như cũng bị côn trùng đốt, cho y một phần nữa."

" Thân thể cha cùng Ngụy bá bá đều không tốt, lúc nào con cũng thấy bọn họ đau lưng."

Cứ thế hai đứa nhỏ liên tục nói bên tai Lam Khải Nhân không ngớt, giúp Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện kể khổ.

Hôm sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ đột nhiên thấy hình ảnh trăm năm hiếm gặp.

Cô Tô Song Bích Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cùng nhau trồng chuối chép phạt.

Giang Trừng đương nhiên vô cùng khó hiểu, hỏi cả hai:" Sao thúc phụ lại phạt hai ngươi?"

Huynh đệ Lam thị nhìn nhau một cái, đồng loạt lắc đầu tỏ ý không biết.

Ngụy Vô Tiện lần đầu thấy Lam Vong Cơ bị phạt trong khi hắn thì không, vô cùng vui vẻ đứng bên trêu chọc hắn, góp vào một câu:" Lão nhân gia có tuổi rồi, tính khí thất thường, chán chán phạt chơi thôi, cũng may không trúng ta."

Giang Trừng liền cầm cuốn trục quanh đấy thuận tay ném hắn, ý bảo hắn câm miệng. Ngụy Vô Tiện liền nhanh nhẹn tránh thoát, sau đó còn ngứa miệng trêu chọc hắn mấy câu. Cứ như vậy động khẩu liền biến thành động thủ, chẳng mấy liền đánh một trận.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ chưa kịp can ngăn, đã thấy hai bảo bảo chạy tới nói:" cha, Ngụy bá bá, gia gia nói hai người rảnh quá thì cũng trồng chuối chép phạt cùng phụ thân và thúc thúc đi."

Song Kiệt:....

" Ta không rảnh, Tiểu Thanh, Tiểu Hàn, chúng ta về Vân Mộng thăm ngoại công cùng ngoại mẫu đi." Giang Trừng nhanh chóng nói, bế nhi nữ lên muốn ngự kiếm rời đi.

Ngụy Vô Tiện thấy tình hình không ổn, liền tranh thủ ôm lấy Tiểu Hàn trước Giang Trừng, cực kì tốt bụng chen vào:" Ngươi mang hai đứa đi nguy hiểm lắm, ta giúp ngươi ôm Hàn Nhi. Lam Trạm, đại ca, ở lại chép vui vẻ nha, chép xong tới đón ta."

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nhìn đạo lữ bỏ lại mình chạy mất, cực kì không cam lòng, tốc độ viết lại càng nhanh hơn, chẳng mấy mà kín mấy mặt giấy.

Trời chưa sẩm tối, Lam Khải Nhân đang đánh cờ cùng Thanh Hành Quân, lại thấy Lam Cảnh Nghi cầm theo mấy chồng giấy tới báo cáo:" Tiên sinh, tông chủ cùng Hàm Quang Quân chép xong rồi, bảo ta mang tới cho người kiểm tra."

" Chúng lại đi đâu rồi?" Thanh Hành Quân đã nghe Lam Khải Nhân kể lại mọi chuyện, hơi cười cười hỏi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lam Cảnh Nghi liền nói:" Tông chủ bọn họ tới Liên Hoa Ổ rồi ạ."

" Cái lũ ngốc này, dứt nhau ra một ngày thì chết có phải không?" Lam Khải Nhân không nhịn được lắc đầu thở dài.

" Bao lâu rồi, đệ còn chưa quen sao?" Thanh Hành Quân bật cười, tay lại khẽ đặt quân cờ xuống:" Chiếu tướng, hết nước rồi, đệ thua, lần tới phải dạy hai bảo bảo kiếm pháp đó."

Nhi tử ngươi ta dạy, ngoại sanh ngươi ta cũng dạy, có ai làm ca ca giống ngươi không???

Lam Khải Nhân buồn bực nghĩ, nhưng thật ra với hai tiểu khả ái tròn vo vô cùng yêu thích, hiển nhiên cũng chấp nhận cá cược.
...

Ngày dài tháng rộng, cứ thế trôi qua.

Bỏ lại sau lưng là bao trắc trở sóng gió, tương lai chỉ còn bình yên cùng nụ cười của ngươi...

Nhân sinh như mộng, tỉnh giấc, mộng cũng tan.

Nhưng người, lại mãi mãi bên ta.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip