Chương 11: Trận pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Hi Thần tay cầm một thực hạp nhỏ chậm rãi bước về phòng, còn chưa đi vào đã thấy sau khung cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt hắt ra một bóng người lướt qua, lấy tay vỗ vỗ thắt lưng, một tay đỡ lấy phần bụng nặng nề, nhìn qua có chút... ngốc nghếch. Dường như trước mặt tất cả mọi người, kể cả Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng chưa từng để lộ tư thái này. Khóe miệng Lam Hi Thần hơi cong lên, trong lòng cứ thế dâng trào cảm giác ôn nhu yêu thương không sao tả xiết.

Đến trước cửa, y hơi tạo tiếng động một chút, quả nhiên Giang Trừng vội vàng ngồi xuống, trưng ra bộ mặt thản nhiên như không có chuyện gì chờ Lam Hi Thần đi vào.

Lam Hi Thần cố gắng nén cười, cùng đạo lữ ăn xong bữa sáng, sau đó vô cùng tự nhiên ôm Giang Trừng vào lòng, tay đặt ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa bóp.

" Ngốc tử, thấy đau thì bảo ta là được, âm thầm chịu đựng làm gì?"

" Không phải đau, mà là ai mang thai đều sẽ thấy mỏi lưng, ngươi xoa mãi cũng không khá hơn được. Nếu không lần sau ngươi thử mang thai đi, xem còn nhiều lời như vậy được nữa không?" Giang Trừng hơi nhăn mũi cằn nhằn, thật sự đến bây giờ hắn mới thấu hiểu cảm giác của nương cùng a tỷ, sinh bảo bảo so với tưởng tượng của hắn còn vất vả hơn rất nhiều.

Mặc dù được Lam Hi Thần chăm sóc cực kì chu đáo cẩn thận nhưng Giang Trừng vẫn không tránh khỏi mệt mỏi, cũng may đã hơn tám tháng, nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa chờ bảo bảo chào đời liền ổn cả.

Lam Hi Thần mỉm cười, đối với đề nghị của Giang Trừng làm như không nghe thấy, chỉ có lực đạo dưới tay càng thêm nhẹ nhàng, giúp hắn phần nào thoải mái hơn.

Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra, giọng Nguỵ Vô Tiện lanh lảnh bên ngoài dội tới:" Giang Trừng, ngươi có chán không? Chúng ta lên đất liền chơi....ai da.."

Hắn vừa bước vào, đập vào mắt là hai thân ảnh đang quấn quýt ôm nhau, không nhịn được hoảng tới độ cắn trật vào lưỡi, đau tới nhe răng.

" Ại a...in ỗi, ai ười ứ iếp ục i." ( Đại ca, xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi.)

Ngụy Vô Tiện vội vàng đóng cửa, vẫn cố gắng bỏ lại một câu mới chịu biến.

"Tiếp tục cái đầu ngươi! Còn không mau lăn vào đây!" Giang Trừng vội ngồi thẳng dậy tách khỏi người Lam Hi Thần, hướng ra cửa thẹn quá hóa giận mà quát lớn.

Lam Hi Thần không nhịn được bật cười, khẽ lắc đầu một cái rồi đứng lên mở cửa cho Ngụy Vô Tiện.

Không mở thì thôi, vừa mở Giang Trừng liền muốn cầm Tử Điện đập hết lũ người bát nháo kia một trận.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đúng là đang đi vào, nhưng hai tay bịt tai, còn nhắm chặt mắt, phía sau hắn là ba đứa nít ranh Kim Lăng, Ôn Uyển cùng Cảnh Nghi đồng dạng cũng làm động tác như hắn, nối đuôi nhau đứng thành một hàng trước cửa.

" Giang Trừng, lần sau ta sẽ nhớ gõ cửa, ngươi yên tâm ha." Ngụy Vô Tiện hơi hé mắt, dẫn đầu cả bọn trưng ra nụ cười vô cùng thiếu đòn, chắc nịch hứa hẹn.

Kim Lăng cùng Ôn Uyển đồng loạt gật đầu tỏ ý chúng cũng sẽ làm như vậy. Cảnh Nghi còn tinh tế bỏ thêm một câu:" Vào phòng của Hàm Quang Quân cùng Ngụy Tiền bối cũng phải gõ cửa a."

Nhìn cảnh này Lam Hi Thần âm thầm nghĩ sau này hài tử của bọn họ vẫn là nên cách xa đệ tư một chút, tránh lại giống như bọn Kim Lăng suốt ngày bị dạy hư phá làng phá xóm.

Còn Giang Trừng thì băn khoăn không thôi, không biết linh lực bây giờ còn đủ để xuất Tử Điện đập chết Ngụy Vô Tiện không a.
***
Náo loạn một hồi, cuối cùng Giang Trừng vẫn là bị Ngụy Vô Tiện dụ dỗ thành công, rời khỏi Tiêu Dao đảo lên đất liền thăm thú giải khuây.

Dù sao thai kì cũng đã ổn định, không cần quá mức cẩn thận như thời gian đầu nữa, Lam Hi Thần cũng sợ Giang Trừng ở trong phòng buồn chán, liền khoác cho hắn một tấm phi phong thật dày, rồi cùng nhau đi.

Đám Giang Hạo cùng ba tiểu quỷ đương nhiên cũng có phần, vui vẻ ba hoa cả chuyến đi không ngừng. Tiêu Dao Đảo tuy phong cảnh đẹp lại yên tĩnh, nhưng dù sao cũng là nơi Mạc Tâm quy ẩn, chung quy vẫn có chút buồn chán, nay có dịp đi chơi khiến cả bọn đều hào hứng vô cùng.

" Hình như hôm nay có lễ hội, thật nhiều người a." Vừa đặt chân lên đất liền, Ngụy Vô Tiện đã bị cảnh người người nối đuôi nhau đi lại trước mặt làm cho kinh ngạc, không nhịn được cảm thán.

" Phải a, cũng không nghĩ Nam Hải lại nhộn nhịp như vậy." Giang Hạo cũng cảm thấy kì lạ, hơi lo lắng quay lại nói với Giang Trừng:" Tông chủ, hay là quay về thôi, đông người phức tạp, ta lo sẽ xảy ra chuyện."

Lam Hi Thần đối với đề nghị này của Giang Hạo cũng tán đồng, nhỏ giọng hỏi ý Giang Trừng:" Ta về nhé?"

Giang Trừng hơi đưa mắt, thấy ba đứa nhóc đang hào hứng nghe lời này liền buồn thiu, hắn không nỡ làm chúng mất hứng, hơi lắc đầu:" Mất công tới rồi thì đi dạo một vòng đi. Ở cái nơi này thì xảy ra được chuyện gì chứ? Các người đừng lo lắng lung tung."

Hắn vừa nói vừa đi trước, Lam Hi Thần lập tức sóng vai cùng Giang Trừng, hơi vòng tay đỡ phía sau lưng hắn tránh người khác đụng phải.

Nơi này dường như chỉ là một trấn nhỏ thuộc địa phận Nam Hải, nếu so với Vân Mộng hay Cô Tô đương nhiên không thể nhộn nhịp bằng, nhưng dù sao vẫn có bản sắc riêng của nó, bọn Giang Trừng đặc biệt là ba đứa nhóc coi như được một lần mở rộng tầm mắt thăm thú sản vật hiếm lạ.

Giang Trừng dừng lại ở một sạp hàng bán điểm tâm, nhìn qua cũng ngon mắt sạch sẽ, hắn mua mấy phần ném cho bọn Ngụy Vô Tiện, lại tự tay cầm một phần giơ tay trước mặt Lam Hi Thần:" Ngươi không phải bình thường thích cười lắm sao? Đột nhiên cau mày nhiều như vậy làm gì? Tới ăn thử a."

Lam Hi Thần sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Giang Trừng nên đương nhiên không dám thả lỏng phòng bị, nay nghe hắn nói vậy liền theo thói quen không chút ngại ngùng cắn một miếng bánh trên tay Giang Trừng, thần tình lúc này mới chịu thoải mái một chút:" Hơi ngọt chút, không ngon bằng đồ ta nấu, hay chúng ta về đi, Vãn Ngâm thích ăn gì ta làm cho ngươi."

Y vừa dứt lời, đại thẩm bán hàng không nhịn được khinh bỉ nhìn cả hai, đại ý như muốn nói:" Tới mua hàng hay phá đám? Đừng tưởng đẹp trai thì muốn nói gì cũng được a."

Lam Hi Thần sao không hiểu ánh mắt của nàng, có chút lúng túng không biết nói sao cho phải, Giang Trừng bị biểu tình này của hắn chọc cười, từ trong tay áo đem một thỏi vàng thả lên bàn, đại thẩm kia lập tức thay đổi thái độ, tươi cười hướng Lam Hi Thần nịnh nọt:" Cái đó ngọt vậy ăn thử món khác a. Vị tiểu ca này thật tài giỏi a, ngoại hình không những xuất chúng mà còn biết nấu ăn, tiểu nương tử nào cưới được ngươi nhất định hạnh phúc tới độ trong mơ cũng không ngừng cười."

Lần này lại đến lượt Giang Trừng lúng túng tới độ suýt nghẹn miếng điểm tâm trong miệng, còn đám Ngụy Vô Tiện phía sau lại nhịn cười tới khổ sở, lập tức tự giác tản ra chỗ khác tự dạo chơi, tránh cười to quá lại ăn Tử Điện thì khổ.

Mà Lam Hi Thần vô cùng vui vẻ nắm tay Giang Trừng, thả thêm một thỏi vàng xuống sạp hàng, cầm thêm vài món nữa rồi mới chịu dẫn người rời đi.

" Người ta thuận miệng nói mấy câu thôi đã vui tới vậy rồi. Lam tông chủ ngươi có tiền đồ một chút đi." Giang Trừng nhướng mày cảm thán, lấy một miếng điểm tâm khác ăn thử, thấy cũng không tệ liền nhét vào miệng Lam Hi Thần.

" Đi dạo một vòng rồi về ngủ, ta muốn xem Vãn Ngâm có thật lúc ngủ cũng sẽ cười không a." Lam Hi Thần thuận tay lau đi chút đường vương trên khóe môi Giang Trừng, sau đó tự nhiên đưa lên miệng mình liếm nhẹ, ánh mắt ôn nhu đầy ý cười hướng Giang Trừng nói.

Một động tác nhỏ này thôi cũng khiến Giang Trừng đỏ bừng mặt mày, không nhịn được giãy khỏi tay y, một mình đi về phía trước.

" Vãn Ngâm, ngươi đừng đi nhanh như vậy!" Lam Hi Thần vốn đang vui vẻ trêu chọc đạo lữ, lại bị bộ dạng hùng hổ này của Giang Trừng dọa sợ, lập tức chạy theo bảo vệ hắn.

Cả bọn vừa ăn vừa chơi được một lúc, đột nhiên thấy đám đông tụ lại với nhau, chen chúc xô đẩy náo loạn không thôi.

Lam Hi Thần lập tức ôm lấy Giang Trừng tránh vào một bên đường, không cho bất cứ người nào đụng phải hắn.

Ngụy Vô Tiện vốn tính tò mò, túm lấy một trung niên đang nháo nhào chạy lại, hỏi:" Có chuyện gì vậy?"

Trung niên kia khuôn mặt có chút tái mép, vội vã gạt tay hắn ra, lắp bắp nói:" Tử Điệp...Tử Điệp tới kìa... mau chạy a."

Vừa dứt lời cũng không để Ngụy Vô Tiện hiểu chuyện gì đã vùng người chạy mất.

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh hắn nhìn đoàn người tán loạn chạy trốn, hơi nhíu mày lẩm bẩm:" Tử Điệp?"

Chính lúc này, đột nhiên có người hô lên:" Thấy rồi! Tử Điệp chọn được người rồi! Là tử y nhân kia!!!"

Nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người đều hướng về phía Giang Trừng cùng Lam Hi Thần, một vài người cuống quýt chỉ trỏ bọn họ, trên khuôn mặt đều là vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên thành đối tượng bị bán tán, Giang Trừng hiển nhiên không vui vẻ gì, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, lại thấy đám đông có người hô hào:" Mau trói hắn lại, đừng để hắn chạy mất!"

Mấy thanh niên vạm vỡ nhanh như cắt nhào tới Giang Trừng, nhưng hiển nhiên đến vạt áo hắn còn chưa chạm tới đã bị một cỗ nội lực mạnh mẽ chấn bay, dội ngược lại phía sau, tình cờ thế nào lại xô ngã luôn mấy người vừa lớn tiếng muốn bắt Giang Trừng.

Lam Hi Thần hoàn toàn bỏ đi bộ mặt hòa nhã của mình, thanh âm lạnh băng hướng về đám người đang lồm cồm bò dậy lời ít ý nhiều:" Cút!"

Hiển nhiên dân chúng bị khí thế này của y dọa sợ, không dám xông tới nữa, mà đám Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được âm thầm lè lưỡi: Sống trên đời có ngày nghe được Lam tông chủ chửi người, không uổng a. Hơn nữa hàn khí lúc này có khi so với Hàm Quang Quân còn đáng sợ hơn mấy lần đi.

Còn Lam Vong Cơ cùng Lam Cảnh Nghi lại đưa mắt nhìn nhau, như là tự hỏi có cần nhắc Lam Hi Thần chép phạt gia quy không.

" Tử Điệp đã chọn ngươi rồi. Ngươi chạy không thoát đâu. Sớm chấp nhận số phận đi thì hơn." Một lão đầu to gan vẫn bất chấp nói.

Theo lời của lão, Giang Trừng mới chú ý bả vai mình từ bao giờ có một con Tử Điệp đậu vào, toàn thân nó đen một cách bất thường, tựa như hòa vào màn đêm mà xuất hiện. Chỉ cần có chút linh lực nhìn qua cũng biết thứ này là do yêu khí biến thành, chịu sự điều khiển của kẻ khác. Giang Trừng hơi nhếch khóe môi, đem Tử Điệp từ trên người mình lấy xuống, trước con mắt ngỡ ngàng của đám người kia, trong nháy mắt linh lực hóa thành ngọn lửa diễm lệ, đốt nó ra thành tro tàn.

" Trò nít ranh gì đây?"

Đám đông ngây người, sau đó giống như trúng tà mà đồng loạt quỳ xuống dập đầu, hành đại lễ với đám người Giang Trừng.

" Tử Điệp chết rồi, Thủy thần nhất định sẽ nổi giận a."

" Không phải lỗi do chúng ta, thần linh muốn trách phạt cũng phải phạt hắn."

" Lần này chết chắc rồi!!!"

" Ôn ào quá." Giang Trừng hơi nhíu mày, hắn vừa nói xong đột nhiên tiếng lao nhao bốn phía hóa thành ú ớ không rõ, mà ngay cả động tác quỳ lạy của bọn họ cũng bị đông cứng, không sao cử động nổi.

Ai nấy trong mắt đều là khiếp sợ nhìn Giang Trừng.

Không để hắn lên tiếng, Ngụy Vô Tiện đã khẽ khụ một cái, trong lòng âm thầm nghĩ cấm ngôn thuật cùng định thân thuật của Lam gia để diễn mấy trò giả thần giả quỷ này đúng là vô cùng thích hợp, đứng lên phía trước vỗ tay khí phách nói:" Thủy thần? Tử Điệp? Mấy trò đó dùng để lừa con nít thôi. Thần tiên thật sự ở trước mặt các ngươi đây này. Các ngươi nếu không đem sự việc vừa rồi giải thích cho rõ ràng, vậy cả đời cứ giữ nguyên bộ dạng này chờ chết đi a."

Hắn khẽ búng tay, Lam Vong Cơ bên cạnh liền hiểu ý, giải định thân thuật cho mọi người. Thấy cơ thể cử động nhưng còn chưa nói được, đám đông liền tin tưởng lời Ngụy Vô Tiện, coi đám Giang Trừng thành thần tiên sống, rồi cứ thế....đua nhau bái lạy.

Cho ngươi thích nói bậy, xem thành quả kia kìa.

Giang Trừng cùng Giang Hạo, thậm chí cả ba đứa nhóc đều ném cho Ngụy Vô Tiện một cái trợn trắng mắt.

Hắn cũng hơi xấu hổ, đành gãi đầu giật giật tay áo Lam Vong Cơ:" Lam Trạm, hay ngươi lại dùng định thân thuật lần nữa đi."
***
Dụ dỗ dọa nạt còn thêm chém gió mãi, Ngụy Vô Tiện mới thành công cạy miệng một lão nhân gia kể rõ mọi chuyện cho họ.

Trấn nhỏ này vốn tên Thiên Hải Trấn, vì địa thế gần biển nên người dân gần như dựa vào ngư nghiệp mà sống. Nhưng khoảng hai năm trước đột nhiên tất cả thuyền ra khơi đều không trở về, dù là người hay xác thuyền đều không có một chút tin tức.

Mọi người lo lắng không yên, cử người đi tìm kiếm cũng mất tích luôn, cứ tiếp tục thế này chỉ e cả trấn đều không sống nổi.

Sau đó có một thanh niên xuất hiện tự nhận là người tu tiên, có thể giúp người dân giải quyết chuyện này.

Hắn lập đàn làm phép ba ngày ba đêm, sau đó nói với mọi người Thủy thần đang tức giận vì họ lợi dụng biển cả sống qua ngày mà không chịu trả giá. Nếu sau này muốn ra khơi bình yên trở về, hàng tháng phải hiến tế một mạng sống, Thủy thần lúc đấy mới tha thứ. Tử Điệp chính là sứ giả của Thủy thần, hàng tháng nó sẽ đột nhiên xuất hiện một lần, nếu đậu vào ai thì sáng sớm mai phải trói kẻ đó thả ra biển cống nạp cho người.

Lão nhân gia vừa dứt lời, Kim Lăng vậy mà là người đầu tiên lên tiếng:" Nha, lão gia gia kể chuyện gạt con nít hả? Ta ba tuổi đã không nghe nổi mấy thứ giả thần giả quỷ này rồi."

" Phải đó, đừng nói mấy người thật sự đem người hiến tế cho tên Thủy thần kia đó? Thế cũng quá tàn nhẫn rồi." Lam Cảnh Nghi bĩu môi nói.

" Tàn nhẫn? Nếu không làm vậy tất cả chúng ta đều sẽ chết, như vậy còn oan uổng hơn a." Lão nhân gia hơi lắc đầu, sau đó lại tiếp tục kể:" Đương nhiên cũng có người không đồng ý, trước kia Tử Điệp chọn một tiểu hài tử, phụ thân nó cũng là người có địa vị trong trấn, sống chết không đem con mình đi hiến tế, cuối cùng cả nhà mười tám mạng người, qua một đêm đều vô thanh vô tức mà biến mất."

" Sao các người không đi tìm giúp đỡ?" Giang Trừng hơi nhíu mày, tuy nói Nam Hải hơi xa xôi, dường như không có bất cứ quan hệ nào tới người trong tu chân giới, nhưng vì sao chuyện kì quái thế này mà một chút tin tức cũng không có?"

" Thanh niên kia trước khi đi đã dặn kĩ, người trong tu chân giới đều kiêu căng ngạo mạn, nếu nhờ họ giúp đỡ không cẩn thận chọc giận Thủy thần, vậy hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn." Một người khác đột nhiên xen vào nói giúp lão nhân gia.

Ngụy Vô Tiện ngồi nghe mãi mới khẽ thở dài:" Hắn là đang chặn đường lùi của các ngươi, tùy tiện hùa dọa một câu đã tin hơn hai năm, ngốc như vậy không lừa các ngươi thì cũng quá lãng phí."

" Ngươi còn có thể độc miệng hơn không?" Giang Trừng thuận chân đá hắn một cái, sau đó mặc kệ Ngụy Vô Tiện oai oái kêu đau đòi Lam Vong Cơ xoa xoa, nghiêm túc quay qua nhìn Lam Hi Thần hỏi:" Kia hẳn là yêu thú đi? Hai năm liền đều có thức ăn cống nạp, pháp lực hẳn đã tăng không ít."

" Chuyện này ta cùng Vong Cơ ở lại giải quyết là được, ngươi cùng mọi người về Tiêu Dao đảo trước đi." Lam Hi Thần đương nhiên không yên tâm để Giang Trừng ở lại, không nói hắn tính tình nóng nảy, chỉ riêng việc Tử Điệp kia đậu vào người hắn đã khiến y vô cùng khó chịu, nhất định phải tiêu diệt thứ kia càng nhanh càng tốt. Tuy y không muốn để Giang Trừng một mình, nhưng yêu thú tác quái hại nhân gian, thân là tông chủ Lam gia y không thể không quản, nhất thời chỉ có thể dùng biện pháp này.

Giang Trừng cũng biết Lam Hi Thần lo lắng cho hắn, hơn nữa bụng hắn đã phát tướng, hành động quả thật không tiện, miễn cưỡng ở lại có khi còn khiến mọi người bỏ công sức quay qua bảo vệ hắn, đành gật đầu chấp thuận:" Ta biết rồi, ngươi cẩn thận chút."

" Đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định trông coi hắn thật tốt." Ngụy Vô Tiện cực kì tự tin vỗ ngực đảm bảo, lại quay qua nháy mắt với Lam Vong Cơ:" Lam Trạm, ngươi cũng phải cẩn thận, nhất định không được để yêu thú bắt mất đó."

Bàn bạc một hồi liền chia thành hai hướng, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ theo sự chỉ dẫn của dân làng tới chỗ tế người chờ yêu thú xuất hiện. Còn lại thì hộ tống Giang Trừng trở về Tiêu Dao đảo.

Từ lúc mang thai Giang Trừng chưa từng đi đâu mà không có mặt Lam Hi Thần, quả nhiên có chút mất hứng, không nhịn được dõi mắt ra xung quanh ngẩn người.

Đột nhiên Giang Trừng hơi nhíu mày, hắn nhận ra hình như con thuyền của bọn nó rõ ràng đã đi hơn một canh giờ, theo lý phải nhìn được thấp thoáng Tiêu Dao đảo rồi, vậy mà bốn bề vẫn là mênh mông nước, liền thuận tay cầm trái táo bên cạnh ném vào đầu Ngụy Vô Tiện đang lái thuyền:" Ngươi có đi đúng hướng không đó?"

" Giang Trừng ngươi lại nổi điên gì vậy? Từ nãy tới giờ vẫn đi đúng mà." Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu, nhặt táo lên vừa gặm vừa cằn nhằn.

Giang Trừng hơi liếc mắt, quả nhiên thấy la bàn vẫn chỉ đúng hướng, hắn hơi nhíu mày, Tử Điện lập tức lóe sáng, ở không trung mạnh mẽ phát động linh lực.

Tức thì bầu trời giống như mặt gương vỡ nát thành từng mảnh, mà la bàn vốn chỉ một hướng lại thành điên cuồng quay tít, giống như không thể phân rõ nơi này là nơi nào.

" Nhiếp Hồn Thuật? Cũng có chút bản lĩnh đi." Giang Trừng nhếch môi nói, Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh cũng phát giác sự việc không ổn, lập tức chắn trước Giang Trừng cùng ba đứa nhỏ. Giang Hạo bản thân không có linh lực, chỉ có thể miễn cưỡng đề phòng xung quanh, nhíu mày nhìn sương mù không biết từ nơi nào càng lúc càng dày đặc.

Bốn phía mịt mờ hư ảo, trong không trung chỉ vang lên một thanh âm vui mừng tới quỷ dị:" Hơn ngàn năm rồi, ta mới lần đầu gặp kẻ mang trong mình ba viên kim đan a. Tử Điệp đã chọn ngươi, vậy ngươi nhất định phải thành thức ăn của ta!"

HẾT CHƯƠNG 11.

Ta không biết viết đánh nhau đâuuuuu, nhưng mà ko viết kiểu này thì chắc hai chương nữa là hoàn fic mất😅😅😅
Thôi các thím nhai tạm đi, tui sẽ tạ lỗi sau a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip