Chương 11: Mai Cốt Lĩnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Mai Cốt Lĩnh.

Sớm bình minh thật ra không rực rỡ tươi tắn lắm, nó u uẩn và đơn độc như hoàng hôn xám xanh. Màu nhàn nhạt mờ mờ của nắng chưa ươm cố len lỏi qua mi mắt nhíu chặt vì mệt mỏi lại bị dìm thêm một sắc độ, lấp ló chảy trên y phục. Đoàn người tinh thần căng chặt, tỉnh khỏi giấc ngủ không an ổn.

Có giọng nói vô thanh vô sắc vang lên bên tai như chứng thực chuyện đêm qua nào phải cơn ác mộng kéo dài.

“Địa điểm tiếp theo: Mai Cốt Lĩnh.”

Gió luồn lách trong các khe đá tạo nên âm thanh quỷ dị mang theo mùi hương đặc trưng của Ma giới. Xung quanh đều là đá phiến xám xịt, thế những vẫn có mấy gốc Ma thảo tưởng chừng như đã chết khô, lại vẫn trầm trầm tỏa ra tử khí.

【TING!】

Tiếng khởi động của Hệ thống vang lên, cùng lúc đó, một hàng chữ đẹp mắt lập tức hiện ra:

【ARC HỆ THỐNG TỰ CỨU】

“Hiện tại, các vị đang ở trung tâm của Mai Cốt Lĩnh – “thắng cảnh Ma giới” mang cấu trúc độc đỉnh với địa hình hiểm trở bậc nhất, Hệ thống hang động dày đặc cùng vô vàn kì hoa dị thảo!

Kể từ bây giờ, nhiệm vụ chính của các vị là tìm hái cho kỳ được đóa Bách Diệp Thiên Linh, một loài hoa chỉ có thể sinh trưởng duy nhất tại Mai Cốt Lĩnh này.

Ngoài ra còn có nhiệm vụ phụ đi kèm, ấy chính là tìm cách vượt qua các chướng ngại không đáng kể như địa hình và ngoại cảnh để di chuyển xuống chân núi ngay sau khi tìm được Bách Diệp Thiên Linh Hoa. Nói cách khác cũng chính là di chuyển đến nơi có trận pháp sẽ đưa các vị ra khỏi Mai Cốt Lĩnh, thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Hệ thống tại hạ sẽ gửi thông tin về Bách Diệp Thiên Linh Hoa cùng gợi ý vị trí hoa nở tới các vị ngay khi bắt đầu tính giờ.

Tiếp theo, xin chư vị hãy chú ý thông báo trong khung thoại.”

Ngay khi dòng cuối cùng vừa biến mất, trước mắt mỗi người lập tức xuất hiện một bảng Hệ thống nhỏ với màn hình rộng cỡ hai cuốn Xuân Sơn Hận. Trên màn hình nhỏ đang truy cập ô “Khung thoại” với ba tin nhắn chờ.

________________

Tin thứ nhất:

“Dưới đây là Danh sách những người còn lại:

Lạc Băng Hà

Minh Phàm

Sa Hoa Linh

Liễu Minh Yên

Mạc Bắc Quân

Thẩm Viên

Thẩm Cửu

Nhiếp Hoài Tang

Hiểu Tinh Trần

Lam Cảnh Nghi

Ôn Tình

Nguỵ Vô Tiện

Lam Hi Thần

Linh Văn

Sư Vô Độ

Hạ Huyền

Dẫn Ngọc

Bùi Minh

________________

Tin thứ hai:

“Trong túi chư vị đều có ba viên Minh Châu, Minh Châu này xem như lộ phí đi đường, đặc dụng dùng để “thương lượng” với Hệ thống siêu cấp khả ái và đầy tính nhân văn…”

Đoàn người lập tức không nhịn được sờ tay vào túi, quả thực sờ thấy ba viên Minh Châu sáng loáng!

“… Minh Châu số lượng rất ít. Thỉnh chư vị chú ý sử dụng.

《 Chú ý: Đối với nhiệm vụ chung, muốn đổi lấy đáp án cần tất cả mọi người đều đổi một viên Minh Châu. 》

Ngoài ra còn có nước uống và một bảng danh sách các món điểm tâm nhẹ bao gồm:

Băng Thanh Ngọc Khiết* hoàn.

*Băng thanh ngọc khiết (冰清玉潔): Trong như giá, sáng như ngọc. Phẩm hạnh cao khiết.

Màn thầu khả ái.

Chỉ cần ấn chọn, Hệ thống sẽ tự động gửi điểm tâm tới cho các vị!

Bây giờ là giờ Dần. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu sau nửa nén nhang nữa. Xin hãy chú ý bổ sung năng lượng đầy đủ!”

________________

Tin thứ ba:

“THÔNG BÁO:

Hệ thống vô cùng thương tiếc báo tin: Trong lần truyền tống vừa rồi, vì lí do kĩ thuật, Giang Yếm Ly cô nương đã bị truyền tống sang một không gian khác. Mong chư quân nén bi thương, tập trung tinh lực để hoàn thành nhiệm vụ.”

Trong khi đó, hai tin nhắn riêng được gửi tới Lạc Băng Hà và Ngụy Vô Tiện.

“Kính gửi Lạc Băng Hà đại nhân.

Vì để đảm bảo tính cân bằng của Hệ thống, tạm thời Hệ thống sẽ phong lại uy lực của Tâm Ma kiếm. Chúc ngài may mắn!”

“Kính gửi Ngụy Vô Tiện đại nhân.

Nơi đây đã không còn là vùng Loạn Táng Cương, Di Lăng, Hệ thống kính gửi lại ngài Âm Hổ Phù và sáo Trần Tình.”

Lạc Băng Hà nheo khóe mắt, rốt cuộc hít sâu một hơi, đem Tâm Ma nay đã mất ánh kiếm thả xuống đất, huyền y mang theo tà khí áp bức người khác đứng ở nơi quen thuộc, ánh mắt ẩn ẩn tia tàn ác đảo qua một lượt tìm kiếm gì đó.

Tâm Ma nháy mắt biến mất. Trong khi đó, cột vũ khí trước mặt Ngụy Vô Tiện đã nhảy đến 99%.

Bụp. Trần Tình và Âm Hổ Phù đồng loạt rơi xuống trước mặt hắn. Ngụy Vô Tiện ngồi trên mặt đất bẩn thỉu, trong mắt hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ ai, cũng không bận tâm đến Trần Tình và Âm Hổ Phù, hai tròng mắt đỏ lên.

Linh Văn phủi bụi đất dính trên áo đen, nói: “Nàng bị truyền thống sang một không gian khác, cũng chưa chắc đã mất mạng. Việc hiện tại chúng ta cần làm là tìm Bách Diệp Thiên Linh Hoa, hoàn thành nhiệm vụ rồi nói không chừng sẽ có thể được truyền tống đến nơi sư tỷ ngươi đang ở.”

Lam Hi Thần mệt mỏi áp lòng bàn tay lên vai Ngụy Vô Tiện. Y mở miệng định nói gì đó, mấy lần như vậy, nhưng rốt cuộc chỉ đành thở dài một hơi, im lặng không nói.

Hồi lâu sau, ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Hệt như linh hồn đã bị người khác khống chế, hắn run run rẩy rẩy đổ sụp xuống, duỗi tay tóm lấy Âm Hổ Phù!

Lúc bấy giờ, Lam Hi Thần và Lam Cảnh Nghi trợn to mắt, ngay lập tức nhào đến túm chặt tay hắn. Lam Hi Thần chẳng còn hơi sức bận tâm đến lễ nghĩa, quát: “Ngụy công tử! Vô Tiện!”

Mà Ngụy Vô Tiện bấy giờ, đã chẳng còn thể nào bận tâm đến ai nữa.

Đột nhiên, Hệ thống vụt lên, ôn tồn nói:
“Ngụy công tử, thỉnh ngài bình tĩnh. Nếu vọng động, Kim công tử và Giang tông chủ lập tức sẽ bị đưa đến đây.”

Phải rồi. Kim Lăng! Giang Trừng!

Ngụy Vô Tiện hoãn một hơi thở, bàn tay nắm chặt Trần Tình nổi gân xanh dữ tợn, tựa như lập tức có thể tay không bẻ gãy xương cổ bất kỳ kẻ nào.

Một lúc lâu sau, hai vai của Ngụy Vô Tiện buông thõng, hệt như con rối đứt dây thoát lực, rơi phịch xuống đất. Hắn tuyệt vọng nói:

“Truyền tống đến một không gian khác, ai biết sẽ thế nào? Ngộ nhỡ nơi đó còn kinh khủng hơn Loạn Táng Cương, sư tỷ… sư tỷ sao có thể…?”

Đoàn người vẫn một mực im lặng. Hồi lâu sau, Bùi Minh hắng giọng, có chút bất đắc dĩ nói:

“E hèm… Bùi mỗ… Ầy thôi bỏ đi. Băng Thanh Ngọc Khiết hoàn… đây không phải là đồ Thái tử điện hạ làm sao? Thứ y nấu ra có thể ăn?”

Hệ thống nghe vậy lập tức gửi một cái icon e thẹn, “ưm” một tiếng. Ngay sau đó, một hộp Băng Thanh Ngọc Khiết hoàn chân truyền lập tức xuất hiện, quai của hộp còn chỉnh chỉnh tề tề nằm gọn trong tay Bùi Minh. Nó nói:

“Bùi tướng quân đã thành công lựa chọn điểm tâm. Đây là điểm tâm của ngài. Chúc ngài ngon miệng!”

Bùi Minh hết sức nghi ngờ nhìn đống viên tròn sáng loáng lấp lánh: “…”

Thời gian nửa nén hương chẳng mấy chốc đã hết. Trong nháy mắt, trên bảng Hệ thống nhỏ với màn hình rộng cỡ hai cuốn Xuân Sơn Hận tự động truy cập ô “Nhiệm vụ” với hình Bách Diệp Thiên Linh Hoa cùng với gợi ý ngắn đến không thể ngắn hơn nằm gọn trong một khung thoại nho nhỏ.

“Gợi ý: Duy nhất.”

Thẩm Viên: “…”

Loại nhiệm vụ không có tình tiết nguyên tác có thể tham khảo này, thật là làm khó tế bào não của ta!

Dừng trong giây lát, dòng chữ trên màn hình lớn chậm rãi biến hóa:

“Các vị có thời gian ba nén hương để tìm hoa và di chuyển tới trận pháp dưới chân núi. Chúc chư vị may mắn thực hiện nhiệm vụ.”

Ngay sau đó, trên đầu mỗi người lập tức hiện ra một vật gì đó tựa như một đốm lửa màu tím sẫm. Mà trên đó, thời gian đếm ngược bắt đầu chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip