Hopega Da Tau 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần năm ngày ròng rã liên tục ngồi trên lưng ngựa, cuối cùng họ cũng đến được cổ thành Thái Thuận

Độ trời về đông khiến tiết chiều phủ trong sắc đậm đặc tối, ánh hoàng hôn bị che lấp sau tầng tầng lớp lớp mây mù, lẻ loi những tia sáng hoe vàng mong manh trải trên nền sỏi đá, cơn gió lạnh kéo qua khiến lòng người càng thêm tịch mịch, chỉ có tiếng vó ngựa đều đặn rải bước đi

Hít một hơi thật sâu Doãn Khởi ngẩng mặt mình mà trông đến vách tường đá dẫn vào bên trong thành cổ, rêu phong bao phủ sớm đã ẩn sương đêm giá lạnh, hoàn toàn không khác biệt với một tòa thành bị bỏ hoang

Tiến vào sâu hơn nữa, những mái nhà san sát, những con hẻm quanh co tối sập, không thể nhìn ra nơi đây vẫn còn người sinh sống, không tự chủ được Doãn Khởi rúc sâu hơn nữa vào lồng ngực Hiệu Tích

Đôi tay đang giữ lấy dây cương của Bạch quả thoáng chút cũng buông lỏng, Hiệu Tích rời một tay choàng đến cơ thể bé nhỏ ở trong lòng mình, khẽ khàng an ủi, trách cậu làm sao được, chính hắn cũng rợn hết cả người lên đây này

Đoàn quân theo chân Hiệu Tích đông không thể tả được nhưng cũng không thể khiến không gian của cổ thành trở nên sinh động hơn. Sắc trời đã chẳng thể tìm được bất kỳ tia sáng nào nữa, cư dân ở đây vậy mà cũng không buồn đốt đuốc, sầm sập tối như thể đã quen

Lướt qua rất nhiều dãy nhà, loáng thoáng bóng của người dân nơi đây ẩn mình bên trong những mái ngói. Tuy bình dị, ở đâu cũng có thể thấy nhưng không gian về đêm làm lòng người ngập lên cảm giác liêu trai gần như quỷ dị, sớm tinh thần ai cũng trở nên căng thẳng

"Một chút nữa là đến quân doanh rồi, không cần sợ"

Siết chặt vòng tay Hiệu Tích gói bé nhỏ lại trong vòng tay mình, vừa rồi một bà lão từ cuối con hẻm bên kia đột nhiên trở mắt đến nhìn chằm chằm vào Doãn Khởi khiến da đầu cậu tê tái. Quyết tâm cậu nhắm chặt mắt mình, ẩn náu bên trong lớp khăn choàng của hắn, ôm chặt lấy hắn, trong vô thức Hiệu Tích cũng lại bật cười, trong tâm dâng lên tư vị thật ấm

Qua khỏi dãy nhà của cư dân, tiến càng gần hơn với biên giới, quân doanh thắp đuốc sáng rực khiến cho ai nấy cũng dịu lòng mình đi hẳn, còn có chút phấn khởi, vó ngựa theo đó cũng trở nên gấp rút hơn

An bài các nhóm quân xong Hiệu Tích nắm lấy tay Doãn Khởi rồi dẫn cậu đến một tòa kiến trúc xây bằng gạch vững chắc, là trong một tháng vừa qua trước khi họ chính thức khởi hành Hoàng thượng đã cho người gấp rút xây nên

Hiệu Tích đỡ Doãn Khởi cẩn thận bước qua một bậc thềm cao, cả cậu và hắn đều biết rằng vốn dĩ cậu cũng không cần bảo bọc cẩn trọng như vậy, nhưng ngọt ngào một chút cũng chẳng có hại gì

"Hoàng thượng thật chu đáo" dạo quanh đôi chút gian nhà kiên cố được xây dựng vô cùng chỉn chu, lời ngợi ca trong vô thức bật khỏi môi mềm ửng đỏ vì lạnh

Gian nhà nhỏ được xây nên không hề khoa trương lộng lẫy, ngược lại còn có phần đơn giản nhưng chắc chắn là gió đông không thể lọt vào. Nhìn thêm chốc lát nữa rồi Doãn Khởi cũng nhẹ buông một hơi thả lỏng, nơi này rõ ràng là dễ chịu hơn hẳn so với trong cấm cung

"Nơi này không phải xây cho ta đâu, cho tiểu Khởi đó" kéo Doãn Khởi ngồi lên đùi mình, âm giọng thật ấm chậm rãi Hiệu Tích nói, nụ cười thật nhẹ câu ở khóe môi

"Gì chứ"

"Phụ hoàng bảo ta có thể ở đâu tùy thích, nằm giữa quân doanh người cũng không quản, nhưng tuyệt đối không thể để ngươi chịu cùng ta như thế nên mới cho người đến đây xây dựng nhà"

"Sao ngươi lại bị thất sủng đến độ ấy" lời của Hiệu Tích nói ra chẳng khiến Doãn Khởi nghĩ được gì khác ngoài hắn thật sự đáng thương. Sự hậu thuẫn của Hoàng thượng dành cho cậu đến nay cũng không cần bàn cãi nữa, nhưng sao với hắn thì... hơi khác, khác đến buồn cười luôn ấy

"Ta cũng không biết nữa" vùi mũi mình vào hõm cổ của Doãn Khởi, từng âm kéo dài như tiểu hài tử đòi kẹo Hiệu Tích nói vọng đến "vì vậy nên Khởi à, về cung phải nhờ vả ngươi bảo bọc cho ta rồi"

"Gì cũng được cả" bật cười Doãn Khởi nói giữa những âm khúc khích lịm ngọt, đôi tay lần đến nút thắt áo choàng của hắn, dịu khẽ nâng tông giọng "nhưng trước tiên phải cởi y phục ra đã"

Nghe được lời đó thì Hiệu Tích liền ngẫn cả người

"Sao tự dưng lại nhìn ta lạ vậy" nhận thấy ánh nhìn của Hiệu Tích đột ngột được thắp lên bằng nhiệt huyết hừng hực sáng Doãn Khởi không kiềm được mà bật tiếng hỏi, trong tâm tưởng cậu cũng tự động điểm lại, nãy giờ hình như chưa làm cái gì không minh bạch

"Gấp đến vậy sao" thấp thoáng âm giọng của vị Thái tử nào đó cũng trở nên trầm hơn, Doãn Khởi lại càng khó hiểu, đầu gối Hiệu Tích khẽ nhấc làm cậu trượt sâu hơn nữa vào giữa vòng tay hắn, đột nhiên lại có cảm giác bị rơi vào miệng cọp

"Còn không gấp sao, đã đi liền mấy ngày rồi, y phục cũng đã một ngày một đêm rồi chưa thay, bụi bặm trên đường đi không thể nói là ít, còn không mau thay ra chắc chắn sẽ đổ bệnh đó"

Sức khỏe của Hiệu Tích Doãn Khởi tự mình đã có dịp kiểm chứng qua nhưng dẫu sao hắn cũng là người của Hoàng tộc, từ bé đã sống trong nhung lụa, tránh không được căn bệnh lúc nào y phục trên người cũng phải sạch sẽ. Cậu là có lòng tốt nhắc nhở hắn vậy mà nhìn vào ánh mắt hắn vài giây trước còn sục sôi lửa nhiệt thì giờ hệt như là vừa bị một gáo nước lạnh tạt cho tắt ngúm vậy

Nhưng cũng không đôi co nữa, nắm lấy nút thắt áo choàng của hắn Doãn Khởi mau chóng cũng cởi ra

Hiệu Tích biết chính mình vừa gài bẫy cho mình ngã thì liền sau đó cũng trở nên ủ dột, như cún con ngoan ngoãn để cậu cởi y phục ra giúp mình, Doãn Khởi thật không lý giải được vì sao hắn buồn, nhưng cậu thấy cũng không quá nghiêm trọng nên cũng chẳng buồn hỏi, lát nữa hôn một cái thì sẽ tự khỏi thôi mà

Nói vậy nhưng Hiệu Tích cũng không phải là ngồi không để cậu cởi bỏ y phục giúp mình, vươn tay đến hắn kéo tuột thắt lưng thêu ngọc của Doãn Khởi đang ngồi trong lòng mình, cậu rũ mắt nhìn nhưng cũng không có ý kiến

Trút bỏ vạt áo ngoài đôi tay Hiệu Tích như có lửa lần theo mép lụa gấp ngay ngắn ở cần cổ Doãn Khởi nhưng hình như cậu cũng không nhận ra. Ánh mắt trong veo chăm chú trông đến xương hàm sắc bén của người đang ôm mình, chỉ thầm bực dọc một tiếng, Trịnh Hiệu Tích ốm đi mất rồi

Mãi đến khi chỉ còn lớp trung y mỏng phủ trên da thịt trắng ngần, Hiệu Tích hữu lực đôi chút định nhấc bổng Doãn Khởi lên mang vào phòng ngủ thì cậu đột ngột đứng dậy, rời khỏi vòng tay hắn mà tiến về phía tủ quần áo, môi mềm còn ngâm khẽ một khúc ca bình thản chọn y phục cho họ

Lần đầu tiên Hiệu Tích ủy khuất tột độ như thế này

"Sao sắc mặt ngươi lại khó coi như thế" quay trở về với hai kiện quần áo trên cánh tay, Doãn Khởi có hơi sửng sốt trước biểu cảm của người đối diện, vừa rồi hắn còn ngọt ngào như trẻ còn vòi kẹo nhưng lúc này thì lại giống như viên kẹo của hắn đã chạy đi mất vậy

"Trời lạnh quá thôi" chấp nhận thương đau Hiệu Tích chọn một câu trả lời trái ý mình mà đáp, nghe vậy thì bước chân Doãn Khởi cũng trở nên vội hơn, đưa y phục về phía của hắn

"Mau mặc vào đi, chuyển mùa rất dễ cảm"

Hiệu Tích trầm lặng mặc thêm ba tầng vải nữa, cảm giác mỗi lúc mỗi buồn đau

___

Lát sau nữa thì quân doanh có hội họp, đại loại như là một buổi tiệc để khích lệ tinh thần binh sĩ, cảm giác trời sẽ mỗi lúc một lạnh, Hiệu Tích tìm được một tấm áo choàng lót bông dày sụ, nhanh chóng kéo Doãn Khởi lại mà trùm áo quanh người cậu, trông chẳng khác gì một khối cầu bông xinh xắn

Nhấc phần mũ may liền với áo Hiệu Tích choàng nó lên hộ Doãn Khởi, bé nhỏ đáng yêu trong chốc lát cũng khẽ chau mày

"Làm sao thế" hơi nghiêng đầu Hiệu Tích dịu dàng hỏi, chỉ sợ là áo may có vấn đề có chỗ nào bị cộm làm cậu không thoải mái

"Không có gì" môi mềm phụng phịu đáp lời rồi Doãn Khởi xoay người bỏ đi trước, Hiệu Tích giắt kiếm vào bên hông rồi cũng vội vã đuổi theo

Lát sau nữa hắn cũng hiểu vì sao mà ái nhân của mình phật ý, áo choàng may dài quá mức rồi, tràn ra cả nền đất. Doãn Khởi nhà ta là đang không vui vẻ vì chiều cao

___

Sắc đen đặc tối vừa rồi còn chiếm hữu lấy không gian giờ đây đã bị ánh lửa sáng rực của quân doanh xua tan đi bớt, tiếng chuyện trò hòa với tiếng gió đêm dịu thổi, từ phía xa xăm còn trông thấy được cả sao trời

Doãn Khởi đi ở bên cạnh Hiệu Tích, cơn lạnh vẩn vây nơi đầu ngón tay sớm đã không thể cảm thấy được nữa, vui vẻ cậu siết chặt tay hắn hơn một chút, tựa hồ còn vung vẩy mà đi

Thấy bóng họ ở đằng xa các binh sĩ cũng đồng loạt đứng dậy cả, các tướng lĩnh mà Doãn Khởi có loáng thoáng nhớ mặt tại buổi Đại yến trông đến cậu với ánh nhìn chẳng thể lý giải hết trong một lời. Tuy vậy cậu cũng chẳng có dịp để tâm, Hiệu Tích càng tiến đến gần nơi hội quân thì siết tay cậu càng kín kẽ, giống như là không cho phép cậu rời hắn vậy, Doãn Khởi ngoài vui vẻ thì cũng không có ý kiến gì, cùng hắn ngồi vào vị trí được dành sẵn

Hội họp ngày hôm nay không hề xa hoa, tuy vậy đông người thì vui vẻ hơn hẳn, ánh lửa sáng rực bừng lên ánh mắt người đầy nhiệt huyết

Có một vị tướng đã ngà ngà say, chủ động đứng dậy mà pha một vài câu đùa, âm rộn rã kéo theo được cả nụ cười của Doãn Khởi, Hiệu Tích cũng thả lỏng hơn trước, chủ động ngồi sát lại cạnh bên cậu, như vẫn còn sợ người thương bị lạnh, hắn nhấc tấm áo choàng của mình phủ qua vai cậu

"Đã đủ ấm rồi mà" phồng má đôi thoáng rồi Doãn Khởi cũng ngẩng đầu dậy mà trông đến hắn, ánh nhìn ngập nước trong vắt còn hơn cả ngọc. Âm giọng tan theo vị của men rượu làm Hiệu Tích cũng say theo, vươn tay dịu khẽ chạm đến gò má thật mềm

"Nhìn lại mình xem, cả người của ngươi đã bị khí hàn xát đến đỏ ửng rồi" nựng đến chóp mũi xinh xinh, Hiệu Tích dẫu là đang trách mắng cũng không quản được âm giọng mình nghe như đang cưng chiều cậu, Doãn Khởi bị trách như thế thì cũng không phật ý, ngả đầu vào lồng ngực của hắn

"Thế này đã vừa lòng chưa" giấu cả hai tay mình dưới lớp vải bông ấm áp, Doãn Khởi rúc vào sâu hơn nữa trong vòng tay của Hiệu Tích, đúng thật là lửa cuộn ngoài kia không ấm bằng nơi này

"Chưa" hôn khẽ đến mái đầu tơ giấu bên trong mũ bông, trầm giọng Hiệu Tích nói rồi vươn tay đến choàng quanh người cậu, khoảng cách của hai người đã gần nay lại càng gần hơn nữa

Chúng quan lại xem như là không thấy họ luôn

"Khoan đã, cấn rồi" đang yên lành như thế thì Doãn Khởi cũng bật âm giọng cao đột ngột, va vào xương sườn cậu là chuôi của thanh kiếm mà Hiệu Tích giắt bên người, nhanh chóng hắn cũng nhấc nó khỏi đai lưng, để lên trên mặt bàn trước mắt

Thoáng chốc Doãn Khởi cũng rùng mình, chuôi kiếm nọ được đúc bằng bạc, nạm thêm cả ngọc nên gặp gió đêm thì chuyển lạnh phải biết, cách bốn năm tầng vải động phải cậu vẫn còn thấy rét, vỏ kiếm cũng được đúc nên theo cách tương tự, Hiệu Tích hắn đeo được bên mình vào thời tiết này, cũng thật quá trâu bò đi

"Thanh kiếm đó có tên không" bất giác lại nghĩ đến một chủ đề Doãn Khởi cũng chẳng ngại hỏi, khối bông mềm mại liên tục cọ cọ bên trong lòng hắn, đáng yêu không có gì tả nổi

"Tên sao" nhìn đến thanh kiếm đang nằm trơ trọi đối chọi với gió đêm xong rồi Hiệu Tích lại trở mắt đến trông đến cậu, bé nhỏ cũng chỉ vì chủ đề này mà trở nên thật hào hứng "không có, ta không đặt"

Câu trả lời của hắn nhanh chóng cũng làm hứng khởi bên trong người thương giảm đi phân nửa, môi mềm khẽ bặm lại, hết nhìn kiếm lại trở đến nhìn người

"Nó cũng chỉ là một thanh kiếm thôi mà, cũng không không cần rườm rà quá"

Lời vừa rồi của Hiệu Tích lại làm Doãn Khởi thấy ủy khuất thay cho bội kiếm của hắn, thanh kiếm như thế này mà hắn lại nói "cũng chỉ là một thanh kiếm", vậy đao kiếm trong quân doanh này có phải cũng nên về vườn gặt lúa rồi không

Kiếm của Hiệu Tích được rèn bằng bạc nguyên chất, chính Doãn Khởi đôi khi còn chật vật khi vác nó. Tự thân thanh kiếm phát ra ánh sáng, lưỡi kiếm trong trẻo đến cực điểm, sắc bén còn hơn cả giấy, khí thế vô cùng bức người, là ước mơ của biết bao nhiêu đại thần, võ tướng

Vậy mà với Trịnh Hiệu Tích, thanh kiếm này lại có tên là "thanh kiếm"

"Nếu ngươi muốn thì đặt một cái tên là được rồi" trông đến được Doãn Khởi đang không hề vui vẻ Hiệu Tích nhanh chóng cũng lại nói, hắn hiểu cậu là đang suy nghĩ đến điều gì, cụ thể là năng khiếu đặt tên của hắn, cần phải mau đổi chủ đề, nếu không cậu lại nghĩ đến hắc mã có tên là tiểu Bạch nữa

"Được sao" hớn hở trở lại Doãn Khởi lần nữa lại chạm mắt với hắn, ấm áp bừng lên trên gò má phiếm hồng, say mê Hiệu Tích lại cúi người hôn đến, vị lịm ngọt lần nữa lại tan vào không gian se lạnh

"Chỉ cần ngươi muốn mà thôi"

Lời của Hiệu Tích vừa buông cũng không còn thanh âm nào đáp lời hắn nữa, nét trầm ngâm sớm đã ẩn hiện trên hàng mày chau lại của Doãn Khởi, chăm chú mà nhìn đến thanh kiếm như thể nó đang múa may gì đó sinh động lắm chứ chẳng phải là nằm yên một chỗ

Vò rượu trên bàn của họ uống đến gần cạn, Doãn Khởi vẫn không nghĩ ra tên, nghĩ đến chữ nào cũng thấy không đủ đẹp

"Nghĩ tới đâu rồi" tự dưng Hiệu Tích bị cậu lơ đi hẳn, dẫu thấy oan ức cũng không còn cách nào khác ngoài ngồi nhìn chăm chăm đến Doãn Khởi

"Chưa nghĩ được gì hết"

"Vậy để lại đi, khi nào nghĩ ra rồi tính tiếp, tạm thời cứ gọi nó là 'thanh kiếm' là được rồi, ta cũng thấy không có vấn đề gì"

Hiệu Tích vỗ vỗ lưng Doãn Khởi chầm chậm nói, lời của hắn va vào tâm tưởng cậu, cơ hồ cậu có thể tưởng tượng ra được 'thanh kiếm' của hắn đang than khóc

Mãi đến khi ánh lửa giữa quân doanh đã chẳng thể đối chọi được với gió đêm nữa thì tiệc cũng tàn, quân lính nhanh chóng trở về những căn lều đã dựng sẵn, đuốc được thắp mỗi lúc một nhiều hơn để duy trì hơi ấm

Đan tay thật chặt, Doãn Khởi cùng Hiệu Tích trở về, cậu vẫn chưa thôi suy tư về tên gọi cho bội kiếm của Hiệu Tích. Bé con trầm tư phồng má, hắn ngoài thấy cậu thật đáng yêu ra thì cũng không thấy có việc gì, lẳng lặng dẫn đường cùng khóe môi câu lên thật khẽ

Doãn Khởi thì đang bắt đầu điểm một lượt qua những gì Hiệu Tích đã từng nói với mình, nếu chọn chữ bên ngoài mà không được, thì chi bằng dùng chính kỷ niệm của họ đặt tên vậy

"Ta không được ra chiến trường đúng chứ" giật giật cánh tay của Hiệu Tích đang giữ lấy mình, bật âm trong trẻo Doãn Khởi hỏi

"Tuyệt đối không", câu trả lời chắc nịch, Hiệu Tích dẫu không nhìn đến cũng có thể biết được xinh xắn bên cạnh mình đang khẽ gật đầu, ngoan là tốt

Doãn Khởi cũng không có ý kiến với việc này, cậu đánh đấm được nhưng sức sát thương không cao, ra chiến trường có khi lại còn cản trở Hiệu Tích, vừa hại mình lại còn hại cả hắn

Hơn nữa, trước đó cậu đã thỏa thuận với Hoàng thượng rồi, người cũng không muốn để cậu đi đến cổ thành, phải nài nỉ mãi, còn hứa là không đi ra chiến trận cùng, tốn những ba ngày mới được chấp thuận

Còn chưa kể đến huynh đệ Kim gia kia nữa, nếu mà không có Hiệu Tích thì chắc hẳn cả hai người đó đã đem cậu về nhốt lại mất rồi. Hôm khởi hành còn nặng nhẹ mà đe dọa rằng chỉ cần hay tin Doãn Khởi lên ngựa ra nơi đánh đấm chắc chắn trong ngày họ sẽ thúc ngựa đến nơi để bắt về

"Hiệu Tích, Hiệu Tích" qua một đường rẽ Doãn Khởi lại lần nữa gọi hắn, lần này Hiệu Tích lại nghiêng đầu đến nhìn, tầm mắt hắn thật ấm mà đặt trên gương mặt cậu

"Sao nào"

"Bảo Ái, gọi là Bảo Ái đi" giữ lấy chuôi kiếm mà Hiệu Tích đang mang bên người, ra hiệu rồi Doãn Khởi lại nói

"Hả?!" hết nhìn người rồi Hiệu Tích lại nhìn kiếm, càng nhìn ánh mắt lại càng ngây ngô

"Ý ta là 'thanh kiếm' từ giờ đổi tên thành 'Bảo Ái' đi" sát gần người mình lại, gần như là sà vào lòng hắn, Doãn Khởi tiếp lời

"Sao lại là..." một kỷ niệm chưa xa dẫn Hiệu Tích trở về bên hoa viên của Đông cung, cậu và hắn bị vây giữa một bầy thỏ tuyết, là hắn đã dùng cái tên nọ để gọi cậu

"Ngươi không nhớ sao, là hôm đầu tiên ngươi mang thỏ đến Đông cung ấy"

"Ta biết, nhưng mà không phải là dùng để ta gọi ngươi sao"

"Chính là như vậy đó, ta muốn ích kỷ một chút có được không" nói rồi cũng đến lúc Doãn Khởi bổ nhào vào trong lòng hắn, là Hiệu Tích đã ôm cậu, tuy hắn không thật sự hiểu ý của cậu nhưng cũng không vội lên tiếng, để Doãn Khởi nói xong đã

"Ta đã không thể ra chiến trận với ngươi rồi, muốn động viên ngươi cũng chỉ có cách này mà thôi"

Hơi ngượng cũng lại hơi ủ dột Doãn Khởi nói, thoạt đầu thì nghe giống như là cậu mong hắn lúc nào cũng nhớ đến mình vậy, nhưng cốt lõi ở đây mà cậu tin hắn hiểu chính là, cậu lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh hắn, vì vậy mà hắn phải và còn có thể mạnh mẽ hơn, hãy chiến đấu vì cả hai người họ

Lời giải thích của Doãn Khởi thật sự không đi đến đâu nhưng Hiệu Tích cũng không thể đòi hỏi hơn nữa, vui vẻ đến cực điểm hắn đặt môi mình hôn khẽ lên trán mịn mịn, ánh trăng đêm soi tỏ bóng hình họ rảo dọc bước trên dãy nhà đã về khuya

Tuy vậy, thực tế một chút, ra chiến trường với một thanh kiếm tên Bảo Ái, cũng khá là lý tưởng đấy chứ

Vươn tay mình Hiệu Tích vừa định mở cánh cửa lớn tiến vào gian nhà thì cũng bị tiếng thở hắt của Doãn Khởi làm cho cảnh giác, khẽ đưa tầm mắt về hướng mà cậu đang nhìn, một chốc như để xác nhận thật kỹ càng cậu lại nói

"Ta không nhìn lầm đúng chứ, không phải ở đây đã sơ tán hết rồi sao, sao gian nhà bên kia vẫn còn sáng đèn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip