Hopega Da Tau 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm đó, Doãn Khởi còn chưa kịp tỉnh ngủ Hiệu Tích đã phải rời đi, buổi thiết triều ngày hôm nay chắc chắn không thể vắng mặt. Tiễn hắn đi bằng một nụ hôn nhẹ đặt trên trán, hành trang mà Hiệu Tích gói ghém là hương mật ngọt còn lưu giữ giữa những lọn tóc tơ

Khẽ chau mày Hiệu Tích bước dọc hành lang đại điện lát đá cẩm thạch, cách một bức tường dày đặc vẫn có thể nghe được tiếng triều thần bàn tán sôi nổi, đúng thật chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn

Sau khi hắn tiến vào thì không khí vẫn nào được làm lắng lại, âm tranh luận gay gắt ban đầu giờ đây mỏng nhẹ hệt như tiếng gió. Trầm lắng đôi chút rồi Hiệu Tích cũng ngồi xuống vị trí dành cho Thái tử, ánh nắng vàng rực từ bên ngoài điện hắt bầu không khí đôi phần ngột ngạt hơn

Đinh ninh rằng Thái tử điện hạ sẽ chẳng thấy, cũng không nghe được, từ phía cuối Đại điện những âm bàn tán lại lần nữa sôi nổi lên, lần này chủ đề đã đặt hẳn lên trên người hắn, buồn chán Hiệu Tích vò vò những phiến ngọc đẹp đẽ đặt ở trên bàn

Có kẻ vẫn còn thắc mắc vì sao hôm nay triệu kiến nhiều quan lại như vậy, Võ quan và Văn không hẳn là thường xuyên gặp được nhau ở Đại điện, nay lại tề tựu đông đủ hết cả. Lần trước là yến tiệc vui vẻ nhưng lần này nét mặt của các vị Võ quan ai nấy cũng vô cùng phiền não trầm mặc, ít nhiều những kẻ khôn ngoan cũng nhận ra được có chuyện không ổn. Đúng hơn là chuyện không vui, không vui thì đổi chủ đề vậy, trở về Thái tử điện hạ

Lần trước ở trên Đại điện can gián Điện hạ truất phế Thái tử phi không thành công, còn gây nên một trận tranh cãi lớn, giờ đây ai nhìn đến hắn cũng không nhẹ nhàng thư thả nổi, hắn cũng không buồn nhìn đến ai, tiếng bàn tán theo thế lại càng vang dội. Những tưởng rằng Thái tử điện hạ được thuận theo ý mình giờ đây sẽ hoan hỉ lắm, nhưng chẳng hiểu vì sao kể từ lúc bước vào Đại điện hắn vẫn luôn trầm lặng bất an, chúng thần còn chưa kịp vui vẻ vì cuối cùng Thái tử cũng biết là bọn họ can gián đúng thì Hoàng thượng cũng vào điện, nét mặt của vị Đế quân nọ cũng chẳng nhẹ nhàng hơn Thái tử là bao

Chừng nửa canh giờ sau bọn họ cũng hiểu không khí ngày hôm nay trở nên nghiêm trọng như vậy là vì nguyên do gì, ai nấy cũng chỉ có thể lặng lẽ mà nhìn nhau, thật sự là không biết cách giải quyết, chiến tranh đến rồi

Bản đồ đặt ở trên bàn, Hiệu Tích cũng chẳng buồn nhấc mi mà trông đến tình thế hỗn loạn ở trước mắt, những quan lại nhát gan sắc mặt sớm đã trắng bệch, có kẻ còn đứng không vững, tuy là đặc sắc nhưng hắn không có rảnh xem

Quan lại ở gần nơi Thái tử đang ngồi chỉ khẽ chau mày mà ra ám hiệu, giao tranh đã đuổi đến gần sát nhưng Thái tử điện hạ vẫn còn tâm trí ngồi chơi đùa, từng phiến ngọc tinh xảo bị hắn vất bừa trên mặt bàn, hết nhặt lên rồi lại đặt xuống, lăn từng vòng. Triều thần trên dưới đều khó chịu đến cùng cực, nhưng chẳng ai có gan mà nói

Nghiễm Phong thông báo lại tình hình lần nữa rồi cũng lui xuống, vô thức lại nhấc mắt trông đến chiếc bàn bên cạnh chỗ của Thái tử điện hạ, có một vị Hoàng tử khác vì kinh ngạc lẫn bất an mà nét mặt sa sầm, đôi tay giấu trong áo lụa nhưng y thừa biết chúng đã bấm chặt vào với nhau vì khiếp đảm. Có chút không quen Nghiễm Phong tự ghìm lòng mình xuống mà không hướng về phía người đó bất kỳ ánh nhìn an ủi nào, lặng lẽ cúi đầu trở về vị trí

Thông thường khi Hoàng thượng đặt vấn đề, sẽ có hai trường hợp sẽ xảy ra

Trường hợp thứ nhất: dễ giải quyết. Các vị quan lại sẽ thi nhau ồ ạt mà nói như thể ai nói nhiều chữ hơn thì sẽ được trọng thưởng vậy, người này nối lời người kia kéo dài những vấn đề cũ rích. Hùng hổ nhất là các vị quan Nhất phẩm, Nhị phẩm dùng quyền lực để giành lời trước, Thái sư đã lớn tuổi thường sẽ là người chiến thắng, náo nhiệt một hồi vấn đề sẽ được quyết định, cũng xem là tạm ổn

Còn trường hợp thứ hai: khó khăn đến mức không ai biết nói gì. Nếu rơi vào trường hợp đó, một góc ở trên cùng của Đại điện sẽ được trao cho toàn bộ hy vọng, là nơi mà Kim thượng thư đang đứng

Gian điện lúc này im thin thít, Trịnh Hạo Quân nếu chẳng phải còn lo lắng đến đoàn kết nội bộ ông chắc chắn sẽ chẳng ngại ngần mà bật ra một tiếng "vô dụng". Triều thần bên dưới điện có hơn trăm người, ai nấy cũng đều cúi gằm mặt giả vờ chết, mất kiên nhẫn vị Hoàng đế chỉ khẽ thở dài

"Kim thượng thư có đối sách gì không"

Lời Trịnh Hạo Quân nói ra như lời giải thoát cho chúng quần thần, nét mặt họ sớm cũng sáng rực lên, ngẩng mặt dậy mà trông về phía của Nam Tuấn. Kim thượng thư lúc nào cũng đáp được một lời chí lý nào đó, thật là may mắn. Nếu chẳng phải vì chính mình một thân quân tử chắc chắn họ cũng thừa nhận rằng đôi lúc mình cũng mong chờ rằng Kim Nam Tuấn sẽ không đáp lời được, lúc đó sẽ bẽ mặt biết mấy, có vô số chuyện để mà chê cười

"Thưa Bệ hạ, thần nghĩ trước hết vẫn nên đặt nhân dân làm trọng, di dời cư dân ở vùng biên giới, phổ biến tình hình, bảo vệ các vùng trọng điểm, an lòng bá tánh mới định được giang sơn"

Nam Tuấn nói xong cũng không nhìn thẳng lên ngai vàng, ánh mắt hắn vậy mà lại đặt lên vị Thái tử nào đó vừa ngẩng đầu dậy đã bắn về phía hắn một nụ cười rất không đứng đắn, tạm dịch đại ý là "tri kỷ của ta thật oai phong lẫm liệt quá" - nội dung đúng là như vậy, đọc châm biếm một chút là được

Chẳng ai nhận ra được trò đùa nhỏ bé của hai vị đồng niên nọ, chỉ có giọng lớn giọng nhỏ đồng lòng tán dương lời mà Nam Tuấn nói, thật ra họ cũng chưa nghĩ được điều gì, ngoài đồng tình ra thì còn có thể làm được điều gì khác đâu

Nói thêm một lúc, nói rất hăng say, theo dẫn dắt của Nam Tuấn thì các chủ đề dần dần trở nên dễ chịu hơn với các quan lại trong triều, Trịnh Hạo Quân để mặc cho hắn nói, còn bản thân thì đã gọi Hiệu Tích đến, cùng với vài vị Võ quan nữa, lẳng lặng xem xét bản đồ trọng điểm mà Thái tử vừa vạch ra

Những phiến ngọc tuyệt đẹp ban đầu ai nấy cũng tưởng rằng là Thái tử lấy ra chơi giờ thì cũng đã có công dụng, hồng ngọc là nơi tập trung dân di tản, hổ phách là nơi đóng quân, ngọc phỉ thúy là các vùng cần bảo vệ. Nghiền ngẫm cùng gật gù tán thưởng, kế hoạch vạch ra tốt hơn là bất kỳ ai có thể

Ai làm việc nấy, quy tắc dành cho triều thần dưới trướng Trịnh Hạo Quân tương đối đơn giản, biết làm người là được, không cần câu nệ. Gian điện lớn sớm đã được chia làm hai, Hàm Vũ không gây rối nữa mà cùng Nam Tuấn luận bàn về vấn đề quân lương, quân khố cùng bố trí các khâu, ngạch. Phía còn lại là binh hùng tướng mạnh, nhấc ngọc rồi lại đặt xuống, bản đồ các vùng trong nước được đặt khắp nơi

Trong triều đình, xét trên dưới toàn bộ các triều thần, người lợi hại ngay sau Kim thượng thư, chắc chắn chỉ có thể là Triệu tướng quân mà thôi. Vốn là Văn quan hàng Tứ phẩm, nét người thư sinh nhã nhặn, có thể xem là kỳ tài nhưng cũng không nổi trội, ai ngờ được một lần ngoan cường xông pha trên trận mạc y lại thành danh Võ tướng. Triều thần trên dưới đều kính nể không thôi, sau này y còn gắn bó với Hàm Vũ, được hắn ta kính cẩn gọi một tiếng thầy, không ai là không kiêng dè y cả. Nơi Nghiễm Phong lúc này đang đứng gần cạnh bên Thái tử, ở phía còn lại các Võ tướng khác đồng loạt nhường chỗ trống dễ chịu cho y

Trầm mặc vươn tay đến Nghiễm Phong di dời một phiến ngọc phỉ thúy, Hiệu Tích cũng không thấy có vấn đề gì, còn thấy rất tốt. Không khí nghiêm túc, trầm lạnh, ân oán gì cũng đặt ở phía sau đầu, Trịnh Hạo Quân có biết nội tình nhưng cũng không thừa thời gian đánh động đến, khẽ khàng chuyển một tấm bản đồ mới lên, mấy người vây xung quanh bàn đột nhiên trông được một màn Hoàng thượng long thể cao quý vì họ mà thay giấy, ai nấy cũng sợ đến trắng mặt

Lát sau hội họp nhỏ chuyển thành hội họp lớn, Nam Tuấn nhìn đến những gì mà mình ghi chép, một mạch nói lại đủ đầy chi tiết, tranh luận một chút với Hoàng thượng, mãi đến lúc không còn vấn đề gì nữa mới cho người thoái lui. Giờ mới đến vấn đề quan trọng này

"Lần này điều binh, sẽ chia làm hai bộ, một trấn ở ven cổ thành Thái Thuận và một trấn ở trên sườn núi Hoằng Thạch, ai trong các khanh muốn dẫn binh đi" chậm rãi Trịnh Hạo Quân nói, ánh nhìn không có phần nào miễn cưỡng trông xuống bên dưới triều thần, chuyện giao tranh tự nguyện sẽ luôn mang lại kết quả khả quan hơn, ép uổng sẽ chỉ khiến lòng binh không phục, ông cũng không muốn ép

"Hạ thần xin được phụng mệnh mang quân đến Hoằng Thạch sơn thưa Bệ hạ" Nghiễm Phong kính cẩn quỳ xuống, lời khẳng định vang rõ ràng trong gian điện rộng lớn, chúng quan lại cũng không bất ngờ, ai nấy cũng đều có thể đoán trước vị Tướng quân này sẽ xung phong

"Sẽ không thể thay đổi được đâu đấy" âm giọng thoáng ẩn nét hài lòng Trịnh Hạo Quân khẽ đáp, với người này mà nói, ông tương đối an tâm

"Hạ thần đã lớn lên ở vùng ven Hoằng Thạch sơn, không thể chứng kiến quê nhà bị tổn hại, chắc chắn cũng sẽ không để Minh quân phụ lòng, Bệ hạ có thể tin ta"

"Tốt, rất tốt, vậy còn..."

"Nhi thần nguyện ý dẫn quân đến Thái Thuận thành thưa Phụ hoàng" âm giọng đầu tiên Trịnh Hạo Quân cảm thấy cũng không vấn đề gì, vậy mà người thứ hai cất tiếng lại khiến cho nét mặt ông khẽ biến, là Hiệu Tích

"..."

"Được" lời Hiệu Tích một khi đã quyết, chắc chắn sẽ không đến lượt Hoàng đế ông lay chuyển, cảm giác khẽ nhói lan truyền dọc sống lưng, trầm lắng như vậy bị ông nén xuống, ẩn nhẹ một nụ cười Trịnh Hạo Quân khẽ gật đầu

"Phụ hoàng, nhi thần cũng xin phép được đi cùng Đại ca" mới nhận được một cú sốc, Trịnh Hạo Quân vẫn chưa kịp hồi thần đã được tặng thêm cho cú nữa, có hơi không đành, ông vẫn gắng gượng mà trông đến người ngồi cạnh Hiệu Tích, cố gắng tìm một lời gì đó để đáp

"Không được" vậy mà chưa kịp đáp, đã có người đáp hộ ông

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip