Hopega Da Tau 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta biết... nhưng Mẫn Doãn Khởi thì có liên quan gì đến việc này chứ" hơi chần chừ nét mày thanh tú khẽ chau lại, mãi một lúc sau Tuệ Phương mới vang lời đáp, đã quá lâu rồi mới nghe lại người của Mẫn gia được nhắc đến

"Từ bé Mẫn Doãn Khởi đã được nhận về và nuôi dưỡng ở Kim gia, theo những gì con thấy được thì Khiết Dạ thật sự coi trọng vị biểu ca này, còn đặc biệt yêu quý. Nhưng hiện cậu ấy đang mắc phải tâm bệnh, nếu có thể giúp cậu ấy chữa lành, con tin đối với cảm tình của Khiết Dạ chắc chắn sẽ có biến chuyển thật tốt"

"Con đã có dịp hỏi qua Kim thái y rồi, đây chắc chắn là tâm bệnh, hoàn toàn có thể chữa được. Cho nên Mẫu thân, ngay ngày mai con mong có thể được xuất cung cùng Kim thái y để đi chữa bệnh cho vị Mẫn công tử đó"

"Cũng là để dành được trái tim của Khiết Dạ"

Một tràng nói dối trắng trợn như thế nhưng Hiệu Tích vẫn chẳng mảy may va vấp ở bất cứ điểm nào, mẹ hắn như đã hiểu được thông suốt thì chỉ thật khẽ gật đầu, xong chuyện

Bước chân đã chẳng thể giấu được niềm phấn khích Hiệu Tích trở về lại cung của mình. Thực tế mà nói, việc hắn có xuất cung hay không chẳng hề nằm trong vòng kiểm soát của mẹ hắn, nhưng hắn cũng thật chẳng muốn khiến người lo lắng cho mình nên đành phải như thế thôi

Ngẫm nghĩ một lát, dẫu thế nào thì Hiệu Tích cũng phải thừa nhận rằng một phần thành công là nhờ vào Khiết Dạ, dù rằng thực tế ở Kim phủ lại trái ngược hoàn toàn. Nếu dành thời gian quan sát, chắc chắn rồi ai cũng sẽ nhận ra nàng cùng mẹ mình chẳng thể ôn hòa quá lâu với bất kỳ ai, bất cứ lúc nào

Cũng chỉ có thể trách rằng trước mắt mẹ hắn Khiết Dạ thuần túy là diễn ra một người khác, so với vị tiểu thư mà hắn vẫn thường trông thấy tại Kim phủ là không cùng một dạng người, đào đâu ra tính cách nhu hòa, hiền dịu đó chứ

Hiệu Tích đã suy nghĩ rất nhiều, lý do vì sao Mẫn Doãn Khởi vờ rằng mình chẳng thể nói được, hay đúng hơn là vờ như mình chẳng hề tồn tại chắc chắn là không đơn giản

Nam Tuấn đã một vài lần nhắc đến Doãn Khởi khi đi cùng với hắn, khẳng định rằng cậu chẳng phải là kiểu người dễ dàng gục ngã. Hắn không cố tình so sánh nỗi đau nào là thương tổn hơn, nhưng thảm sát tại Mẫn gia năm đó, cậu vẫn có thể vững vàng vượt qua vậy thì tại sao ngay sau cái chết của Kim Thường Trạch cậu lại phải lui về sau hết mực như thế

Câu trả lời có cơ sở nhất mà Hiệu Tích có thể nghĩ ra chính là cậu đang bị đe dọa. Người đã giết Kim Thường Trạch hay nói theo cách khác, là người đã ra tay tại Mẫn phủ năm đó đã trở về để truy sát cậu

Hậu viện Kim gia chẳng có mấy ai được phép tiến vào cũng là vì lẽ ấy, trước đây Hiệu Tích hắn không hiểu, nhưng giờ thì đã phần nào thông suốt rồi. Càng ít người biết đến sự hiện diện của cậu, càng ít người biết đến gương mặt, đến âm giọng thì cậu sẽ càng được an toàn

Nhưng hắn tin cậu lẫn Thái Hanh và Nam Tuấn đều hiểu, đó chắc chắn không phải là cách

___

Nam Tuấn thầm đếm đây là lần thứ hai trong tuần mình đứng ngây ra như tượng thế này, và cả hai lần đều liên quan đến một vị duy nhất, là Trịnh Hiệu Tích. Thầm thở dài hắn lần nữa nhường đường cho người tiến vào bên trong phủ, càng lúc lại càng chẳng thể hiểu vị tri kỷ này. Thẫn thờ như thế Nam Tuấn cũng lại nhận ra một điều khác biệt, đi bên cạnh Hiệu Tích có thêm một bóng người, cả gương mặt đều cúi gằm xuống và vành tai thì đỏ hồng lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip