Hopega Da Tau 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Hiệu Tích dẫn Doãn Khởi ra bên ngoài thành, hắn không báo trước với cậu, cậu cũng không để tâm mấy, nhưng đã đến hội Hoa đăng rồi

Nét mờ mịt ngơ ngác vẫn còn lưu trên tầng mắt trong veo, Doãn Khởi bị những âm thanh xao động của dòng người qua lại làm cho bỡ ngỡ, cứ bảo là cậu không trải đời đi, nhưng xét cho đến cùng thì từ bé đến lớn cậu đã có mấy dịp đi ra ngoài nào

"Không cần ngựa sao" cổng thành cao lớn sớm đã chẳng trông thấy ở đâu nữa, ánh ban trưa dần hạ của ngày thu mát mẻ soi trên da thịt trắng hồng, Doãn Khởi trông đến người đang thong thả mà dạo bước bên cạnh mình

"Mệt sao" hơi nghiêng đầu Hiệu Tích hỏi, bước chân hắn trong đôi thoáng cũng được dịp dừng lại

"Không có, chỉ thuận miệng hỏi thôi" thông thường Hiệu Tích vẫn luôn là người lo lắng quá mức, mọi chuyện từ bé đến lớn hắn cũng đều không muốn cậu phải chịu khổ vì vậy nên Doãn Khởi đột nhiên cũng cảm thấy có gì đó không đúng khi không có ngựa, Thái tử điện hạ chịu nhìn nhận sức khỏe thực tế của cậu từ bao giờ thế

"Đi dạo bằng ngựa sẽ không vui" âm giọng thật ấm Hiệu Tích đáp lời người ở bên cạnh mình, lời hắn nói vừa rồi cũng có một phần lý, nhưng đúng là hắn thật sự đã tính đến việc cưỡi ngựa đi du ngoạn. Chỉ là Kỷ tử vừa hồi phục thì liền muốn cùng Bạch quả nô đùa một chút, nhưng một chút thế nào mà cả hai đứa đều thương tích thảm không nỡ nhìn, đến giờ Doãn Khởi vẫn chưa biết nên hắn thà là không để cậu biết thì hơn

"Cũng đúng" dễ dàng bị lừa gạt Doãn Khởi gật đầu, tuy vậy dưới một lớp vải che mỏng nhẹ biểu cảm của cậu cũng đã bị hạn chế đi bớt. Hiệu Tích chỉ trông đến được một lượt lúc lắc đầu thật khẽ, muốn nâng màn khăn lên để nựng má bông mềm một chút thì cũng kịp dừng chính mình lại

Doãn Khởi nắm khẽ tầng vải mỏng đang che lấy gương mặt mình, cậu vốn cũng không có hứng thú lắm với những vật bảo hộ như thế này nhưng biết thế nào được, đây là tấm lòng của các cung nữ tỷ tỷ

"Cũng hiểu chuyện phết đấy chứ" trông đến được đầu ngón tay trắng mịn đang phân vân với chiếc khăn che, bật âm cười thật nhẹ Hiệu Tích nói, một tay hắn đồng thời cùng lại đặt lên eo cậu kéo sát vào trong lồng ngực mình tránh có người vô tình động phải, vẫn là hương dịu ngọt thấm tràn tâm tư hắn

"Hiểu chuyện gì cơ" hơi ngẩng đầu Doãn Khởi hỏi lại, căn bản cậu cũng không biết là hắn có thấy được cậu đang nhìn hắn không nữa

"Mỹ nhân kính Hoa đăng ấy"

"Nói gì cơ"

"Cứ hễ là mỹ nhân mỗi khi tham gia hội Hoa đăng đều dùng khăn che gương mặt của mình rồi kính lễ với thần linh, chưa nghe đến bao giờ sao", hóa ra Doãn Khởi lại không biết nên Hiệu Tích cũng dịu giọng mình mà giải thích cho cậu, khẽ chuyển bước theo một lối rẽ vào đường lộ lớn, khung cảnh vừa rồi mà họ đã cho là nhộn nhịp giờ thì lại còn rực rỡ hơn

"Chưa nghe bao giờ luôn ấy" giọng thật mềm đậm trong vẻ hào hứng Doãn Khởi trả lời khi hương thơm lừng của thức ăn sớm đã tan vào nơi đầu mũi cậu, trong vô thức bước chân cậu cũng được dịp vội hơn

"Bán cho ta hai xâu đi" hướng đến một lão bá đứng bên cạnh đường cùng một chiếc bùi nhùi rơm lớn xiên đầy những xâu kẹo đủ màu sắc, Hiệu Tích sớm đã hiểu ý của người thương mà chọn kẹo thay cho cậu. Người bán hàng còn chưa kịp bỡ ngỡ xong với thỏi bạc nặng trịch ở trên tay mình, ngẩng đầu lên một thoáng đôi uyên ương vừa rồi đã đi mất rồi

"Bách niên giai lão, bách niên giai lão, chúc hai người bách niên giai lão" còn hơn cả mừng, siết chặt thỏi bạc trong tay lão bá nọ cầu chúc từ đáy tận chân tâm mình. Đêm hội Hoa đăng thậm chí còn chưa được dịp bắt đầu, vậy mà lão đã được hơn cả những gì mà lão ước nguyện

___

"Hiệu Tích, Hiệu Tích, kể tiếp, ta muốn nghe nữa" âm giọng của mèo nhỏ đã đặc bột lại vì vụn đường giòn tan trong khoang miệng, nuốt ực một tiếng cậu lại hỏi tiếp, một tay trong vô thức lại choàng lấy cánh tay của Hiệu Tích, vui vẻ dựa dẫm vào hắn dẫn cho mình một lối đi

"Chuyện Mỹ nhân kính Hoa đăng ấy hả, ngươi còn muốn nghe thêm gì nữa nào"

"Tại sao lại bắt đầu, mà làm như vậy thì thể hiện điều gì" tách khẽ lớp khăn che Doãn Khởi tiếp tục với thanh kẹo mạch nha ở trên tay được nghệ nhân kéo thành hình một bông hoa thật sự rất đẹp, càng ăn lại càng có thể khẳng định, ngon không có gì sánh bằng

"Lễ thức này xuất hiện cách đây cũng không lâu lắm, chỉ vài mươi năm thôi, còn là bắt đầu từ một nhân vật có thật nữa"

"Vào lúc ấy triều đình ta có đại biến, nội chiến lẫn ngoại chiến đều bùng nổ rất ác liệt, nhân dân ta lúc ấy mới tổ chức một lễ hội Hoa đăng khẩn cầu thần linh phù hộ cho lầm than có thể kết thúc"

"Hoàng thành ta lúc bấy giờ có một vị danh nữ vô cùng tài hoa, nàng dành hai ngày ở tại đàn khấn để cầu nguyện, vào lúc Hoa đăng của nàng cất lên trời thì liền có gió mát, sáng hôm sau khi nàng gảy đàn thì trời cũng nguyện ý đổ cơn mưa, toàn thành lúc đó đã hạn hán gần ba tháng dài"

"Sau đó Đại tướng quân ở vùng biên giới thành công giết giặc, Hoàng đế thì vững vàng đăng cơ, ta nói đến đây thì ngươi cũng biết Đại tướng quân và Hoàng đế lại ai rồi đúng chứ" nghiêng đầu Hiệu Tích lại hỏi, đưa tiếp tục cho Doãn Khởi thanh kẹo thứ hai, thật may mắn rằng hắn mua đủ

"Không ai biết Mỹ nhân đó là ai cả, nhưng để ghi nhớ nàng, kể từ lúc ấy cứ đến lễ hội Hoa đăng, bất kể ai có lòng thành kính, hoặc là có nhan sắc động lòng người đều vinh danh nàng như thế cả"

"Khởi của ta, vì lẽ gì mà lại mang theo khăn che mặt như thế này vậy"

"Là các cung nữ tỷ tỷ đưa cho ta đó"

Hiệu Tích thoạt đầu cũng không có quá nhiều ý kiến với lớp khăn vải che này, nhưng càng lúc hắn lại càng yêu thích nó kể từ lúc quan sát được phản ứng của những người dạo phố khác. Khăn che này rất dài, chỉ có phần eo nhỏ và tà áo lụa của Doãn Khởi là không bị nó che lấp mất nhưng cũng đã có tương đối nhiều ánh mắt chăm chú mà trông đến cậu, che mặt lại là rất tốt, thật sự rất tốt, hồi phủ sẽ có thưởng cho kẻ có liên quan

"Mãi võ đây, tuyệt thế võ công đây, chỉ duy nhất đêm Hội Hoa đăng, triển võ theo thỉnh cầu đây"

Qua thêm một khúc cầu đá rộng lớn, Hiệu Tích cùng Doãn Khởi dừng lại bên một gánh sơn đông mãi võ có đầu tư vô cùng nghiêm chỉnh, kỳ tài trong nhân gian chắc chắn là không thể xem nhẹ. Võ công xuất chúng không phải là họ chưa thấy nhiều, nhưng theo kinh nghiệm dù ít dù nhiều của cả hai người, ở một một đội nhóm như vậy họ chắc chắn sẽ mang đến được tối thiểu một điều mới mẻ

Có lẽ phần biểu diễn đã được tương đối lâu nên vòng người đứng xem thật sự rất đông đúc, nắm lấy tay Doãn Khởi Hiệu Tích lách người mình đi ở phía trước che chắn cho cậu, mũi giày trắng tuyết của Doãn Khởi bám theo sát gót hắn. Phải tìm một nơi có tầm quan sát tốt hơn, tiểu Khởi không có ưu thế về chiều cao cho lắm, còn thêm cả khăn che mặt, vẫn là phải mang cậu đứng gần một chút, Hiệu Tích nhủ thầm rồi tiếp tục bước đi, nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ hắn nào có gan mà nói thẳng ra ngoài

Hàng người vây xem là những cư dân trong Hoàng thành, có dân thường cũng có cả quý tộc, nhưng đột nhiên trông đến được một nam tử trẻ tuổi cả người đều toát lên vẻ uy quyền cao ngạo trong vô thức đều cảm thấy như bị đe dọa bởi khí thế nọ, bước chân không chủ đích mà lùi lại đôi chút, vạt áo gấm kia hình như còn thêu cả chỉ vàng, thật là không dám đến gần

Hiệu Tích dắt tay Doãn Khởi thong thả bước đi, hắn cũng chẳng hiểu vì sao những người xung quanh cũng đồng loạt mà nhường lối cho hắn, trong thoáng chốc hắn còn bất an nếu danh tính mình bị bại lộ, nhưng những người nọ nhường đường xong thì cũng đều tập trung vào màn biểu diễn ngay lập tức. Hiệu Tích tin rằng cư dân ở đây thật sự rất tốt tính

Lớp khăn che mờ không làm giảm đi quá mức tầm nhìn của Doãn Khởi, những sự việc diễn ra trước mắt vẫn còn có thể quan sát rõ ràng. Hứng khởi cậu trông đến được một tráng sĩ nọ múa một lúc hai thanh trường đao bên trong tay mình, nhìn như thế thôi nhưng cầm lên thử thì liền có thể biết, nặng lắm đấy chứ không đùa đâu

Lát sau nữa hai cậu thiếu niên tiến đến đài, trong tay họ là hai thanh kiếm được đúc rèn bóng loáng, cúi chào xung quanh rồi bắt đầu triển võ, cả hai người cùng nhau tỉ thí vô cùng đẹp mắt, như thể đã tập luyện kỹ càng, cũng hệt như là ngẫu hứng mà giao kiếm, dẫu thế nào cũng khiến cho lòng người phải lay động, trầm trồ và thán phục

Hiệu Tích chẳng tiếc mà thả hai thỏi bạc vào bên trong chiếc khay đồng được một người trong nhóm mãi võ mang đến, tài năng thì phải tán thưởng, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy thế nhưng người cầm khay nọ vừa nhìn thấy thì đã nước mắt rưng rưng

"Đa tạ đại nhân" người nọ thiếu nước đã quỳ xuống, chỗ bạc này nếu đổi ra quan tiền, bây giờ vẫn còn là mùa thu, cho đến mùa xuân năm sau, họ chắc cũng không cần phải triển võ ngày đêm như thế này nữa

Hai thiếu niên nọ bình kiếm đặt ở sau lưng mình, lặng lẽ nhìn nhau cúi chào rồi kết thúc, âm vang dội của những lời tán thưởng đồng loạt ùa đến, lễ hội đến con người ta cũng trở nên cao hứng hơn, lời ngợi khen lúc này mang thêm nhiều tình cảm hơn nữa, cũng cuồng nhiệt hơn, sắc mặt của nhóm mãi võ cũng vì thế mà trở nên tốt lành

"Bây giờ mới đến phần thú vị nhất, trong số các vị không biết có ai muốn lên đài hỗ trợ cho chúng ta hay không"

"Hỗ trợ như thế nào" một giọng trầm khàn từ trong dòng người vọng lên đài để hỏi, Doãn Khởi có hơi giật mình bởi âm lượng lớn vọng vào tai mình, hóa ra là từ một người trung niên đang đứng ở bên cạnh cậu, trên tay gã vẫn còn cầm một vò rượu

"Nếu các hạ hỗ trợ thì sẽ đứng ở hồng tâm kia, các hảo hán trong nhóm của chúng ta sẽ phóng vũ khí của họ đến, đến khi kết thúc bọn ta sẽ chia cho các hạ một phần ngân lượng thu được trong buổi hôm nay"

"Nguy hiểm như vậy, ai mà làm chứ, lỡ bị thương thì làm sao" người vừa lên tiếng hỏi vừa rồi nghe đến đó thì cũng không muốn nghe tiếp nữa, phẩy phẩy tay ý bảo ai lên cũng được, không nhìn đến người ở trên đài nữa

"Nếu các hạ có mảy may thương tích, toàn bộ ngân lượng trong buổi hôm nay đều sẽ dùng để bồi thường cho các hạ"

Lời vừa được nói ra thì người say rượu nọ đột nhiên lại thoáng vẻ tỉnh táo, số ngân lượng trong buổi hôm nay nếu tính thì còn tính thêm cả hai thỏi bạc vừa rồi của tên nhà giàu đứng bên cạnh gã nữa, là phát tài đó, là một bước lên tiên đó

"Lên, nương tử của ta lên, nàng muốn hỗ trợ" nghĩ được đến đó thì gã cũng liền bắt lấy cổ tay mảnh khảnh ở bên cạnh mình, giơ lên trước giữa nhóm người đang ồn ã

Thế nhưng vừa bắt xong gã cũng liền cảm thấy có gì đó không ổn, nét mặt của vị công tử nhà giàu cạnh bên liền trở nên xám xịt, là nắm tay nhầm người rồi, nắm nhầm tay thê tử của hắn ta rồi

Còn chưa kịp đến lượt Hiệu Tích tống cho gã một cú, Doãn Khởi không vui vẻ đã vùng tay của mình ra đồng thời không nặng cũng không nhẹ cho gã một cú đấm vừa sức cậu, xong rồi thì lại nhu thuận di chuyển về vị trí ở đằng sau lưng Hiệu Tích

"Ai là nương tử của ngươi chứ" âm giọng sớm đã trầm lạnh gằn từng tiếng Hiệu Tích nói, một bước có sức nặng tiến đến trước mặt gã kia

"Ta nhầm một chút, vị huynh đài này, hãy lượng thứ đi ha, ta say rồi, nhầm lẫn một chút" dẫu rằng tay của vị nọ mềm mại hơn là tay nương tử gã, nhưng không có thời gian cảm thán ở đây khi phu quân của người ta đã tức giận đến độ này, lùi lại một bước gã lúc này mới nắm đúng lấy tay thê tử của mình, dựa dựa vào người nàng vì run rẩy

"Đại nhân xin hãy lượng thứ" thấy được sắp có chuyện không hay vị phu nhân của gã nọ cũng hốt hoảng thay cho chồng mình, nàng cũng có một phần oan ức nhưng dù sao cũng là lỗi của chồng nàng, không thể trách ai được

"Thôi" nắm lấy vạt áo của Hiệu Tích, Doãn Khởi bật một tiếng, cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện cũng đã đánh người rồi mà

Tặc lưỡi Hiệu Tích dời ánh nhìn của mình đi nơi khác, việc vừa rồi của họ cũng thu hút được tương đối nhiều ánh mắt, sớm đã có người bình phẩm về Doãn Khởi, nói cậu cái gì mà đã là thê tử của người khác lại không biết giữ thân để tay mình cho người khác nắm, bảo hắn nuốt trôi sự nông cạn này, đúng là quá khó khăn rồi

"Vậy có ai muốn hỗ trợ chúng ta không đây" nụ cười vui vẻ người ở trên đài cố gắng cứu lại tình thế, vừa rồi nhanh như vậy lại có chuyện ngoài ý xảy ra, chủ đích hắn cũng không muốn tiếp tục đứng ở khu vực có gã say rượu nọ nữa, chủ động cất bước đi về phía đối diện

"Có ta, à không, đã nói là nương tử của ta lên mà" giật giật tay phu nhân của mình gã nọ vẫn tiếp tục khàn giọng mà rống lên, thê tử của gã rõ ràng là không chịu, nàng lắc đầu mình lại còn liên tục giật tay khỏi

"Đừng có cãi, chịu khó một chút thôi là phát tài rồi" thuyết phục thê tử mình gã hơi mềm giọng mà nói "chỉ cần nàng lên đó thôi, ta sẽ có cách, sẽ không có đau đâu, chỉ một chút thì nàng liền không phải lo lắng tiền rượu cho ta từ đây cho đến hết năm rồi, lời lắm đó nương tử"

Lời của gã nói dù nhỏ nhưng không phải là chẳng ai nghe được, dưới lớp khăn mỏng Doãn Khởi chỉ khẽ chau mày, cậu không cần nhìn cũng đã đoán được nét mặt khó coi của Hiệu Tích, gã nọ thật quá đê tiện rồi

"Ta không muốn, nếu chàng nói vậy sao chàng không lên đi"

"Bây giờ mày còn dám cãi tướng công mày đúng chứ" không thỏa hiệp gã nọ chưa kịp nghĩ đã gằn giọng lên, vẫn tiếp tục kéo tay nương tử của mình

"Chúng ta không ép buộc ai cả, vẫn còn người khác mà" vị trên đài thấy tình cảnh nọ thì cũng liền đau đầu không thôi, nhưng không thể cứ như vậy mà mời phu nhân ấy đi lên đài, nếu vẫn còn đang diễn mà nàng bất tỉnh thì phải làm thế nào

"Được rồi, ta lên, ta tình nguyện" từ phía đang xáo động rốt cuộc cũng có một bàn tay như ngọc giơ lên giành sự chú ý, nét mặt của những người xung quanh sớm đã phủ đầy sự bỡ ngỡ, người như vậy rồi có chịu nổi hay không

Hiệu Tích ngẩn cả người khi nhận ra âm giọng đó là của Doãn Khởi, trăm vạn lần hắn cũng không nghĩ đến cậu sẽ tình nguyện lên đài. Theo bản năng hắn nắm lấy cổ tay nhỏ bé mong có thể lay chuyển được cậu, mấy người ở đây tài năng thật đấy nhưng lỡ gió thổi mạnh hay thổi nhẹ một chút thì phải như thế nào, sớm ở gáy tóc Thái tử đã đổ một tầng mồ hôi

"Không sao đâu mà, nếu ta thấy nguy hiểm sẽ tự mình tránh, không thể để vị phu nhân kia lên đài được" an ủi một chút Doãn Khởi đặt một tay mình lên tay Hiệu Tích vỗ vỗ thật khẽ, hắn vẫn luôn lo lắng quá mức như vậy, nhưng thân thủ cậu cũng không tồi mà, làm sao lại để chuyện xảy đến với mình được

"Đồ ngu, đã nói mày tự nguyện mà không chịu nhanh chân đi lên" tức giận gã say rượu nọ vùng tay khỏi tay thê tử của mình, nàng tuy tức giận với gã nhưng chẳng thể nói gì cả, lẳng lặng nhìn theo bóng người khoác bạch y thong thả tiến lên đài võ, lại trông đến sắc mặt tướng công của người nọ đã trắng bệch còn hơn màu áo, thật là ganh tỵ

"Sẽ không có chuyện gì đâu, xin người cứ an tâm" hộ tống Doãn Khởi đến trước hồng tâm người coi quản của nhóm mãi võ cũng điềm giọng mà trấn an cậu, dẫu rằng nhìn theo gương mặt của người dưới khăn che là bất kính nhưng hắn vẫn phải xem qua đôi chút, nhan sắc thì khỏi phải bàn, nhưng người nọ trông không có vẻ gì là sợ hãi cả

Khẽ gật đầu thay cho lời đáp Doãn Khởi đứng xoay lưng mình lại với hồng tâm, hẳn rằng người vừa rồi đã nhầm cậu với một cô nương yếu đuối rồi đi, nhưng cũng chẳng thể ngay tại đây mà giở mũ giở khăn thanh minh rằng mình là nam tử, Doãn Khởi đành nhịn lại rồi tự trách chiều cao của chính mình, hồi cung cậu chắc chắn sẽ nhờ các cung nữ tỷ tỷ nấu các món ăn có lợi cho chiều cao

Người đầu tiên của nhóm mãi võ xuất hiện cùng với cung và ba mũi tên trông vẫn còn mới, gã khẽ nhăn mày vì thật đây là lần đầu tiên người đứng đối diện lại có bộ dạng như thế, là một mỹ nhân mềm mỏng chứ chẳng phải là một nam tử cao lớn hay vạm vỡ

Ba mũi tên của gã vừa vặn ghim ở cạnh người Doãn Khởi, ngay cả vạt áo cũng chưa hề bị xước, một tràng tán thưởng cũng theo đó mà vang dội. Hiệu Tích ở dưới đài, cũng đứng khá xa nên cậu không thể trông đến được hắn đang có biểu cảm gì, nhưng theo những gì mà cậu cảm nhận, mặt hắn lúc này chắc đã tối đen lại mất rồi

Tiếp đến là hai thiếu niên vừa rồi thi triển kiếm thuật với nhau, phản ứng kịch liệt hơn cả tiễn thủ vừa rời bước, nhìn vóc người đã biết là mỹ nhân khuynh thế rồi, đứng như vậy ai mà dám phóng kiếm đến

Nhưng dưới lời thúc giục của những người đứng xem bên dưới, hai thanh kiếm đồng thời dừng lại bên cạnh đầu gối của Doãn Khởi. Cậu cũng không có chút run rẩy nào, cứ mặc nhiên mà đứng, không phải là cậu khinh thường sinh mệnh chính mình mà là vì cậu xem trọng bọn họ

Người cuối cùng lên đài là vị dũng sĩ lúc ban đầu họ xem được, thân người to lớn hắn tiến đến cùng hai thanh trường đao trong tay mình, chỉ vừa nhìn đến đó lưng của một vài người xem cũng thoáng lạnh, không cần hai đâu chỉ cần một mũi đao đó mà xiên trúng thì máu chắc chắn sẽ đổ thành sông mất

Gã say rượu nọ lúc này vẫn còn trong cơn tức giận của mình, nếu để thê tử của gã lên dẫu không có bị thương gì thì cũng có tiền vậy, cũng là một hai tuần rượu, vậy mà lại bị người khác cướp mất, xem có tức không chứ

Cầm vò rượu đã vơi gần phân nửa của mình gã chỉ suy nghĩ về hai thỏi bạc trên chiếc khay đồng ban nãy, vẫn là muốn có được, một nửa chỗ đó thôi cũng được. Thế là gã vừa nghĩ ra được một diệu kế, chỉ cần giúp cho người nọ có được chỗ bạc đó là được, lấy công của mình đòi chia cho một nửa chắc cũng không có gì quá quắt đâu nhỉ, đó là gã nghĩ thế

Người cầm đao nọ xoay khẽ hai thanh đao trong tay mình tìm lực, vị đứng ở hồng tâm cũng làm ý chí của hắn tiêu tan đi hết nửa rồi, đành phải quyết liệt một chút rồi kết thúc, không thể để mỹ nhân kinh sợ, hắn nghĩ thế rồi lại nâng đao lấy đà, ngắm nhìn hồng tâm cho thật chuẩn xác để có thể tránh né người

Cả hai thanh đao đồng loạt được giơ cao lên, trong không khí loáng thoáng có vài người đã nín thở, chuẩn bị lực vừa phải dũng sĩ nọ vừa định phóng đao đi thì đột nhiên một đợt nước lạnh lẽo lại hắt đến, không phòng bị kịp cả hai thanh đao đều đồng loạt trượt khỏi tay mà phăng phăng lao về phía trước, thế này thì chắc chắn sẽ cắm đến cuống họng của người trước hồng tâm mất

Nghe được tiếng hốt hoảng Doãn Khởi cũng thoáng chốc cảnh giác hơn, từ phía xa cậu trông thấy được hai thứ binh khí phóng đến chẳng hề theo bất kỳ quy luật gì, nhận ra có chuyện không ổn, nhanh chóng Doãn Khởi rút kiếm đeo ở bên hông ra

Vì thời gian gấp rút cậu chỉ có thể đánh văng được một mũi đao mà thôi, khẽ nghiêng đầu để tránh mũi còn lại, Doãn Khởi khẽ thở phào khi lưỡi kim loại bén nhọn ghim vào một góc khăn che mặt phủ dài, nơi vốn dĩ đã có thể là cổ họng của cậu

Dưới đài Hiệu Tích bằng một mũi kiếm chế trụ gã điên vừa rồi đã ném cả vò rượu của gã lên đài, ghim gã xuống đất rồi mau chóng phi thân đến, biết rằng Doãn Khởi vẫn ổn nhưng tim hắn đã treo lên đến tận cổ họng rồi

Giật không được khăn che, Doãn Khởi chỉ đành để lại nó, cởi bỏ lớp màn vải để rời khỏi vị trí của mình, chưa tiến bước được bao nhiêu đã bị kéo vào bên trong một lồng ngực thật ấm, tiếng tim của người nọ đập rõ là hỗn loạn

"Lo lắng lắm sao" ngẩng đầu dậy hỏi bằng âm giọng thật vui thích Doãn Khởi đoán thật đúng nét mặt ủ ê của người đang ôm mình, còn chưa kịp tra kiếm vào vỏ cậu chỉ có thể dùng một tay mà vỗ vỗ lưng hắn

"Ta sắp chết rồi Mẫn Doãn Khởi, ta bị dọa đến thăng thiên luôn rồi"

"Xin lỗi nhé" dẫu rằng tự cậu sẽ có cách giải quyết những mối nguy hiểm đổ ập đến nhưng đúng là cậu đã quá mạo hiểm, phóng lao thì phải theo lao nhưng nếu đặt cậu vào vị trí của Hiệu Tích, nếu đã chẳng ngăn cản được hắn đứng trước hồng tâm, tận mắt chứng kiến hắn gặp nguy hiểm, chắc cậu sẽ còn phản ứng hỗn loạn hơn là thế này, Hiệu Tích như vậy đã là rất trấn tĩnh rồi

"Không phải lỗi của ngươi" cọ mũi mình giữa mái đầu tơ mềm mại, giữ lấy thân thể gầy mỏng thật mềm mại ở trong tay mình khiến Hiệu Tích an tâm hơn, hôn hôn một chút hắn cũng buông cậu ra, họ còn đang ở nơi đông người mà

Nghĩ về nơi mình đang đứng họ cũng lại tỉnh táo hơn đôi chút, nhìn một lượt xung quanh, hàng trăm đôi mắt vẫn còn mở lớn mà trông về phía này, ngượng hết chỗ nói

"Nhìn như vậy, hóa ra lại là một nam tử" cũng chẳng nhận ra Hiệu Tích lẫn Doãn Khởi đã chẳng còn ôm nhau nữa, ở bên dưới đài tiếng thảo luận mỗi lúc lại càng sôi nổi hơn

"Nam tử thì đã sao chứ, vẫn là một mỹ nhân khuynh thế mà"

"Đúng vậy, nhưng ban đầu ta lại không hề nhận ra"

"Nhận ra thế nào được, còn đẹp hơn là nữ tử thông thường nữa, ta là nữ nhân còn không nghĩ ngợi gì đây"

"Thế nên cậu ấy mới không ngại ngần gì mà tiến lên đài, thân thủ cũng rất khá"

"Thật sự rất hoàn mỹ, trời ạ, ta muốn gả đi rồi"

Một loạt âm bàn tán cứ như vậy mà đánh động tâm tưởng của Hiệu Tích lẫn Doãn Khởi, mỹ nhân được nhắc đến thì mặt mày đỏ gay gắt, cứ nghĩ mà xem ở giữa thanh thiên bạch nhật phố đông đường lớn cậu lại được tấm tắc khen là xinh đẹp hơn cả nữ nhân, da mặt nào mà chịu nổi được. Còn vị nào đó ở bên cạnh mỹ nhân thì sắc mặt mỗi lúc một đen lại, như thể những gì hắn nghe được cả thảy đều là tạp âm vô cùng khó chịu, cái gì mà gả đi, ai gả mà gả cho ai

Nhưng một thoáng nữa thì những người vây xem cũng đồng loạt chuyển ánh nhìn của mình về phía nguồn âm kêu gào vang dội ở bên trái võ đài, giọng trầm khàn ồ ồ như sắp vỡ của một gã đàn ông giành được sự chú ý

"Đau chết ta rồi, ta sắp mất máu mà chết rồi nương tử mau cứu ta" vật vạ nằm trên đất gã đàn ông nọ hết quẫy đạp rồi lại than khóc, một tay gã muốn vươn lên để ra hiệu với phu nhân mình nhưng cũng đành thôi lại, mũi kiếm đóng ở cạnh bên vai gã tỏa ra hàn khí lạnh lẽo bức người, thật sự cũng không dám động đậy gì

Vị phu nhân của gã nọ cũng thểu não mà tiến về phía của chồng mình, dẫu nói rằng nghiêm trọng như thế nhưng một mũi kiếm này ít nhất cũng chưa từng làm chồng nàng bị thương, đơn giản là xuyên qua lớp vải ở cổ áo ghim người nằm xuống đất mà thôi. Quan sát một chút đôi tay nàng cầm trên cán kiếm, ý muốn rút nó ra

"Nhẹ nhàng một chút đấy đừng có đả thương ta" gã nói có đôi chút không kiềm được âm giọng như đang quát, dẫu sao gã cũng là một trượng phu, một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, giữa dòng người náo nhiệt như vậy bị một kẻ khác chế trụ đóng chặt xuống nền đất, thế này thì nhục nhã hết chỗ nói, thẹn quá hóa giận chốc chốc gã lại rít lên

"Kêu mày nhẹ tay thì mày lại cầm luôn mà không rút kiếm ra à, lão tử nằm nửa ngày ở đây lạnh đến chết rồi, thứ vô dụng"

Như thể đã quen chẳng mảy may nhăn mày, vị phu nhân nọ vẫn cố sức mình mà rút kiếm, tuy vậy nàng vẫn làm không được. Thanh kiếm này thoạt nhìn rất thanh thoát, là kiểu có tiên khí phiêu dật nhưng thực tế giữ lấy trong tay thì có chút buốt lạnh và vô cùng có trọng lực, hơn nữa chủ nhân nó khi xuất kiếm còn tương đối mạnh tay, kiếm ghim rất chặt không thể nào rút ra được

"Tránh đường" đi ở phía trước Doãn Khởi Hiệu Tích nói với những người dân đang vây xem xung quanh, thoáng trông đến gã say rượu đang càm ràm những lời vô cùng khó nghe thì hắn lại muốn xoay người mà che tai Doãn Khởi lại

Thê tử của người nằm trên đất kia thấy Hiệu Tích đi lại thì cũng không còn muốn cố gắng nữa, nhấc chân mình lùi lại ở phía sau, để mặc cho chồng nàng kêu gào đến thương phổi ở trên nền đất. Trông thấy được Hiệu Tích đến gần thì gã đàn ông nọ cũng xanh mặt, xanh cả mật, trong vô thức vì khí độ của người nọ mà muốn lùi lại tránh né, nhưng không thể

Cười lạnh một âm trầm khẽ Hiệu Tích dùng một tay mình rút lại thanh trường kiếm, ai nấy cũng bần thần trong phút chốc nhưng lại thôi, kiếm cũng biết chọn chủ

Gã nọ vừa được giải thoát thì cũng liền bật người mà dậy, vốn định tìm kiếm bóng dáng thê tử của mình mà nấp nhưng vốn cũng chưa kịp chạy đã thất kinh mà ré lên một tiếng, thanh kiếm vừa rồi như vậy mà lại kê ngay cần cổ gã

"Ta có nói là ngươi được đi sao"

"Đại... đại nhân" sợ hãi người nọ sớm liền nói lắp, run run rẩy rẩy mà chắp hai tay lại trước ngực, đầu óc gã mau chóng lại muốn suy nghĩ đến một phương pháp đình tội nào đó

"Một lần, rồi lại lần thứ hai, ngươi cứ nhắm vào bọn ta như vậy, chỉ trách duyên kiếp của ngươi dẫn ngươi đến lưỡi kiếm của ta rồi"

"Đừng nóng giận, đại nhân đừng nóng giận, ngàn vạn lần xin người bình tĩnh" bình thường gã lúc nào cũng có thể lớn giọng lớn tiếng, là con trai trưởng trong nhà, là một trượng phu, hiển nhiên dưới mái nhà thì gã là người hô mưa gọi gió, nhưng lúc này đã ở bên ngoài rồi, cổ vì hàn khí của một thanh kiếm làm cho nghẹt thở, lá gan lớn cỡ nào cũng bị gọt mất đi một nửa rồi, ngoài cầu xin thật sự không thể tìm ra được lời gì khác nữa

"Ta không nóng giận, vậy thì ngươi có cách giải quyết gì không" nghiêng khẽ lưỡi kiếm Hiệu Tích biết chỉ một chuyển động này thôi thì da đầu của gã nọ cũng đã vì sợ hãi mà bong ra cả rồi, nhưng xét đến sự thật rằng Doãn Khởi suýt đã bị cả hai thanh đao ghim vào cổ họng cùng một lúc, như vậy vẫn còn là chưa đủ

"Cũng không có chết người mà, đại nhân à, ngài nhìn mà xem" xoay người để trông đến bạch y nhân đang đứng bên cạnh, vừa rồi không có tiếng la hét gì lớn gã cũng tự động hiểu rằng người đứng trước hồng tâm đã bình an vô sự, vậy cũng có nghĩa rằng ít nhất mạng của gã cũng sẽ được giữ, nhưng khi trông đến được người bỏ đi lớp khăn che mặt, thoáng chốc ánh mắt gã cũng sáng lên

"A... hóa ra các ngươi chỉ là một bọn lừa gạt, đây là nam tử, đây là nam tử mà, có phải thê tử của ngươi đâu sao lại nóng giận đến như vậy. Nam tử chắc chắn có thân thủ tốt, sẽ mạnh mẽ hơn chắc chắn sẽ không chết, ngay từ đầu đã biết sẽ không chết. Các ngươi là một bọn lừa đảo, muốn lấy cái mạng này của lão tử" đột nhiên theo lối tư duy vặn vẹo nào đó gã nọ lại tuôn ra một tràng, thê tử của gã đứng bên cạnh vẫn còn định nói hộ gã thì cũng lại cứng họng không biết nói gì, sắc mặt nàng sớm cũng đã tái xanh

"Ta đã nói ta là nữ nhân sao" cảm thấy buồn cười bước chân Doãn Khởi cũng vì vậy mà tiến đến bên cạnh Hiệu Tích, từ góc nhìn của cậu thì gã này trông thảm hại hết nói, lấm lét sợ chết nhưng bản tính phách lối kiêu ngạo vẫn không thể bỏ xuống được

"Thẹn thùng nấp sau bóng kẻ khác như vậy giờ lại mạnh miệng với ta, ta phỉ"

"Ngươi lên trước hồng tâm đứng để ta phóng hai thanh trường đao đến có được không" chẳng hề dễ dàng nhường nhịn Doãn Khởi câu một nụ cười thật khẽ ở khóe môi mà nói với kẻ vẫn chưa tỉnh rượu

"Trò vặt, vậy mà ban nãy ta còn thấy có lỗi khi bắt nhầm tay ngươi, hóa ra cũng chỉ có vậy, không đáng nửa xu"

Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, Doãn Khởi đi đến, một cước đạp thẳng vào mặt của gã đàn ông nọ, hộc ra cả máu gã nằm vật ra đất

"Một tên như ngươi lại có cái gan nhìn nhận về giá trị của kẻ khác, đây để bản công tử cho ngươi xem nửa xu thật ra có thể tróc bao nhiêu thịt xương ở trên người ngươi xuống"

Trông đến Doãn Khởi đã phát bực Hiệu Tích cũng không có ý gì ngăn cản, là gã tự chuốc họa thôi, thanh trường kiếm trên tay hắn nhanh chóng cũng nằm ở trong tay Doãn Khởi, mỗi tay cậu cầm một thanh kiếm lưỡi sắc bén đến bóng loáng, chầm chậm đi đến làm gã đàn ông nọ như muốn bật khóc giữa một mồm máu tươi

Cũng chẳng hề uy hiếp nhưng vô thức Doãn Khởi lại huơ khẽ hai thanh kiếm ở trên tay mình lộng thêm cả âm của gió, tay cậu điêu luyện cũng chẳng kém hai cậu thiếu niên ở trên đài vừa rồi, ai nấy cũng đều nín thở mà trông đến

Nhưng may mắn cho gã nọ, chỉ sau đó vài giây quan tri phủ cũng mang thuộc hạ của mình đến dẹp loạn

Nhóm người mặc quan phục trông đến tình cảnh nọ thì ai nấy cũng thoáng rét lạnh lưng, quan tri phủ với đôi mắt cực kỳ nhỏ hẹp vừa định quát người bắt lấy bạch y nhân trông có vẻ là uy hiếp nhất lại thì cũng vừa kịp mà câm miệng, người đứng hộ ở bên cạnh cậu thiếu niên đó, mắt của gã có nhỏ hơn nữa thì nhận vẫn phải ra

Người say rượu kia thấy quan tri phủ thì cũng mừng như được tái sinh lần nữa, đây cũng là một người bạn nhậu của gã, vừa định kêu cha gọi mẹ với vị Đại quan cầu cứu thì cũng lặng im khi thấy vị Đại quan ấy thành kính mà cúi đầu thi lễ với cả hai người đang uy hiếp gã, cái thế cục quỷ quái gì thế này

"Giải quyết mau đi" lạnh giọng Hiệu Tích nói khi lướt một ánh nhìn đến người vừa cúi đầu mà hành lễ với mình, sau lại hướng đến gã đang nằm ở trên đất mà lệnh, không đến hai giây sau cả người gã nọ đã bị gô lại mà mang đi

Vị quan tri phủ này có thế lực không thể gọi là nhỏ, cũng là một dạng hô mưa gọi gió, gã phách lối có thể xem là số một số hai ở kinh thành này, nhưng đứng trước vị công tử nọ lại khiêm nhường mà thi lễ, chẳng cần ai nói những người đang vây xem cũng tự hiểu rằng đây là người chẳng dễ động vào, đám đông ồn ào ban đầu cũng vì bị uy thế đe dọa của Hiệu Tích mà im lặng không sôi nổi nữa, chỉ vài phút sau đông đúc cũng liền trở nên yên ắng

"Vị Đại nhân này, đây là..." một người trong nhóm mãi võ vì thấy đã vắng người nên cũng nhanh chóng mà tiến về phía của Doãn Khởi lẫn Hiệu Tích với một khay tiền xu lẫn bạc ở trên tay, hướng về phía Doãn Khởi mà đưa nó cho cậu

"Ta sao" hơi khó hiểu Doãn Khởi trông đến những thứ được đưa đến, chỗ ngân lượng này và cậu thì có liên quan gì đến nhau

"Theo lời hứa của chúng ta khi người tham gia tình nguyện hỗ trợ..." tìm lời phù hợp để nói người nọ cũng nồng nhiệt mà nói, ở trên đài những tráng sĩ vừa rồi đã biểu diễn thì tập trung lại cùng với nhau ngồi một chỗ, ánh mắt có ngưỡng mộ có bất ngờ mà trông về phía Doãn Khởi

"À... à, ta nhớ" một tay lùa khẽ tóc tơ Doãn Khởi bật âm cười thật tươi tắn, gò má cậu sớm đã phớt màu đào xinh xắn không thể kể xiết

"Nhưng ta không bị thương" đẩy ngược khay đồng lại Doãn Khởi nói với người mãi võ nọ, mưu sinh không phải là dễ dàng, dù là giao trước đi nữa cũng không có cách nào nhận được

"Công tử hẳn là người đã kinh sợ, bọn ta muốn đền bù cho người" chân thành người nọ cũng lại vươn tay đến mà năn nỉ Doãn Khởi, mấy người trên đài sớm đã muốn bước xuống hỗ trợ, nhưng lại sợ chính mình trông thô ráp sẽ kinh động đến mỹ nhân

"Không có gì, mấy chuyện này có ai muốn chứ" phẩy phẩy tay Doãn Khởi tỏ vẻ rằng không có sao hết, nụ cười như thế lại càng lúc càng rực rỡ, nhưng cậu cũng không phải là đã khiếp sợ hay thế nào đó, từ bé tập luyện ở Kim gia còn có nhiều cái còn đáng sợ hơn, mấy việc vừa rồi chỉ là tiểu tiết mà thôi

"Công tử, xin người hãy nhận" cảm giác vẫn không ổn người nọ vẫn nói, vẫn là kiên quyết muốn đền bù cho Doãn Khởi

Coong, coong

Giữa một hồi gay gắt như thế vậy mà trên khay đồng lại xuất hiện thêm hai thỏi bạc khác nữa, là Hiệu Tích vừa rồi lại thả chúng xuống, vậy là tổng cộng hắn đã bỏ xuống bốn thỏi

"Cũng không bị thương, tham gia hỗ trợ thôi mà, lấy một phần là được" bình thản Hiệu Tích nói, thoạt đầu Doãn Khởi vẫn còn ngờ ngợ, nhưng sớm cậu cũng nhận ra được cách giải quyết của hắn

Tươi tắn Doãn Khởi nhặt lại hai thỏi bạc vừa rồi mà Hiệu Tích thả xuống, để lại toàn bộ bạc và số tiền ban đầu ở trên khay đẩy về lại phía người của nhóm mãi võ

"Ta lấy hai thỏi bạc này xem chừng là đủ rồi chứ, chia như vậy là hợp lý rồi chứ"

Người nọ bị dọa đến sợ, không phải vì độ nhiều tiền, ngay từ đầu được ủng hộ bằng hai thỏi bạc hắn đã biết đây là người không thiếu điều kiện, nhưng tốt nhất vẫn phải cẩn thận một chút. Nhưng lúc này điều khiến hắn kinh sợ, chính là lòng tốt của cả hai người, người gì mà tốt đến phát sợ như vậy

Vẫn còn đang ngơ ngác thì đã chẳng thấy bóng người ở đâu nữa

"Họ đi đâu rồi" ngoảnh mặt về hỏi lại các anh em trên đài vẫn còn đang mắt tròn mắt dẹt, hai tay hắn cầm khay ngân lượng lại thấy trong lòng mình rưng rưng

"Vừa đi về phía sảnh lớn rồi" một trong hai cậu thiếu niên với triển kiếm thuật trả lời, nói xong cậu cũng lại trông đến người anh em của mình đang đi lại gần

"Cầm cái gì trên tay đấy" cậu hỏi

Cũng không có câu trả lời, chỉ thấy giữa lòng bàn tay thô ráp của một cậu thiếu niên giang hồ mãi võ là một vật đối lập, một chiếc khăn lụa thêu hoa nền nã, mềm mại

Chẳng có ai nói nhưng những người trong gánh võ cũng đều biết rằng mình phải gìn giữ vật này cho thật tốt, minh chứng rằng còn có những người ở địa vị cao như vậy không hề xem thường mà còn trân trọng họ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip