Hopega Da Tau 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cảm phiền của Hiệu Tích vốn là xuất ra từ đáy tận chân tâm, nhưng Doãn Khởi của hắn thì nào có mảy may nghĩ ngợi đến. Mái đầu nhỏ nhắn khẽ nghiêng đến, hơi nhỏ giọng Doãn Khởi lại nói

"Có ghế ở bên đây này, lại ngồi tạm đi"

Xong thì cậu lại tiếp tục trở về xem qua sắc khí trên mặt Hòa An, vị công chúa nọ mệt mỏi đến cùng cực, cũng chẳng có tâm trạng nào để quan tâm đến Hiệu Tích, ánh nhìn nàng đôi thoáng cũng lại thật ngần ngại mà trông đến hắn, nhưng lời vẫn không đủ sức để bật ra khỏi môi

"Cứ mặc kệ hắn" vỗ khẽ lên khớp ngón tay trắng trẻo của Hòa An, Doãn Khởi an ủi, cậu vốn còn muốn thêm lời trấn an rằng Trịnh Hiệu Tích xem như vậy thôi chứ thật ra cũng vô cùng dễ tính, ngon ngọt một chút là được rồi. Nhưng nghĩ một chút cậu cũng lại chốt thành một câu vừa rồi, tỷ tỷ xinh đẹp còn đang kiệt sức như vậy, khoe ân ái trước mặt người ta thì thật quá vô ý rồi

"Đệ... nói được sao" trầm mặc một chút rồi Hòa An mới tiếp tục thì thào một câu nữa, có lẽ điều nàng băn khoăn nhất từ ban đầu chính là việc này, nghe bảo Mẫn công tử vướng tâm bệnh mà một câu cũng chẳng thể bật khỏi, nhưng cậu thiếu niên xuất hiện trước mặt nàng lúc này đây lại chẳng giống như vậy lắm, nhầm lẫn ở một chỗ nào sao

"Một chút thôi" hóa ra như vậy mà chuyện cậu có thể nói lại được Hoàng thượng cùng Kim Thái y bảo mật tỉ mẩn, không có ai khác biết. Vậy mà cậu lại cứ tưởng rằng giờ đây ai cũng đã biết cả rồi tùy tiện mà nói cười vui vẻ, thảo nào mấy ngày liền các cung nữ tỷ tỷ ở Đông cung lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy

"Mạch tượng thật sự rất xấu, thậm chí là bị đình trệ lại" nói sang một chủ đề khác Doãn Khởi muốn đánh trôi đi việc nói được hay không vừa rồi, cẩn thận một chút điểm lại những gì mà mình đã nhận ra được, còn có hơi nhìn về phía của Hiệu Tích, xem chừng hắn cũng có việc phải nói

"Sức khỏe của ta từ bé đã không được tốt" cười gượng Hòa An khẽ nói, dẫu chẩn ra được bệnh gì thì nàng cũng đã mắc phải nó khá lâu rồi, cơ hội chạy chữa gần như đã là một con số không, không thể tồn tại

"Không phải nguyên do từ cơ thể tỷ, ta không nghĩ là như vậy" phản bác một chút nhưng vẫn là âm giọng mềm mỏng, Doãn Khởi bắt đầu quan ngại không biết mình có nên nói hết ra một lượt hay không, chỉ sợ lại động phải sợi dây tơ nào giấu kỹ ở trong lòng Hòa An, khiến người ta đau lòng mà thấm lệ thôi

"Chén thuốc vừa rồi, nó không phải là thuốc" ngồi một chút, ánh nhìn Hiệu Tích vẫn thủy chung dán ở trên lưng Doãn Khởi, ký ức dạo qua vẫn chẳng làm thâm tình trong mắt hắn dịu đi đôi nửa phần. Hắn bắt đầu vắn tắt lại những gì mà mình trông thấy

"Không có thảo dược nào lại khô đặc thành thể ấy chỉ sau một thời gian ngắn ngủi như thế cả"

"Tỷ tỷ, tỷ có biết chén thuốc đó bào chế từ cái gì hay không" nghe Hiệu Tích ám chỉ, Doãn Khởi cũng hiểu ra được một vài phần, xem như là khướu giác của cậu cũng không cảm nhận sai khi thứ mùi lúc ấy xộc vào mũi mình đi, thật là khiến người khác phải lạnh cả người mà

"Cha ta đã từng nói qua, là từ một loại kỳ sâm ở trên núi cao Tây vực, có thể giúp ta bồi bổ sức khỏe"

"Đó là máu" lạnh trầm trong âm giọng Hiệu Tích cũng không muốn tiếp tục dẫn dắt nữa mà nói thẳng đáp án, nguội lạnh nhanh như vậy, lúc đổ đi lại đông thành một khối nhão hệt như đậu phụ, hắn thật không muốn nghĩ lại cảnh tượng lúc đó nữa

Lời của Hiệu Tích nói ra thì cả khoảng không gian cũng chẳng sang sắc trầm lắng, lạnh lẽo như băng, sắc mặt của Hòa An có thoáng trắng bệch, nửa muốn ngồi dậy nhưng chẳng thể, nàng trước nhất vẫn không biết mình nên nói gì cho phải, cũng chẳng có cớ nào khi Hiệu Tích lại muốn lừa gạt nàng

"Tỷ đã dùng thứ đó được bao lâu rồi"

Hiệu Tích tiết lộ tương đối thẳng thừng, Doãn Khởi có đôi chút không trở tay kịp với hắn nhưng thế nào thì đây cũng là đáp án mà Hòa An nên biết, lúc này thì cậu lại chẳng thể hiểu được, tỷ tỷ xinh đẹp rốt cuộc là có một người cha thần thánh vĩ đại đến độ nào mới kiếm ra được một thang thuốc quỷ khóc thần sầu như thế này

"Tám... tám năm rồi" siết chặt đốt tay Hòa An cũng thất thần mà nói, nếu lúc này chẳng phải là có người bồi chuyện cho nàng nói, tin rằng nàng cũng đã câm lặng mà khóc nấc lên

Tám năm, tức là từ năm mười tuổi Hòa An đã bắt đầu dùng thứ thuốc này, thân thể yếu ớt có thể biến thành suy kiệt đến độ này, tám năm cũng đã quá dễ dàng rồi

"Thái y, y sĩ hay cao nhân nào đã chỉ điểm ra thang thuốc này vậy" Doãn Khởi lần nữa lại hỏi, cậu là đang muốn xác định một chút là ai có thể làm được một chuyện như thế này với một nữ tử như vậy

"Là Quân hầu, không có ai khác cả" ánh mắt của Hòa An vừa mới trở về vẻ sáng trong giờ lại ủ thêm một lớp u uất cô quạnh, vậy ra nàng đã nhầm lẫn trong suốt một quãng thời gian thật dài như thế. Nàng đã tin rằng phụ thân vì nhận sai mà sửa đổi, chăm sóc, vì muốn giữ lấy tính mạng cho nàng nên mới khó khăn đi tìm ra hồng sâm về chữa trị, nhưng sao lại là máu

"Là máu thật sao" nuốt một khối uất nghẹn bên trong cổ họng xuống Hòa An tiếp tục, hơi đỡ đẫn chẳng biết vì nguyên do gì nàng lại ngồi thẳng dậy, hóa ra như vậy là nàng đang ghi thù trong lòng Quân hầu chứ chẳng phải là một đứa con mà ông ấy thương hại, nhầm lẫn thật tai hại rồi

"Ta có thể xem hết chỗ thuốc đó không" khẽ gật đầu như lời đáp, Doãn Khởi cũng chẳng nỡ mà trông thấy nét mặt Hòa An thêm tiều tụy mà đục trầm xuống, một đề nghị khác, ít nhất cũng chẳng vòng quanh ở chỗ nàng không còn gọi cha mình là cha nữa, là Quân hầu mất rồi

"Y Na, mang chỗ thảo dược của Quân hầu vào đây"

Lát sau hơi bỡ ngỡ nhưng nữ hầu nhỏ người vẫn xuất hiện với một chiếc rương bạc ở trên tay, quỳ xuống trước giường của chủ tử, nàng mở rương đệm nhung quý giá, dâng đến nơi có tay Doãn Khởi đang tiếp nhận

"Ngươi lui được rồi" Hiệu Tích trông đến nét đăm chiêu trên mặt Doãn Khởi mỗi lúc mỗi đáng quan ngại thì cũng vội buông lệnh, tiểu tâm can này không chừng chút nữa sẽ còn mắng thẳng ra ngoài, hình tượng của hắn thì không có nhưng hình tượng của cậu thì vẫn phải giữ chứ

Từng khoanh, từng khoanh trông có vẻ giống như là sâm để khô, nhưng hiển nhiên là chẳng phải, làm giả chất lượng tinh xảo đến độ này, nếu không phải là người quanh năm nghịch ngợm các loại sâm quý giá được chưng cất như châu báu ở phủ Kim gia, có lẽ Doãn Khởi cũng không nhận ra được, cái đống trên tay mình khác hồng sâm thật ở chỗ nào

Còn một vài vị thuốc nữa, trông, có vẻ là thuốc. Doãn Khởi cầm lên tay thì lại kiềm chế lắm mới không hất văng chúng một lúc xuống đất

"Tất cả là Quân hầu chuẩn bị sao" đóng chặt cái hòm bạc lại, Doãn Khởi thật không muốn nhìn đến nó lần thứ hai

"Tất cả"

"Tỷ không nhận ra được các loại thảo dược trong này sao"

"Ta không có kiến thức về y thuật, các y sĩ ở Tây vực cũng đã từng tấm tắc khen là chỗ thảo dược này rất tốt, ta cũng không có nghi ngờ. Nếu ta có biết được gì, thì là xuất hiện thêm trong mỗi thang thuốc là hai vị thuốc mới"

"Là cái nào"

"Hai cái mà vừa rồi đệ cầm lên"

"Của hồi môn cũng thật là trịnh trọng rồi" không kiềm được cơn giận Doãn Khởi trong âm giọng như phát lửa, Hiệu Tích trông đến cậu, tuy hắn không đoán ra được hai thứ thuốc mà cậu vừa rồi cầm lên là có công hiệu gì, nhưng nếu đã bắt được sự chú ý của cậu ngay từ ban đầu, còn có thể khiến cậu nóng giận đến như vậy chắc chắn chẳng có một ý nghĩa gì tốt

"Tỷ tỷ, ta sẽ gọi Thái y đến kiểm tra một lượt cho tỷ, ta cũng sẽ đích thân mình coi sóc, đừng dùng tiếp thứ này nữa" nắm lấy tay Hòa An đặt dưới lớp chăn bông dày, Doãn Khởi nói, đáy mắt cậu như có lửa quét nhưng tổng thể gương mặt vẫn vô cùng thanh nhã, dịu dàng. Vô thức lại làm Hòa An dễ chịu hơn đôi chút, có niềm tin nàng cũng khe khẽ gật đầu, ánh chiều buông dần dà đã lan đến nơi của họ ngồi

___

"Hai vị thuốc đó là gì vậy" sóng vai nhau trở về lại tẩm điện, Hiệu Tích hơi nghiêng đầu mình mà hỏi, hương dịu ngọt thấm từ đỉnh tóc của Doãn Khởi tan đến đầu mũi hắn dễ chịu vô cùng

"Thuốc độc" ngắn gọn súc tích, Doãn Khởi đáp lời hắn, nhất thời Hiệu Tích im lặng đến vô cùng trầm tư

"Diêu Lãng như vậy mà lại muốn con gái mình uống thuốc độc sao" hơi nực cười Hiệu Tích cũng chẳng khác nào đổ một nụ cười nhàn nhạt ở khóe môi, hắn không có tình ý với Hòa An nhưng rõ ràng nàng là một cô gái tốt, một người cha thật quá quái gở rồi

"Những thứ mà tỷ ấy uống suốt thời gian qua, căn bản đều là thuốc độc" thở hắt một hơi Doãn Khởi trông về phía con đường lát đá ở phía trước, số mệnh con người, thật chẳng dễ đi

"Giống như là tích thuốc nổ vậy, bây giờ thì gã ta châm ngòi, có thể hiểu là như vậy" không dám tin điều mà mình vừa nghĩ ra, Doãn Khởi lặng lẽ lại tựa vào một bên vai Hiệu Tích, nghiêng nghiêng như vậy mà đi nhưng thật vững vàng hắn lại đỡ được lấy cậu

"Ta nghĩ chúng ta cần phải thảo luận với Phụ Hoàng một chút rồi" choàng tay quanh vai gầy mỏng Hiệu Tích cưng chiều mà nâng cao tông giọng của hắn đôi chút, Doãn Khởi áp má mịn mịn ngẩng mặt dậy mà nhìn về phía hắn

"Cả hai chúng ta sao"

"Phụ Hoàng bây giờ đâu chỉ còn là của một mình ta, cả hai người cũng đều phải nói chứ" nựng khẽ đến cằm non trắng mịn vị Thái tử nào đó vui vẻ mà lưu vào tâm tưởng ấm áp đến dịu ngọt tỏa rạng trên ánh mắt của người thương

"Hôm nay ngươi đã làm ta buồn phiền lắm đấy Mẫn Doãn Khởi"

"Muốn thế nào đây, tỷ tỷ xinh đẹp, không phải, là Hòa An công chúa, tỷ ấy bị bệnh mà"

"Ta muốn được đền bù"

"Cả một buổi sáng rồi ngươi vẫn còn chưa vừa lòng"

"Đàn cho ta nghe đi, Khởi"

"Được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip