Hopega Da Tau 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tại trường săn sớm đã vô cùng náo nhiệt, quan lại của triều đình cùng các thế gia công tử vì dịp quan trọng này mà tề tựu đủ cả. Có tiếng cười đùa và cả tiếng luận bàn sôi nổi, chẳng có ai là hiểu được, ý nghĩa cuối cùng của hội săn này

Hội săn ngày hôm nay vốn là để chào mừng sứ đoàn đến từ Tây vực, nhất là Hòa An công chúa. Nhưng chuyện lớn ngày hôm qua ở trên Đại điện, đến nay chẳng có ai là chưa nghe được. Cũng thật đáng buồn cho nàng công chúa nọ, hòa thân cũng là mang danh phận thứ thiếp, lúc này lại còn thua dưới tay một nam tử. Nếu nàng không sớm có hành động gì đó, có lẽ cả đời sống ở cấm cung cũng không ngẩng đầu lên được

Vừa nói thì đoàn ngựa của Hoàng cung cũng vừa chạm vó mà đến, thu hút nhiều ánh nhìn nhất vẫn là một ngựa hai người của Thái tử điện hạ. Ai nấy cũng đều sùng bái mà cúi đầu, nhưng đáy mắt vẫn cố mà dõi theo bóng người trên lưng hắc mã

Doãn Khởi ngồi trong lòng Hiệu Tích, tay hắn giữ chặt dây cương để lồng ngực mình làm điểm tựa cho cậu. Thật khẽ Doãn Khởi chạm lưng mình đến, vờ như là chẳng thấy những biểu hiện khác lạ của những kẻ xung quanh

Tà áo cậu cuốn theo từng hạt gió nhẹ hẫng, sắc xanh lơ tinh khiết bừng lên thật khẽ độ ửng hồng của da thịt. Nếu có kẻ nào tò mò muốn biết, người trong tâm Thái tử rốt cuộc là có mị lực như thế nào, chỉ trông đến một vạt áo lướt gió cũng đã phần nào hiểu được

Hiệu Tích tin tưởng rằng Bạch quả ít nhất cũng sẽ không tự tìm đường vào một cái hố nào đó thì cũng thả lỏng được hơn đôi chút, đầu mũi thật kín đáo mà dõi theo hương táo lịm ngọt tan từ gò má của Doãn Khởi, mỗi một tấc da thịt mà hắn chạm đến, đều mềm mại đến mê người

"Nhìn sang đây" hạ âm giọng chỉ bằng một tiếng thì thầm Hiệu Tích thật khẽ mà nói vào tai cậu, Doãn Khởi ngây ngô mà nghe theo lời hắn, vị mật thật thanh dịu ở khóe môi cậu sớm liền tan sang cả môi hắn

"Thái tử, người thật sự không cần mặt mũi luôn sao" dứt khỏi nụ hôn thật khẽ khiến vành tai đỏ ửng Doãn Khởi cũng thấp giọng mà hỏi hắn, tầng mắt trong veo ẩn theo cả ý ngượng ngùng, chỉ một khắc ấy mà Doãn Khởi trong mắt Hiệu Tích lại có thêm cả mười phần kiều diễm, thật may mắn vì cậu đã là người của hắn rồi

"Không quan trọng, không cần"

Đến Đài quan sát thì Hiệu Tích nhanh chóng cũng xuống ngựa trước, hệt như ngày hôm qua ta hắn cũng vươn đến mà ôm lấy Doãn Khởi, đặt cậu vững vàng mà đứng xuống nền đất. Kỷ tử đi ở phía sau thì chỉ buồn chán mà phỉ một tiếng, đây là lần duy nhất mà Bạch quả đồng tình với nó

"Khó chịu cái gì chứ, không phải là vì ngươi cả sao" vươn tay mình xoa đến bờm của Kỷ tử, âm giọng yêu chiều Doãn Khởi trách. Sáng hôm nay thái độ của Kỷ tử có vẻ rất khác, hoặc là vì mệt mỏi nhưng nó nhất quyết không cho Doãn Khởi leo lên lưng mình. Cậu còn sợ mình vì đau eo mà không thể tự cưỡi ngựa được, còn chưa kịp xem tình hình thì Kỷ tử đã trực tiếp từ chối cậu, xem có hay không chứ

Một chốc sau thì đoàn kiệu của các Công chúa và các vị Phi tần cũng đến, từng người đều chậm rãi được cung nữ đỡ mà xuống kiệu. Hiệu Tích càng lúc lại càng thấy không ổn, Doãn Khởi của hắn sớm đã ngây ngất mà nhìn đến "Hòa An tỷ tỷ"

Khiết Dạ được cung nữ đỡ xuống kiệu, nhanh chóng liền cùng với Hòa An đi song song bên cạnh Lưu quý phi cười đùa thật sự vui vẻ. Thoáng chút nét mặt đỏ bừng rồi cũng nhạt đi mất, Khiết Dạ nghĩ rằng y phục của nàng và Thái tử là cùng một đôi, nhưng đến lúc này, có lẽ đã chẳng như thế nữa

Cai quản việc triều chính quá lâu, Trịnh Hạo Quân cũng tự tập được cho mình vẻ mặt lúc nào cũng bình thản. Hỗn loạn vụn vặt xoay quanh ngôi vị Thái tử phi ông hiển nhiên là nhìn thấy nhưng cũng chẳng muốn luận bàn đến nữa. Quyền quyết định cho đến cuối cùng cũng không phải là ở ông, là ở Hiệu Tích. Hơn ai hết Trịnh Hạo Quân hiểu mình chẳng thể bắt buộc được Hiệu Tích việc gì, ngay cả ngôi vua lúc này hắn còn chưa muốn ngồi, ông cũng phải gắng sức mình mà ngồi để giữ lại cho hắn đây này

Sau những lời chúc phúc lẫn dặn dò của Trịnh Hạo Quân thì ở bên dưới Đài quan sát cũng đã bắt đầu có người lên ngựa. Ánh nhìn thật ấm ông trông đến ba vị Hoàng tử đứng ở hàng đầu. Có Hiệu Tích, Hàm Vũ và Hi Nguyên là con trai ông, còn một người nữa, tuy chẳng phải là ruột thịt máu mủ, nhưng đối với ông, đứa trẻ ấy còn có ý nghĩa hơn bất kỳ điều gì. Chỉ là đột nhiên Trịnh Hạo quân có một linh cảm rất xấu, ông cũng không biết liệu là mình đang lo lắng về việc gì

Hi Nguyên tiểu hoàng tử năm nay vừa tròn mười hai tuổi, nét mặt khôi ngô, và ánh nhìn thật sáng. Khó khăn một chút cậu cười với vị Hoàng huynh đứng ở bên cạnh, nhờ hắn ta giúp mình leo lên lưng ngựa

Hàm Vũ chỉ khẽ cười rồi cũng nhanh chóng mà tiến đến, vững chắc hắn nâng tiểu Hoàng đệ của mình lên, chờ đợi cậu ngồi thật vững rồi mới buông tay thả lỏng. Hi Nguyên cảm kích nét mặt lại càng bừng sáng hơn nữa

Có ba cửa lớn để vào bên trong trường săn, dòng người lúc nãy còn dày đặc liền nhanh chóng cũng tản đi hết cả. Nằn nì mãi Kỷ tử mới để Hiệu Tích ngồi ở trên lưng nó, nhưng đi được vài bước cũng lại liền muốn hất hắn xuống. Bạch quả thì vô cùng vui vẻ, Doãn Khởi so với chủ nhân của nó nhẹ hơn rất nhiều

Hàm Vũ vui vẻ đặt một nụ cười ở trên môi, âm giọng trầm ấm hướng dẫn đoàn săn từ Tây vực lối đi, cao hứng còn giới thiệu qua trước những loại thú mà trong buổi săn ngày hôm nay có thể săn được

Từ tối hôm qua hắn đã đến thư phòng của cha mình để thỉnh cầu việc đi săn cùng với sứ đoàn Tây vực. Hàm Vũ bày tỏ với cha về nỗi lo lắng rằng đoàn người từ Tây vực sẽ phật ý vì chuyện của huynh trưởng hắn, và rằng hắn sẽ xoa dịu họ lại vào sáng hôm nay. Hàm Vũ khi trông đến thái độ trầm ngâm của cha hắn thì lại có chút e sợ rằng mình sẽ thất bại, nhưng thật may mắn rằng cha hắn đã đồng ý

Hàm Vũ tìm được cho mình những nhân chứng thật hoàn hảo

___

"Hi Nguyên, đệ vẫn chưa đi sao" khó khăn Hiệu Tích mãi rồi cũng trụ được Kỷ tử lại bên cạnh Hoàng đệ của mình, đứa trẻ vẫn còn ở trên lưng ngựa ngập ngừng băn khoăn

"Đệ không biết là mình nên vào bằng cửa nào" trong veo Hi Nguyên đánh ánh nhìn đến huynh trưởng của mình, nhưng nhanh chóng cũng lại cúi mặt xuống, một chúng sương hồng lan lẫn trên gò má thiếu niên

"Sao vậy" vẫn còn đang khó hiểu vì sao Hi Nguyên đột nhiên ngượng ngùng thì Hiệu Tích cũng lại thấy Doãn Khởi trên lưng Bạch quả dừng lại ở bên cạnh, hắn chợt hiểu ra thì bật âm cười thật lớn, xoa xoa mái đầu non nớt của em mình

"Sao ngượng ngùng khi nhìn Mẫn công tử rồi"

"Mẫn công tử..." bàn tay thật mịn Hi Nguyên vò vò dây cương ở trong tay mình "...thật là xinh đẹp"

Vừa nói xong thì đứa trẻ cũng lại hé mắt mà trông đến huynh trưởng mình đang vô cùng vui vẻ, Mẫn công tử ở bên cạnh lại nở nụ cười thật sự ngọt ngào, mi mắt cong cong bừng lên ánh rực tươi tắn. Hi Nguyên chỉ thầm cảm thán rằng anh mình thật là có mắt chọn

"Thế đệ có muốn đi cùng ta với Mẫn công tử không"

"Được sao..." hơi bất ngờ Hi Nguyên lại ngẩng hẳn mặt đến mà trông đến Hiệu Tích, nhưng nét trầm mặc sớm cũng đã giáng đến trên tầng mắt non nớt "nhưng mà đệ đi cùng, thì hai người... cản trở quá"

"Nói gì vậy, đứa nhóc này" bị một lời của đứa em nhỏ làm cho nụ cười nghẹn lại, Hiệu Tích vô thức thấy ngượng mà cũng lại vang giọng trách

"Không phải sao, lúc nãy trên đường tới đây, đệ thấy huynh hôn Mẫn công tử" bản lĩnh của thiếu niên cho phép Hi Nguyên chẳng hề ngại ngùng mà nói tiếp, tay cậu còn chỉ lên môi mình như để minh họa "hôn ở đây này"

Doãn Khởi nghe được bấy nhiêu thì không màng đến nữa, đến lượt cậu cũng lại cúi gằm mặt xuống, những ngón tay trắng mịn đan vào nhau thật khẽ. Ở tầm mắt cậu lúc này chỉ thấy được Kỷ tử đang nhìn về phía mình, cậu thật sự có cảm giác rằng phiến hạt dẻ này đang chế nhạo cậu

"Thế cuối cùng là đệ có muốn đi không" Hiệu Tích tỏ vẻ chẳng có việc gì lớn, nghiêm giọng một chút hắn nói với đứa trẻ ở bên cạnh

"Không cản trở thật sao"

"Không" thúc ngựa Hiệu Tích ra hiệu, hoặc là năn nỉ Kỷ tử xuất phát, mặc kệ rằng hai người bên cạnh mình sẽ tiếp nhận như thế nào hắn vẫn hoàn thành cho hết câu nói "ta muốn thì đệ cản được sao"

Hi Nguyên nghe được thì chỉ hướng ánh nhìn mình về phía Doãn Khởi, thầm cảm thán rằng Mẫn công tử thật quá đáng thương. Còn Doãn Khởi thì đang hối hận vì đã leo lên lưng Bạch quả, con ngựa này chỉ đi theo Hiệu Tích mà thôi, chứ nếu mà là Kỷ tử thì cậu đã thốc cho nó chạy về rồi, cậu thật sự lo lắng rằng Hiệu Tích sẽ kéo cậu vào một trận dã chiến ở nơi hoang vắng, nghĩ thôi đã thấy đau người rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip