Hopega Da Tau 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian điện ban đầu có bao nhiêu lời không hay nhanh chóng cũng vì thân phận sáng tỏ của Doãn Khởi mà bị thổi bay hết, Hiệu Tích chỉ trông được đến phụ thân hắn bày ra một dáng vẻ thật sự thất vọng mà trông về phía hắn thì cũng lại chẳng hiểu gì cả, hắn cũng đâu phải là muốn quay trở lại thì liền trở thành một kẻ ngốc thế này

Mãi một lúc Hiệu Tích hắn cũng chẳng hiểu, đến lúc tiệc tan thì cha hắn mới gọi lại để nói một câu "Người của mình mà cũng không bảo vệ được, bây giờ còn chưa chịu phấn đấu sẽ không còn kịp nữa đâu" Hiệu Tích nghe được thì cũng chẳng muốn tìm hiểu nội tình nữa, chỉ biết là cha hắn nói thật đúng, không khôn lên thì không kịp nữa

Quay trở về hiện tại thì Doãn Khởi đã bắt đầu đàn, tuy chẳng phải quen thuộc lắm nhưng có lẽ chiếc cầm này cùng với cổ cầm mà cậu vẫn luôn chơi là cùng một kiểu, cũng không gặp trở ngại Doãn Khởi tấu một khúc đàn thật vui tai, phù hợp với không khí. Cậu vô ý đàn một bản tấu không chủ đích, vậy mà có bao nhiêu ánh mắt cũng đã dẫn dụ đi hết cả rồi

Khớp tay trắng trẻo, đầu ngón tay ẩn sắc phiếm hồng, Doãn Khởi tươi tắn cũng vô ý mà nở một nụ cười thật ngọt ở khóe môi màu đào chín xinh đẹp, gò má thật mềm vì có quá nhiều ánh nhìn mà ngượng ngùng pha sắc hây hây thật kiều diễm. Mi mềm khẽ chớp một cái, thì liền có một vị quân tử tự nguyện mà đắm say

Bao nhiêu người ban đầu còn rụt rè, giờ đây đã biết người ngồi kia chính là Mẫn Doãn Khởi thì không còn gì lo lắng nữa, hoàn toàn thả lỏng mà tận hưởng phong thái cùng khí độ bất phàm của mỹ nhân. Lại thầm cảm thán rằng, trời đúng là đã chẳng phụ Mẫn đại nhân cùng Kim tiểu thư, chỉ độc nhất một công tử nhưng lại có khí chất thanh cao đến mức thế này, trước cậu ai đã nhảy múa hay ca hát cũng chẳng nhớ nữa. Mẫn công tử chính là đáng nhớ nhất

Âm tấu vừa dừng lại thì những lời tán thưởng cũng nhanh chóng đã dậy lên, ai nấy cũng đều rất cao hứng, những vị anh tài vẫn còn trẻ tuổi thì trong ánh nhìn tràn ngập tình ý, bất giác tự hỏi Mẫn công tử đây buông tóc ra cùng y phục mềm mỏng hơn một chút, chẳng biết sẽ còn động lòng người đến mức nào

Vì được chú ý đến vậy nên nhanh chóng cũng đã có người mời rượu Doãn Khởi, Hiệu Tích một tay đã cản lại sạch mà thay cậu uống, sau vài lần thì cũng chẳng ai còn có gan mời nữa. Cuối cùng họ cũng nhớ ra mỹ nhân là cùng ai mà đến

"Đừng uống nữa, Hiệu Tích" thì thầm thật khẽ Doãn Khởi nắm lấy một tay Hiệu Tích đang giữ chặt lấy chén rượu, cả người hắn lúc này đã dậy mùi rượu, uống nữa thần trí sẽ không giữ được mất

"Rốt cuộc là Hoàng thượng đã nói với ngươi điều gì vậy chứ" khổ sở Doãn Khởi nhìn lại đến nơi mà Trịnh Hạo Quân vừa rời đi khỏi, trước lúc rời đi ông đã gọi Hiệu Tích ra để dặn dò. Tuy là không lâu lắm, chắc cũng chỉ đủ để nói được một câu nhưng chẳng hiểu sao lúc trở về Hiệu Tích vô cùng phiền muộn, uống đến không màng trời đất

"Thái tử" âm giọng thật mềm mại, Doãn Khởi giật mình khi nhận ra được có người đã tiến gần đến như vậy, cũng là vì cậu quá lo cho Hiệu Tích

Hòa An trông đến vô cùng lo lắng khi Hiệu Tích đặt mạnh chén rượu xuống bàn, sóng sánh một chút nhưng không đổ tràn ra ngoài, ánh nhìn Hiệu Tích vô cùng phức tạp, nhưng cũng chẳng hề trông đến nàng

"Thái tử, người có cần ta đưa người về không" mạnh dạn một câu nữa Hòa An cũng lại hỏi, đây không phải là điều một nữ tử nên làm nhưng nàng cũng đã chẳng thể ngồi yên được nữa, lo lắng bồn chồn nàng vô tình còn vươn tay đến để đỡ, phòng hắn ngã

Khiết Dạ ở bên kia cũng là ngồi không yên như vậy, nhưng Thái Hanh sớm đã nhìn ra được việc nào có lợi hơn cho mặt mũi của Khiết Dạ thì liền giữ nàng ta ngồi yên xuống, Nam Tuấn cũng là xoay người về phía sau lắc đầu mình thì nàng mới thôi mà ngồi yên tại chỗ, thở dài vô cùng bực tức

"Thái tử, để thần thiếp..." tiến một bước đến Hòa An lại thấy Hiệu Tích khẽ nhíu mày thì liền sợ hãi mà dừng lại

Đứng dậy nhanh chóng Hiệu Tích nắm lấy tay của Doãn Khởi, cậu cũng theo hắn mà vội bước rời khỏi gian điện lớn. Hắn không nói, cậu cũng không nói gì nhưng đôi tay đan chặt của họ lại nhiều hơn bất kỳ một lời tuyên bố nào

Khiết Dạ tức đến đỏ mắt, Hòa An thì chỉ suy sụp mà đứng ngây tại chỗ, cành hoa vừa rồi cũng vẫn còn trơ trọi nằm ở trên bàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip