Hopega Da Tau 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, vượt thêm được thung lũng này, chúng ta sẽ đến" một nữ hầu trong lớp áo dày cộm đan từ lông cừu vui vẻ chạy đến đỡ lấy chủ từ mình bước xuống từ trên xe ngựa. Ánh đầu ngày khẽ giăng trên từng phiến lá thu nhẹ đổ sắc vàng óng ả, âm róc rách của suối xa vọng đến gõ nhịp êm dịu. Nữ hầu nọ nhủ thầm rằng quanh cảnh đổi khác rồi, họ đã đến Trung Nguyên

"Vậy thì thật tốt quá" gót giày dịu khẽ đặt trên từng bậc thang nhỏ, khí chất thanh tao thật mềm mỏng, không thể bắt gặp ở bất kỳ một người con gái sơn nguyên nào trừ Hòa An công chúa. Ánh nhìn nàng vương tơ giăng của ưu sầu, môi mềm ẩn sắc nhạt hồng giữ lại từng lời than thở, xa nhà thì ai lại có thể vui cho được

Nghĩ lại một chút, không thể không biết suy nghĩ như vậy, dẫu sao thì nàng cũng sắp được gặp lại Trịnh Thái tử, người mà ngay cả trong cơn mộng mị nàng cũng say đắm đến chẳng thể rời đi, còn sắp được trở thành phu thê cùng người, Hòa An bỗng chốc lại thấy hào hứng

"Công chúa người cười lên trông thật xinh đẹp" Y Na vừa ngẩng mặt lên thì liền trông đến được chủ tử của mình tươi tắn nở nụ cười thật khẽ, lâu lắm rồi nàng mới có dịp trông thấy người vui đến mức có thể cười, đúng là chỉ có Trịnh Thái tử mới có năng lực làm được như vậy

"Thật vậy sao" đôi chút ngượng ngùng không quen Hòa An vươn tay đến kéo chiếc mũ trùm qua đầu mình, nếu thật sự đẹp, không thể để ai khác nhìn, phải dành cả cho Thái tử

"Trịnh Thái tử thật là may mắn, tiểu nữ cá rằng người chắc chắn sẽ say đắm công chúa"

Có được chút tự tin Hòa An ngẩng mặt mà trông đến quanh cảnh ở xung quanh mình, nàng không phải là một kẻ kênh kiệu, chỉ là nàng cũng thật sự tin tưởng, nàng chắc chắn sẽ có được một vị trí trong lòng của người mà mình thương, ai còn có thể diễm lệ hơn nàng nữa chứ

___

"Giữ mái chèo cho chắc vào, nhìn cái gì thế" tươi tắn cong mi mắt cười Doãn Khởi ôm trong tay mình những nụ sen thanh dịu, tóc tơ mềm mại không hề vương bận mà xõa tràn ở nền vai đùa nghịch khẽ trong gió. Lịm ngọt không gian còn có cả âm giọng cậu thật ấm mà ngâm một câu hát, tiết trời đầu thu trong vắt đến say lòng

Hiệu Tích bị nhắc nhở thì có hơi ngượng mà lúc lắc đầu mình tập trung vào mái chèo, tự dưng vừa sáng rủ người ta đi hái sen làm gì rồi lại xinh đẹp đến như thế, thật là đáng giận

"Ai mà thèm nhìn" nói như thế để tỏ rõ khí chất nhưng Hiệu Tích cũng nhận ra rằng đáy mắt mình vẫn lưu luyến mà đặt trên gò má mây bông hây hây đỏ, khớp ngón tay trắng hồng lùa khẽ một lọn tóc, Doãn Khởi của hắn chính là tuyệt phẩm giữa nhân gian

"Thật thế hửm" đặt những nụ hoa sương trên một phiến lá sen xanh mướt, Doãn Khởi nghịch ngợm mà nghiêng người đến kẻ ngồi ở phía đối diện, ý cười sáng rực đã thật rõ ràng mà lưu ở trên màu mắt nâu trong vắt, cậu lại chẳng rành Thái tử điện hạ quá cơ

"Gì đấy, ai đang đến đấy, ta có thấy gì đâu" vờ như mặt nước có gì đó thật đẹp Hiệu Tích cố định ánh nhìn của mình đến đó, chỉ là hắn đang luyến tiếc cổ áo khẽ buông của Doãn Khởi trên nền da thịt trắng mịn, muốn quay lại mà nhìn

"Không nhìn thật sao"

"Ta không hề, y phục ngươi đang mặc có màu gì ta còn không biết nữa" cứng rắn Hiệu Tích đáp lời, tay hắn lại siết chặt mái chèo trong tay mình một chút. May mắn rằng dòng nước ở đây cũng đủ sức để đẩy chiếc thuyền nhỏ này đi, chứ nếu trầm tĩnh hơn một chút nữa chắc chắn Doãn Khởi sẽ nhận ra hắn đang say mê nhìn cậu đến quên cả việc khua nước

"Làm gì có màu gì" môi ửng hồng Doãn Khởi câu khẽ một nụ cười rồi tiếp tục đáp "ta có mặc gì đâu"

Như dự đoán Trịnh Hiệu Tích nói lời không giữ được lời liền nhanh chóng quay đầu mình lại, đánh rơi luôn cả mái chèo, may mắn rằng khúc gỗ được đẽo gọt nọ rơi vào bên trong khoang thuyền

"Có... có mà, màu vàng nhạt" chữa thẹn Hiệu Tích tỏ vẻ quân tử mà nói, tiểu huynh đệ nào đó của hắn cũng chỉ vị âm giọng đột nhiên lại lịm ngọt như mật của cậu làm cho cứng rắn, thật là không xong mất rồi

"Sắc mặt kiểu gì vậy Thái tử điện hạ" biết rằng mình đã chọc ghẹo người ta thành công nhưng với bản chất đùa dai có sẵn trong máu Doãn Khởi chẳng hề dừng lại

"Ta nói thật mà Thái tử, người nhìn xem..." nghịch ngợm Doãn Khởi bắt lấy một tay Hiệu Tích, cùng hắn nắm lấy một vạt áo của mình, kéo hờ tuột xuống đến khuỷu tay "làm gì có thứ gì"

"Mẫn Doãn Khởi, ngươi..." không nói nổi thành lời hạ thân của hắn vì sự trêu chọc này mà lại nóng, thật là hận không thể cường hãn mà làm gì cậu

"Thế nào rồi, cương rồi đúng chứ" đã làm thì phải làm cho đến, dẫu thế nào thì Doãn Khởi cũng sẽ không thú nhận ra ngoài miệng rằng cậu cũng thích đến chết đi được, một tay còn rảnh rỗi Doãn Khởi vươn đến để chạm vào thứ đã nóng rực đến bức người "có cần ta giúp một chút không"

Như thể vẫn còn chưa đủ yêu nghiệt Doãn Khởi lại khẽ mà nháy mắt, lý trí Hiệu Tích chính thức bị đánh gục

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip