Hopega Da Tau 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính cẩn cúi chào trước vị nương nương đang dần tiến vào bên trong nội phủ, những người hầu bên trong phủ Thái tử chỉ có thể thật khẽ khàng mà trông về phía nhau bằng những ánh nhìn ái ngại. Họ cũng đã có thể dự liệu trước được việc này rồi

Mối quan hệ giữa chủ tử của họ và Kim tiểu thư không thật sự tốt. Mỗi lần nàng đến nơi đây thăm Thái tử thì đều trở về với một tâm trạng không hề vui vẻ, đêm hôm qua cũng chẳng hẳn là một điều gì đó khó tưởng tượng ra

Chiều tàn của ngày hôm qua, cả nhóm bọn họ trông thấy Thái tử mình trở về với Mẫn công tử bị bế bổng lên, thì chẳng cần phải nghĩ nhiều rằng từ trước đến nay, tiếp xúc gần gũi với Thái tử đến vậy là chưa có tiền lệ hay thế nào đó. Không nói ra nhưng ai cũng biết rằng tối hôm nay nên giữ khoảng cách với tẩm điện của Thái tử một chút, không thể phá hỏng việc tốt của người

Và thật xui xẻo thế nào thì vị Kim tiểu thư ấy lại đến, nàng đã ở phủ của Quý phi nương nương suốt buổi sáng, trước khi ra về còn chuyển hướng đến Đông cung của Thái tử, nàng muốn uống trà thưởng trăng cùng Hiệu Tích

Đã có chuyện gì xảy ra ở bên trong tẩm điện vào lúc Kim tiểu thư bước vào thì họ thật sự chẳng biết, chỉ nghe đến được một tiếng quát thật lớn của Thái tử, chốc sau thì vị tiểu thư nọ chạy vội ra bên ngoài, ước mắt ướt nhòa đến đau thương, cũng phải rồi

Sáng hôm nay lúc bọn họ có ý định muốn vào dọn lại phòng ngủ cho Thái tử, thì hóa ra mọi chuyện lại chẳng như họ dự tính. Vậy mà cả đêm qua Thái tử và Mẫn công tử đã chẳng làm chuyện gì cả, họ đã lường trước rằng sẽ có vô số chăn gối từ giường nệm rơi xuống đất, có khi là cả y phục vẫn chưa có dịp mặc lên, nhưng chào đón họ chỉ có một thanh trường kiếm cắm thật sâu ở trên nền đất còn Thái tử thì chỉ nằm ở trên giường một mình mà thôi

Hiệu Tích lẫn Doãn Khởi nhanh chóng thi lễ khi Tuệ Phương vào được đến trước hồ sen, ánh nhìn thuần một vẻ không hài lòng, không hài lòng với cả Hiệu Tích, nhưng nhất vẫn là với Doãn Khởi

"Ở đây một chút nhé" Hiệu Tích giữ lấy hai vai của Doãn Khởi mà thì thầm, mẫu thân hắn muốn nói chuyện riêng, hẳn là sẽ quản giáo hắn một trận rồi. Tự nhận là mình đang buồn lắm, Hiệu Tích kéo Doãn Khởi đến gần hơn nữa, một nụ hôn nhẹ đặt ở trên má cậu, xem như là tạm hết buồn rồi

Doãn Khởi chẳng hề đáp mà chỉ trông về phía Hiệu Tích với ánh nhìn nhận xét thấy rõ, đúng thật là cậu chưa từng phải thất vọng về độ dày da mặt của Hiệu Tích. Chạm khẽ đến tay hắn, Doãn Khởi ra hiệu rằng không nên để Quý phi nương nương chờ, giúp Hiệu Tích dứt ra khỏi mình trước khi hắn chẳng thể ngừng lại việc ôm ấp và động chạm này nữa

"Nhanh lên đi" khó khăn Doãn Khởi gọi khi cậu cảm nhận được một cơn đau nhỏ bé tấy lên ở cần cổ mình. Hiệu Tích thì như đã quyết tâm đến cực điểm, buông cậu ra, hùng dũng bước đi, vừa đi hắn cũng lại thật tiếc vị ngọt đang lan tỏa trên đầu lưỡi, vị ngọt mà hắn thu được ở trên da thịt Doãn Khởi

"Aaa... cái tên đó" ủ dột Doãn Khởi mè nheo với chính mình khi cậu chạm đến được chỗ gây đau vào lúc ban nãy. Một khối nhỏ nhỏ đã gồ lên ở cạnh bên yết hầu, cậu không đoán cũng có thể chắc chắn rằng nơi bị đau ở cổ cậu giờ đã chuyển sang sắc đỏ hồng rồi, cậu sẽ đòi tiền của Trịnh Hiệu Tích sau vậy

Còn bây giờ chỉ có thể cầu rằng mọi chuyện mà Hiệu Tích đối mặt trong vài phút sắp tới đây sẽ chẳng quá nghiêm trọng

"Ta đã cố gắng tạo cơ hội cho con cùng Khiết Dạ, vì cớ gì mà con lại đuổi người đi" Tuệ Phương hướng đến Hiệu Tích với ánh nhìn như chẳng thể hiểu được, đôi tay trắng mịn đã gần như siết lại với nhau

"Mẫu thân à,... thật sự thì con đã hết hứng thú với nàng ta rồi" chậm rãi Hiệu Tích nói, âm giọng của hắn như thể hắn đã dành thật nhiều thời gian day dứt mà chiêm nghiệm

"Vậy thì thế nào đây, tước vị Thái tử phi đã chọn, giờ thì con lại có hứng thú với ai nữa" hơi bất ngờ âm giọng của Tuệ Phương bỗng chốc biến đổi trở nên gay gắt hơn, một bước tiến gần để đối diện với con trai mình

"Mẫn Doãn Khởi" chân thành Hiệu Tích nói, thậm chí hắn còn không có lấy nửa phần ngần ngại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip