Hopega Da Tau 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã phịch một cái, trông có vẻ hơi mạnh bạo Doãn Khởi bị đặt lại lên giường, đầu cậu được đỡ lấy nhờ một khối xếp chồng của gối mềm, mày xinh nhăn lại thật khẽ, nhưng may mắn rằng cũng không hề bị đau

"Aaa..." tiếng hốt hoảng thật nhỏ bé mà thoát khỏi môi hồng mềm mại, ánh mắt Doãn Khởi cứng đờ lại, kiêng dè mà quan sát từng cử động của Hiệu Tích

Doãn Khởi lúc này đã hoảng đến vậy, nhưng Hiệu Tích thì lại vui thích mà câu một nụ cười đến mê hoặc. Cả người hắn trùm lên trên người Doãn Khởi, cánh tay hữu lực trói lấy cả hai tay cậu, áp dần thân người mình xuống

"Sợ sao" ánh nhìn dịu ngọt Hiệu Tích trông đến gò má phúng phính nào đó đã đỏ lựng lên. Cậu một đằng vẫn ra vẻ kiên cường mà đối dầu với hắn, nhưng những đầu ngón tay trắng mịn, trong vô thức đã thật khẽ mà cuộn lại với nhau

Trong tâm Doãn Khởi khẳng định rằng mình tuyệt đối không được ra vẻ yếu thế, nếu đã một lần yếu thế thì cả đời này chắc cũng sẽ không ngóc đầu lên được mất. Không được nói dối, nên dẫu có hơi e ngại chút thì cậu cũng sẽ không trả lời hắn, vậy là được nhất

Một tầng hơi mỏng thoát ra, Doãn Khởi vì mỏi mà muốn co chân của mình lại, nhưng chợt nhận ra một chân cậu đang bị kẹp giữa chân hắn, động đậy một chút chẳng khác nào lại rước vào thân mình thêm họa. Từ bấy nhiêu suy nghĩ đó mà cậu đột nhiên thả lỏng để Hiệu Tích kiềm kẹp, ngoan ngoãn nằm dính lưng mình tại chỗ

"Không trả lời" nụ cười ở môi hắn giờ đây thật sự đã nở rộ, một tay rảnh rỗi bắt đầu mân mê đến vành tai trắng nõn "vậy tức là ngươi không sợ sao, Mẫn Doãn Khởi"

Nghe được lời nọ, Doãn Khởi thầm nghĩ năng lực nhìn mặt đoán ý của tên này thật sự là một con số thấp đến ấn tượng. Tại sao trong bất kỳ tình huống nào có riêng hai ngươi họ thì hắn cũng đều trở thành như thế. Ý của cậu là một phương, ý được thuật lại từ miệng hắn lại là một hướng khác, là hắn muốn cái gì đây

Trông đến ánh nhìn xen lẫn ngượng ngùng xấu hổ cùng tức giận của Doãn Khởi, Hiệu Tích vừa thấy tội cũng lại vừa thấy thật đáng yêu. Vẫn còn muốn được xem thêm nữa, không hề nương tay hắn vẫn tiếp tục chọc ghẹo cậu. Chỉ trách cậu đoạt tâm của hắn đi mất mà thôi, giờ thì đến lúc phải chịu trách nhiệm rồi

Doãn Khởi cứng đờ người vào lúc cảm nhận được đầu ngón tay hắn khẽ lướt đến gáy mình, một đường chậm rãi mà kéo đến xương quai xanh đùa nghịch, đôi tay cậu vẫn vô lực bị giữ trong tay hắn. Định sẵn số phận rằng mình phải chịu chết ở đây rồi đúng chứ

Vui vẻ, Hiệu Tích chưa bao giờ yêu thích chiếc giường của mình đến mức như thế này. Điều chỉnh lại tư thế nằm của Doãn Khởi một chút, tránh cho cậu vị vẹo cổ, cũng không lương thiện mà thật khẽ mân mê những lọn tóc mây

Dẫu rằng một chút cũng không thể thả lỏng nhưng Doãn khởi cảm nhận được rõ ràng rằng Hiệu Tích bình tĩnh hơn là ban sáng khi ở trong phòng tắm. Càng lúc cậu càng cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể hắn lan tỏa đến mình, tư vị nam tính phủ tràn vào tâm tưởng

"Chuẩn bị xong rồi chứ" dịu giọng như vậy giữa mơ mơ màng màng Hiệu Tích buông lời hỏi. Người nằm ở trong lòng hắn vô thức lại không biết đáp như thế nào

"Chuẩn bị cái quái gì"

"Ngươi nghĩ một chút xem Mẫn Doãn Khởi, đã như thế này rồi thì ngươi cũng phải biết là chúng ta sắp làm gì chứ" nựng đến cằm nhỏ xinh xinh, giọng trầm mê hoặc của Hiệu Tích vô thức làm tim Doãn Khởi đập thật nhanh, cả thân người cậu trong khoảnh khắc vô tình ấy mà nóng ran lên

"Biết cái gì, ta không có biết cái gì hết" tuy rằng tâm tư đã mất đi phần nào lớp phòng vệ, nhưng cậu vẫn còn đủ sức để cứng giọng cãi nhau với hắn. Không được yếu thế mà cậu vừa nói, suýt nữa cậu cũng quên mất tiêu

"Ngươi không biết sao" ý cười đã chẳng giữ được mà phủ tràn trong âm giọng, Hiệu Tích nâng cằm cậu đến gần hơn với mình "không biết thì ta dạy ngươi là được rồi"

Nghe được lời đáp như thế, Doãn Khởi cũng không còn lời lẫn lý để mà cãi tiếp. Nhủ thầm rằng câu trả lời của cậu có là gì đi nữa thì cũng là cậu tự mình nộp thân cho hắn mà thôi. Vừa định vùng sức để lấy đà mà chạy lần cuối thì đột nhiên cánh cửa tẩm điện nơi họ đang vờn nhau lại mở lớn

"Điện hạ..." Khiết Dạ mở to mắt mình trong sự sửng sốt, bước chân mềm nhũn không thể tiến đến nổi mà đờ cả ra. Sau một lát thì cũng giật mình bật tỉnh mà vội chạy đến, nhất định phải cho kẻ thừa thãi kia một bài học

"Ra ngoài" vừa thấy bước chân Khiết Dạ sấn đến, không bình tĩnh mà Hiệu Tích quát, tẩm điện của hắn không phải là nơi mà ai muốn cũng có thể bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip