Hopega Da Tau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoạt đầu khi Hiệu Tích dõi ánh nhìn của mình đến, có thể đơn thuần là bắt nguồn từ sự bất ngờ cũng như sự tò mò của hắn, nhưng điều khiến tầm mắt hắn chẳng thể rời đi được nữa, chắc chắn là vì dáng vẻ của cậu thiếu niên kia

Trong vô thức bước chân của Hiệu Tích tiến đến gần hơn, chậm rãi từng nhịp trên bậc thang bằng gỗ, chính hắn cũng không muốn mình đánh thức cậu dậy. Ánh đầu ngày của sớm mai chiếu rọi, soi trên gò má ửng hồng, chỉ sắc độ đó cũng đủ khiến tim hắn đập nhanh hơn

Da thịt trắng ngần cùng tóc mây tuôn chảy, những khóm hoa non ấp ủ nhan sắc còn trong trẻo hơn chúng bội phần. Sương của buổi bình minh thấm trên vạt áo nhẹ tênh ẩn mờ những đường nét điêu tạc đến hoàn mỹ, trong chốc lát Hiệu Tích còn chẳng dám khẳng định, tuyệt trần trước mắt mình là thật sự hiện hữu

"Xin thứ lỗi, thưa Thái tử" sau câu nói nọ đột nhiên có một bóng người vội vã vượt qua hắn, từ giọng nói Hiệu Tích nhận ra được đây là Kim nhị thiếu gia, em trai của Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh

Trong lúc Hiệu Tích vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu vì sao y lại vội vã đến vậy, thoáng chốc nhìn lại thì cậu thiến niên đang say ngủ trên nền cỏ cũng đã biến mất. Đánh vội ánh nhìn để tìm kiếm, hắn sớm cũng nhìn thấy được Thái Hanh đã bế thốc cậu thiếu niên nọ lên rồi mang đi

Hơi chau mày mà trông đến hình ảnh nọ, Hiệu Tích sâu sắc cảm nhận, có vẻ là hắn hơi phật ý

___

Doãn Khởi bừng tỉnh khi bị ném xuống giường nệm đầy ắp chăn bông mềm mại, mí mắt vẫn chưa nhấc được lên hẳn nhưng lờ mờ cậu có thể nhận ra người ở bên cạnh mình

"Mẫn công tử, huynh sao tự dưng lại nằm ngủ ở ngoài hoa viên vậy, suýt nữa đã có chuyện lớn rồi", khép chặt cánh cửa của gian thất, tông giọng vô thức được nâng cao Thái Hanh nói, từng bước y ngồi xuống bên cạnh người đang vùi mình vào giữa ổ gối chăn ấm áp, tử tế còn vươn tay đến đắp chăn hộ

"Ta còn không biết là mình ngủ quên nữa mà" trả lời bằng âm giọng mũi Doãn Khởi trùm chăn kín khắp người "chỉ là nằm một chút, ai ngờ lại như vậy đâu"

"Nhưng mà đệ vừa bảo, là chuyện lớn gì"

"Thái tử điện hạ suýt nữa đã đến kiểm tra tình hình của huynh rồi, chỉ cần huynh vô ý mà nói một câu thôi, khỏi cần bàn cãi, tội khi quân này huynh ôm chắc rồi"

___

Khẽ lắc đầu mình Nam Tuấn cố gắng đánh bay đi những gì mà mình nghe được từ người kế mẫu, mãi có một chủ đề vĩnh viễn cũng không đổi mới được: Thái tử phi

Thở dài một tiếng Nam Tuấn vững bước chân mình trở lại, dọc theo hành lang dẫn đến hậu viện phủ một lần nữa. Đột nhiên cũng cảm thấy tức cười, tiểu muội của hắn cư nhiên như vậy lại được chọn vào ngôi vị đó, thiên hạ này loạn hết cả rồi

Chọn ai không chọn lại chọn đúng người mà hắn thấy không phù hợp nhất, ngay cả Hiệu Tích cũng nhìn nhận được vấn đề, nhưng người không phải là do hắn chọn nên cũng hết cách. Nếu phải tiến cử một người, Nam Tuấn hắn đề cử Doãn Khởi còn thấy hợp lý hơn bội phần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip